Truyen3h.Co

The Dragon's Bride

36

tanshie94

Snape suýt nữa thì thổi bay cái đầu vàng ngốc nghếch của đứa con đỡ đầu ra khỏi cổ nó. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi, ông tưởng rằng Lucius đang đi thản nhiên về phía mình.

Dáng đi giống hệt. Mái tóc cũng trắng bạc như nhau dưới ánh sáng sớm. Nhưng Draco thì chưa đạt đến tầm vóc bệ vệ của cha mình và rõ ràng là nhẹ bước hơn nhiều. Còn chuyện Lucius chịu để mình bị bắt gặp trong áo thun và giày thể thao cũ thì... không đời nào.

"Đã về rồi, ta thấy," Snape nói. Ông thò tay vào áo choàng và rút ra một chiếc đồng hồ bạc. "Anh trễ khoảng năm tiếng, ông Malfoy. Giấy phép ra ngoài của anh hôm qua chỉ có hiệu lực đến giờ giới nghiêm lúc 11 giờ đêm. Ta hy vọng anh chưa quên cách xem giờ?"

Lời trách nhẹ nhàng ấy không hề phản ánh cơn hoảng sợ nhẹ mà ông và Giáo sư McGonagall — Chủ nhiệm Nhà của Hermione — đã phải chịu đựng.

Sáng hôm trước đã có ba giấy phép đến London Pháp Thuật được ký, và chỉ có Blaise Zabini trở lại Hogwarts trước giờ giới nghiêm. McGonagall chỉ còn biết lắc đầu trước sự bất chấp kỷ luật của Draco, nhưng việc Nữ Sinh Trưởng cũng vắng mặt thì lại là chuyện rất khác thường.

Draco thì chưa bao giờ giỏi xã giao, dù mẹ hắn từng cố nhồi nhét phép lịch sự vào đầu hắn.
"Tôi vừa từ nơi xảy ra Dấu hiệu Hắc Ám thứ hai ở Knockturn Alley về," hắn thông báo cộc lốc.

Snape trông có vẻ lo, nhưng không quá hốt hoảng. Ông đóng nắp đồng hồ bằng một tiếng cạch sắc gọn rồi nhét lại vào túi.
"Chúng ta vừa được thông báo. Giáo sư Lupin sẽ nhận ca tuần tra sau ca của ta. Ta muốn nói chuyện với cả anh và cô Granger trước khi hai người về phòng nghỉ."

Không mắng chửi.
Không gườm gườm dọa nạt.
Không đe dọa phạt cấm túc đến tận khi Draco tốt nghiệp đại học.

Không có gì trong số đó. Giọng Snape còn tỏ ra hơi... dịu dàng — điều Draco hoàn toàn không nhận ra.

Chủ yếu vì hắn vẫn còn choáng.

Hàm Draco rớt thẳng xuống ngực khi Snape gần như thản nhiên nhắc đến Hermione.
"Thầy biết về... tụi con."

"Đúng, ta biết," Snape đáp, có vẻ khó chịu. "Ta đã phải thuyết phục rất nhiều để ngăn Minerva không gửi Thư Cú tới cha mẹ cô Granger, vì cô ấy cũng 'tình cờ' trễ như anh. Con bé đâu rồi? Anh có đưa nó về không đấy?"

Draco bị xúc phạm nặng nề bởi câu hỏi đó.
"Tất nhiên là con đưa cô ấy về. Cô ấy đang trong bụi rậm," hắn nói, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường đối với Hermione vào thời điểm này trong ngày.

Với vẻ chẳng mấy hào hứng, Snape liếc nhìn bụi dương xỉ nơi tiếng xào xạc khá rõ ràng đang phát ra.
"Cô Granger," ông gọi.

Hermione bước ra từ dưới một tà lá lớn, trông vừa ngại ngùng vừa lo lắng.
"Chào buổi sáng, thưa thầy."

"Không, không hề tốt đẹp chút nào," ông quát. "Hai người — đợi trong phòng ta. Ngay."

"Đây là lần đầu em vào đây đấy," Hermione thì thầm với Draco.
Cô đang đứng trước một kệ sách khổng lồ. Những tựa sách đủ khiến ngón tay cô ngứa ran vì chỉ muốn chạm vào.

"Tốt hơn là thế," Draco lầm bầm. "Đây là phòng riêng của Snape cơ mà."

Hermione liếc qua vai nhìn hắn. Hắn đang ngồi trong một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, chân vắt lên nhau, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế da. Trông hắn rất thoải mái. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng hắn đã từng ngồi đây hàng tá lần, nghe Snape giảng đạo, và nhìn cô bằng cái kiểu giờ thì em định nói gì nữa đây?

Cảm giác thật kỳ lạ khi ở Nhà Slytherin — chưa nói đến việc đang ở ngay trái tim của nó.

Là Đội Trưởng, cô có quyền vào bất kỳ khu vực nào, nhưng chẳng bao giờ có lý do để ghé Phòng Sinh Hoạt Slytherin, vì Blaise luôn tự lo liệu mọi việc trong Nhà của cậu ấy. Còn Harry thì từng vào phòng Snape nhiều lần cho giờ học Bế quan Luyện thần, nhưng cậu chẳng kể gì nhiều — ngoại trừ việc than phiền về những giờ học đó.

Không gian sống của Snape được bày trí đơn giản nhưng dễ chịu. Có vẻ gồm ba phòng: cửa chính từ hành lang Slytherin dẫn vào phòng khách kiêm văn phòng; hai phòng hai bên, sau cửa đôi, chắc là phòng ngủ và phòng thí nghiệm riêng.

Tất cả đều rất nam tính, Hermione kết luận, và rất học thuật. Điều này thì hoàn toàn dễ đoán.

Hai bức tường đá được ốp kín bằng tủ sách gỗ mahogany, chất nặng đến mức như muốn rên vì quá tải. Những món nội thất khác cũng bằng mahogany, ngoại trừ chiếc bàn làm việc tuyệt đẹp bằng gỗ hồng sắc và khảm xà cừ — được giữ gìn kỹ càng. Dù không thật sự hợp với phần còn lại, sự cẩn thận và vị trí trang trọng của nó đủ thấy chủ nhân đánh giá cao nó đến mức nào.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải damask xanh lục đối diện Draco và ngáp một hơi. Thật dễ để quên suốt cả tuần qua họ gần như không ngủ được bao nhiêu.

"Làm sao Snape biết về vấn đề Fida Mia của tụi mình vậy trời?"

Draco nhún vai, rõ ràng rất bực bội vì điều đó.
"Hắn biết mọi thứ bằng cách nào? Hắn cứ biết thôi. Nhưng anh sẽ tìm hiểu."

Hermione nhận ra hắn trông hơi xanh xao. Hắn đang chống trán lên bàn tay. Da hắn vốn đã trắng như... mông em bé, nhưng giờ lại có thêm sắc xám nữa. Với việc cô đã nhìn thấy tất tần tật trên người hắn gần đây, cô khá tự tin rằng mình đủ tư cách đánh giá.

"Malfoy, anh có ổn không vậy?"

Anh bóp sống mũi.
"Đầu anh vẫn đau kinh khủng," anh thú nhận, rồi cố nặn ra một biểu cảm dâm đãng từ dưới những ngón tay. "Anh kiệt sức, ý anh là vậy."

Hermione không tán thành cái kiểu nhìn nháy mắt của anh trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này. Chỉ có Malfoy mới giữ được cái thói thô tục thường ngày ngay cả khi có Thần Sáng bị bắt cóc, Dấu Hiệu Hắc Ám bay lơ lửng trên đầu và đủ thứ chuyện sắp xảy ra.

"Thôi ngay đi. Cha đỡ đầu anh sẽ bước vào căn phòng này bất kỳ giây nào."

"À phải rồi, cái mặt em khi phát hiện ra." Anh nghe như đang chìm vào suy nghĩ. "Anh tưởng ít nhất nửa trường cũng đoán được rồi chứ."

"Vẫn còn rất nhiều điều em không biết về anh... khi anh mặc đồ," cô đáp, giọng đúng mực.

Anh bật cười, ngả người ra sau ghế và nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Có thể vì anh quá mệt, không còn sức để bỡn cợt nữa, nhưng ánh nhìn đó thực sự ấm áp.
"Đừng mài bén trí thông minh của em quá—"

Có tiếng bước chân lại gần. Hermione liếc về phía cửa.
"Ai đó đang tới."

"—kẻo nó bị cùn đi," anh nói nốt, còn nhướng mày trêu chọc.

Cánh cửa mở ra mà không phát ra một tiếng kẽo kẹt nào — chuyện hiếm khi xảy ra ở Hogwarts — và Snape sải bước vào phòng. Ông hầu như chẳng nhìn họ mà đã nói:

"Ngồi xuống."

Họ đã ngồi sẵn rồi.
"Vậy thì cứ như chúng con đang làm," Draco buông lời nhạo nhỏ.

"Câu đùa của anh rất thiếu tế nhị, ông Malfoy."

"Xin lỗi."

"Thưa thầy, có tin tức gì về Nymphadora Tonks hoặc Thần Sáng mất tích kia chưa ạ?" Hermione hỏi. Cô cảm thấy tệ vì không hỏi sớm hơn.

"Nếu có, cô Granger, ta e rằng cô không có thẩm quyền để biết," ông đáp lạnh lùng.

Hermione lập tức dựng người. Vô lý! Cô cũng là thành viên Hội Phượng Hoàng như ông mà!

À, nhưng Draco thì không phải. Snape đã nhớ điều đó, trong khi cô thì không. Hermione đột nhiên nhận ra mình vẫn còn khá nhiều bí mật với Draco (người đang nhìn cô với vẻ kỳ lạ). Cô dụi mũi và quay lại nhìn Snape.

"Tình hình không khả quan, đúng không?" Draco hỏi thầy Chủ nhiệm của mình. Hermione lại nhớ rằng họ đang nói về chị họ của anh, khiến cảm giác tội lỗi trong cô tăng lên.

Snape trả lời Draco với giọng lịch thiệp hơn hẳn:
"Hiệu trưởng đặc biệt quan ngại khi hai thành viên của Cục Thi Hành Pháp Luật biến mất ngay trên lãnh địa trường học. Ông ấy đang hỗ trợ Alastor Moody trong cuộc điều tra."

"Dumbledore có biết về... tụi con không?" Hermione hỏi. Ý nghĩ Dumbledore biết gần như tệ ngang việc Harry và Ron biết.

"Không," Snape xác nhận. Ông nhìn Draco. "Cha con đã liên lạc với ta sau khi con trở về cùng cô Granger từ Trang viện Malfoy."

Draco cau mày ngạc nhiên.
"Thầy nói chuyện với ông ấy qua lửa Floo sao? Con không biết ông ấy có đặc quyền đó."

"Đặc quyền với ông ấy thì đúng. Với ta thì không," Snape trả lời. Hermione nghĩ giọng ông có chút hài hước, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng.

"Ai nữa biết chuyện?" Draco hỏi, cau mày. Đó cũng là câu mà Hermione định hỏi tiếp theo.

Snape đáp ngay lập tức:
"Giáo sư Lupin. Như hai người đều biết, các giác quan của ông ấy nhạy hơn người thường rất nhiều. Ông ấy cảm nhận được sự hoạt động của bùa phép trên hai người trong buổi học thứ Tư tuần trước."

Ý nghĩ rằng Lupin đã ngửi ra họ theo đúng nghĩa đen khiến Hermione hoảng hốt.
"Liệu ai khác có thể phát hiện theo cách đó không thầy?"

"Ta không nghĩ vậy, cô Granger."

"Đó là một sai lầm rất ngốc nghếch, thưa thầy," Hermione nói. "Tin con đi. Trong hoàn cảnh bình thường—"

Bàn tay Snape giơ lên cao, một vệt nhợt nhạt lướt qua trong không khí.
"Ta không cần, cũng không muốn nghe lời giải thích. Không phải vì thế mà ta cho gọi hai người. Hồ sơ về chuỗi những lần coi thường nội quy của hai người chứng minh rằng các người cho rằng mình đã đủ lớn để tự đưa bản thân vào chỗ chết. Merlin biết hai người ngốc nghếch đến mức nào. Điều ta quan tâm là các người thường chọn phá luật trong giờ học, và lần đi London vừa rồi lại trùng hợp với một vụ giết người."

Draco buột miệng chửi thề. Snape bỏ qua.

"Dấu hiệu Hắc Ám ở Knockturn Alley. Thầy đang nói là lần này quả thật có người bị giết ạ?"

"Đúng vậy, ông Malfoy," Snape đáp, kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc, "trừ khi anh nghĩ Dấu Hiệu Hắc Ám được tạo ra từ điều gì khác ngoài một vụ giết người?"

"Ai là nạn nhân?"

"Danh tính vẫn chưa xác định được. Cuộc gặp của hai người với chuyên gia Fida Mia có kết quả gì không?"
Sự chuyển chủ đề nhanh chóng và chẳng mấy mượt mà.

Snape thậm chí không cần câu trả lời. Cái cau mặt của Draco, cùng với màu đỏ ửng rõ rệt trên má Hermione, đã là câu trả lời.

"Ta hiểu. Thật đáng tiếc."
Snape thở dài. Khoanh tay lại. Rồi thở dài thêm lần nữa.
"Có... có một chuyện khác ta phải nói với hai người."

Họ chờ đợi.

Draco chết lặng. Anh chưa từng thấy cha đỡ đầu bí từ như thế. Anh quay sang Hermione và thấy cô cũng đang nhìn Snape như thể ông vừa tuyên bố mình thích màu hồng.

"Draco," Snape bắt đầu. "Là về mẹ con."

Một thứ gì đó nặng nề, lạnh lẽo xuất hiện — rồi rơi thẳng xuống dạ dày Draco.

"Chuyện gì về bà ấy?"
"Tin đó đã được đăng ngay trang nhất Daily Prophet hôm qua, nhưng ta đoán hai đứa chưa có cơ hội đọc báo? Không. Tất nhiên là chưa."

"Thưa thầy?" Draco giục, khi Snape không nói tiếp.

"Draco, ta thật lòng rất tiếc vì phải là người nói điều này với con. Tiếc hơn những gì ta có thể diễn tả."

"Nói... cái gì?" Draco đòi hỏi.

"Mẹ con đã chết."
Thông báo được nói với giọng thản nhiên, khách quan.
"Bà ấy đã chết khoảng ba tháng trước. Kết luận ban đầu là tự sát, và kể từ đó có một cuộc điều tra kéo dài. Chi tiết vụ việc được giữ kín."

Giữ kín còn là nói giảm. Hermione đưa tay lên che miệng.
Cú sốc quá lớn, nhưng chính cảm giác thắt nghẹt bất ngờ trong lồng ngực mới khiến cô nghẹt thở. Cô từng trải qua cảm giác tương tự khi Draco bị bludger tấn công và ngất đi—nhưng khi đó là một khoảng trống lạnh lẽo lạ lùng, báo hiệu điều không hay xảy ra với anh.
Còn bây giờ, cô cảm nhận được một dòng cảm xúc đen tối tuôn trào từ anh.

Cô không phân biệt được nỗi đau, sự tức giận hay sự choáng váng. Trong vài khoảnh khắc, tầm nhìn cô chỉ là một mớ hỗn độn đen kịt xoáy tròn. Nó gần như đau đớn thật sự.

Anh không cử động, không nói. Chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm xuống tấm thảm bên lò sưởi.
Hermione muốn đứng lên cầm lấy tay anh, nhưng cô gần như bị dính chặt vào ghế bởi sức nặng của những gì mình đang cảm nhận.

Snape cau mày.
"Draco, con có nghe ta nói không?"

"Có. Thầy muốn con đáp lại thế nào? Bà ấy bỏ đi mà không một lời tạm biệt và giờ thì biến mất vĩnh viễn. Con chẳng thấy khác biệt gì."

"Có khác biệt!"

"Bà ấy chết như thế nào?" Hermione khẽ hỏi.

Snape chuyển ánh mắt đen sắc như dao sang cô.
"Do dùng quá liều thuốc phiện, tuy nhiên—"

"Thầy đã báo cho cha con chưa?" Draco ngắt lời.

Snape thực sự trông đau đớn khi trả lời:
"Draco, cha con biết. Ông ấy biết nhiều tháng nay, nhưng không thể nói với con."

Hermione phẫn nộ tột độ.
"Lucius Malfoy lập một kỷ lục mới về mức độ hèn hạ rồi đấy."

Draco ngẩng lên. Thoáng có tia hy vọng lóe lên trên mặt.
"Nhưng tiền gửi vào tài khoản Gringotts mỗi tháng... đáng lẽ là từ mẹ — từ Narcissa. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?"

Snape ngập ngừng.
"Tiền đó là của ta. Ta cũng biết sự thật này. Kế hoạch của chúng ta là nói cho con vào thời điểm thích hợp."

"Thời điểm thích hợp là khi tin bà ấy bị giết được đăng to tướng trên Daily Prophet?" Hermione bật cười chua chát.
Cô h gần như đang nói thay cho Draco. Merlin biết cô đang cảm nhận rõ rệt cơn thịnh nộ của anh. Nó gần như nuốt trọn mọi cảm xúc khác.
"Hoặc đúng hơn, hai người nghĩ cách duy nhất là nói cho anh ấy trước khi anh ấy tự phát hiện theo cách tồi tệ nhất!"

Draco bật dậy, dù hơi loạng choạng.
"Kế hoạch của thầy?" anh gằn giọng. "Ý thầy là kế hoạch của thầy và Lucius? Thầy biết. Hai người đều biết mẹ con đã chết suốt thời gian qua và chưa bao giờ nói với con!"
Giọng anh nghẹn lại.
"Con viết thư cho bà suốt ba tháng và suốt thời gian đó con nghĩ bà chỉ là... không muốn trả lời."

"Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm," Snape nói — đó là tất cả những gì ông có thể hoặc muốn nói, trước lời buộc tội nhắm vào ông.
"Ta đã phán đoán sai khi không nói sớm hơn. Nhưng bây giờ việc con phải làm là nghe ta. Con đang gặp nguy hiểm. Cả hai đứa đều vậy.
Cuộc điều tra đã phát hiện rằng Narcissa không tự sát như chúng ta tưởng. Bà ấy bị sát hại, Draco.
Vì lý do mà ở giai đoạn này ta chỉ có thể đoán, ta tin rằng Tử Thần Thực Tử đang muốn lấy gia đình con làm gương. Chúng ta đã giữ im lặng vì nghĩ như thế là tốt nhất cho con."

"Bị giết?" Draco khàn giọng, mắt nheo lại.
"Mẹ con bị giết sao?"

Biểu cảm sốc chuyển thành kinh hoàng đau đớn... rồi biến mất hoàn toàn.

Anh lắc đầu, nuốt mạnh.
"Con... con xin lỗi, thưa thầy," Draco nói, giọng lạnh như băng, "nhưng bằng cách nào đó con không nghĩ trường học này, hay Bộ, hay thậm chí cha con, đã từng đặt lợi ích của con lên hàng đầu.
Con sẽ đi tìm câu trả lời, hãy yên tâm, nhưng câu trả lời đó không phải từ thầy."
Anh quay đi.
"Giờ thì... nếu thầy cho phép, con đi ngủ."

Anh bước một bước, khựng lại, rồi chìa tay về phía Hermione.
Ánh mắt anh là một lời cầu xin trần trụi, van cô đỡ anh trước khi anh gục hẳn. Hermione lập tức tới bên anh.

Snape nhíu mày thật sâu. Ông đứng dậy.
"Cô Granger, có lẽ cô sẽ cần sự hỗ trợ của ta."

Sự bất công khiến Hermione muốn đập nát thứ gì đó.
Tất cả những điều cay độc, khó chịu cô từng nghĩ về Snape trong nhiều năm qua tụ lại trong một cái nhìn duy nhất.
Cô vòng tay qua eo Draco, dìu anh đi về phía cửa.

"Cảm ơn thầy, nhưng em nghĩ em lo được."
Cô gần như đóng sầm cửa vào mặt ông.

Snape đứng nhìn cánh cửa đã đóng suốt nhiều phút.
Vô thức, ông nhìn xuống bàn tay mình — và thở dài khi thấy nó đang run.

Ông nắm tay lại. Cơn run dừng lại.

Cuối cùng, ông cũng chẳng khá hơn Lucius.
Có quá nhiều cơ hội, quá nhiều dịp để ông ngồi xuống và nói sự thật với cậu bé... nhưng ông đã không làm.

Trong vô số trách nhiệm và bổn phận của ông, luôn có một điều mà ông thật sự trân quý.

Draco.

Việc nhìn cậu bé ấy trưởng thành thành một người đàn ông vừa là nỗi đau, vừa là niềm vui.

Snape là một lựa chọn tồi cho vai trò cha đỡ đầu. Ông là một kẻ già nua, chai sạn, cay đắng, một Tử Thần Thực Tử cũ; một cựu gián điệp với danh sách kẻ thù dài như cánh tay phải của mình. Nhưng rồi Lucius cũng đâu khá hơn trong vai trò làm cha. Thật đáng tiếc khi trẻ con không thể tự chọn gia đình mà mình được sinh ra.

Những gì đã là, thì đơn giản chỉ có thể chịu đựng.

Dù quan tâm đến Draco đến mức nào, khi thời điểm đến để chứng minh điều đó, Snape đã thất bại thảm hại. Hai lần ông đã khiến Draco thất vọng. Lần đầu, khi ông đứng nhìn Bộ Pháp Thuật giao cho cậu bé nhiệm vụ lố bịch và vô ích là làm gián điệp; và lần thứ hai, khi ông đã có thể nói thẳng về cái chết của Narcissa. Chính sự hoài niệm cũ kỹ dành cho Lucius đã giữ ông lại.

Ông cần cô gái ở đó, để đỡ lấy Draco. Và Granger đã làm đúng như vậy, với sự bình tĩnh mà trong hoàn cảnh khác hẳn, ông đã vỗ tay tán thưởng — nếu như tình huống này không bi thảm đến thế.

Snape nhớ lại những gì Draco đã nói trong văn phòng của Dumbledore vào buổi chiều xuất hiện Dấu Hiệu Hắc Ám đầu tiên bên ngoài Hogsmeade. Thằng bé nói đúng. Bộ Pháp Thuật không tưởng thưởng anh hùng. Họ lợi dụng họ.

Đây là một thế giới từng không chút do dự đặt gánh nặng tự do của mình lên vai một cậu bé mười một tuổi. Đó chính là cách Harry Potter bước vào Thế Giới Phù Thủy. Dumbledore cũng có phần tội lỗi trong chuyện đó chẳng kém gì một phù thủy bình thường ngoài đường. Và cộng đồng ấy cũng sẵn sàng kết tội, xì xào chỉ với một tia nghi ngờ nhỏ nhất.

Draco nhìn thấu sự đạo đức giả đó. Có nhiều sắc xám hơn là chỉ Đen hay Trắng. Một Snape trẻ tuổi cũng từng hiểu điều ấy, nhưng thay vì quay lưng lại với những kỳ vọng, như Draco cuối cùng đã làm, Snape lại chọn điều ngược lại. Ông đã chọn một phe. Và sai lầm cũ kỹ ấy vang vọng trong mọi việc ông làm cho đến tận hôm nay.

Ông sẽ làm điều đúng đắn cho thằng bé. Ông buộc phải làm vậy, nếu chỉ để đem lại chút cân bằng cho thế giới này. Ông sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Albus và Arthur Weasley. Họ có thể đóng vai Bàn Tay Của Chúa với Harry Potter, nhưng họ sẽ không làm điều tương tự với con đỡ đầu của ông.

Và quả nhiên, Snape đã đúng. Draco hoàn toàn không ổn, và Hermione thực sự cần thêm sự giúp đỡ.

Draco đột ngột dừng lại, tựa người vào tường. Hơi thở cậu trở nên ngắn và gấp. Cậu đưa tay lên trán, lòng bàn tay ép vào làn da nơi những giọt mồ hôi đang lấm tấm hiện ra.

Sợ cậu sẽ ngất vì thở gấp quá mức, Hermione nắm lấy hai tay cậu, đặt vòng qua vai mình và bảo cậu dựa vào cô. Từ khi rời khỏi văn phòng của Snape, Draco chưa nói một lời. Cậu ôm cô trong vài phút, vùi mặt vào tóc cô.

Cuối cùng, nhịp thở của cậu chậm lại, hòa cùng nhịp thở của cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô nói, gần như nghiến răng để giữ cho cằm mình không run rẩy. "Anh sẽ ổn thôi." Narcissa có là gì với cả thế giới này đi nữa thì bà vẫn là mẹ của Draco, và hẳn bà đã yêu thương cậu.

Hermione chịu đựng những cơn đau như ảo ảnh từ nỗi đau của Draco. Cô nhận ra rằng nỗi đau buồn gián tiếp cũng không hề mất đi sự sắc nhọn của nó.

"Bất cứ thứ gì tôi chạm vào cũng hóa thành tro bụi," cậu thì thầm vào tóc cô. Nỗi thống khổ trong giọng nói khiến tim cô thắt lại. "Mọi thứ có ý nghĩa đều biến mất. Cuộc đời này là một sự lãng phí. Gia đình tôi bị nguyền rủa."

Cô lắc đầu dữ dội, lùi lại để nhìn thẳng vào cậu. "Không đúng đâu, Draco."

Biểu cảm của cậu u ám, mệt mỏi, bại trận. Điều đó khiến cô sợ hãi. Cậu nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Nếu còn đủ sức, Hermione tin rằng cậu đã lắc vai cô cho tỉnh.

"Hermione, tôi không đùa nữa. Tôi không thể giữ em bên mình. Những gì chúng ta đang làm... Snape nói đúng, nó nguy hiểm. Cuộc nói chuyện trong văn phòng Dumbledore là về một nhiệm vụ, em hiểu chứ? Bộ muốn tôi báo cáo về các Slytherin khác. Họ muốn tôi làm điều đó suốt mùa hè, và ai biết còn bao lâu nữa."

Gián điệp! Vậy ra đó là điều họ yêu cầu, và chắc chắn họ đang treo lơ lửng trên đầu cậu một lưỡi rìu khổng lồ, ngụy trang dưới hình dạng củ cà rốt.

"Họ không thể yêu cầu anh làm thế! Nhất là lúc này!"

"Họ yêu cầu Potter như vậy," cậu chỉ nói thế. Gương mặt không đổi. "Có một chiến dịch tuyển mộ Tử Thần Thực Tử đang diễn ra, và nếu tôi không nhầm, ai đó đang cố gửi cho tôi một thông điệp." Cậu đan những ngón tay mình vào tay cô.

Ánh nhìn cậu dành cho cô khiến cô muốn òa khóc. "Tôi không thể trông chừng em mọi lúc, nhất là suốt mùa hè. Em sẽ ở nhà Weaselby chứ? Làm ơn, ở đó em sẽ an toàn."

"Em không nghe những điều này," cô khăng khăng, giận dữ. "Những gì họ ép anh làm là trái pháp luật! Anh không thể bị buộc phải đồng ý. Họ có thể nắm mạng sống cha anh trong tay, nhưng không phải của anh."

"Tôi đã ký một thỏa thuận. Nó hợp pháp và có ràng buộc." Cậu dựa thêm trọng lượng vào tường, nhắm mắt lại. "Granger, tôi... tôi thật sự nghĩ mình cần nằm xuống. Đầu tôi đau quá." Sự chân thật thô ráp trong giọng cậu khiến Hermione lập tức hoảng hốt.

Malfoy không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận mình không khỏe. Trông cậu xanh xao đến đáng sợ. Sao cô có thể quên rằng chỉ hai ngày trước cậu còn nằm trên giường hồi phục sau chấn động não?

"Phòng anh ở đâu?" cô thì thầm. Thật xấu hổ khi cô không biết cậu ngủ ở đâu. Một chi tiết nhỏ, riêng tư mà lẽ ra cô phải biết. Cậu không trả lời. Cậu liếm môi, trông như sắp nôn. Cô chạm vào má tái nhợt của cậu.

"Draco?"

"Ở bên này," một giọng nói mềm mại đáp. "Tôi sẽ dẫn đi."

Là Pansy. Cô đứng trong bóng tối, mặc bộ đồ ngủ satin trắng, đi đôi dép phòng ngủ chần bông cùng màu và cầm một cây đũa phép đang phát sáng.

"Snape đã nói cho cậu ấy rồi?" cô hỏi, rồi gật đầu trước khi Hermione kịp trả lời. "Goyle và tôi chỉ mới biết tối qua, đọc trên báo."

Thực ra Hermione thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. Nhà Slytherin là lãnh địa xa lạ và cô hoàn toàn không thoải mái khi phải dò dẫm trong những hành lang tối om của nó. "Anh ấy không khỏe," cô nói, dùng mu bàn tay quệt nước mũi đang chảy. "Tôi nghĩ chúng ta nên gọi bà Pomfrey."

Nếu Draco ngất xỉu lúc này, không đời nào hai người họ có thể khiêng cậu đi mà không dùng đến bùa Leviosa. Hermione biết cậu sẽ ghét cay ghét đắng nếu cô phải quay lại nhờ Snape giúp đỡ.

Vậy thì chỉ còn Parkinson.

Pansy lắc đầu. Mắt cô đỏ hoe. "Tôi giúp được. Không cần y tá." Cô bước tới, nắm lấy tay Draco và từ từ tách cậu khỏi bức tường. Cậu trông như thể vừa bị ai đó ném cả một bao gạch vào đầu. Cậu nhăn mặt. Hermione lo đến mức suýt nữa chạy đi gọi bà Pomfrey thật, thì Draco lên tiếng.

"Panse," cậu lẩm bẩm. "Mẹ tớ chết rồi."

Sự thân mật và cảm xúc nặng nề trong giọng cậu khiến Hermione nhói lên một tia ghen tuông, nhưng cô lập tức dập tắt nó, kinh hãi trước sự ích kỷ của chính mình.

"Tớ biết, anh yêu."
"Mọi thứ... rối tung cả rồi, Pansy."
"Tớ biết. Suỵt nào, bọn mình đưa cậu về giường."

Tình huống lẽ ra sẽ rất khó xử nếu nó không buồn đến thế. Draco để hai người vòng tay qua vai mình. May mà cả hai cô gái cao bằng nhau. Phòng cậu ở cuối hành lang — hoặc ít nhất có cảm giác như vậy. Trước đó Hermione đã đi ngang qua mà không hề nhận ra.

Cô biết Pansy có thể tìm đường trong bóng tối dễ dàng, và thầm biết ơn vì cô ấy vẫn giữ đũa phép phát sáng — vì lợi ích của Hermione.

Cửa phòng Draco bị khóa. Pansy phải dùng kết hợp Alohomora, mật khẩu và cả cách xoay tay nắm cửa kiểu cổ điển mới mở được.

"Cậu ấy ám ảnh chuyện an ninh," cô nói khi bắt gặp ánh nhìn của Hermione.

Bên trong, những ngọn nến trên tường tự bùng sáng. Căn phòng gần như giống hệt phòng của Hermione, chỉ nhỏ hơn một chút. Trần cũng thấp hơn. Giường không đặt dưới cửa sổ — vì hầm ngục đâu có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nó đặt đối diện cửa ra vào. Rương đồ của cậu tựa vào bức tường bên trái, cạnh bàn học.

Phòng sạch bóng đến mức đáng ngạc nhiên. Trên bàn có một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi mới tinh, và cả một gia tài đồ Quidditch treo trên những móc đồng gắn tường.

Họ chỉ cần đi vài bước nữa là tới giường — và ở đó, Draco gần như đổ sụp xuống. Cậu đưa tay che mắt, lăn sang một bên rồi bất động. Có lẽ ánh sáng làm cậu khó chịu.

Hermione thổi tắt nến, rồi cúi xuống cởi giày cho cậu.

Pansy để cô làm, nhưng chặn cô lại khi Hermione tiến đến chiếc rương để tìm áo ngủ.

"Để nguyên đi," cô gái Slytherin nói. "Hoặc là cậu ấy ngã xuống giường với nguyên bộ đồ đang mặc, hoặc là chẳng mặc gì cả."

Hermione không biết nên hiểu câu đó thế nào, nên cô không nói gì. Có một chiếc ghế cạnh bàn, cô định bước tới đó, nhưng Pansy đã đứng chắn đường.

"Cậu không thể ở lại đây, Granger. Bọn tôi không làm thế. Chưa bao giờ làm thế."

"Bọn tôi" — Hermione đoán là Slytherin. "Không ở lại cái gì chứ?" cô bật lại.

Pansy lắc đầu, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự chân thành. "Tôi nghiêm túc đấy. Có những thứ không thể tùy tiện. Không làm vậy. Cậu ấy sẽ giận chính mình nếu một trong hai chúng ta ở lại tối nay."

Hermione khịt mũi. Cô đã quá mệt mỏi với sự cứng đầu của đám Slytherin, nhưng một phần trong cô biết Pansy nói đúng, chứ không phải cố tình gây khó dễ.

Có một kiểu luật ngầm của Slytherin. Không được khóc nơi công cộng, không được hẹn hò với Hufflepuff, đại loại thế.

"Tôi không làm vậy để gây chuyện. Đó là điều cậu ấy muốn. Tôi sẽ vào kiểm tra trước bữa sáng. Sau đó, cậu muốn làm gì thì làm."

Cảm giác tê dại lan khắp người, Hermione vuốt tóc khỏi trán Draco, mặc kệ Pansy đang nhìn. Cậu ngủ được cũng tốt — vì cô thật sự không biết phải giúp cậu bằng cách nào khác. Cô cảm thấy mình vô dụng.

"Tớ sẽ đến tìm anh đầu tiên vào sáng mai," cô nói. Giọng cô nghẹn lại ở cuối câu. "Em hứa."

Sau khi cô nói chuyện thật dài với Harry. Và lập ra những kế hoạch thật chắc chắn.

"Đi thôi, tôi đưa cậu ra," Pansy nói khẽ.

Hermione phải rất cố gắng mới rời mắt khỏi người chồng đang ngủ của mình, rồi theo Pansy ra ngoài. Đó là một cuộc rút lui nặng nề. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau.

"Cậu với tôi cần ngừng đụng mặt nhau trong những tình huống kiểu này, Granger," Pansy nhận xét khô khan. Đó là kiểu hài hước tinh tế nhất có thể trong hoàn cảnh này.

Họ bước nhanh dọc hành lang, trở lại Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin. Pansy đẩy cửa, và Hermione đứng một lúc nhìn ra bóng tối của hành lang tầng hầm.

Cổ họng cô nghẹn lại vì cố nén nước mắt. Ngược lại, Pansy trông rất bình tĩnh. Hermione biết trước đó cô ấy đã suýt khóc, nhưng giờ đến mũi cũng không đỏ.

"Cậu đã cảm thấy thế này với anh ấy bao lâu rồi?" Hermione hỏi.

"Từ năm mười tuổi," Pansy trả lời, không chút xấu hổ. "Đừng nhìn tôi kiểu hoài nghi thế, Granger. Tôi biết rõ phần lớn thời gian cậu ấy là người thế nào. Và tôi nghĩ cậu cũng biết rằng có những lúc cậu ấy như thế — thì cũng không phải điều gì đáng phàn nàn. Bọn tôi đã có thể rất hợp nhau."

Hermione gần như đồng ý.

Pansy thở dài — một tiếng thở dài rất nhẹ nhàng. "Narcissa là một mụ đàn bà khó ưa và làm mẹ thì thật sự thất bại, nhưng bà ấy có một phong thái riêng." Cô xoay tay nắm cửa bằng đồng. "Cậu ấy thừa hưởng sự tao nhã từ bà ấy đấy. Còn gò má đó nữa, dĩ nhiên."

"Cảm ơn cậu, Pansy," Hermione nói. Câu đó cần phải được nói ra.

Cô gái kia nhún vai. "Đừng trông ủ rũ thế. Giờ chỉ còn vài đứa chúng tôi ở lại trường, và ngày mai là rời đi hẳn. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng khó mà tệ hơn được nữa."

Pansy quay về phòng mình. Phòng cô nằm giữa hành lang và gần khu phòng sinh hoạt chung nhất. Cô thực sự sẽ nhớ nơi này. Vị trí căn phòng cùng với âm thanh vang vọng của hầm ngục đồng nghĩa với việc cô thường xuyên — hoàn toàn vô tình, dĩ nhiên — nghe được những câu chuyện trong phòng sinh hoạt.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định xoay thì cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong.

"Cậu ấy về rồi à? Cậu đã nói chưa? Granger phản ứng thế nào?" Goyle hỏi dồn dập. Trên mép nệm có một vết lõm khá lớn — nơi cậu ta đã ngồi chờ cô. Họ đã chờ như vậy gần như suốt đêm, vì Draco đáng lẽ phải trở lại Hogwarts trước mười một giờ tối hôm qua.

Pansy cau mày, lách qua cậu ta và chỉ lên tiếng khi cánh cửa đã đóng lại. "Nhỏ giọng thôi! Họ về rồi. Hóa ra chúng ta chẳng cần báo tin cho cậu ấy. Giáo sư Snape tự nói."

Goyle chuyển trọng lượng đồ sộ của mình từ chân phải sang chân trái. "Cậu ấy thế nào?"

"Có thể tốt hơn," Pansy thở dài. "Hiện tại cậu ấy hơi ốm — điều đó cũng dễ hiểu với tin như vậy." Cô đá đôi dép phòng ngủ sang một bên và ngồi xuống giường.

Giữa hai chiếc gối màu kem viền gấm có một con voi nhồi bông màu vàng. Cô chộp lấy nó và ôm chặt vào ngực.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.

"Giờ chuyện cũng xong rồi, cậu nên ngủ một chút đi. Mặt trời mọc rồi."

Cô không trả lời ngay, chỉ tiếp tục vò hai tai con voi giữa các ngón tay. "Hôm qua cậu có gặp Blaise không?" cô hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Không."

"Hy vọng rằng cậu ta rẽ nhầm đường, ngã khỏi vách đá nào đó và chết có quá đáng lắm không?" Giọng cô phẳng lặng.

"Pansy—"

"Cậu đúng là đồ ngốc nếu nghĩ rằng họ sẽ để cậu rút lui sau vài năm. Một khi đã là Tử Thần Thực Tử thì mãi mãi là Tử Thần Thực Tử, Goyle."

Goyle lắc đầu. "Tớ sẽ không đi theo vết xe của bố. Tin tớ đi. Tớ sẽ tìm cách rút lui, rồi sẽ lo cho cậu và gia đình cậu. Cậu sẽ không phải lo gì cả. Chỉ cần đợi tớ. Tớ chỉ xin thế thôi."

Cô nhìn cậu ta thật lâu, để lộ rõ sự thất vọng sâu sắc. "Trong toàn bộ lịch sử bẩn thỉu của Tử Thần Thực Tử, chắc cậu là người duy nhất muốn gia nhập vì đó là kế hoạch nghỉ hưu sớm của mình."

Thật ra không hẳn vậy. Nhiều người tham gia vì những lý do mờ ám chẳng kém. Danh tiếng, tiền bạc, vinh quang... hay tình yêu với tra tấn.

Thực chất, Goyle gia nhập vì người cha phá sản của Pansy đã cấm cậu ngỏ lời cầu hôn trừ khi cậu kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn. Nhà Goyle vốn chẳng bao giờ giàu sụ, và chút tiền họ có cũng đã tiêu tan giống như gia sản của nhà Malfoy.

Còn Blaise, vốn đã dư dả theo lời cậu ta nói, đã vẽ ra một viễn cảnh lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.

Những lãnh chúa tà ác cuồng vọng cũng cần vốn để duy trì hoạt động. Dù sao thì một Chúa Tể Hắc Ám vẫn cần mái nhà che đầu, và nếu tin đồn là thật, Voldemort có gu thẩm mỹ theo kiểu Gothic xa hoa đến cực đoan. Có không ít hoạt động phi pháp do những kẻ ủng hộ Voldemort điều hành bí mật. Buôn bán chất cấm và cổ vật bị hạn chế chỉ là ví dụ điển hình. Blaise còn nhắc đến một phòng thí nghiệm độc dược mới thành lập, với mục đích sản xuất ma túy trái phép để bán sang thị trường Muggle.

Trong khi những Tử Thần Thực Tử kỳ cựu dường như quan tâm đến thù hận và việc theo đuổi "mục tiêu cuối cùng" của Voldemort, thì một thế hệ người theo mới như Blaise lại nhìn phong trào này như nhiều hơn một cỗ xe chuyên chở lý tưởng thuần huyết. Những hoạt động ấy luôn cần "cơ bắp" để vận hành. Goyle có thể không phải người sáng dạ nhất, nhưng cậu biết cách đe dọa, biết cách làm hậu thuẫn, biết cách bao vây và bảo vệ.

Cậu đã làm điều đó cả đời rồi.

Tiền có thể kiếm được, quyền lực và ảnh hưởng có thể đạt tới. Goyle thì không tham vọng đến vậy. Cậu chỉ muốn có một sự bắt đầu thuận lợi. Với cái họ gia đình đã bị bôi đen đến tuyệt vọng và học lực thảm hại, lựa chọn nghề nghiệp của cậu gần như bằng không.

"Draco cũng sẽ tham gia, nếu mọi chuyện diễn ra khác đi." Cậu nghĩ mình nên nhắc điều đó cho Pansy — Chủ tịch không chính thức của Hội Những Người Hâm Mộ Draco Malfoy.

Pansy hừ mũi. "Có thể. Nhưng cậu không phải Draco. Nếu cậu gia nhập, cậu sẽ phải tự xoay xở. Cậu ấy sẽ không ở đó để trông chừng cậu đâu."

"Tớ không cần cậu ấy ở đó!" Goyle nói hơi lớn tiếng — vì đôi mắt xanh của Pansy mở to ra ngay lập tức.

Goyle muốn đấm vào thứ gì đó.

Cậu đang làm hỏng bét mọi chuyện. Tất cả những gì cậu muốn làm trước khi rời Hogwarts là giảng hòa với Draco, nói vài lời chia buồn về Narcissa, rồi tạm biệt Pansy. Cậu đã nghĩ đến việc viết thư cho Millicent, nhưng Pansy khuyên không nên — phòng khi có chuyện. Cũng may, vì Goyle viết thư rất tệ.

Cậu tệ ở nhiều thứ, thật ra là rất nhiều. Với trái tim nặng trĩu, cậu bước về phía cửa, dừng lại, rồi quay lại trừng mắt nhìn Pansy.

"Tớ đi đây," cậu nói đầy hàm ý.

Con voi nhồi bông gần như bị bóp méo đến mất dạng. "Tốt. Đi đi."

Goyle phát ra một âm thanh kỳ quặc. Nếu sự bực dọc của đàn ông có âm thanh riêng, thì chính là âm đó. "Có lẽ tớ sẽ không gặp lại cậu trong một năm hoặc hơn."

"Tốt thôi. Sao cũng được."

Cô đúng là đồ đáng ghét mà. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cô đến vậy.

"Merlin ơi, Pansy! Cậu có định nói lời tạm biệt cho tớ hay không?!"

Pansy ném con voi sang giường rồi đứng dậy, cái mũi nhỏ hếch lên đầy kiêu ngạo.

"Tạm biệt, Gregory. Mong rằng cái chết mà cậu chắc chắn sẽ gặp trong tháng tới sẽ nhanh và tương đối ít đau đớn."

Cậu nhìn cô trân trối. "Tương đối ít đau đớn?"

Cô phẩy tay. "Tớ bỏ cuộc rồi. Không thể thay đổi ý định của cậu. Cậu đúng là đồ ngốc. Cứ đi làm Tử Thần Thực Tử đi. Tớ sẽ quên sạch về cậu sau một tuần thôi."

Phòng nhỏ. Một bước là đến ngay trước mặt cô. Một bước nữa là cô nằm gọn trong vòng tay cậu.

Và rồi, cậu hôn cô — hôn như thể đã kìm nén điều đó suốt ba năm trời. Cô chống cự lúc đầu, đánh mạnh vào bắp tay phải của cậu, nhưng Goyle có yếu tố bất ngờ nghiêng về phía mình.

Và còn vì cậu chẳng còn gì để mất nữa. Điều đó mang lại cho cậu lòng gan dạ mà trước nay cậu chưa từng có khi theo đuổi Pansy.

Khoảng một phút sau, cậu đặt cô lại xuống giường — mặt hồng lên và hơi thở gấp gáp. Cô vô thức với lấy con voi nhồi bông.

"Cậu sẽ nhớ nụ hôn đó," cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, rồi bước ra ngoài — ra khỏi phòng, và ra khỏi cuộc đời cô.

Pansy dành hai tiếng tiếp theo để khóc vào con voi. Goyle đã tặng nó cho cô vào sinh nhật mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co