Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 9

yeunrt

Mùi vị bốc lên từ cái hộp sữa lúc này đã biến thành một loại chất lỏng phù thủy dị hợm. Ben ngước lên, nhìn hai người bằng ánh mắt thách thức: "Bây giờ tôi hỏi lại một lần cuối, hai người có thay đổi suy nghĩ không? Luật bổ sung: ai thua cuộc không những phải uống hết cốc nước này, mà còn phải vô điều kiện thực hiện một yêu cầu của đối phương. Giờ đầu hàng thì may ra còn kịp đấy."

Archibald nghiến răng. Lòng tự tôn không cho phép cậu ta đầu hàng trước một thằng trơ trẽn như Alex, bằng mọi giá cậu ta không muốn bị thầy Damien trách phạt và mất đi quả lựu đạn quý giá.

Alex cũng nhìn chằm chằm vào hộp sữa, máu liều của một người dâng lên. Cậu tuyệt đối không muốn chịu thua và tỏ ra yếu thế trước Archibald ngay ngày đầu tiên. Cậu lạnh lùng đáp: "Chơi đi."

Ben xua tay, ra hiệu: "Được rồi. Đếm từ ba đến một nhé. Ba... Hai... Một!"

Xoè.

Kết quả hiện ra khiến Alex lập tức rơi vào tuyệt vọng. Archibald và Ben đều ra kéo, còn cậu... lại ra giấy. Hai cái kéo cắt nát một tờ giấy.

Alex nhìn cái hộp sữa chứa đầy dung dịch phù thủy trước mắt, toàn thân run rẩy, thực sự không dám đưa lên miệng. Ben và Archibald ngồi bên cạnh lập tức nổi máu hóng hớt, liên tục vỗ tay thúc giục: "Uống đi! Uống đi chứ!" Ben còn tốt bụng cổ vũ: "Cố lên bạn hiền, bản lĩnh đàn ông đâu rồi!"

Alex run rẩy cầm hộp sữa lên, đưa sát mũi ngửi thử một cái.

Khục.

Cậu suýt chút nữa đã ngất lịm ngay tại chỗ vì cái mùi hắc hắc, nồng nặc mùi hóa chất rửa bát trộn lẫn với vị mặn chát dị hợm của nước mắm và sữa ôi thiu. Alex nhất quyết lắc đầu, định đặt xuống không chịu đưa vào miệng.

Thấy vậy, Archibald liền khoanh tay, bồi thêm một câu khinh bỉ: "Này Alex, cậu định nuốt lời đấy à? Đàn ông nam nhi đại trượng phu ở cái London này nói được là phải làm được. Nói mà không dám làm, chơi mà không dám chịu thì tuyệt đối không phải là đàn ông đâu nhé."

Câu nói khích tướng đầy tính sỉ nhục này của Archibald thành công làm ngọn lửa tự tôn trong lòng Alex phát cáu đỉnh điểm. Cậu trừng mắt nhìn Archibald, nghiến răng: "Được lắm!"

Alex nhắm chặt mắt, nín thở, dứt khoát đưa hộp sữa lên miệng và nốc một hơi cạn sạch thứ thuốc độc đó vào bụng.

Ben và Archibald nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng đó, cả hai đứa đều há hốc mồm, trố mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Bộp.

Alex vứt mạnh hộp sữa rỗng xuống đất. Ngay giây sau, cậu quỳ sụp hai gối xuống sàn đá, một tay ôm lấy cổ họng, một tay chống xuống đất. Cảm giác hắc hắc, nóng rát của nước rửa bát hòa cùng vị kinh tởm dâng trào lên tận cổ, khiến cậu suýt chút nữa đã nôn mửa toàn bộ ra sàn. Toàn thân Alex run lên bần bật, mặt mũi tím tái. Nhưng bằng một cái tôi quá lớn, cậu cắn chặt răng, nuốt ngược cái cảm giác buồn nôn đó xuống bụng, kiên quyết không để mình bị mất mặt.

Cậu loạng choạng đứng dậy, dùng tay quẹt ngang khóe môi, nhìn Archibald bằng ánh mắt nảy lửa nhưng giọng điệu vẫn cố giữ sự kiêu ngạo:

"Thấy chưa...? Tôi là một người vô cùng có bản lĩnh. Đã chơi là chịu. Cuối giờ học ngày hôm nay, tôi sẽ giữ lời hứa, đi gặp thầy Damien để nói đỡ cho cậu."

Archibald đứng hình mất một giây, rồi gương mặt bỗng chốc giãn ra, lộ rõ sự vui vẻ và nể phục. Cậu ta tiến lại, vỗ mạnh vào vai Alex một cái: "Khá lắm! Nể tình cậu dũng cảm như vậy, món nợ chỗ ngồi coi như xóa bỏ. Cảm ơn nhé!"

Ben ở bên cạnh lúc này mới rụt rè gãi gãi đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Alex, lo lắng hỏi: "Mà này... lỡ như cậu bị ngộ độc thực phẩm hay thủng dạ dày vì cái đống hóa chất đó thì sao nhỉ?"

Alex ôm cái bụng đang sôi lên sùng sục, nặn ra một nụ cười lịch lãm nhưng méo mó: "Thì... cùng lắm là đi đến phòng y tế của trường thôi chứ sao."

Nghe xong câu trả lời đó, Ben giơ ngón tay cái lên: "Được rồi, tôn kính cậu luôn. Chúc cậu may mắn sống sót qua ngày hôm nay mà không phải nằm cáng lên phòng y tế nhé."

---

Sau giờ giải lao, nhịp điệu của Học viện LA quay trở lại không khí vốn có của nó. Lúc này đang là tiết học môn Độc dược của cô Luna. Không khí trong căn phòng ngập mùi của các loại thảo mộc khô, lưu huỳnh và hóa chất thí nghiệm.

Trên bục giảng, cô Luna với mái tóc búi cao nghiêm nghị đang dùng phấn viết thoăn thoắt lên bảng đen.

Ở góc cuối lớp, Alex đang phải trải qua một cơn ác mộng thực sự. Bụng của cậu bắt đầu kêu lên những tiếng âm ỉ, ọc ọc liên tục không chịu thôi. Mùi vị nồng hắc, quái dị của cốc hồi nãy như vẫn còn đọng lại nơi cuống họng, kích thích vị giác và khiến cậu lúc nào cũng muốn ói.

Ruột gan Alex lộn nhào, đau thắt lại theo từng cơn. Mồ hôi hột túa ra đầm đìa trên trán, thấm đẫm cả chân tóc và làm ướt sũng chiếc cổ áo sơ mi đồng phục. Đầu óc Alex quay cuồng với một nỗi sợ hãi tột độ: Có khi nào cái chất tẩy rửa chết tiệt kia đã bắt đầu ăn mòn dạ dày của mình rồi không?

Sự bồn chồn và điệu bộ ôm bụng run rẩy của Alex không thể qua mắt được người phụ nữ trên bục giảng. Cô Luna chợt dừng phấn, xoay người lại. Đôi mắt sau tròng kính gọng kim loại khóa chặt vào vị trí của Alex, giọng điệu đều đặn:

"Trò Alex. Cậu bị làm sao thế kia? Đang trong giờ học của tôi mà điệu bộ lại như một con giun quằn quại vậy?"

Alex đau đến mức mặt mũi xám ngoét, cậu cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ, ráng giữ giọng điệu điềm tĩnh nhưng hơi thở đã đứt quãng: "Thưa cô... em bị đau bụng."

Cô Luna bước xuống bục giảng hai bước, khoanh tay nhìn cậu: "Đau bụng? Cậu đã ăn cái gì vào người rồi?"

Alex có hơi ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của cô. Lòng tự tôn khiến cậu hoàn toàn không muốn khai ra cái chiến tích ngu ngốc vừa rồi. Cơ mà, nếu bây giờ cứ cứng đầu giữ sĩ diện thì cái mạng nhỏ này không biết có giữ nổi không. Cậu đành cắn răng, hạ thấp giọng thú nhận:

"Dạ... một chút nước mắm... và một chút nước rửa bát ạ."

Lời vừa thốt ra, một sự im lặng kỳ quặc bao trùm không gian. Học sinh xung quanh đồng loạt quay xuống, đổ dồn những ánh mắt đầy vẻ tò mò xen lẫn kinh ngạc vào Alex. Bọn họ dường như không thể tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe thấy. Một học sinh của Lancaster mà lại đi uống nước rửa bát?

Cô Luna nheo mắt, gặng hỏi: "Chỉ có thế thôi sao? Còn gì nữa không?"

Alex còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Archibald ngồi bên cạnh liền nói leo vào: "Thưa cô, cậu ta còn uống thêm một hộp sữa đã hết hạn sử dụng từ tháng trước nữa ạ."

Cả lớp học suýt chút nữa đã ngã ngửa. Đám học sinh ngồi hàng trên đồng loạt lắc đầu cạn lời, vài đứa khẽ che miệng cười mỉa mai trước cái thực đơn tự sát của cậu.

Ngay lúc đó, Darcy đột ngột quay xuống. Đôi mắt kiêu kỳ của cô quét qua gương mặt đang trắng bệch của Alex, hỏi: "Này, cậu có uống nhiều cái hỗn hợp đó không?"

Alex suy nghĩ một lát, đầu óc có chút trì độn vì đau, khẽ gật đầu: "Chắc là... có."

Darcy khẽ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết mang tính chuyên môn: "Thế thì cậu mau đến phòng y tế ngay đi, nếu không thì chết thật đấy."

Lời nói của Darcy khiến Alex bỗng chốc giật mình, một cảm giác sợ hãi thực sự dâng lên. Cậu lắp bắp hỏi lại: "Chết... chết thật à?"

Darcy gật đầu: "Chứ còn gì nữa. Axit và các chất hóa học tẩy rửa trong nước rửa bát sẽ trực tiếp ăn mòn lớp màng nhầy của niêm mạc dạ dày cậu. Chưa kể, nồng độ muối cực cao trong nước mắm lúc này đang hoạt động giống như việc cậu dội một gáo nước muối đậm đặc vào một vết bỏng hở vậy. Nó sẽ rút cạn nước và hủy hoại các tế bào bên trong."

Như để chứng minh cho lời cảnh báo của Darcy, ngay giây tiếp theo, Alex bỗng rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng. Cảm giác lúc này giống như có ai đó đang đổ một ca nước sôi trực tiếp vào trong bụng cậu. Nó nóng rát, bỏng cháy và đau quặn thắt theo từng cơn co thắt điên cuồng của dạ dày.

Cô Luna quay sang phía bàn đầu, ra lệnh: "Lớp trưởng đâu? Mau đưa cậu ta đến phòng y tế ngay."

Julian nhìn Alex bằng ánh mắt có chút phiền phức. Cậu ta khẽ thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, tiến lại gần góc lớp rồi xốc một cánh tay của Alex lên, đỡ cậu đứng dậy và dìu ra ngoài cửa.

Trên dãy hành lang vắng lặng của tầng ba, tiếng bước chân kéo lê của Alex hòa cùng tiếng giày của Julian. Một tay Julian quàng qua vai đỡ lấy trọng lượng của Alex. Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, Julian khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Này Alex. Cậu mới đặt chân đến học viện này chưa đầy nửa ngày, sao đã vội vàng nghịch ngu một cách xuất sắc như thế rồi? Rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi uống cái thứ nước đó vậy?"

Alex lúc này đau đến mức hai tai lùng bùng. Nếu nói thật rằng cậu tự nguyện uống chỉ vì một lời khích tướng của Archibald và trò cá cược của Ben, thì trông cậu chẳng khác nào một tên đần độn. Cậu lập tức nặn ra một lời nói dối lâm ly để gỡ gạc thể diện. Cậu hạ thấp giọng, ra vẻ đáng thương:

"Tôi... tôi mới đến đây, thân đơn thế cô, còn yếu đuối và không có ai bên cạnh bảo vệ cả... lúc nãy ra hành lang, tôi đã bị một đám học sinh khóa trên bắt nạt, tụi nó ép tôi phải uống cái thứ đó..."

Julian khựng lại một nhịp, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt của Alex. Ánh mắt như đang hoài nghi nhân sinh:

"Nói dối hay đấy, Alex. Nhưng trông cậu có vẻ đang bịa chuyện thì đúng hơn."

Alex hơi bất ngờ, đồng tử khẽ giãn ra khi bị vạch trần một cách quá nhanh chóng. Cậu nghiêng đầu: "Sao... sao cậu lại nói thế?"

Julian thong thả dìu cậu đi tiếp: "Bởi vì từ nãy đến giờ khi nói câu đó, ánh mắt cậu cứ liên tục liếc qua liếc lại không cố định. Hơn nữa, tông giọng của cậu cứ biến đổi thất thường, lúc thì cao giọng kịch tính, lúc lại hạ thấp giọng thì thầm. Cậu đang định đi thi hát hay diễn kịch đấy à?"

Nghe xong những lời nhận xét của Julian, Alex lập tức nghẹn họng, mặt mũi hết xám lại chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ. Vừa đau đớn thể xác, vừa nhục nhã tinh thần, cậu thầm nghĩ chắc lúc này có cái lỗ nào dưới sàn đá để cậu chui tọt xuống thì tốt biết mấy.

Khi hai người sắp sửa tiếp cận được cánh cửa phòng y tế ở cuối hành lang, một cơn đau đỉnh điểm bất ngờ ập xuống. Alex cảm nhận được các cơ bụng của mình bị chuột rút liên tục, dạ dày co bóp điên cuồng như muốn vỡ tung. Đúng như Darcy nói, nồng độ muối quá cao đang rút cạn nước từ các tế bào niêm mạc, khiến dạ dày bị kích ứng cực độ.

Alex đau đến mức mặt mũi méo xệch, hai chân nhũn ra không còn một chút sức lực nào, chỉ biết ráng lết thêm vài bước cuối cùng.

Julian vừa đưa tay vặn mở cánh cửa phòng y tế, thì Alex hoàn toàn hết chịu nổi. Cậu đổ sụp người xuống sàn. Do đang dùng vai đỡ Alex, Julian bị bất ngờ nên không kịp giữ thăng bằng, cả hai đứa cùng ngã nhào xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.

Alex quỳ khụy trên sàn đá lạnh ngắt, một tay ôm bụng, tay kia chống xuống đất và bắt đầu ho dữ dội.

Khụ! Khụ! Khụ!

Cơn buồn nôn dữ dội lại ập đến, cuống họng cậu nghẹn đắng. Cậu muốn ho thật mạnh để nôn ra cái thứ nước đáng sợ đang thiêu đốt dạ dày mình. Thế nhưng, trong một cơn ho khan xé lòng, Alex đưa bàn tay lên che miệng theo bản năng. Đến khi cậu dứt cơn ho, run rẩy rút bàn tay ra nhìn...

Đồng tử của Alex hoàn toàn đóng băng. Trên lòng bàn tay trắng bệch của cậu, một vệt máu tươi màu đỏ thẫm, đặc quánh đang nằm chễm chệ ở đó.

Alex khựng lại, toàn thân cứng đờ. Mình... mình ho ra máu sao? Mình sắp chết thật rồi sao? Câu nói dối về căn bệnh nan y bỗng chốc như một lời nguyền ứng nghiệm vào cơ thể cậu.

Tầm nhìn của Alex bắt đầu mờ dần, nhòe đi dưới màn sương trắng. Tim cậu đập nhanh liên hồi, thình thịch như đánh trống bên tai, không khí xung quanh lạnh loãng dần và mọi thứ tối đen lại. Cuối cùng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và ngất lịm đi, Alex chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang hốt hoảng lao lại phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co