Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟎:𝟎𝟎」 The Enternal Flame

4.

_meimei131

Tại Pyraeth, có vô vàn những loài sinh Cấm giới và những loại phép thuật kì lạ khác nhau. Chúng có thể liên quan tới những loại nguyên tố nguyên thủy như nước, lửa hay những nguyên tố phái sinh như ánh sáng mặt trời, điện năng,...

Mỗi một dòng dõi quý tộc đều sở hữu một loại phép thuật liên quan tới một nguyên tố cụ thể. Và những vết bớt họ mang trên người sẽ có màu sắc và hoa văn đặc trưng liên quan tới nguyên tố đó cùng với dòng họ đó.

"Màu đỏ thật sự không quá phổ biến đâu Hyeonjoon thân mến. Nếu cậu hỏi ta rằng có bao nhiêu dòng dõi quý tộc trên Pyraeth có vết bớt màu đỏ, ta có thể nhanh chóng trả lời rằng chỉ có hai dòng dõi duy nhất là còn lại hậu duệ cho tới ngày nay." Kim Hyukkyu vừa giải thích vừa lật từng trang sách.

"Đầu tiên là Gia tộc Andromea ở Thành Parvasi phía Bắc lục địa. Nơi này quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng nên để có thể sinh tồn, người dân bản địa lâu đời tại đây đã ý thức được tầm quan trọng của ngọn lửa. Nếu như nước là nguồn gốc của sự sống thì lửa là món quà tạo hóa ban tặng cho nhân loại. Gia tộc Andormea sở hữu khả năng điều khiển lửa nguyên thủy và có vết bớt hình hoa màu đỏ sẫm sau lưng."

Hyukkyu chỉ tay vào một góc trong trang sách cho Hyeonjoon xem. Trên góc trang sách là rất nhiều hình vẽ những vết bớt màu đỏ khác nhau. Chúng đều có màu đỏ sẫm và đều là hình các loại hoa khác nhau.

"Vậy ngài nghĩ tôi có liên quan tới họ không?"

"Không." Kim Hyukkyu gạt phắt đi suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, "Vết bớt của cậu không có màu đỏ sẫm. Như ta đã nói, màu sắc quan trọng hơn hình dạng. Phải trùng màu thì mới thuộc cùng một dòng dõi."

Hyeonjoon nhíu mày nhìn trang sách trước mặt. Vậy thì chỉ còn lại một gia tộc nữa mà Kim Hyukkyu vừa nhắc tới chăng?

"Để không khiến cậu quá hi vọng thì ta buộc phải nói thế này. Gia tộc thứ hai cũng không phải là nguồn gốc của cậu." Kim Hyukkyu thở dài khi nhìn thấy chút phấn khởi trong mắt Hyeonjoon. "Gia tộc thứ hai mà ta đang muốn nói tới là Hoàng gia Pyraeth. Họ sở hữu ngọn lửa thiêng có thể kết nối phàm nhân với các đấng thần linh trên cao. Vết bớt của họ có màu đỏ tươi như cậu nhưng chỉ là một nửa thôi. Nửa còn lại là màu xanh lam."

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn trang sách mà Kim Hyukkyu mới mở ra, đúng là những vết bớt ở trang đó có màu xanh pha lẫn với đỏ thật. Dưới phần chú thích của hình vẽ còn ghi rõ ràng: "Hoàng gia Pyraeth."

"Vậy theo ngài thì tôi là ai?"

Kim Hyukkyu im lặng không trả lời. Anh cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn rồi đổ xuống chiếc bình trống ở sau lưng. Tách trà trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi một lượt trà tiếp theo.

"Cậu biết nhiều về thần thoại và cổ tích không?"

"Tôi không nghĩ vậy." Hyeonjoon lắc đầu.

Hyukkyu khẽ thở dài, "Vậy hãy lắng nghe thật kĩ nhé. Tôi sẽ cố gắng giải thích thật dễ hiểu."

Pyraeth vốn là một lục địa vô chủ. Dưới sự ban phước của nữ thần Sáng tạo, con người và các giống loài chủng tộc khác đã sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này.

Nữ thần Sáng tạo vốn chỉ có một người con duy nhất, đó chính là Kỵ sĩ Phượng Hoàng. Theo thần thoại kể lại, Kỵ sĩ Phượng Hoàng được sinh ra từ lửa và tro tàn trong chiếc lư hương ảo ảnh của Nữ thần Sáng tạo nên ngài mang trong mình toàn bộ những tri thức của thế giới và là một người vô cùng uyên bác.

Nếu như Nữ thần Sáng tạo là người đem sự sống tới cho nhân loại thì Kỵ sĩ Phượng Hoàng chính là Đấng cứu thế dẫn dắt nhân loại tới với ánh sáng của văn minh ngày nay.

Ngài dạy nhân loại cách săn bắn, tự vệ, cách dùng lửa để nướng chín thức ăn và vô vàn những điều để con người có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Và rồi để truyền lại tri thức của mình, Kỵ sĩ Phượng Hoàng đã nhận nuôi ba đứa trẻ. Ngài nuôi dạy chúng bằng tất cả tình yêu thương và tri thức của mình với mong muốn nếu một ngày ngài biến mất thì nhân loại vẫn còn có thể dựa vào ba người này.

Thế nhưng trái ngược lại với hi vọng của người, ba đứa con nuôi lại phản bội lại lòng tin của Kỵ sĩ Phượng Hoàng. Chúng tước bỏ sức mạnh của ngài và giam giữ ngài nơi ngục sâu tối tăm. Nhân loại khi đó dù đã cố gắng chống trả quyết liệt thì cũng không thể chống lại ba thế lực đó.

Để Kỵ sĩ có thể thoát khỏi xiềng xích ngục giam, một người hầu thân cận đã hi sinh thân mình để cướp ngục và trả lại sức mạnh của ngài.

Biết rõ bản thân không thể chống lại ba đứa con do bản thân một tay nuôi dạy, Kỵ sĩ Phượng Hoàng đã đưa ra quyết định kéo cả ba cùng chết theo mình trong ngọn lửa vĩnh hằng.

Sau cuộc chiến đó, sử sách đã tôn vinh Kỵ sĩ là Đấng Sáng thế, ngang hàng với người mẹ của ngài là Nữ thần Sáng tạo. Còn ba người con kia, hậu nhân đặt cho họ tên hiệu là Ba cái bóng - tức là không phải nhân loại, sống lay lắt như những cái bóng của Kỵ sĩ Phượng Hoàng.

"Hậu duệ của Kỵ sĩ Phượng Hoàng sinh sống ở vùng Cineris, họ là gia tộc Chamberlain. Tới nay thì dòng dõi này đã suy bại và chỉ còn lại một ngôi làng hẻo lánh nằm giữa thung lũng Tro tàn mà thôi."

Choi Hyeonjoon ngây người lắng nghe những điều Kim Hyukkyu vừa nói. Những chuyện thế này vẫn là quá khả năng tiếp nhận của em.

"Vậy ngài cho rằng có thể tôi là hậu duệ của họ?"

"Ta e rằng nếu mọi chuyện thật sự như vậy thì lại quá đơn giản như." Kim Hyukkyu lắc đầu, giọng anh trở nên nghiêm túc tới lạ thường. "Mặc dù ta không chắc thân phận của cậu có như ta dự đoán hay không thì ta vẫn biết chắc một điều đó là cậu không nên tiếp xúc nhiều với đám quý tộc và thân quyến hoàng gia.

Hoàng gia Pyraeth trước giờ luôn tỏ thái độ trung lập và không ủng hộ hay bác bỏ những ý kiến trái chiều về câu chuyện thần thoại cứu thế của Kỵ sĩ Phượng Hoàng. Mặc dù Giáo hội tôn thờ Kỵ sĩ Phượng Hoàng và đặt cả tượng của ngài ở Thánh điện Hoàng gia nhưng phía Hoàng gia lại khá thờ ơ trước những nghi lễ tôn quý. Một vài tên còn tỏ ra bài xích đối với dòng dõi hậu duệ của ngài. Giả sử như suy nghĩ về cậu của ta là đúng thì có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối nếu chạm mặt với phía Hoàng gia đấy."

Choi Hyeonjoon không rõ Kim Hyukkyu muốn ám chỉ điều gì nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng nói thêm đâu.

Trước khi chia tay ở cửa ra vào phòng làm việc, Kim Hyukkyu cũng đã nghiêm túc dặn dò Choi Hyeonjoon. "Trước khi tiến về Thánh địa Tro thì phải ghé qua Thư viện Lục địa Học viện Eldwin để tìm hiểu thật kĩ về Hậu duệ của Kỵ sĩ Phượng Hoàng."

Jeong Jihoon đón em ngay khi Hyeonjoon vừa bước chân xuống sảnh Thư viện thành phố.

Áo choàng hắn vương mùi dầu khói giống như chủ nhân của nó vừa băng qua một xưởng nung kim loại. Choi Hyeonjoon khẽ khịt mũi, mùi hương này không dễ để ngửi. Dù sao thì sức khỏe của em cũng mới hồi phục được một chút, gặp mấy thứ này cũng không tốt.

"Em muốn dạo qua chợ không? Nếu về nhà thì sẽ tiếc lắm đó?"

"Ngài muốn dạo qua chợ sao?" Hyeonjoon nhìn theo hướng chỉ tay của Jeong Jihoon. Chợ bình dân chỉ cách đó không xa, tiếng ồn ào náo nhiệt vốn đã thu hút Hyeonjoon từ trước cả khi em bước chân vào thư viện.

Jeong Jihoon khẽ nhướn mày, "Em không muốn sao? Trong đó có bán nhiều món bánh ngon lắm đó. Ngày mai xuất phát đi Luminaire rồi nên có thể rất lâu nữa chúng ta mới quay trở lại đây."

Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, em chưa từng nói gì tới việc muốn tới Luminaire vậy mà Jeong Jihoon lại trả lời vẻ nghiễm nhiên như hắn đã lắng nghe câu chuyện giữa em và Kim Hyukkyu.

"Ngài không nghe lén cuộc nói chuyện giữa ta với Thành chủ chứ?" Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt em lóe lên sự tò mò không hề che giấu khiến Jeong Jihoon khẽ khựng lại. Đúng là hắn có hơi nóng vội rồi.

Jeong Jihoon cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía chợ. "Hyeonjoon thân mến, ta không phải kiểu người sẽ nghe lén bí mật của người khác đâu. Hơn nữa thì em có lẽ chưa hiểu hết về sức mạnh của Thành chủ Kim phải không?"

Thấy Hyeonjoon vẫn im lặng giống như muốn nghe mình nói tiếp, Jeong Jihoon thở dài: "Ngay khi ta đóng cánh cửa của căn phòng đó, ngài ấy đã yểm bùa phép "Chống nghe trộm" xung quanh căn phòng. Nếu em hỏi lý do vì sao ta biết thì cũng đơn giản thôi, ta có khả năng tiên tri."

Khuôn mặt Choi Hyeonjoon lúc này quả là đặc sắc. Lời nói của Jeong Jihoon được thốt ra với sự nghiêm túc như thường ngày nhưng ý nghĩa lời nói thì lại hoang đường đến bất ngờ.

Thế giới vốn đầy rẫy những chuyện kì lạ và những sinh vật huyền bí nhưng nếu nói đến tiên tri thì lại là chuyện khác. Dù cho kí ức của bản thân có mơ hồ và phủ đầy sương nhưng Hyeonjoon biết rõ nhưng bà đồng, thầy pháp, những pháp sư tự xưng rằng bản thân được Đấng Tối Cao lựa chọn nên có thể nhìn thấu tương lai đều là những trò lừa phỉnh bịp bợp kẻ nào nhẹ dạ cả tin. Không một ai có thể biết trước được tương lai diễn ra thế nào, trừ khi kẻ đó dùng cấm thuật.

Nhưng Hyeonjoon cũng biết rõ, cấm thuật không phải thứ có thể dễ dàng che dấu. Đặc điểm của kẻ dùng cấm thuật rất dễ dàng nhận ra. Nhưng em có thể khẳng định rằng cho tới hiện tại, Jeong Jihoon không phải là người như vậy.

"Nếu em không tin thì thôi, ta cũng không thấy chủ đề này đủ đặc sắc để hai ta phải dành thời gian cho nó. Câu hỏi bây giờ là em có muốn ghé vào chợ một lúc không?" Jeong Jihoon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khi thấy phản ứng trên khuôn mặt của Hyeonjoon.

Vậy nhưng thật ra trong thâm tâm hắn, Jeong Jihoon đang thầm thở phào nhẹ nhõm và tự trấn an bản thân đã không để lộ chút sơ hở nào.

Hyeonjoon theo lời gợi ý của Jeong Jihoon liền nhìn về phía khu chợ ở xa, tiếng ồn ào náo nhiệt như đang thôi thúc em tới gần và khám phá những điều kì lạ. Ngay trước khi em kịp mở lời đồng ý thì một cơn gió mang theo vị mặn chát của biển cả thổi qua.

Hyeonjoon ngẩn người trước làn gió rồi khẽ lắc đầu, trong tâm trí em dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ như sợi chỉ nhỏ đang len lỏi vào từng tế bào.

"Có lẽ chúng ta nên đợi một dịp khác, sức khỏe tôi chắc sẽ không đáp ứng được cường độ hoạt động thế này."

Jeong Jihoon nhướn mày như nhớ ra gì đó, hắn vội vàng nói lời xin lỗi: "Là ta đường đột rồi, ngồi xe ngựa lâu như vậy chắc em cũng đã thấm mệt. Cùng trở về nhà thôi."

Nhà.

Hyeonjoon chớp mắt mấy cái, cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng dâng lên trong em kèm theo chút mong chờ. Đây đúng là một từ ngữ đẹp đẽ, là nơi để ta trở về và thoải mái sống không lo âu nghĩ ngợi. Căn nhà của Jeong Jihoon không phải nhà của em nhưng cũng có thể coi là một nơi thoải mái. Tới khi tìm được về nhà rồi, em sẽ mời hắn ở lại chơi vài ngày. Hyeonjoon thầm nghĩ khi leo lên xe ngựa. Bàn tay em đặt vào bàn tay to lớn của Jeong Jihoon, hắn nắm lấy tay em và nhẹ nhàng vừa kéo vừa đỡ em lên đệm ngồi.

Khung cảnh những ngôi nhà của Brineholt dần lùi về phía sau cửa sổ xe ngựa, cảnh vật bên ngoài dần chuyển thành những căn nhà gỗ thưa thớt và rừng cây rậm rạp.

Tới khi Hyeonjoon thức giấc sau khi chợp mắt thì khung cảnh quen thuộc của đường phố ở khu ngoại ô nơi Jeong Jihoon có ngôi nhà to lớn đã xuất hiện.

Xe ngựa lăn bánh nhịp nhàng và dừng lại trước cổng Dinh thự.

Jeong Jihoon đỡ Hyeonjoon xuống xe, hắn hạ giọng dặn dò người hầu rồi để bà vú già đưa Hyeonjoon lên nhà nghỉ ngơi.

Ngay khoảnh khắc đầu chạm vào lớp lụa satin mịn màng của vỏ gối, Hyeonjoon đã chìm ngay vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Căn phòng chìm vào im lặng với tiếng thở đều nhè nhẹ của chủ nhân và ánh sáng dịu dàng từ những cây nến nhỏ.

Trái ngược với khung cảnh yên bình ở tầng hai. Sâu trong căn phòng tối không có lấy một chiếc cửa sổ dưới tầng một, Jeong Jihoon đang phát điên và cãi nhau với một ai đó, hoặc là một đám người.

Rõ ràng là có tiếng nói của những người khác mà không chỉ riêng mình hắn. Vậy nhưng lại chỉ có một mình Jeong Jihoon là đang hiện diện tại căn phòng.

Hắn đang đứng đối mặt với chiếc lò sưởi lớn, ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi phản chiếu bóng dáng của hai người khác.

Vóc dáng và khuôn mặt của hai người này thì không thể miêu tả rõ ràng, nhưng hành động của họ lại khác biệt đến đáng kể. Một kẻ điềm tĩnh ngồi trên ghế với một cuốn sách trên tay, kẻ kia lại đang lười biếng nằm trên giường ngủ một cách bất cần.

"Đừng nhắc ta phải làm gì, cả ba chúng ta đều biết ai cũng sẽ cư xử như vậy nếu như là người đầu tiên gặp lại em ấy. Hơn nữa Hyeonjoon hoàn toàn không có chút kí ức gì về chúng ta cả." Jeong Jihoon nghiến răng, những câu nói được rít qua đôi môi của hắn nghe thật cọc cằn và độc địa khác hẳn ban sáng.

"Không Jihoon à, đừng đánh đồng bản thân với những người khác. Chỉ có ngươi cư xử thiếu cẩn trọng như vậy thôi. Hoặc ít nhất là hắn, còn ta thì sẽ không bao giờ như vậy." Bóng dáng người ngồi đọc sách trong ngọn lửa của lò sưởi khẽ động và phát ra tiếng nói giống như người thật. Giọng nói kèm theo điệu cười khó giấu và chút khinh khỉnh.

Người nằm trên giường bên cạnh nghe vậy liền bật dậy phản bác, "To gan, ngươi dám nói Thái tử như vậy sao?"

Jeong Jihoon chán chường nhìn bóng dáng hai người đang phản chiếu trong ngọn lửa màu cam nhạt bừng bừng của lò sưởi, hắn bắt đầu chán ngấy cái trò xây dựng niềm tin rồi đạp đổ hi vọng này rồi đấy.

"Ồn ào như vậy thì lần sau đừng gọi ta. Ngày mai ta còn phải xuất phát tới Luminaire mà chỉ vì một câu lỡ lời mà ngươi còn đòi hỏi một cuộc gặp mặt không chính thức sao ngài Đại công tước?"

Không để hai người kia kịp trả lời, Jeong Jihoon phất tay dập tắt ngọn lửa trong lò sưởi. Căn phòng vốn đã ngột ngạt và chỉ được soi rọi với nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa kia nay lại chìm vào trong bóng tối.

Đôi mắt màu nâu của hắn lóe lên trong đêm, sự toan tính trào ra khiến khuôn mặt vốn dễ gần nay trở nên vô cùng đáng sợ.

"Cậu Jihoon, hành lý cần thiết để xuất phát ngày mai đã được chuẩn bị xong rồi."

Ngoài cánh cửa gỗ vọng lên tiếng gọi của người vú già.

Ánh nhìn đáng sợ của Jeong Jihoon khẽ dịu đi vài phần, hắn khẽ hắng giọng để điều chỉnh lại cảm xúc.

"Hyeonjoon ngủ chưa?"

"Chủ nhân đã ngủ thưa cậu Jihoon." Bà vú khẽ cúi đầu cung kính khi thấy Jeong Jihoon bước ra ngoài cánh cửa gỗ. Thoáng thấy tay hắn dính chút muội than nơi đầu ngón tay, bà vú vội vàng rút ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho hắn.

Jeong Jihoon điềm nhiên cầm lấy chiếc khăn và lau tay, "Dì cũng mau đi nghỉ sớm đi. Sắp tới căn nhà này sẽ cần dì chăm sóc lâu đấy."

"Thưa..." Bà vú khẽ nói rồi lại ngập ngừng khi bắt gặp ánh mặt của hắn, "Cậu có còn trở lại không?"

Jeong Jihoon khẽ bật cười, trong lòng hắn đột nhiên trống trải đến kì lạ. "Trở lại sao? Ta cũng mong là như vậy."

Bà vú không nói gì mà chỉ nhìn hắn tiếp tục lau tay rồi ném chiếc khăn mỏng vào thùng rác cuối hành lang. Trước khi biến mất sau khúc cua ở hành lang, Jeong Jihoon khẽ dừng lại, hắn buông nhẹ một câu chào: "Bảo trọng nhé, dì Marie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co