Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 10

yeunrt

Một lúc lâu sau, bên trong phòng học, tiếng kim đồng hồ cổ vẫn tích tắc đều đặn. Khi cả lớp đang chìm trong sự chán nản của tiết học, cánh cửa gỗ lại mở ra, và Julian một mình bước trở vào phòng, quần áo có chút xộc xệch.

Cô Luna dừng tay phấn, quay xuống hỏi với giọng điệu lâm sàng: "Trò Alex sao rồi?"

Julian bước về chỗ ngồi của mình: "Thưa cô, cậu ta bị ngộ độc thực phẩm và hóa chất ở mức độ nặng rồi ạ. Hiện tại đang phải súc ruột và truyền dịch trong phòng y tế."

Cô Luna khẽ thở dài một tiếng ngao ngán, tay gõ nhẹ viên phấn lên lòng bàn tay: "Thật là... tôi không hiểu cái tên này làm cái gì mà lại tự rước họa vào thân đến nông nỗi này ngay ngày đầu tiên nữa."

Cô lắc đầu, rồi quay bảng đen viết thêm vài dòng chữ kín mít, nghiêm giọng ra lệnh: "Được rồi, cả lớp trật tự! Trong lúc chờ tôi đi trao đổi công việc với giáo viên chủ nhiệm của các trò, tất cả phải ngồi im tại chỗ và học thuộc lòng toàn bộ các công thức độc dược nâng cao tôi đã viết trên bảng. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra."

Nói xong, cô Luna bước ra khỏi lớp, đóng sầm cửa lại.

Ngay khi bóng dáng giáo viên vừa khuất, toàn bộ phòng học lập tức rũ rượi, uể oải tột cùng. Đám học sinh nằm dài ra bàn, mặt mày chán nản không một chút sinh khí. Đối với đám thiếu niên thích hành động này, bảo bọn họ ra sân chạy bộ 20 vòng dưới trời mưa phùn London, họ cũng sẵn sàng chạy không một lời oán thán.

Nhưng riêng việc bắt họ phải ngồi im một chỗ và học thuộc lòng cái đống công thức độc dược dông dài, toàn chữ là chữ viết kín cả ba bức bảng đen kia thì đúng là một hình thức tra tấn tinh thần dã man nhất trần đời.

Matthis khẽ quay sang nhìn Darcy, người nãy giờ vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt thản nhiên đọc lướt qua bảng đen với một sự bình tĩnh đáng nể. Matthis khẽ tặc lưỡi, cảm thán bằng giọng trầm trồ:

"Darcy này, cậu thực sự rất giỏi môn Độc dược đấy chứ. Nhìn cái đống công thức như mật mã kia mà cậu vẫn hiểu được, nể thật."

Nghe thấy lời khen ngợi của Matthis, Darcy - dù bản tính vốn kiêu kỳ và lạnh lùng - cũng không thể giấu nổi sự đắc ý. Cô khẽ hất cằm, hai tay khoanh lại trước ngực, nét mặt lộ rõ vẻ dương dương tự đắc:

"Tất nhiên rồi. Ở lớp này, tôi tự tin mình là người giỏi nhất môn này. Tuyệt đối không có một ai có thể vượt qua được kiến thức độc dược của tôi đâu."

Matthis nghe vậy thì càng thêm phần cảm thán, nhưng thái độ trịch thượng, tự cao của Darcy khiến cô cảm thấy cô nàng này cực kỳ khó để bắt chuyện hay làm quen một cách bình thường.

Để đánh trống lảng, ánh mắt của Matthis bỗng chú ý đến góc phòng phía bên kia, nơi Elliot đang ngồi, toàn thân toát ra một nguồn năng lượng u ám. Matthis khẽ huých tay Darcy, hỏi dò bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Này... cái cậu Elliot kia trông có vẻ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Cậu ta cứ ngồi im lìm một góc suốt từ đầu buổi đến giờ."

Darcy liếc mắt nhìn sang hướng Elliot, trên gương mặt xinh đẹp không hề giấu giếm một sự chê bai, khinh bỉ rõ rệt. Cô bĩu môi đáp:

"Cậu ta á? Đúng chuẩn là một tên tâm thần biến thái của lớp này luôn rồi đấy. Suốt ngày cứ ngồi im im như một xác chết, không chủ động tiếp xúc, nói chuyện hay kết bạn với ai cả. Có điều... điểm số các môn lý thuyết của cậu ta không tệ chút nào. Cậu ta giống như kiểu ở học viện này chỉ để học và học thôi vậy, chẳng màng thế sự."

Nói đến đây, Darcy bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt Matthis, nhận xét: "Còn cậu thì ngược lại hoàn toàn đấy, Matthias. Tôi quan sát thấy cả tiết học vừa rồi, cậu chẳng tiếp thu được một chữ nào vào đầu cả ngoài việc để đầu óc nghĩ linh tinh, nhìn đông nhìn tây."

Matthis khẽ giật mình, trong lòng khó chịu và bực bội rõ rệt trước sự thẳng thừng đó. Cô nhíu mày phản bác: "Này, cậu không biết rõ thì đừng có mà nói bừa nhé."

Darcy cười khẩy một tiếng đầy khinh khỉnh, lật một trang sách: "Sao tôi lại không biết được chứ? Trong suốt giờ học, mắt cậu cứ liên tục nhìn lung tung khắp phòng, tai thì hoàn toàn đóng lại không nghe cô Luna giảng một câu nào, điệu bộ bồn chồn thấy rõ. Nhìn qua một cái là biết ngay cậu đang không tập trung rồi."

Cơn giận của Matthis lập tức bốc lên ngùn ngụt. Hai bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cô thực sự muốn vung một cú đấm thẳng vào bản mặt kiêu ngạo của Darcy ngay lập tức cho bõ ghét. Nhưng rồi lý trí đã kịp giữ cô lại. Dù gì cô cũng là học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào trường, việc có người không ưa hay gây khó dễ là điều vô cùng dễ hiểu.

Vì đại cục, vì nhiệm vụ bảo vệ cái tên rắc rối Alex, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn cái tính khí này thêm một thời gian nữa.

Matthis hít một hơi thật sâu, quay mặt lên bảng đen, bắt đầu ép bản thân phải học thuộc lòng những dòng chữ công thức, trong lòng thầm nguyền rủa cái ngày đầu tiên đi học đầy rẫy những phiền phức này.

---

Tại Trại huấn luyện quân sự tư nhân PMC, không khí luôn nồng nặc mùi dầu súng, mồ hôi và cả vị rỉ sét của những họng súng cũ. Đây là giờ nghỉ ngơi hiếm hoi sau một chuỗi những bài tập thể chất hành xác kéo dài từ rạng đông.

Giữa không gian xám xịt đó, Edward đang ngồi thẫn thờ trên một chiếc hòm đạn bằng sắt. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào khoảng không, đầu óc thả trôi vào một mớ suy nghĩ linh tinh, hỗn độn về gia đình.

Bất ngờ, một bóng người thô kệch lù lù tiến lại gần. Một bàn tay to bản, sần sùi bỗng chốc vươn ra, khoác mạnh lên vai Edward làm anh giật mình. Kẻ vừa đến có một diện mạo phong trần, bộ quân phục lính đánh thuê xộc xệch và nụ cười ranh mãnh.

Cậu ta có biệt danh là "Chín Ngón". Cái tên này bắt nguồn từ một tai nạn suýt chết trong rừng sâu: trong một chuyến hành quân đêm, do xuất hiện quá bất ngờ từ bụi rậm, một đồng đội hoảng loạn đã lỡ tay nổ súng. Viên đạn găm thẳng vào bàn tay, phá nát ngón tay út khiến các bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ nó đi. Từ đó chỉ còn chín ngón tay và chết danh với cái biệt danh dị hợm ấy.

Chín Ngón ghé sát cái bản mặt đầy râu quai nón lại gần Edward, cất giọng oang oang:

"Này Sếu, làm cái trò gì mà ngồi đực mặt ra như bộ xương khô thế? Đang giờ nghỉ mà mặt mày sầu thảm vậy?"

Ở trại huấn luyện này, không một ai biết tên thật hay xuất thân của nhau. Bọn họ bị tước đoạt danh tính, chỉ được quản lý qua những con số hiệu khô khốc thêu trên ngực áo. Nhưng việc gọi nhau bằng số nghe giống như trong nhà tù, thế là đám học viên ở đây tự bày ra cái trò đặt biệt danh cho nhau để tìm chút thú vui.

Edward, với vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh nhưng với cái đầu luôn ngẩng cao kiêu ngạo, nghiễm nhiên bị cả đám kêu với biệt danh là "Sếu".

Edward khẽ nhíu mày, anh liếc nhìn bàn tay thô bạo trên vai mình:

"Bỏ cái tay đầy mùi dầu mỡ của mày ra rồi chúng ta nói chuyện, Chín Ngón."

Tuy nhiên, Chín Ngón là kẻ mặt dày có tiếng, không những không bỏ tay ra mà còn siết chặt hơn, cúi đầu nhìn Edward với ánh mắt đầy sự thách thức và cợt nhả. Sự nhẫn nại của Edward lập tức chạm giới hạn. Anh hất mạnh cánh tay của Chín Ngón ra khỏi vai mình.

Chín Ngón lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi mỉa mai: "Cái tính khí của mày vốn dĩ đã khó ưa như vậy sẵn rồi, Sếu. Suốt ngày cứ ngồi một góc suy nghĩ cái điều gì đó sâu xa mà chẳng bao giờ chịu hé răng nói cho ai biết cả. Này... không lẽ mày đang mơ tưởng đến chuyện bậy bạ nào với mấy cô em chân dài ở London đấy chứ?"

"Câm miệng lại đi."

Edward đứng bật dậy, túm lấy cổ áo của Chín Ngón, giơ nắm đấm lên định nện thẳng vào bản mặt đáng ghét kia. Sự căng thẳng giữa hai người lập tức thu hút sự chú ý. Từ phía sau, vài học viên khác đang ngồi túm năm tụm ba gần đó vội vàng lao vào can ngăn, giữ lấy tay Edward.

Đám lính này dạo này rảnh rỗi quá mức, chuyện trò bao nhiêu cũng không hết, thấy có biến liền lập tức chọn Edward làm mục tiêu để tiêu khiển.

Một học viên mang số hiệu 045, gầy gò nhưng cái miệng thì liến thoắng, liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Edward rồi quay sang cười hô hố với cả đám:

"Ê Bốn Mắt, mày nhìn kìa. Hình như công chúa nhỏ của trại mình đang nhớ vòng tay của mẹ hay sao ấy nhỉ? Nhìn cái mặt kìa, sắp chảy ra thành nước tới nơi rồi!"

Một tên khác bồi thêm vào, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: "Chắc là nhớ người yêu ở quê rồi. Hay để tao xin chỉ huy cho mày mượn điện thoại gọi về khóc với bồ nhé? Mà nhớ xin chuẩn bị sẵn cái bỉm luôn."

Chín Ngón nghe thế thì như mở cờ trong bụng, cười như được mùa, vừa vỗ đùi vừa há miệng hùa theo đám bạn.

Edward hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận. Anh gạt tay đám người đang giữ mình ra, quay sang nhìn thẳng vào số 045. Edward gọi cậu ta:

"Này Cá Cảnh. Mày vừa khịa tao đúng không?"

Số 045 - "Cá Cảnh" - nhướng mày, chưa kịp đắc ý thì Edward đã tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng:

"Tao nhớ không lầm thì... mày có một tài khoản ngân hàng lậu giấu tên ở Thụy Sĩ đúng không nhỉ?"

Nụ cười trên môi Cá Cảnh bỗng chốc tắt ngúm. Gương mặt cậu ta đờ ra trong nửa giây, hàng nghìn câu hỏi chấm lập tức hiện rõ trong ánh mắt. Đó là bí mật sống còn của cậu ta, sao cái thằng Sếu này lại biết được?

Edward nhìn thấy phản ứng đó thì lập tức lật kèo, nở một nụ cười ngược lại đầy vẻ chiến thắng. Anh khoanh tay:

"Tài khoản của mày vừa bị bốc hơi 500 đô rồi đấy, Bốn Mắt vừa dùng tiền của mày để cung phụng cho mấy cô em nóng bỏng livestream trên mạng rồi đấy."

Cá Cảnh quay sang nhìn người ngồi góc phòng - "Bốn Mắt", một tên hacker chuyên nghiệp, người vừa nãy còn cùng phe cùng cánh, cười hùa với cậu ta. Mặt Cá Cảnh biến dạng, cậu ta lao tới túm áo Bốn Mắt, gào lên:

"Thằng khốn! Mày rốt cuộc đã làm cái quái gì với số tiền của tao hả?!"

Bốn Mắt bị túm bất ngờ, bị bắt quả tang ngay tại trận, khuôn mặt bối rối, vội vàng xua tay liên tục: "Ấy ấy! Khoan đã khoan đã, đây chỉ là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn thôi. Vốn dĩ mục tiêu ban đầu của tao là hack thẻ tín dụng ngân hàng của ông Chỉ huy trưởng độc đoán của trại mình cơ, thế quái nào lúc bấm bàn phím thần trí bị loạng choạng, nhập sai thành ra mới nhầm sang cái tài khoản lậu của mày thôi, tao hứa sẽ trả lại mà..."

"Trả cái con khỉ!" Cá Cảnh điên máu thực sự. "Nhầm cái nỗi gì hả cái tên khốn kiếp này? 500 đô xương máu của tao lén tích góp suốt bao nhiêu lâu, vậy mà mày dám đem đi cung phụng cho đám con gái trên mạng thế kia à? Mày phải trả giá cho hành vi này!"

Không nói hai lời, Cá Cảnh vung một cú đấm ngàn cân thẳng vào mũi Bốn Mắt. Bốn Mắt dù là dân công nghệ nhưng ở trong trại PMC một thời gian cũng không phải dạng vừa, ăn đau liền lập tức nổi điên, lao vào đánh trả điên cuồng. Hai bên lao vào cấu xé, đấm đá túi bụi, bàn ghế lật tung lách cách.

Đám học viên xung quanh thấy cảnh tượng bạo lực nổ ra, thay vì can ngăn, bọn họ lại nhanh chân lùi lại, dọn sạch một khoảng trống để tránh bị vạ lây. Sau khi đã đứng ở vị trí an toàn, cả đám lính bắt đầu hò hét, cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Bọn họ bày ra trò cá cược, đặt cược tiền, thuốc lá xem ai sẽ là người chiến thắng.

Thi thoảng, vài tên nghịch ngợm còn cố tình ném vào vài cành cây khô hay chiếc xô sắt vào giữa trận chiến để tăng thêm phần kịch tính và kích động hai bên.

Giữa đống hỗn độn náo loạn đó, Chín Ngón lặng lẽ tiến lại gần Edward, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào sườn anh, nhìn Edward bằng ánh mắt đầy sự tinh quái:

"Này Sếu, tao biết thừa cái trò gian dối của mày rồi nhé. Vốn dĩ mày với thằng Bốn Mắt cấu kết với nhau từ trước còn gì? Thằng Bốn Mắt đúng là hack được tài khoản của lão chỉ huy và tài khoản của Cá Cảnh thật. Nhưng trong đống 500 đô bốc hơi kia, nó chỉ lấy có 200 đô thôi. 300 đô còn lại... không phải là do chính tay mày lén chuyển về tài khoản riêng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co