25
Chương 25
Chương Hai Mươi Lăm
Draco đứng trong tiền sảnh, khéo léo ẩn mình sau chiếc đồng hồ quả lắc cao quá đầu người. Sàn đá lạnh buốt và cậu đang đi chân trần. Cậu đợi tiếng chuông đồng hồ ngân xong rồi chăm chú lắng nghe những giọng nói vọng ra từ thư viện.
Cha mẹ cậu đều đã thức, bất chấp giờ giấc, và rõ ràng lại đang cãi nhau. Điều đó chẳng có gì mới với Draco, nhưng chính chủ đề cuộc cãi vã mới khiến cậu quyết định tìm hiểu thêm.
Cậu biết mình sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp ra khỏi giường, nhưng cậu chấp nhận mạo hiểm cơn thịnh nộ đáng sợ của cha mình – vì George.
Cậu sẽ mạo hiểm rất nhiều vì George.
Mãi đến khi nghe mẹ nhắc đến tên mình, sự tò mò của Draco mới thực sự bị khơi dậy. Dù sao thì cậu cũng đã thức, lại còn kích động đến mức chẳng thể ngủ lại. Việc tìm George quan trọng hơn mọi lo lắng khác. Tội nghiệp Toolip đã phải chạy bở hơi tai theo cậu chủ nhỏ khắp khuôn viên Trang viên, tìm kiếm con chó.
Không có dấu vết gì của nó cả, dù Draco đã bày ra những miếng thịt ngon nhất mà bếp trưởng có thể chuẩn bị và gọi tên nó đến khản cổ.
"Ta sẽ không chấp nhận chuyện đó," cha cậu đang nói. Giọng ông trầm thấp, hiểm ác – nghĩa là ông đã vượt qua mức khó chịu và bước vào trạng thái tức giận thực sự. Ở gần Lucius khi ông nói nhỏ như thế là điều không khôn ngoan. Người bình thường sẽ sợ hãi và vội vàng rút lui.
Nhưng mẹ cậu không phải "người bình thường".
Draco rón rén dọc hành lang, đi ngang qua những bức chân dung tổ tiên cũ kỹ, vài bức còn nháy mắt conspiratorial với cậu. Cậu muốn mỉm cười đáp lại, nhưng đây không phải một cuộc phiêu lưu vui vẻ. George đang mất tích và cha mẹ cậu đang giận dữ với nhau.
Cậu chỉ mong hai chuyện ấy không liên quan.
Cánh cửa đôi dẫn vào thư viện mở toang, ánh nến hắt ra, rạch một vệt sáng trong bóng tối, chiếu lên khoảng hành lang ngay trước cửa. Draco không thấy lạ khi mình không sợ bóng tối. Ma thuật là ánh sáng, và cậu mang nó theo mình mọi lúc mọi nơi – mẹ đã từng nói vậy. Thế nên chẳng có lý do logic nào để sợ hãi.
Draco hé nhìn qua khung cửa, cẩn thận vuốt phẳng mái tóc mái kẻo cha mẹ nhận ra một chỏm tóc vàng sáng rối bù lộ ra. Cậu chợt nhận ra mấy ngón chân mình chắc cũng lộ ra, liền vội co chúng lại.
Mẹ cậu đang đi đi lại lại trong phòng, vẫn mặc bộ trường bào lụa đỏ thẫm nhẹ bay mà bà đã mặc khi dự buổi dạ tiệc ở dinh thự Parkinson. Sáu tiếng trước, bà đã đắp chăn cho cậu ngủ, và Draco nhớ rằng tối đó bà thơm mùi hoa dành dành. Mẹ cậu lúc nào cũng thơm thật dễ chịu.
"Anh thật đê tiện," Narcissa nói.
Draco chưa từng nghe mẹ dùng giọng điệu ấy với chồng mình. Cậu bỗng lo cho mẹ hơn cả lo cho George – mà đó đã là một lượng lo lắng khổng lồ đối với một đứa trẻ năm tuổi.
Lucius gầm lên và hất đổ một chiếc ghế. Nó lật nhào, phát ra tiếng "bụp" nghẹn trên tấm thảm. Draco bịt miệng để không thốt lên. May thay, cha mẹ cậu đang chìm trong cuộc cãi vã kịch liệt nên không nghe thấy.
"Nuông chiều thằng bé như thế sẽ chẳng ra gì. Draco cần phải học những bài học khắc nghiệt. Nó đủ lớn rồi!"
Đôi mắt xanh băng giá của mẹ cậu nheo lại. "Còn rất nhiều thời gian để nó hiểu mình đã may mắn thế nào khi được sinh ra trong cuộc sống này."
"Năm tuổi là đủ lớn để hiểu rằng người ta không mang thứ súc sinh lai tạp về sống dưới mái nhà này."
"Đồ khốn," mẹ cậu rít lên.
Trong khoảnh khắc, trông như Lucius sẽ bỏ qua lời sỉ nhục ấy. Draco kinh ngạc. Không ai gọi cha cậu là "đồ khốn" – một từ cực kỳ, cực kỳ tệ mà người ta không dùng, trừ khi muốn bị kéo vào một trận đấu tay đôi – rồi vẫn sống yên ổn.
Nhưng rồi cha cậu rất bình tĩnh đặt ly rượu brandy xuống, bước đến trước Narcissa và tát bà vào miệng.
Đó là lần đầu tiên Draco thấy Lucius chạm tay vào Narcissa như vậy.
Điều còn đáng sợ hơn là phản ứng của mẹ cậu – bà mỉm cười.
Một nụ cười hiểu rõ, không hề bất ngờ trước cách Lucius đối xử với mình. Bà trông như thể đã thắng cuộc cãi vã, hoặc vừa phát hiện ra một sự thật ẩn giấu từ lâu.
Có thứ gì đó trong Draco lạnh ngắt và chết lặng khi nhìn thấy cảnh ấy. Cậu chợt hiểu rằng những trò chơi người lớn chơi khác xa những trò chơi của trẻ con.
Đây không phải điều cậu muốn nhìn thấy.
Cậu không hề nhận ra mình đã làm gì (chân cậu dường như tự có ý thức riêng), nhưng rồi cậu thấy mình đang đứng ngay lối vào thư viện, trong vùng sáng, hai tay nắm chặt bên hông, nước mắt lăn dài trên mặt. Lưng cha cậu quay về phía cậu, nên may mắn chỉ Narcissa nhìn thấy.
Bà chớp mắt ngạc nhiên rồi rất khẽ, lắc đầu cảnh báo.
Cảm thấy nhẹ nhõm – rồi lại xấu hổ vì sự nhẹ nhõm ấy – Draco lùi lại vào bóng tối, run lên vì sợ hãi và cơn giận bị dồn nén.
"Hãy nhớ mình đang nói chuyện với ai," Lucius bảo vợ, dù phần lớn cơn giận dường như đã tan biến. Ông thở dài rồi đưa tay vuốt mặt bà. "Hãy nhớ," ông lặp lại, nghe như đang xin lỗi – và còn điều gì đó nữa mà Draco không biết gọi tên.
Những lời khác được nói ra. Những lời mềm mại mà Draco không hiểu, và cũng không chắc mình muốn hiểu.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình như kẻ xâm nhập. Một khoảnh khắc rất riêng tư đang diễn ra.
Mẹ cậu không hề nao núng trước sự thay đổi thái độ của cha. Hoặc cũng có thể vì bà biết con trai mình đang nhìn.
Bà kéo người ra khỏi chồng.
Cô thật sự chưa từng nghĩ về điều đó theo cách ấy trước đây.
Hermione mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại. Có lẽ Harry nói đúng. Cô phá luật vì chính nghĩa, vì bạn bè... và đôi khi, vì một người duy nhất.
"Đừng suy diễn linh tinh," cô lẩm bẩm, giật lấy chiếc Áo Tàng Hình khỏi tay Harry. "Cảm ơn cậu."
"Ừ." Harry ngồi phịch xuống ghế. "Nhớ trả lại trước giờ điểm danh sáng mai."
Cô gật đầu, quấn chiếc áo quanh người. Thế giới lập tức mờ đi dưới lớp vải mỏng như khói. Hermione hít sâu một hơi rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Hành lang Hogwarts yên tĩnh đến mức đáng ngại. Những ngọn đuốc cháy leo lét trên tường, bóng cô kéo dài rồi tan biến dưới lớp áo. Cô bước đi nhanh nhưng cẩn trọng. Lý trí mách bảo rằng việc này là liều lĩnh. Trái tim thì lại thôi thúc.
Draco.
Cậu ta đang nằm ở bệnh xá. Bất tỉnh. Và mặc dù Hermione biết—cảm nhận được—rằng cậu vẫn còn sống, vẫn thở đều đặn ở đâu đó trong tâm trí cô, điều đó không đủ.
Cô cần phải nhìn thấy cậu.
Cửa bệnh xá khẽ kêu cót két khi cô đẩy vào. Madam Hooch không có ở đó; có lẽ bà đang nghỉ ngơi sau một ngày dài hỗn loạn. Ánh nến dịu nhẹ hắt lên những chiếc giường trắng tinh.
Draco nằm ở giường gần cửa sổ.
Hermione bước lại gần, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường—một màu trắng gần như trong suốt dưới ánh trăng. Trên trán vẫn còn băng gạc, và những vết bầm sẫm màu lộ rõ nơi xương gò má và cổ.
Cô kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống, vẫn còn khoác áo tàng hình.
"Thật ngu ngốc," cô thì thầm. "Cả hai người đều ngu ngốc."
Không có phản hồi. Chỉ là nhịp thở đều đều.
Hermione nhắm mắt lại trong giây lát. Cô tìm kiếm cậu, như vẫn làm. Và cậu ở đó—xa xôi, lặng lẽ. Không giận dữ, không chế giễu. Chỉ trống rỗng.
Điều đó khiến cô lo hơn cả khi cậu tức giận.
Cô tháo áo tàng hình xuống, đặt gọn gàng lên đùi. Bàn tay cô lưỡng lự một giây trước khi khẽ chạm vào tay cậu. Lạnh.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cô—không phải vì nhiệt độ, mà vì sự quen thuộc. Như thể cô đang chạm vào một phần của chính mình mà mình chưa bao giờ thừa nhận.
"Cậu thật sự đáng ghét," cô nói nhỏ, giọng run run. "Và mình cũng đáng ghét không kém."
Không có giấc mơ lãng mạn nào. Không có trái tim vẽ quanh chữ cái. Chỉ là sự bồn chồn, buồn nôn và một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu cậu biến mất, cô sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa.
Hermione cúi người về phía trước, trán cô gần như chạm vào cánh tay cậu.
"Mình không yêu cậu," cô thì thầm—như thể đang cố thuyết phục chính mình hơn là cậu.
Nhịp tim của Draco vẫn đều đặn.
Nhưng trong sâu thẳm tâm trí cô, một điều gì đó khẽ lay động.
Không có gì lạ khi bắt gặp Harry trong phòng sinh hoạt chung vào những giờ oái oăm của đêm khuya, co ro ở một góc ghế sô-pha. Có khi cậu ngồi trò chuyện với Ginny, người dường như chẳng bao giờ cần ngủ nhiều như những người còn lại. Khi khác, cậu chơi cờ với Ron, hoặc đánh bài với Neville.
Tối hôm đó, cậu đang đọc gì đó. Harry ngẩng lên khi Hermione bước xuống cầu thang.
"Chào."
"Chào," cô đáp, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nhận ra cậu đang mang hai chiếc tất lệch đôi, và cô khẽ bóp ngón chân cái của cậu như một lời chào. "Cậu cũng không ngủ được à?"
Harry ngáp dài. "Hình như dạo này đó là tình trạng chung của học sinh rồi. Tớ đang xem lại ghi chú của Snape về bài thi Occlumency của mình. Sáng nay bọn tớ định bàn về kết quả thì Snape bị gọi xuống bệnh xá."
"Để tớ xem nào? Chín mươi tám phần trăm! Harry, tuyệt vời quá."
"Ừ, chắc vậy."
Cô hiểu sự thiếu hào hứng của cậu. Việc Tonks mất tích đang ám ảnh tất cả bọn họ. Sự vắng mặt của Dumbledore khỏi trường khiến ai cũng bất an và cảnh giác. Mỗi khi ông rời đi, chuyện xấu thường xảy ra.
Có những lời đồn vô lý rằng Tonks đơn giản là bỏ trốn cùng Donald Bligh, nhưng bất kỳ ai hiểu Tonks (hay Bligh, về vấn đề đó) đều không tin nổi điều ấy. Một cuộc họp của Hội Phượng Hoàng đã được ấn định vào thứ Hai rồi lại hoãn lại.
Harry gần như đứng ngồi không yên, nóng lòng muốn biết Moody đang tiến hành những bước gì để tìm các Thần Sáng mất tích của mình. Hermione lặng lẽ lật qua những ghi chú đầy phê bình và tỉ mỉ của Snape. Phòng sinh hoạt chung yên ắng đến lạ.
"Cậu cần gì à?" Harry bất ngờ hỏi.
"Có, thật ra là vậy." Hermione không biết nên bắt đầu thế nào, nên nói thẳng. "Harry, tớ có thể mượn Áo Tàng Hình của cậu được không?"
"Cậu không định tự mình đi tìm Tonks đấy chứ?"
Cô liếc cậu một cái. "Tất nhiên là không."
"Bởi vì như chính cậu đã nói với tớ, làm bất cứ điều gì mà chưa bàn bạc với Dumbledore và những người khác trước sẽ cực kỳ ngu ngốc."
"Đúng."
"Và tự ý đi một mình chỉ khiến bọn tớ lo cho cậu thôi..."
"Harry, ừ, tớ biết mà."
Cậu gật đầu. "Được rồi. Chỉ để chắc chắn thôi."
Vẻ bối rối thoáng qua, Hermione nhìn Harry đứng dậy, vươn vai một chút rồi bảo cô đợi. Cậu lên cầu thang về phòng mình và một phút sau quay lại với chiếc áo.
"Tớ sẽ không hỏi vì sao cậu cần nó," cậu nói, nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng tớ tin rằng nếu cậu cần tớ, cậu sẽ nói."
Hermione chợt nhận ra mấy cậu bé của cô đều đã lớn cả rồi. Cô cố nén cảm giác muốn bật khóc.
Vẫn bình thản đáng kinh ngạc, Harry vỗ nhẹ lên vai cô. "Cậu ta là một chàng trai may mắn đấy, dù là ai đi nữa."
Đầu cô giật mạnh lên. "Sao cậu lại nghĩ là chuyện đó?"
Harry nhún vai, nhưng nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười. "Có vẻ như cậu chỉ phá luật vì những chàng trai mà cậu quan tâm thôi."
Hermione thật sự chưa từng nghĩ về điều đó theo cách ấy trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co