Chương 4
Alex khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười tự giễu: "Tôi đúng là đã tính toán sai một bước. Nhưng ít nhất thì anh ta cũng không tìm tôi tính sổ."
Chưa kịp tận hưởng sự nhẹ nhõm thì một mùi hương nước hoa hoa hồng sang trọng nhưng nồng hắc ập đến. Bà Eleanor Rowell bước tới với dáng điệu quý phái, chiếc đầm nhung đen quét trên sàn đá. Tuy nhiên, đôi mắt sắc sảo của bà lại chứa đầy sự không hài lòng.
Bà đứng trước mặt Alex, khoanh tay, giọng điệu mang theo sự chất vấn lạnh lùng của một người mẹ luôn đặt danh tiếng gia tộc lên hàng đầu:
"Alex, nãy giờ sau tiệc cưới, con có chủ động đi gặp và bắt chuyện với ai không?"
Alex thu lại nụ cười: "Thưa mẹ, con không chủ động bắt chuyện với ai cả. Con chỉ đứng đây và nói chuyện với vài người quen thôi ạ."
Gương mặt Eleanor lập tức sa sầm xuống. Bà gõ nhẹ ngón tay sơn móng đỏ lên cánh tay mình, giọng đầy trách móc: "Tại sao con lại không biết nắm bắt cơ hội? Đây là buổi tiệc tập hợp toàn bộ giới thượng lưu. Đây là cơ hội để con thể hiện bản thân, để những kẻ ngoài kia thấy được năng lực của dòng họ Rowell. Con cứ ru rú một góc như thế, họ sẽ nghĩ nhà Rowell chúng ta giáo dưỡng như thế nào đây?"
"Con nghĩ nhà Rowell đã có anh Arthur làm người thừa kế, anh Edward làm trợ thủ, và cha làm người dẫn dắt rồi." Alex bình thản đáp. "Sẽ không ai rảnh rỗi để mắt đến một đứa con út như con đâu mẹ."
"Đừng có lý sự!" Eleanor nghiêm giọng, ánh mắt dò xét. "Thế lúc nãy có những ai đã đến bắt chuyện với con? Và con đã trả lời họ như thế nào?"
Alex cảm thấy một sự mệt mỏi dâng lên. Cậu đưa tay lên day day trán, vờ như đang lảo đảo, giọng thều thào: "Mẹ ơi... con lỡ uống vài ly champagne lúc nãy rồi. Giờ đầu con đau như búa bổ, say quá không nhớ nổi họ đã nói gì và con đã đáp lại những gì nữa..."
Eleanor nhìn chằm chằm vào biểu cảm vô tội của con trai út. Bà biết thừa tính cách của Alex, nhưng giữa sảnh tiệc đông người, bà không thể lớn tiếng vạch trần. Bà chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi thẳng mà không thèm nhìn lại.
Ngay khi mẹ vừa đi khuất, Edward từ trong góc tối bước ra, đứng cạnh Alex. Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự nghiêm khắc và cảnh báo. Edward chỉnh lại cổ tay áo sơ mi thêu biểu tượng gia tộc:
"Mau bỏ cái tính đó đi, Alex. Đừng có hở ra một cái là nói dối, hở ra một cái là ngụy tạo lý do. Bây giờ đến chính anh là anh trai của cậu, mà nhiều lúc còn thấy khó khăn trong việc phân biệt đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối của cậu đấy."
Alex quay sang nhìn Edward, đôi mắt mở to vô tội hết mức có thể: "Em nói thật mà anh. Em thực sự bị say rượu. Nãy giờ có quá nhiều người nói chuyện xung quanh làm tai em lùng bùng, đầu đau lắm."
Edward nhìn cái bản mặt của Alex, chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi, quyết định không phí lời với đứa em này nữa.
Lúc này, sảnh tiệc đã gần như trống không, mọi người đang chuẩn bị rời đi để tàn tiệc. Edward đang đứng kiểm tra lại danh sách quà tặng của các gia tộc ở gần cửa ra vào thì bỗng nhiên, một bóng người thanh mảnh tiến lại gần anh.
Đó là Opalina. Cô mặc chiếc váy cưới bằng ren trắng bó sát, nhưng trên mặt vẫn buông một tấm mạng che mặt, khiến Edward không thể nhìn rõ toàn bộ dung nhan, chỉ thấy thấp thoáng đôi môi tô son màu mận chín.
Opalina dừng lại trước mặt Edward, khẽ nghiêng đầu đánh giá anh. Giọng cô vang lên, trầm thấp và có một chút âm hưởng Đông Âu đặc sệt:
"Cậu là Edward đúng không? Tôi quan sát thấy cậu cả buổi tối. Cậu cao ráo và có dáng đứng rất thẳng như thế này... hẳn là từ nhỏ đã phải trải qua những khóa huấn luyện vô cùng nghiêm khắc của gia tộc đúng không?"
Edward hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của chị dâu. Anh khẽ cúi đầu nhẹ, giữ khoảng cách đúng mực của một quý ông: "Chị dâu quá khen rồi. Không có chuyện huấn luyện gì đâu ạ. Có lẽ chỉ là do cơ địa của tôi vốn dĩ như vậy thôi."
Opalina khẽ bật ra một tiếng cười bí ẩn sau tấm mạng che mặt: "Cậu có vẻ không giỏi giao tiếp, Edward? Thật trùng hợp... trước đây tôi cũng từng quen một người bạn có tính cách và điệu bộ y hệt như cậu vậy."
"Ồ? Vậy sao?" Edward giữ lịch sự hỏi xã giao.
"Ừm." Opalina xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. "Cậu ta tên là Caspian thì phải."
Cái tên "Caspian" vừa thốt ra khiến Edward ngạc nhiên. Một sự kinh ngạc thoáng qua trong lòng anh, vì đó cũng là tên của một người bạn cũ mà anh từng biết. Tuy nhiên, Edward nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Ở thành phố này người có tên Caspian hay những kẻ có tính cách lầm lì không thiếu. Anh cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Opalina không nói gì thêm, cô khẽ mỉm cười ẩn ý rồi quay người bước đi theo hướng Arthur đang đợi.
---
Sáng hôm sau, bầu trời London lại đổ một cơn mưa phùn dai dẳng. Đây là ngày học cuối cùng của Alex tại ngôi trường cũ trước khi chuyển trường.
Trong giờ học môn Ngữ văn, không khí trong lớp học vô cùng yên ắng. Cô giáo dạy Văn là một người phụ nữ trung niên vô cùng ân cần, giọng cô trầm ấm và nghiêm túc giảng về một tác phẩm văn học cổ điển. Học sinh bên dưới đều im lặng nghe giảng.
Alex khẽ nghiêng đầu sang phía Harvington, thì thầm thông báo về việc mình sắp chuyển đến một ngôi trường nội trú. Điều khiến Alex bất ngờ là Harvington vẫn thản nhiên cắm đầu chép bài, gương mặt không một chút biến động, cứ như thể cậu ta đã biết trước hoặc hoàn toàn không quan tâm.
Alex thấy thế liền cảm thấy cái tôi của mình bị tổn thương. Cậu dùng khuỷu tay hích mạnh vào tay Harvington, giọng đầy vẻ hờn dỗi:
"Này Harvington, cậu không có một chút phản ứng nào sao? Tôi sắp chuyển trường đấy! Là bạn bè bao nhiêu năm mà cậu không có lấy một lời hỏi thăm hay luyến tiếc gì à? Cậu thật sự không xứng đáng làm bạn thân của tôi."
Harvington vẫn giữ khuôn mặt hướng lên bảng, nhưng dưới gầm bàn, cậu ta dứt khoát nhấc gót giày da lên, giẫm thật mạnh một cú đau điếng vào chân của Alex.
"A..." Alex đau đến mức trợn tròn mắt, mặt mũi vặn vẹo nhưng phải ngậm chặt miệng không thể hét lên vì cô giáo đang đứng ngay trên bục giảng.
"Cậu câm miệng lại cho tôi, Alex." Harvington thì thầm qua kẽ răng, giọng đầy sự tức giận. "Tất cả là tại cậu. Cậu cố tình khơi chuyện trong giờ học nghiêm túc này là để lừa tôi nói chuyện với cậu, rồi để cô phát hiện ra và phạt cả hai đứa đứng ngoài hành lang đúng không? Tôi không dễ mắc bẫy lần nữa đâu."
Alex một tay xoa xoa cái chân đau, giọng điệu đầy sự vô tội và tủi thân: "Tôi thề là tôi không có ý đó. Sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về nhân cách của tôi vậy, Harvington?"
Harvington khẽ thở hắt ra, tay vẫn đưa bút đều đặn: "Chỉ là chuyển trường thôi mà, có gì mà phải làm quá lên? Sau này nếu muốn thì vẫn có thể hẹn gặp nhau ở các quán cà phê tại trung tâm London được chứ có phải cách biệt âm dương đâu. Cậu đi học chứ có phải đi làm nhiệm vụ sinh tử một đi không trở lại đâu mà tôi phải khóc lóc tiễn biệt?"
Alex im lặng một giây, ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi khẽ hỏi: "Thế nếu lỡ như... tôi chết ở ngôi trường mới thì làm sao?"
"Tôi không quan tâm." Harvington lạnh lùng đáp không một chút do dự. "Đó là việc của cậu. Nếu cậu chết, tôi sẽ đến dự đám tang và ăn bánh ngọt miễn phí."
Bị dội một gáo nước lạnh buốt, Alex lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, tổn thương sâu sắc. Thấy cái bản mặt kịch sĩ của thằng bạn, Harvington bỗng dừng bút. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Alex, hỏi ngược lại bằng một giọng trầm thấp, nghiêm túc đến lạ kỳ:
"Vậy nếu ngược lại... nếu người chết là tôi thì sao, Alex?"
Alex khẽ chớp mắt, đáp ngay lập tức: "Tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng, Harvington."
Harvington không hề cười. Cậu ta nhìn Alex với ánh mắt sâu xa, nói một câu đầy ẩn ý: "Vậy thì từ bây giờ, cậu hãy tập cách kiềm chế cảm xúc của mình lại đi."
Alex ngơ ngác, chân mày nhíu chặt lại. Cậu thực sự không hiểu Harvington đang nói cái quái gì: "Cậu đang lảm nhảm cái gì thế? Nãy giờ chúng ta đang nói chuyện chuyển trường, sao cậu cứ lảng sang mấy chuyện tào lao chết chóc thế?"
Nhìn khuôn mặt thực sự ngơ ngác của Alex, Harvington thở dài, buông cây bút xuống bàn. Cậu xoay hẳn người sang phía Alex, giọng nói hạ thấp nhưng chứa đựng một sự chân thành và lo lắng thực sự của một người bạn:
"Chẳng phải chính miệng cậu vừa hỏi nếu cậu chết thì sao à? Alex, tôi không phải mới quen cậu ngày một ngày hai. Cậu có một cái nết cực kỳ tệ: rất hay nói dối, luôn dùng sự lịch lãm để cà khịa, mỉa mai và chọc điên người khác. Ở ngôi trường này, người ta nể cậu nên mới nhịn. Nhưng nếu người ta nói lại hoặc không nhịn được, kiểu gì cậu cũng dùng đến bạo lực để giải quyết. Tôi hỏi thật nhé, không lẽ trong đầu của cậu, không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết vấn đề bằng nắm đấm à?"
Alex bị nói trúng tim đen. Cậu há miệng định cãi lại nhưng bỗng nhiên ấp úng, những lý luận thường ngày bỗng bay biến đâu mất.
Harvington bồi thêm một vế dứt điểm: "Cậu vừa tự hỏi nếu cậu chết ở trường mới thì sao. Điều đó chứng tỏ chính bản thân cậu cũng biết ngôi trường nội trú mà cậu sắp chuyển tới là một nơi cực kỳ nguy hiểm và bất bình thường, đúng không? Vậy nên tôi khuyên chân thành: nếu thực sự muốn sống sót trở về, tốt nhất cậu nên dũa lại cái nết kiêu ngạo và cái thói hay khịa người khác của mình đi."
Alex sượng trân mất vài giây. Cảm giác bị một thằng bạn mọt sách nhìn thấu tâm can khiến cậu hơi khó chịu. Cậu thở hắt ra một hơi, quay mặt đi, buông một câu cộc lốc:
"Cậu nói nhiều quá đấy, Harvington. Phiền phức thật."
Câu nói mang tính gạt phắt đi này lập tức châm ngòi cho ngọn núi lửa trong lòng Harvington nổ tung. Cậu ta điên máu thực sự. Cậu ta đã chấp nhận bỏ lỡ việc nghe giảng bài văn quan trọng, đem hết sự chân thành của một người bạn thân ra để khuyên bảo, vậy mà thằng khốn này lại xem lời nói của cậu như gió thoảng qua tai, không có một chút sức nặng nào.
"Được lắm, Alexander Rowell..." Harvington nghiến răng. "Cậu thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực đúng không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cái giá của bạo lực!"
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên xé toạc sự yên ắng của lớp học.
Trước sự bàng hoàng của cô giáo và toàn bộ học sinh, Harvington bỗng nhiên lao thẳng vào Alex. Hai đứa con trai ngã nhào xuống đất, kéo theo chiếc bàn gỗ lật tung, sách vở bay tứ tung trên sàn.
"Cậu điên rồi à Harvington?!" Alex hét lên khi ăn trọn một cú đấm vào má. Cậu lập tức lật ngược tình thế, đè Harvington xuống, găm nắm đấm vào ngực cậu ta.
Lớp học lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn đỉnh điểm. Các nam sinh lao vào ôm eo kéo Alex ra, vài người khác thì ra sức giữ chặt tay Harvington đang giãy giụa điên cuồng. Hai người lúc này thở hồng hộc, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều có vết xước.
Harvington gào lên, mặt đỏ gay vì tức giận: "Cậu vừa nói cái gì hả Alex?! Ai là một tên mọt sách ngu ngốc?!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Không lẽ tôi nói sai sao?!" Alex cũng không vừa, vừa lau vệt máu trên khóe môi vừa hét lại.
"Sự thật cái con khỉ! Thà làm mọt sách còn đỡ hơn là một tên học dốt, suốt ngày phá phách và trơ trẽn như cậu!" Harvington gầm lên, định lao vào tiếp nhưng bị ba nam sinh giữ chặt.
Cô giáo dạy Văn chạy xuống từ bục giảng, gương mặt dịu dàng ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng tột cùng. Cô đập mạnh cuốn sách xuống bàn, hét lớn:
"ĐỦ RỒI! CẢ HAI TRÒ... ĐI LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC!"
Kết cục của vụ ẩu đả vô cùng thảm hại. Cả Alex và Harvington đều phải nhận phạt đình chỉ học năm ngày vì hành vi bạo lực nghiêm trọng ngay trong giờ học.
Đối với Harvington, đây là vết nhơ đầu tiên trong đời học sinh xuất sắc của cậu ta. Còn đối với Alex, điều tồi tệ hơn là hồ sơ chuyển trường của cậu đến Học viện sát thủ quý tộc sắp tới sẽ chính thức bị đóng một vệt mực đen xì mang tên: Học sinh có xu hướng bạo lực, kỷ luật kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co