「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame
3.
Brineholt là một thành phố cảng cũ ở biên giới lục địa, cư dân thưa thớt không có gì đặc biệt. Địa hình chủ yếu là rừng cây nguyên sinh và rừng ngập mặn cùng đầm lầy.
Các loại sinh vật Cấm giới và các bộ tộc nhỏ vẫn còn sinh sống rải rác tại đây. Tuy nhiên vì để thực hiện công tác bảo tồn và kích thích sinh sản nhằm ổn định sự cân bằng của hệ sinh thái, việc săn bắt các sinh vật này được quy định rất nghiêm ngặt đi kèm theo những hình phạt tàn khốc.
Các thương nhân thường hay giao thương tại khu vực này vì ở đây có các loại thảo dược quý hiếm và các nguyên liệu đặc biệt giới hạn. Vì là một thành phố cảng nên Brineholt có khí hậu khá ẩm ướt, thi thoảng còn xuất hiện vài trận mưa muối khiến sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, gió biển cùng cát ướt khiến sức khỏe của người dân cũng không được ổn định.
Với những đặc điểm trên, Brineholt thật sự là một nơi không dành cho những kẻ không có ý chí sinh tồn mạnh mẽ.
Thành chủ của Brineholt - Kim Hyukkyu là một người như vậy. Ẩn sau vẻ ngoài hiền lành vô hại, ánh mắt luôn lơ đãng và làn da trắng bệch là một ý chí kiên cường, sắt đá không thể lay chuyển. Để có thể kế thừa ngôi vị thành chủ mà cha ruột để lại, Kim Hyukkyu đã đánh bại chính những người anh ruột thịt của mình để lên ngôi. Ngai đồng được tắm bằng máu tanh của chính những người thân ruột thịt khiến anh trở thành một nỗi kinh sợ trong lục địa.
Vậy nhưng Đức vua lại vô cùng yêu thích người này, ngày Kim Hyukkyu lên ngôi thành chủ, ông ta còn cử một Chấp sự trong Hội đồng Pyraeth mang theo ngọc ngà châu báu tới ban thưởng.
"Vậy nên ngài ấy là một người rất đáng sợ sao?" Choi Hyeonjoon khẽ kéo áo choàng trên vai để che lại cổ áo đang để mở. Gió biển mặn chát lùa qua kẽ hở của xe ngựa khiến em không khỏi rùng mình.
"Ta sẽ nói rằng ngài ấy là một người thú vị." Jeong Jihoon khẽ cười, ánh mắt hắn nhìn Hyeonjoon như có như không mà quét qua khuôn mặt em rồi di xuống cần cổ trắng nõn.
"Thú vị sao?" Hyeonjoon hơi bất ngờ. Những thứ Jeong Jihoon vừa kể cho em về Brineholt và Kim Hyukkyu khiến em có cảm giác vị thành chủ này thật sự là một người không dễ nói chuyện.
Tất nhiên là em biết rõ, để ngồi được tại vị trí này thì người đó không thể nào là một người bình thường được. Nhưng dù sao thì em cũng đang cần sự giúp đỡ của người ta, nếu như dễ nói chuyện hoặc tiếp cận thì có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Vậy lý do khiến người dân Brineholt tôn sùng ngài ấy là gì?"
"Hừm..." Jeong Jihoon đăm chiêu, hắn suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý tưởng, "Ta chưa muốn tiết lộ cho em nhưng có thể cho em gợi ý."
Hyeonjoon khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng đành gật đầu dù chẳng biết người trước mặt đang có ý định gì. Vài ngày ở cùng với Jeong Jihoon tại nhà hắn, bản thân em nghĩ rằng cũng đã biết kha khá về hắn. Người này có một vài thói quen hơi tệ. Cụ thể là hay đưa ra những câu đố không đúng thời điểm.
"Lý do dân chúng tôn sùng thành chủ Kim là vì ngài ấy là giúp người dân tại đây có thể sinh sống thoải mái với khí hậu khắc nghiệt tại đây."
Và rồi Jeong Jihoon im lặng, dù cho em có cố gắng cậy miệng thì hắn cũng chẳng nhả ra thêm bất cứ chữ nào. Cả hai im lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Qua cửa sổ xe ngựa, Choi Hyeonjoon để ý thấy cảnh sắc xung quanh đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi họ xuất phát từ căn nhà của Jeong Jihoon ở ngoại ô Brineholt.
Ban đầu là con đường lát gạch trắng trang nhã cùng những chậu cây hai bên đường cho tới con đường mòn đi xuyên qua rừng cùng những tán cây rậm rạp. Họ vừa di chuyển qua một cây cầu cắt ngang một đầm lầy rộng lớn với những loài sinh vật kì lạ xung quanh. Và giờ đây, xe ngựa đang dần tiến gần hơn tới cổng thành Brineholt.
Cổng thành Brineholt giống như một cổng pháo đài kiên cố được xây dựng từ những phiến đá to được đẽo gọt cẩn thận. Chúng xếp chồng lên nhau từng hàng một cho tới đỉnh. Giữa những đường mạch vữa của các phiến đá là một lớp muối khô trắng như tuyết khiến cổng thành giống như một món đồ chơi xếp hình của trẻ con nhưng lại vững chãi tới bất ngờ. Trên cổng thành là hai tốp lính canh được trang bị vũ khí luôn luôn túc trực.
"Họ dùng muối để đắp cổng thành sao?"
Hyeonjoon buột miệng hỏi khi xe ngựa đi qua cổng thành. Em không hề để ý câu hỏi được bật ra khỏi miệng mình nhưng Jeong Jihoon đã nghe thấy.
Hắn vừa ngồi khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt màu nâu trà lười biếng mở ra, liếc nhìn cổng thành rồi nhàn nhạt trả lời em: "Không, muối kẹt trong mạch vữa là do gió biển thổi nên được bồi đắp qua mỗi năm thôi."
Jeong Jihoon nói rằng phải đi tìm một vị thương nhân để trao đổi hàng hóa. Có lẽ sẽ mất thời gian nên hắn nói rằng kế hoạch sẽ thay đổi một chút.
"Ta sẽ dẫn em tới gặp thành chủ Kim trước. Em có thể bày tỏ ý nguyện của mình cho ngài ấy trước và ở lại. Sau khi xong việc, ta sẽ quay lại đón em. Nếu như mọi việc phức tạp hơn thì đừng tự ý quyết định trước việc gì, chờ ta về."
Choi Hyeonjoon gật đầu. Em có hơi không hài lòng lắm với bản thân mình khi cư xử hơi giống một đứa trẻ cần được bao bọc và chăm sóc. Nhưng sự thật là từ khi lấy lại được nhận thức cho tới hiện tại, em luôn luôn cần sự giúp đỡ của người khác và đặc biệt là Jihoon. Có lẽ em sẽ nhanh chóng lấy lại được kí ức của bản thân thôi, sau đó thì có thể quay lại đền ơn cứu mạng của hắn.
Theo lời người hầu của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đã cho người gửi thư tới để hẹn gặp.
"Địa điểm là Thư viện Brineholt." Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên khi nhận bức thư từ tay người hầu, "Hyeonjoon đúng là may mắn đấy. Ngài Hyukkyu hiếm khi mời khách tới Thư viện lắm."
Thư viện Brineholt vốn là nơi dạy học cho những đứa trẻ con trong thành, người lớn ban ngày cần lao động nên họ thường đăng kí cho con cái tới đây học. Không cần phải học cao hay thành tài, họ hiểu rằng để sống và tồn tại trong thành phố khắc nghiệt này thì cần phải biết con chữ và có chút kiến thức. Cộng thêm lời kêu gọi của thành chủ Kim nên số lượng trẻ em đi học đang tăng dần lên.
"Thành chủ Kim hay tới đây dạy học cho lũ trẻ vào những ngày ngài ấy rảnh rỗi. Không phải là đứng lớp chính mà chủ yếu là dạy một số kiến thức về khoa học kĩ thuật hiện đại thôi." Người hầu của Kim Hyukkyu đón họ ở trước cửa Thư viện Brineholt.
Choi Hyeonjoon mở cửa xe ngựa bước xuống xe. Ngay lập tức một cơn gió thổi đến, tạt vào người, thấm đẫm sự buốt lạnh vào cơ thể em. Vị mằn mặn của muối biển đọng lại trên môi em khiến Hyeonjoon hơi rùng mình. Chỉ một cơn gió thôi mà đã khiến em cảm thấy toàn thân mình đã khô nứt nẻ như sa mạc khô cằn.
Vậy mà nhìn xung quanh, trên đường phố, người dân Brineholt vẫn có thể đi lại một cách thoải mái mà không có vẻ gì là mệt mỏi.
"Hai vị, chúng ta mau vào thôi." Người hầu khi sốt sắng hối thúc khi thấy sắc mặt Hyeonjoon không được tốt, "Thành chủ đang chờ hai vị trong văn phòng rồi."
Bên trong Thư viện Brineholt là một hành lang thẳng dẫn tới Thư viện chính, các phòng đọc sách nhỏ tỏa ra từ hành lang theo các hướng khác nhau giống như một mê cung tri thức đầy mê hoặc. Ngay cả các bước tường cũng là những tủ sách chạm trần khiến người lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy bị mê hoặc.
Người hầu dẫn cả hai lên cầu thang gỗ dẫn tới tầng trên. Không gian phía trên này thoáng đãng hơn so với bên dưới, dọc hai bức tường là những bức tranh vẽ phong cảnh được treo tùy ý.
"Hai vị, mời vào." Người hầu kia khẽ cúi người, làm tư thế mời khi đưa tay về phía cánh cửa dẫn tới căn phòng ở cuối hành lang.
Hyeonjoon khẽ liếc nhìn Jeong Jihoon như muốn hỏi ý kiến. Hắn đảo mắt ý bảo em vào trước.
Nhận được sự khích lệ của người bên cạnh, Hyeonjoon can đảm xoay tay nắm cửa và bước vào bên trong. Jeong Jihoon phía sau cũng nhanh chóng theo chân Hyeonjoon vào phòng.
Cách bài trí của căn phòng này khá đặc biệt. Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một phòng làm việc bình thường với kệ sách, bàn và ghế. Tuy nhiên hai bên phòng còn có giá sách chạm trần trưng bày rất nhiều mô hình khác nhau như một con thuyền chiến với những chi tiết phức tạp, một quả địa cầu với bản đồ Lục địa Pyraeth và vô số món đồ kỳ lạ khác mà Hyeonjoon chưa từng nhìn thấy hoặc chí ít là trong trí nhớ của em là vậy.
"Cơn gió nào đưa Quý ngài Jeong Jihoon tới đây chốn này của ta vậy?"
Một giọng nói điểm đạm cất lên trong không gian tĩnh lặng khiến Hyeonjoon giật thót mà quay đầu lại. Điều ngạc nhiên là em không thấy ai ngoài bản thân và Jeong Jihoon trong căn phòng này hết. Vậy ai là người đã nói câu vừa rồi?
Bỗng, Hyeonjoon để ý tới một bức tranh nhỏ treo trên tường ẩn mình giữa những kiệt tác lớn hơn. Đây chỉ là một bức tranh vẽ hình một con đại bàng với bộ lông màu đỏ đặc biệt bắt mắt. Vì khổ tranh quá nhỏ nên nó nằm lọt thỏm giữa những bức tranh vẽ cảnh mây trời hùng vĩ khác xung quanh.
Đôi mắt của con đại bàng có gì đó rất lạ. Tựa như... con người?
Giống như cảm nhận được ánh nhìn của Hyeonjoon, con đại bàng bông chớp mắt hai cái và dưới ánh nhìn kinh ngạc của em, nó bay ra từ bức tranh, để lại cành cây vừa đậu trơ trọi trong khung tranh. Chim đại bàng đỏ bay lượn quanh phòng vài vòng và kêu lên vài tiếng kì lạ rồi đáp xuống bàn làm việc bằng gỗ đàn hương. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon vẻ tò mò chăm chú rồi đột ngột rùng mình.
Làn khói trắng bí ẩn đột nhiên xuất hiện bao quanh thân mình nó và một người đàn ông hiện ra trên chiếc ghế sau bàn làm việc. Trông anh ta không hề già dặn mà ngược lại vẫn có nét trẻ trung thời niên thiếu.
Vậy nhưng thứ khiến Hyeonjoon để ý nhất lại là đôi mắt của người này. Đôi mắt ấy giống hệt như con chim đại bàng ban nãy, lanh lợi, tinh quái và có chút uyên bác.
"Thành chủ Kim khiêm tốn rồi. Nơi này của ngài chứa đầy những báu vật quý hiếm, người như ta cũng chỉ là ngưỡng mộ nên mới tới đây thường xuyên hơn để được ngắm nhìn chúng thôi." Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, không rõ bằng cách nào như Hyeonjoon có thể cảm nhận sự đề phòng cũng như kính trọng của Jeong Jihoon dành cho người trước mặt.
Mà người đó đã được hắn xác nhận là Thành chủ Kim Hyukkyu rồi.
Kim Hyukkyu nở một nụ cười như có như không nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt ở phía Choi Hyeonjoon chứ không thèm đếm xỉa tới Jeong Jihoon.
"Vậy ra đây là người đã khiến ngài Jeong Jihoon đây ra mặt để xin một ân huệ chỗ ta sao? Cũng thú vị đó." Kim Hyukkyu phất tay, "Cậu tên là gì? Ngồi xuống đi. Cậu may mắn đấy, hôm nay ta được biếu một hộp hồng trà loại thượng hạng ướp hoa. Cậu thích trà nóng hay hay trà lạnh?"
Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu đang có ý đuổi mình nên cũng biết ý. Hắn hơi nhướn mày nhìn động tác pha trà của người kia rồi mới khẽ nói: "Ta có việc cần giải quyết, nhờ Thành chủ Kim tiếp chuyện với bạn ta một lúc. Ta sẽ quay lại đón em ấy sau."
Kim Hyukkyu vẫn luôn chăm chú vào việc pha trà. Anh giống như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Jeong Jihoon mà chỉ tập trung vào đúng việc này. Mãi cho tới khi khóe mắt khẽ thấy Jeong Jihoon vẫn còn lưỡng lự ở cửa ra vào mà chưa đi, anh mới sốt ruột vẫy tay ý đuổi khách và nói:
"Cứ đi đi, ta không ăn thịt cậu ấy đâu mà lo."
Jeong Jihoon khẽ mím môi rồi đóng cửa lại.
"Cạch."
Tiếng cửa đóng báo hiệu phép "Chống nghe trộm" đã được sử dụng, Jeong Jihoon không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ căn phòng đó nữa. Hắn khẽ cảm thán đúng là Kim Hyukkyu, người làm gì cũng luôn chừa đường lui cho bản thân, vừa cẩn thận lại còn ranh ma cáo già. Nhưng để Hyeonjoon ở lại với anh ta cũng là phương án hợp lý nhất lúc này. Giờ thì hắn còn có việc cần phải xử lý.
"Vậy, cậu Hyeonjoon đây không còn bất cứ một kí ức nào trước lần được một người dân cứu khỏi biển đúng không?" Kim Hyukkyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh vẫn đang chăm chú thử nhiệt đồ trà xem đã vừa chưa.
"Vâng đúng vậy ạ. Hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ ngài cho lời khuyên."
"Cậu muốn ta khuyên cậu cái gì?"
Hyeonjoon ngập ngừng rồi mới nói hết câu, "Trước hết thì tôi muốn ngài xem qua thứ này đã."
Kim Hyukkyu lúc này mới rời mắt khỏi ấm trà của mình. Ánh mắt anh ánh lên vẻ tò mò không hề giấu diếm.
Hyeonjoon liền cởi chiếc áo khoác của bộ lễ phục đang mặc trên người ra và cả chiếc áo giữ ấm ở giữa. Em chỉ còn mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng phía trên. Vạt áo được dắt vào lưng quần khiến lớp vải càng bó sát vào người em hơn.
Kim Hyukkyu ban đầu chỉ là tò mò nhưng khi nhìn thấy thứ ở phía sau lưng Choi Hyeonjoon liền thể hiện sự ngạc nhiên hiếm thấy.
"Tôi...tôi phát hiện phía sau lưng mình có một vết bớt. Nhưng hình thù của nó thật sự rất kì lạ. Tôi không rõ liệu có đúng không nhưng tôi nghĩ mình có thể tìm được thân thế của bản thân qua nó."
Hyeonjoon hơi ngại ngùng cúi đầu khi thấy Kim Hyukkyu nhìn tấm lưng mình không chớp mắt.
"Không có gì phải ngại đâu, để cậu yên tâm hơn thì ta là người của tộc Hybridian. Ta không thể có tình cảm hay ham muốn với bất cứ nhân loại nào trên lục địa này hết. Ta không có trái tim." Kim Hyukkyu nhận thấy sự ngại ngùng của em bèn giải thích. "Nếu cậu không phiền thì ta có thể xem vết bớt này kĩ hơn không?"
Hyeonjoon nghe xong lời giải thích của anh liền yên tâm hơn hắn. Em cởi luôn chiếc áo sơ mi trên người để lộ toàn bộ vết bớt sau lưng.
Trên tấm lưng của Hyeonjoon là một vết bớt rộng khoảng một gang tay ở ngay giữa cột sống chếch về phía dưới cổ khoảng vài phân. Vết bớt màu đỏ rực như lửa cháy với những đường nét uốn lượn đầy ma mị và bí ẩn.
Kim Hyukkyu cúi xuống để nhìn rõ hơn. Trong đầu anh khẽ lóe lên một hình ảnh gì đó nhưng nó lại biến mất ngay lập tức. Anh khẽ thở dài rồi quay người về phía kệ sách bên tường.
"Cậu có thể mặc áo vào rồi."
Hyeonjoon nghe vậy liền thở phào, em nhanh nhẹn mặc áo lại rồi ngó sang phía Kim Hyukkyu.
Người này đang dùng một câu phép để sắp xếp lại các cuốn sách trên kệ. Những cuốn sách vô tri nay giống như đã mọc cánh bay mà di chuyển xung quanh kệ sách không theo một trật tự nào nhưng cũng rất yên lặng. Sau khi chúng đều trở về nơi của mình thì một cuốn sách dày và nặng với bìa da màu đen được đóng một tấm kim loại mỏng ở bìa sách bay xuống bàn của Kim Hyukkyu.
Anh nghiêng đầu nhìn cuốn sách, ngón tay khẽ phẩy theo một nhịp điệu có sẵn và nhìn Hyeonjoon rồi nói: "Cậu biết đấy, hoặc nếu cậu chưa biết. Pyraeth là một lục địa thuộc sự cai quản của một đất nước duy nhất nhưng cũng được chia ra làm nhiều thành trì và thánh địa khác nhau. Người đứng đầu mỗi thành trì và thánh địa đó đều mang trong mình dòng máu quý tộc cổ xưa. Dấu ấn để lại trên người họ để thể hiện dòng máu cao quý chảy trong huyết quản là thật sự thuần khiết. Những dấu ấn đó là những vết bớt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co