Chương 6
Oliver lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm cái cụm từ "đồ lập dị". Cậu ta đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực, quan sát kỹ khuôn mặt nghiêm nghị, áo quần chỉnh tề và điệu bộ chuẩn mực của Alex, rồi thắc mắc:
"Mà nhìn cậu không có vẻ gì là một kẻ hay quậy phá hay nổi loạn nhỉ. Trông cậu có vẻ là kiểu học sinh nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật lắm đúng không?"
Alex khẽ chỉnh lại cổ áo của mình, khôi phục lại phong thái lịch lãm thường ngày, gật đầu tự tin: "Nếu nói về sự nghiêm túc và tuân thủ kỷ luật trong cái học viện này, tôi tự tin khẳng định không ai có thể vượt qua được tôi đâu."
Oliver nghe xong liền bật cười đầy vẻ thích thú: "Ồ, tự tin gớm nhỉ. Thế cậu có quen biết ai quyền lực ở cái trường này chưa?"
Alex nghĩ đến việc cha mình quen biết người ở đây, liền dốc hết sự nghiêm túc ra để nói dối: "Thực ra, tôi có mối quan hệ khá mật thiết với cả Hiệu trưởng và Hiệu phó của học viện Lancaster này."
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Oliver bỗng khựng lại. Cậu ta nhìn Alex một giây, rồi bất ngờ xuat tay, bật cười lớn đầy khinh bỉ:
"Thôi đi cậu em ơi, đừng có nổ nữa! Bốc phét cũng phải biết đường mà bốc chứ. Cái học viện Lancaster Antiquity này làm gì có chức danh Hiệu trưởng với Hiệu phó bao giờ!"
Alex ngạc nhiên thực sự, cậu nhìn thẳng vào mắt Oliver, chân mày nhíu chặt lại: "Tại sao lại không có? Một ngôi trường lớn thế này làm sao vận hành mà không có người đứng đầu?"
Oliver thản nhiên nhún vai, nhặt chồng sách giáo khoa lên đưa cho Alex, cười: "Tôi đùa đấy. Trường này đương nhiên là có ban giám đốc điều hành. Cơ mà... trông cái phản ứng ngơ ngác và cứng đờ kia của cậu kìa. Xem ra lời cậu vừa nói lúc nãy hoàn toàn là nói dối thật nhỉ?"
Cậu ta ghé sát lại, vỗ bộp bộp vào vai Alex: "Đúng là một tên dối trá. Cậu không hề nghiêm túc như cái vẻ bề ngoài đạo mạo này chút nào đâu, Alex."
---
Cánh tay Alex mỏi nhừ, từng thớ cơ căng cứng khi cậu bê chồng sách giáo khoa nặng trịch từ nhà kho áp mái ngột ngạt ở tầng năm xuống lại tầng ba.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân xuống hành lang tầng ba, Alex bỗng khựng lại. Một sự bực bội dâng lên trong lòng. Cậu nhận ra một vấn đề: cô Luna lúc nãy chỉ lo cảnh báo và đưa chìa khóa phòng, chưa nói cho cậu biết cậu sẽ phải vào học ở lớp nào.
Nhìn dãy hành lang dài dằng dặc với hàng loạt cánh cửa đóng im lìm giống hệt nhau, Alex đứng chôn chân, trong lòng dấy lên một cảm giác tuyệt vọng. Không lẽ cậu phải gõ cửa từng phòng để hỏi xem mình có ở trong đó không?
Giữa lúc đầu óc đang quay cuồng tìm cách giải quyết, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau bất ngờ đặt lên vai Alex.
"Này!"
Alex giật bắn mình, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng và buông rơi cả chồng sách giáo khoa xuống sàn. Cậu quay lại, người đứng phía sau cậu là một nam sinh khác, ăn mặc bộ đồng phục có chút xộc xệch. Cậu ta nhìn cái phản ứng thái quá của Alex một cách đầy tò mò, nhướng mày hỏi:
"Làm cái gì mà giật mình như gặp ma thế? Sao lại đứng thẫn thờ ôm một đống sách ở giữa hành lang như thằng ngốc vậy?"
Alex hạ bớt bả vai, thở hắt ra một hơi: "Tôi là học sinh mới. Vấn đề là... tôi không biết mình phải vào học lớp nào ở tầng này."
Nam sinh kia nghe xong liền "À" lên một tiếng dài đầy hiểu biết. Cậu ta khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đưa ngón tay chỉ về phía cánh cửa gỗ nằm ở tận cuối dãy hành lang bên phải:
"Hình như là lớp số 6 thì phải. Sáng nay tôi có nghe loáng thoáng mấy giáo viên nói chuyện với nhau, hình như lớp đó có hai suất học sinh mới nhập học ngày hôm nay, còn mấy lớp khác thì sĩ số đủ cả rồi. Chắc là lớp đó đấy, cơ mà tôi cũng không dám khẳng định một trăm phần trăm đâu nhé."
Nói xong, nam sinh kia liền cất bước đi trước, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay ra hiệu: "Đi theo tôi, dù sao tôi cũng tiện đường đi qua hướng đó."
Alex ôm chồng sách, khẽ cắn môi bước theo sau. Khi hai người dừng lại trước cánh cửa lớp số 6, nam sinh không thèm gõ cửa mà đẩy mạnh vào. Bên trong phòng học, một người đàn ông trung niên đang đứng trên bục giảng. Nam sinh chỉ tay vào Alex, nói:
"Thầy Damien, học sinh này có phải thuộc danh sách của lớp thầy không? Cậu ta đang đi lạc ngoài hành lang kia kìa."
Người đàn ông trên bục giảng - thầy Damien - khẽ đẩy gọng kính cận mỏng trên sống mũi. Ông là một người có diện mạo tri thức, mặc bộ suit màu xám tro cắt may tỉ mỉ, toàn thân toát ra vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt sau tròng kính lại vô cùng sắc bén, như thể có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Damien nhìn lướt qua hồ sơ trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Alex, chất giọng trầm ấm vang lên:
"Cậu là Alex đúng không?"
"Dạ đúng, thưa thầy." Alex đáp.
"Vậy thì đúng rồi, vào đi." Damien gật đầu, ra hiệu cho Alex.
Nam sinh dẫn đường thấy chuyện đã xong xuôi thì liền nhún vai, xoay người bỏ đi thẳng dọc hành lang mà không nói gì thêm.
Alex nặng nề bê chồng sách bước vào trong lớp. Nhưng ngay khi vừa đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm chỗ, Alex bỗng ngạc nhiên. Ở hàng ghế giữa, Matthis đang ngồi chễm chệ tại một vị trí đắc địa từ bao giờ. Cô nàng đã cất xong đống sách, lúc này đang thong thả tựa lưng vào ghế.
Bốn mắt nhìn nhau. Khí thế của cả hai lập tức bùng nổ. Alex lườm Matthis bằng ánh mắt tóe lửa, còn Matthis cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại cậu với sự khinh bỉ tột cùng. Hai đứa lườm nhau cháy cả mắt, đến mức thầy Damien đang đứng trên bục giảng cũng phải khựng lại.
Ông nhìn qua nhìn lại giữa hai học sinh, cảm thấy có gì đó sai sai, bèn tằng hắng một tiếng để phá vỡ bầu không khí:
"Trò Alex, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Bộ cậu... có quen biết với bạn học nữ kia từ trước sao?"
Alex lập tức thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn thầy giáo, lắc đầu: "Dạ không, thưa thầy. Em không quen biết bạn đó. Chỉ là em thấy bạn ấy có một ánh nhìn... hơi quá mức nhiệt tình đối với người như em thôi."
Matthis nghe xong câu đó suýt chút nữa đã bật dậy đập bàn, nhưng cô kịp kiềm chế lại, chỉ nghiến răng ken két.
Alex ôm sách thong thả đi xuống cuối lớp, chọn một vị trí bàn trống ở góc trong cùng, khuất nẻo nhất. Ngay khi đặt chồng sách xuống và ngồi sụp xuống ghế, Alex khẽ ngả người ra sau, thở phào một hơi dài. Sau bao nhiêu vất vả từ sáng tới giờ - từ việc bị gài bẫy, leo tầng, khuân vác đạn dược cho đến việc đi lạc - khoảnh khắc này đối với cậu cảm thấy sảng khoái, thư giãn hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Thầy Damien ngồi xuống bàn giáo viên, hai tay chống lên bàn, nhìn Alex rồi thong thả nói: "Tôi là Damien, giáo viên phụ trách môn Lý thuyết Chiến thuật của các bạn. Tiện đây, trò Alex, cậu cứ để hết đống sách giáo khoa đó dưới gầm bàn đi. Cứ để cố định ở đó, đừng mất công mang đi mang lại làm gì cho mệt người. Khi nào đến giờ học của tôi thì lấy ra dùng là được."
Alex hơi nhướng mày: "Nếu vậy thì tiện lợi quá, thưa thầy. Cơ mà... thầy nói vậy thì nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng dùng đến sách vở đúng không ạ?"
Damien cười: "Đúng vậy. Ở Lancaster, sách vở chỉ chiếm ba mươi phần trăm. Bảy mươi phần trăm còn lại, các bạn sẽ phải học thực hành." Ông liếc nhìn vị trí Alex đang ngồi, giọng điệu bỗng trở nên thâm thúy: "Tuy nhiên, trò Alex, cậu chọn ngồi ở cái vị trí đó... lát nữa e là sẽ có một chút rắc rối nhỏ đấy."
Alex chớp mắt, hoàn toàn không hiểu thầy giáo đang ám chỉ điều gì. Lúc này, Matthis ở hàng ghế trên bỗng quay hẳn người xuống. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Alex bằng ánh mắt đầy sự thông cảm, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai:
"Tôi nghe nói là, ở đây không có khái niệm chỗ ngồi cố định hay danh sách chia bàn của giáo viên đâu. Ai đến trước ngồi đâu cũng được, hoàn toàn tự do. Nhưng mà... tôi vừa nghe mấy người bạn trong lớp nói, cái vị trí mà cậu đang ngồi kia, từ lâu đã có chủ rồi. Và chủ nhân của nó là một kẻ không dễ trêu vào đâu."
Alex liếc nhìn Matthis, khuôn mặt tỉnh bơ, buông một câu lạnh tanh: "Tôi nhớ là mình đâu có mở miệng hỏi cậu đâu, Matthis."
"Cậu...!" Matthis khá là cay cú trước thái độ khinh khỉnh của Alex. Cô đập tay xuống thành ghế, nghiến răng hỏi: "Này, hình như cậu đang bị ngứa đòn có đúng không? Có tin là tôi đấm cậu ngay tại lớp này không?"
Alex vô tội nhún vai, giọng điệu như người vô can: "Làm gì có chuyện đó. Tôi đang nói chuyện một cách vô cùng văn minh và bình thường mà. Sao cậu lúc nào cũng có xu hướng bạo lực thế?"
Matthis tức đến mức nghẹn họng, cô hầm hực quay lên, lẩm bẩm trong miệng: "Nếu bây giờ có Harvington ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ nói cho cậu vuốt mặt không kịp, chứ không để cậu ngồi đây tinh tướng đâu!"
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học chính thức vang lên giòn giã. Cánh cửa lớp mở toang, đám học sinh từ bên ngoài bắt đầu ùa vào phòng. Alex bỗng cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi. Cậu nhận ra mình đang bị nhìn như một sinh vật lạ xuất hiện trong vườn bách thú. Bất kỳ ai bước qua cửa sau khi nhìn thấy sự hiện diện của một gương mặt mới ở bàn cuối, đều đổ dồn ánh mắt tò mò, dò xét và thì thầm to nhỏ với nhau.
Một cậu bạn ngồi ở hàng ghế ngay phía trên Alex bỗng quay xuống. Cậu ta có vẻ ngoài khá lanh lợi, liếc nhìn Alex rồi hạ thấp giọng hỏi đầy vẻ hóng hớt:
"Này bạn mới, cả cái trường này từ sáng tới giờ đang lan truyền một tin đồn. Người ta bảo tên thật của cậu là Raven, được đặc cách vào trường. Cái tin đó có phải là thật không?"
Alex nghe xong, trong lòng cười thầm về cái tên giả cậu vừa bịa ra lúc nãy dưới sảnh. Cậu nhìn cậu bạn phía trên, dõng dạc đáp:
"Đúng vậy. Đó hoàn toàn là sự thật."
Cậu bạn kia nheo mắt, nhìn cái vẻ mặt của Alex rồi lắc đầu, lẩm bẩm: "Trông cậu thế này... nhìn đi nhìn lại chẳng thấy giống một kẻ tên Raven chút nào cả."
Chưa kịp để cậu bạn kia nói hết câu, bỗng nhiên một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ của Alex, tạo ra một tiếng động chát chúa vang lên giữa phòng học. Alex giật mình, chậm rãi ngước mắt lên nhìn.
Đứng trước mặt cậu là một nam sinh có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ vượt trội so với những người khác. Cậu ta mặc bộ đồng phục chỉnh tề nhưng hai tay áo lại xắn cao, lộ ra cánh tay săn chắc. Gương mặt cậu ta vuông vức, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự hung hăng.
Cậu ta đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Alex, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính đe dọa:
"Này thằng mới đến. Mày ngồi nhầm chỗ rồi đấy. Vị trí này là của tao."
Alex tựa lưng vào thành ghế, nhướng mày nhìn đối phương, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên: "Lúc nãy tôi vừa được nghe một bạn học giải thích rằng chỗ ngồi ở ngôi trường này là hoàn toàn tự do và tự nguyện cơ mà?"
Nam sinh kia mất kiên nhẫn rõ rệt. Cậu ta tiến lên một bước, chống cả hai tay xuống bàn, dí sát mặt vào Alex, nghiến răng nói: "Đúng là tự do. Nhưng tao chỉ thích ngồi ở vị trí này thôi. Suốt một năm qua không ai ở lớp này dám đến cái ghế này. Mày đứng dậy cút đi chỗ khác, nếu không thì đừng có trách tao không cảnh báo trước."
Alex nhìn người trước mặt. Vẻ mặt của cậu rõ ràng xị xuống, đầy sự cự tuyệt không muốn rời đi. Cậu khẽ thở dài, giọng điệu đầy vẻ thắc mắc:
"Trong phòng học này có biết bao nhiêu là chiếc bàn trống, chiếc ghế trống đằng kia kìa. Tại sao cậu không chọn những chỗ đó mà cứ phải đòi ngồi đúng cái góc này vậy? Không lẽ... cậu đang cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của mọi người đối với cậu sao?"
"Mày nói cái quái gì hả?"
Nam sinh kia không thể nhịn nổi nữa, cậu ta định lao vào động tay động chân. Nhìn thấy nắm đấm của đối phương sắp sửa vung lên, Alex lập tức vội vàng đứng bật dậy, hai tay giơ lên phân trần, gương mặt trong chớp mắt biến đổi thành một vẻ vô cùng đau khổ. Cậu nhìn cậu ta, giọng nói nghẹn ngào, thốt lên:
"Xin cậu hãy dừng tay...! Thực ra... tôi đang mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối. Tôi... không còn sống được bao lâu nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co