Chương 5
Sáng ngày hôm sau, chiếc xe Rover màu đen của Victor lướt đi, cuối cùng rẽ vào một con đường khuất bóng, dừng lại trước một khuôn viên khép kín.
Nằm ngay cạnh nhà thờ Broken Cross cổ kính với cây thánh giá bằng sắt rỉ sét, Học viện đào tạo sát thủ Lancaster Antiquity hiện ra dưới một lớp vỏ bọc không thể bình thường hơn. Bức tường gạch đỏ bao quanh, những rặng cây trường xuân bám đầy bờ vách, và chiếc cổng sắt đúc hoa văn mang phong cách Trung cổ khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng nghĩ đây chỉ là một ngôi trường tư thục danh giá dành cho hội con nhà giàu.
Nhưng sự im lặng đến rợn người của bối cảnh xung quanh lại ngầm báo hiệu về một thế giới kinh khủng và tàn nhẫn ẩn giấu phía sau những ô cửa kính kia.
Victor không tắt máy xe. Ông nhìn thẳng ra phía cổng trường, khuôn mặt như mặt nước mùa đông:
"Đến nơi rồi. Vào trong, việc đầu tiên của con là tìm văn phòng học vụ ở tòa nhà chính. Ở đó sẽ có giáo viên thường trực làm thủ tục nhập học cho con."
Alex liếc nhìn cha, thấy ông không có ý định bước xuống xe cùng mình. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, khẽ thở hắt ra một hơi, chỉnh lại chiếc cặp da đeo chéo rồi đẩy cửa bước xuống. Chiếc xe Rover lập tức quay đầu, nhanh chóng mất hút vào màn sương, bỏ lại cậu đứng một mình trước nơi xa lạ.
Bước qua cánh cổng sắt, không gian bên trong Lancaster Antiquity rộng lớn và choáng ngợp hơn những gì Alex tưởng tượng. Kiến trúc Gothic với những vòm trần cao vút, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ngột ngạt. Học sinh và giáo viên trong những bộ đồng phục sẫm màu đi đi lại lại dọc hành lang.
Đứng giữa đại sảnh rộng mênh mông như một mê cung, Alex hơi nhướng mày. Làm sao cậu biết cái văn phòng học vụ chết tiệt kia nằm ở xó xỉnh nào trong cái tòa nhà khổng lồ này? Hết cách, Alex đưa mắt quan sát nhanh, phát hiện ra một nam sinh đang đi bộ một mình ở gần cây cột đá cách đó không xa. Cậu thong thả tiến lại gần, giữ giọng điệu lịch lãm:
"Xin lỗi đã làm phiền. Cậu có thể vui lòng chỉ giúp tôi văn phòng học vụ nằm ở đâu không?"
Nam sinh kia hơi giật mình, khựng bước chân lại. Cậu ta mặc bộ đồng phục cắt may vừa vặn, đôi mắt sắc sảo nhìn Alex từ đầu đến chân một lượt. Sau đó, một nụ cười vô cùng thân thiện và lịch thiệp nở trên môi cậu ta:
"Ồ, học sinh mới à? Chào mừng đến với Lancaster nhé."
Alex khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
"Cậu tên gì vậy?" Nam sinh kia hỏi tiếp, giọng điệu tự nhiên như một người bạn hiếu khách.
Alex cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu vốn coi trọng sự riêng tư, việc một kẻ lạ mặt gặng hỏi tên ngay lần đầu gặp mặt khiến cậu hơi nảy sinh đề phòng:
"Tôi đang tìm văn phòng học vụ."
Nam sinh kia thấy vậy liền cười xua xua tay, ra vẻ không có ý làm khó: "Được rồi, được rồi, tôi không có ý định dò xét gì đâu. Chỉ là muốn biết tên người bạn mới thôi mà. Văn phòng học vụ nằm ở tầng ba, cứ đi thẳng hết dãy hành lang phía bên trái kia là tới. Nhưng mà... rốt cuộc cậu tên gì thế?"
Alex nhìn thẳng vào mắt đối phương, khuôn mặt tỉnh bơ: "Tôi tên là Raven."
Nói xong, cậu liền xoay người bỏ đi, không để ý đến cái nhìn đầy ẩn ý của nam sinh phía sau.
Sau khi leo lên tầng ba và đi hết dãy hành lang dài, Alex đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào văn phòng học vụ. Căn phòng ngập tràn mùi giấy tờ và sổ sách cũ. Ngồi sau bàn làm việc là một người phụ nữ có mái tóc búi cao, kính gọng kim loại mảnh, thần thái toát ra sự nghiêm nghị và lâm sàng đặc trưng của ngôi trường này.
Đó là cô Luna, giáo viên thường trực. Cô Luna nhìn thấy Alex, đôi mắt sắc lẹm sau tròng kính khẽ nheo lại: "Học sinh mới nhập học ngày hôm nay?"
"Dạ đúng, thưa cô. Em đến đây để làm thủ tục." Alex nói, tiến lại gần bàn làm việc.
Cô Luna mở một cuốn sổ da lớn, tay cầm cây bút máy, giọng đều đều: "Lấy tên là gì? Ý tôi là, cái tên mà cậu sẽ chính thức sử dụng trong suốt thời gian sinh hoạt và học tập tại ngôi trường này."
Alex suy nghĩ một giây. Cậu nghĩ rằng việc dùng tên gọi tắt chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, bèn đáp: "Dạ, em tên là Alex."
Cô Luna không nói gì, nhanh chóng ghi chú cái tên "Alex" vào sổ. Sau đó, cô ngước lên, gõ nhẹ cán bút xuống mặt bàn, nghiêm giọng cảnh báo: "Ghi nhớ cho kỹ, Alex. Ở cái học viện này, tính bảo mật được đặt lên hàng đầu. Đừng bao giờ dại dột nói ra họ tên thật hay xuất thân gia tộc của cậu cho bất kỳ ai biết, nếu không muốn tự rước lấy rắc rối."
Nghe đến đây, trong đầu Alex bỗng nhiên xoảng một tiếng. Cậu sực nhớ đến nam sinh ban nãy dưới đại sảnh. Hóa ra cái nụ cười thân thiện và câu hỏi han tưởng chừng như vô hại kia lại là một cái bẫy ngầm.
Cậu ta định gài cậu để dò hỏi tên thật ngay từ phút đầu tiên bước vào trường. Alex khẽ nheo mắt, thầm cảm thán trong lòng: Cái nơi này đúng là mưu mô hơn mình tưởng.
Cô Luna mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau ném nhẹ lên bàn: "Ký túc xá nằm ở tầng bốn. Phòng của cậu là phòng số 4. Sau khi cất đồ, cậu lên tầng năm, đi xuống cuối hành lang vào nhà kho để lấy sách giáo khoa. Các buổi học lý thuyết sẽ diễn ra ở tầng ba."
Alex nghe xong mà đầu óc có chút lú lẫn, nhịp điệu sắp xếp này thật khiến người ta nhức đầu. Cậu nhướng mày, hỏi: "Tầng bốn để ngủ, tầng năm để lấy sách, rồi lại lộn xuống tầng ba để học sao cô? Không lẽ cái học viện rộng lớn này không thể bố trí một phòng học ở tầng một cho thuận tiện à?"
"Không thể." Cô Luna đáp cộc lốc, không một chút biểu cảm.
"Vậy trường có thang máy không ạ?"
Cô Luna lắc đầu, nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý: "Không có thang máy. Vận động cơ thể là một phần của bài tập rèn luyện thể chất. Chúc cậu leo tầng vui vẻ."
Alex chán nản thực sự. Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa, quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm nguyền rủa cái cấu trúc của ngôi trường này.
Sau khi vứt chiếc cặp sách vào căn phòng số 4 trống trải ở tầng bốn, Alex lại phải vác cái thân xác mệt mỏi tiếp tục leo lên tầng năm để lên khu nhà kho - thực chất là khu áp mái cao nhất. Ngay khi vừa bước lên đến bậc thang cuối cùng của tầng năm, Alex suýt chút nữa đã tông thẳng vào một người.
"Á!"
Một tiếng kêu khẽ vang lên. Trước mặt Alex, Matthis đang chật vật bê một chồng sách dày cộp cao đến cằm. Cả hai đứa đều khựng lại, sững sờ khi chạm mặt nhau giữa lối đi hẹp.
Alex nhìn chồng sách trên tay cô bạn, rồi nhìn khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Matthis, tiện mồm buông một câu: "Tại sao cậu lại đến trước tôi?"
Matthis ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp, không hiểu cái mạch suy nghĩ của Alex: "Cậu nói cái quái gì thế? Tôi đến đây từ sáng sớm để làm thủ tục rồi. Liên quan gì đến cậu?"
Alex khoanh tay, dựa lưng vào tường đá, bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn: "Thật khó để chấp nhận được việc cậu đi trước mà không chịu chờ tôi. Chúng ta là đồng đội, là người quen, hành động đơn độc như vậy là thiếu tinh thần tập thể."
"Cậu bị điên à, Alex?!" Matthis nghe xong mà tức đến mức nghiến răng ken két, gương mặt đỏ bừng vì giận. "Sao tôi lại phải chờ cậu? Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm bảo mẫu hay hướng dẫn viên du lịch cho cậu đâu chứ!"
"Nhưng tôi không thích có người đi trước mình." Alex tỉnh bơ đáp, thần thái tự biên tự diễn đạt đến cảnh giới tối cao.
"Đồ tâm thần!" Matthis không nhịn nổi nữa, cô ôm chặt chồng sách, hất hàm bỏ đi lướt qua người Alex, không thèm phí thêm một giây nào.
Alex nhìn theo bóng Matthis, khẽ tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục đi dọc theo hành lang tầng năm. Đi đến cuối dãy, cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ thô ráp có treo tấm biển báo rỉ sét ghi chữ: NHÀ KHO.
Cậu đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng tối tăm, ngổn ngang những thùng gỗ và hộp sắt, mùi bụi bặm hòa lẫn với một thứ mùi khét đặc trưng. Ngay giữa phòng, một nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên một thùng hàng lớn, tay kẹp một điếu thuốc lá, khói bay nghi ngút.
Thấy có người đột ngột bước vào, nam sinh kia lập tức giật mình, nhanh tay vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày da dụi tắt ngúm. Cậu ta cuống cuồng giơ cả hai tay lên xua xua không khí để mùi khói thuốc vơi đi bớt, gương mặt thoáng chút bối rối.
Cậu ta nhìn Alex, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Này học sinh mới, đến đây lấy sách giáo khoa đúng không?"
Alex khẽ ho một tiếng vì mùi khói, gật đầu: "Đúng vậy. Tôi là học sinh mới."
Nam sinh kia nhảy từ trên thùng hàng xuống, tiến lại gần, nở một nụ cười đầy vẻ lõi đời: "Tôi tên là Oliver. Còn cậu tên gì?"
"Tôi tên Alex. Mười lăm tuổi." Alex bình thản đáp.
Oliver nghe xong hơi bất ngờ, đôi lông mày nhướng lên, gõ gõ ngón tay vào ngực mình: "Ồ, mười lăm à? Vậy thì cậu nên gọi tôi là anh đi. Tôi mười sáu tuổi rồi, vào đây trước cậu tận một năm đấy."
Alex nhìn Oliver từ đầu đến chân, khuôn mặt hoàn toàn phẳng lặng, không hề có ý định thốt ra chữ "anh". Cậu vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn lấy sách."
Oliver thấy thái độ của Alex thì khẽ tặc lưỡi, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, cái cậu này... đừng có lặp lại cái câu đó nữa, nghe ồn ào và nhức đầu lắm." Cậu ta quay người, chỉ vào một góc phòng nơi có những chồng sách mới tinh nhưng đang bị che khuất bởi hàng loạt thùng gỗ dày. "Sách của cậu ở đằng kia. Nhưng trước hết, cậu phải giúp tôi khiêng mấy cái thùng đồ quỷ quái này ra chỗ khác thì mới lấy được. Coi như giúp đỡ tiền bối đi."
Alex nhìn đống thùng gỗ bụi bặm, hơi nhăn mặt, giọng điệu đầy vẻ cự tuyệt: "Tôi đến đây để lấy sách giáo khoa, chứ không phải đến đây để làm lao động chân tay miễn phí."
Oliver nghe vậy liền bật cười lớn, khoanh tay nhìn Alex với ánh mắt đầy châm chọc: "Này, cậu là công tử bột ở dinh thự nào mới trốn vào đây đấy à? Cậu nghĩ tôi ở nhà kho này vui vẻ lắm chắc? Không thấy tôi đang nóng sắp chết phát điên lên đây à? Ở đây không có khái niệm phục vụ tận nơi đâu. Muốn lấy sách thì tự vào mà phụ một tay, còn nếu không thì cứ việc nhịn học."
Alex dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng nhìn chồng sách giáo khoa đang bị kẹt bên trong, cậu đành miễn cưỡng xắn tay áo lên. Cậu tiến lại gần, cúi xuống bưng một thùng hàng gỗ.
Hự.
Ngay khi dồn lực, Alex suýt chút nữa đã khụy xuống. Cái thùng nặng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Hai đứa con trai hì hục bê vác vài thùng hàng xê dịch ra chỗ khác. Chỉ sau vài phút, cả hai đều mệt bở hơi tai, mồ hôi chảy ròng ròng, đứng thở hồng hộc dựa vào tường.
Alex dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn cái thùng gỗ xám, hỏi với giọng nghi ngờ: "Trong cái thùng này chứa cái quái gì mà nặng như chứa đá vậy?"
Oliver thản nhiên vỗ vỗ lên mặt thùng, cười nhạt: "Thì đúng là đá thật, nhưng là loại đá có thể phát nổ. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là vũ khí, đạn dược và vài loại lựu đạn mới được chuyển từ cảng về thôi."
Alex không nói gì, mắt cậu bỗng quét qua nền đất bám đầy bụi bẩn và chợt dừng lại ở một vật thể kim loại nhỏ xíu nằm lăn lóc dưới chân thùng hàng. Cậu cúi xuống, nhặt nó lên. Đó là một vòng tròn kim loại nhỏ bằng ngón tay, nối với một thanh chốt mảnh. Cậu đưa lên trước mặt Oliver, nhướng mày hỏi:
"Đây là cái gì vậy?"
Oliver ghé mắt nhìn, sắc mặt cậu ta lập tức biến đổi: "Chúa ơi... đây là chốt an toàn của lựu đạn thì phải. Hình như hôm qua có mấy thằng điên khóa trên xuống đây kiểm tra hàng, đứa nào ngứa tay rút chốt ra rồi vứt bừa bãi ở đâu không biết. Hóa ra nó nằm ở đây."
Nói rồi, Oliver định giật lấy chiếc chốt trên tay Alex: "Đưa đây tôi vứt vào sọt rác, đồ phế thải thôi."
Nhưng Alex nhanh tay rụt lại, nhét tọt chiếc chốt an toàn vào túi quần tây của mình, thản nhiên nói: "Cho tôi đi."
Oliver khựng lại, nhìn Alex bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu và kỳ quái: "Cậu bị hâm à? Mượn cái chốt lựu đạn rỉ sét đó để làm cái quái gì? Định mang về làm nhẫn đính hôn chắc?"
"Không có gì." Alex đáp. "Mượn chơi cho vui thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co