Chương 3
Alex khẽ nhướng mày, cảm nhận một điều gì đó bất thường: "Chuyện gì vậy cha?"
Victor dụi tắt điếu thuốc vào bức tường đá, thong thả nói: "Ta có một người bạn cũ lâu năm. Và ta đã quyết định sẽ gửi con vào một ngôi trường nội trú quý tộc chuyên biệt."
Alex sững sờ. Cậu nhìn cha mình, giọng điệu mang theo sự ngỡ ngàng và có phần phản kháng:
"Trường nội trú chuyên biệt? Tại sao cha lại tự ý quyết định mọi chuyện như vậy? Con đang học rất yên lành ở trường hiện tại, tại sao tự dưng lại phải chuyển trường?"
Nói đến đây, Alex bỗng hiểu được cảm giác bất lực và phẫn nộ của anh trai Arthur vào tối ngày hôm trước - cái cảm giác khi cuộc đời mình bị người khác tự tiện sắp đặt mà không hề hỏi ý kiến trước một lời.
Victor nhìn thấu sự tức giận của Alex, nhưng gương mặt ông không hề biến đổi. Ông giải thích bằng một chất giọng đều đặn:
"Ngôi trường nội trú quý tộc đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt thiên hạ thôi. Thực chất, học viện đó là nơi chuyên đào tạo những sát thủ hàng đầu. Độ bảo mật ở đó cao đến mức chính phủ cũng không thể can thiệp."
Alex nheo mắt, sự hoài nghi càng lớn: "Một học viện sát thủ? Tại sao cha lại muốn con vào đó?"
"Bởi vì con không thể mãi làm một sát thủ lang thang được, Alex." Victor lạnh lùng đáp.
"Sát thủ lang thang? Ý cha là sao?"
"Đó là từ để chỉ những kẻ có kỹ năng giết chóc nhưng lại hoạt động độc lập, không có một tổ chức hay một hệ thống chính thống nào đứng sau bảo hộ." Victor giải thích, từng lời nói sắc lẹm như dao cạo. "Thế giới ngầm đang thay đổi. Những sát thủ lang thang luôn bị săn lùng và đối xử một cách khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những kẻ bước ra từ một tổ chức có danh tiếng. Con cần một cái nền tảng vững chắc."
Alex lắc đầu, cậu tiến lên một bước, đối diện với cha mình: "Nhưng con còn có gia tộc mà! Gia tộc Rowell của chúng ta chưa đủ để làm chỗ dựa cho con sao? Tại sao con phải từ bỏ mọi thứ ở đây để vào cái học viện điên rồ đó?"
Victor đặt một tay lên vai Alex, lực bóp rất mạnh, giống như một lời cảnh báo: "Con cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được rồi, Alex. Con không cần phải biết lý do tại sao đâu. Hãy nhớ kỹ, tất cả những việc này... là vì gia tộc."
Alex biết mình không thể thay đổi quyết định của người đàn ông này. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày da của mình, im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên nói, giọng nhỏ hẳn đi:
"Cha... dạo này, trong đầu con cứ xuất hiện một giọng nói kỳ lạ."
Victor khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nhìn dò xét cực nhanh: "Giọng nói? Nó nói gì với con?"
Alex lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút hoang mang hiếm thấy: "Con không biết. Cậu ta không nói gì cụ thể cả. Nhưng giọng nói đó... nó nghe rất giống giọng của chính con. Mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong đầu, con lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như con đã từng quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong quá khứ, nhưng dù có cố gắng thế nào, con cũng không thể nhớ ra được nó là gì."
Victor nhìn chằm chằm vào Alex trong vài giây. Gương mặt ông hoàn toàn phẳng lặng, không để lộ bất kỳ một chút sơ hở nào. Sau đó, ông buông tay khỏi vai cậu, thản nhiên quay đi:
"Chắc chỉ là ảo giác do con bị thiếu ngủ và áp lực thôi. Đừng để tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó nữa. Đi vào trong đi, lễ cưới sắp kết thúc rồi."
---
Sau khi thánh lễ kết thúc, không khí chuyển sang phần tiệc tối tại một sảnh lớn bên cạnh nhà thờ. Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng muốt, những ly champagne sủi bọt và tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên. Khách khứa của ba gia tộc bắt đầu tản ra, đứng thành từng nhóm nhỏ để tám chuyện và ngoại giao.
Alex đang đứng một mình góc phòng, tay cầm một ly nước ép thì Matthis từ phía đám đông bước tới. Cô cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, vẻ mặt tràn đầy sự cảm thán:
"Này Alex! Tôi vừa mới nhìn kỹ cô dâu Opalina xong. Ôi Chúa ơi, cô ấy thực sự rất xinh đẹp! Cứ như một nữ minh tinh bước ra từ màn ảnh vậy đó. Mái tóc vàng óng ả, và dù cách trang điểm của cô ấy theo phong cách cực kỳ sắc sảo, có chút gì đó nổi loạn và hoang dã, nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp dịu dàng bẩm sinh ẩn bên trong."
Alex đưa mắt nhìn về phía bàn tiệc trung tâm, nơi Arthur đang đứng cạnh người vợ mới cưới của mình. Đúng như Matthis mô tả, Opalina Dalca sở hữu một vẻ đẹp rất gai góc. Nhưng tâm trí Alex lúc này hoàn toàn không đặt ở đó. Cậu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút tự giễu:
"Một cô gái trang điểm sắc sảo và nổi loạn sao? Thế thì tôi chết chắc rồi."
Matthis chớp mắt, khó hiểu: "Sao lại chết chắc?"
"Hôm qua tôi lỡ thề thốt với anh Arthur rằng cô ấy là một cô gái yếu đuối, mỏng manh và bị gia đình ghẻ lạnh." Alex lắc đầu cười khổ. "Nếu anh ấy phát hiện ra mình vừa cưới một nữ quân nhân nổi loạn về nhà, chắc chắn người đầu tiên anh ấy tính sổ sẽ là tôi."
Matthis bật cười lớn, rồi bỗng nhiên cô thu lại nụ cười, dùng vai huých mạnh vào vai Alex, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ tiếc nuối: "Mà này... tôi nghe cha tôi nói, cậu sắp chuyển trường à? Đến một nơi rất xa?"
Alex khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào làn nước trong ly: "Ừm, quyết định của cha tôi. Tôi phải đi vào tuần tới."
Matthis thở dài một tiếng, gương mặt phụng phịu rõ rệt: "Đang vui vẻ tự dưng lại chuyển trường. Báo hại tôi cũng phải làm thủ tục chuyển trường theo cậu đây này. Thật là phiền phức quá đi mất."
Alex quay sang nhìn cô bạn, chân mày nhướng lên đầy ngạc nhiên: "Sao cậu lại phải chuyển theo tôi làm gì? Đó là một ngôi trường... không bình thường đâu, Matthis."
Matthis khoanh tay trước ngực, nhìn Alex bằng ánh mắt như thể cậu vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời: "Này, cậu bị mất trí nhớ thật đấy à? Gia tộc Granve chúng tôi sinh ra là để làm gì? Nhiệm vụ tối cao của dòng họ tôi từ ngàn đời nay là bảo vệ gia tộc Rowell. Cậu đi đâu, tôi phải đi đó. Đó là nghĩa vụ, không phải là lựa chọn."
Hai người đang mải nói chuyện thì bỗng nhiên một bóng người lớn tuổi tiến lại gần. Bầu không khí xung quanh hai đứa trẻ lập tức chùng xuống trước sự xuất hiện của nhân vật này.
Đó là Tộc trưởng của gia tộc Dalca - lão già Jesper Dalca. Lão diện một bộ suit ba mảnh vô cùng sang trọng, mái tóc và bộ râu được cắt tỉa lịch lãm, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Toát ra từ lão là thần thái của một kẻ bề trên quyền lực nhưng đầy sự trịch thượng.
Alex hết cách, đành phải giữ phép lịch sự. Cậu đứng thẳng người, chìa tay ra: "Chào Ngài. Một ngày trọng đại của hai gia tộc."
Matthis cũng lập tức đứng dậy, cô khẽ cúi nhẹ đầu coi như một lời chào hỏi đúng mực của một tiểu thư nhà Granve.
Jesper Dalca không vội bắt tay. Lão dùng ánh mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn Alex từ đầu đến chân, đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất trên người cậu thiếu niên. Sau đó, lão khẽ cười lớn, một tiếng cười trầm đục vang lên trong cổ họng:
"Cậu là Alexander đúng không? Trông cậu mạnh mẽ đấy chứ. Thật là... không giống cậu anh cả Arthur của cậu chút nào."
Alex cố gượng ra một nụ cười xã giao trên môi, nhưng trong lòng cậu lập tức dâng lên hàng loạt dấu hỏi chấm cùng một sự khó chịu.
Jesper nhấp một ngụm rượu, mắt liếc về phía Arthur đang đứng đằng xa, giọng điệu đầy vẻ ban ơn và chê bai không giấu diếm: "Arthur trông cũng được đấy. Cơ mà, nói thật thì cậu ta có vẻ không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Thật không biết con gái Opalina của tôi có thích một người như thế không. Nhưng việc một người có khí chất bình thường như vậy lại là người thừa kế của nhà Rowell... tôi cảm thấy có chút kỳ lạ đấy. Xem ra, Arthur còn thua xa vài thành viên trẻ tuổi trong gia tộc Dalca của chúng tôi."
Nghe đến đây, những ngón tay của Alex siết chặt vào thành ly nước. Dù Arthur có bướng bỉnh hay chơi bời, anh ấy vẫn là anh trai của cậu, là người của nhà Rowell. Thấy anh trai mình bị một lão già ngoại tộc công khai xem thường và hạ thấp ngay trong ngày cưới, Alex cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu biết trước lão già này có thái độ khinh người như thế này, cậu đã tuyệt đối không thèm thuyết phục Arthur đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nhận thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, Matthis lập tức lên tiếng để chữa cháy:
"Thưa Ngài, cháu xin phép được hỏi thăm phu nhân dạo này có khỏe không ạ?"
Jesper quay sang nhìn Matthis, nụ cười trịch thượng vẫn treo trên môi: "Ồ, phu nhân nhà tôi rất khỏe, cảm ơn cháu. Con gái Opalina của tôi rất giống mẹ nó. Hai mẹ con đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường như nhau." Lão lại quay sang nhìn Alex, buông một câu đầy ẩn ý: "Chắc Alexander đây cũng giống mẹ Eleanor hơn là giống Victor nhỉ? Vì tôi luôn cảm thấy... Eleanor có cái gì đó vượt trội hơn Victor một bậc."
Nói xong câu nói đầy tính chia rẽ và khiêu khích đó, Jesper Dalca khẽ mỉm cười lịch lãm, xoay người bước đi hướng về phía các chính trị gia khác, để lại một bầu không khí đặc quánh sự khó chịu.
Matthis và Alex đồng loạt thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi ngồi sụp xuống ghế. Matthis lắc đầu, đặt chiếc quạt ren xuống bàn:
"Tôi đã nghĩ việc lấy người nhà Dalca là một bước đi tốt để chấm dứt cuộc xung đột chết chóc này. Nhưng mà... nhìn cái thái độ trịch thượng, coi khinh người khác của lão già kia mà xem. Tôi dám cá là kiểu gì hai gia tộc cũng sẽ lại sớm xảy ra xung đột tiếp cho mà xem. Bản tính của bọn họ không đổi được đâu."
Alex đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Jesper:
"Cậu nhịn đi, Matthis. Hơn nữa, gia tộc Granve của cậu cũng không thể đứng ngoài cuộc đâu. Nếu Rowell và Dalca có xảy ra bất kỳ sự bất bình hay rạn nứt nào, chính gia tộc của cậu sẽ là những người phải đứng ở ngay giữa để dàn xếp và giữ hòa bình cho hai bên đấy."
Matthis khẽ nhún vai, cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy sự tự tin: "Tôi đương nhiên là biết rồi, Alex. Cậu không phải nhắc. Gia tộc Granve chúng tôi giỏi nhất là việc đứng ở giữa và dọn dẹp đống hỗn độn mà các cậu bày ra mà."
---
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc của giáo xứ bắt đầu mờ dần, báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài. Khi khách khứa đã vơi bớt, để lại những chiếc bàn tròn ngổn ngang ly tách và những vệt rượu vang đỏ loang lổ trên khăn trải bàn trắng, Alex vẫn đứng tựa lưng vào một cột đá. Cậu đang chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình từ anh cả.
Theo tính toán của Alex, sau khi phát hiện ra cô dâu Opalina không hề là một nụ hồng mong manh như lời cậu thề thốt, Arthur chắc chắn sẽ lao đến bóp cổ cậu ngay giữa sảnh tiệc.
Nhưng trái với mọi dự đoán, Arthur - người đàn ông vừa chính thức đeo nhẫn cưới vào tay - dừng lại trước mặt cậu em út. Anh không hề tức giận. Thay vào đó, Arthur nở một nụ cười rạng rỡ, đưa bàn tay vỗ lên vai Alex hai cái giòn giã.
"Cảm ơn chú mày nhé, Alex! Thật sự cảm ơn chú rất nhiều!"
Alex khựng lại, ly nước trên tay suýt chút nữa đã sánh ra ngoài. Gương mặt cậu thoáng hiện lên một sự hoang mang hiếm thấy, chân mày nhướng cao: "Anh Arthur... anh cảm ơn em cái gì cơ?"
Arthur ghé sát tai Alex, giọng đầy phấn khích nhưng vẫn cố giữ âm lượng vừa đủ: "Opalina ấy mà! Cô ấy khá hợp cạ với anh. Tính cách dứt khoát, sắc sảo, lại còn biết hút thuốc và thích xe phân khối lớn nữa. Nói chung là trông không hề tệ như anh tưởng tượng ban đầu. Thôi, anh phải qua bên kia với cô ấy đây."
Nói xong, Arthur quay người bước đi, để lại Alex đứng chết lặng như một bức tượng gỗ giữa sảnh tiệc. Đầu óc cậu quay cuồng trước bước ngoặt không lường trước này.
Matthis từ sau cây cột đá bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ giác ngộ. Cô nhìn theo bóng lưng của Arthur rồi khúc khích cười, hất cằm bảo Alex:
"Này, tôi vừa nghe thấy hết rồi nhé. Xem ra cậu đã đánh giá thấp cái gu độc lạ của anh trai mình rồi. Cậu không nhớ trước đây Arthur toàn chọn người yêu kiểu gì à? Toàn là mấy cô nàng cá tính nổi loạn, nếu không làm loạn thì cũng là những kẻ đua xe đêm. Opalina tính cách gai góc như vậy thì đúng là 'nồi nào úp vung nấy' rồi. Hợp quá còn gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co