Chương 7
Một sự im lặng đáng sợ đột ngột bao trùm toàn bộ lớp học. Những tiếng xôn xao, bàn tán của đám học sinh xung quanh bỗng chốc im bặt hoàn toàn. Mấy cô nữ sinh ở hàng ghế trên đang mải buôn chuyện cũng phải quay phắt đầu xuống, mắt mở to kinh ngạc.
Nam sinh hung hăng kia hoàn toàn bị đơ ra. Nắm đấm của cậu ta khựng lại giữa không trung, đứng hình mất vài giây giống như một bức tượng bị hóa đá. Cậu ta chớp chớp mắt, sự hung dữ bay biến đâu mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng bối rối và hoang mang. Cậu ta nghi ngờ, lắp bắp hỏi lại:
"Mày... mày vừa nói mày bị cái quái gì cơ? Tao... tao không nghe rõ."
Alex khẽ cúi đầu, đưa một tay lên che miệng, bờ vai khẽ run lên như thể đang cố kìm nén giọt nước mắt. Cậu sụt sịt nói, giọng điệu đầy sự cam chịu:
"Tôi bị một căn bệnh nan y hiếm gặp, các bác sĩ ở London đều đã bó tay rồi. Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, cha tôi mới gửi tôi vào cái học viện Lancaster này, chỉ với một tâm nguyện duy nhất: muốn tôi tìm được một chút niềm vui, một chút sự trải nghiệm mới mẻ cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay... Vậy mà... ngay ngày đầu tiên đến trường..."
Nhìn điệu bộ đáng thương và câu chuyện bi kịch lâm ly bi đát của Alex, nam sinh kia hoàn toàn ngơ ngác. Cậu ta đứng đực mặt ra giữa lối đi, dường như đang vô cùng bối rối và cắn rứt lương tâm vì hành động hung hăng muốn bạo lực với một "người sắp chết" vừa rồi. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng có chút tức giận vì rõ ràng là cái vị trí yêu thích của mình đã bị chiếm mất.
Lúc này, thầy Damien đang đứng trên bục giảng mới thong thả lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. Ông đẩy gọng kính, giọng điệu bình thản gọi tên nam sinh:
"Archibald. Trò không nhất thiết phải làm quá lên như thế đâu. Nếu trò thực sự thích góc đó, trò hoàn toàn có thể ngồi cạnh trò Alex cũng được mà. Dù sao thì suốt năm qua trò cũng chỉ toàn ngồi một mình một bàn ở đó, bộ trò định chiếm dụng cả cái không gian đó không cho ai ngồi nữa hay sao?"
Mấy cô nữ sinh ngồi hàng trên cũng bắt đầu khó chịu nhìn xuống, một cô lên tiếng gắt gỏng: "Đúng đấy Archibald, hai người mau giải quyết nhanh cái chuyện chỗ ngồi đi, ồn ào quá rồi đấy! Thầy vào học được một lúc rồi mà cứ đứng đó cãi nhau mãi."
Archibald vừa bối rối vừa bực bội. Cậu ta chỉ tay vào Alex, phân bua với thầy giáo: "Nhưng thưa thầy Damien! Là tại cái thằng... tại cậu ta không chịu đứng dậy đi chỗ khác, trong khi đây rõ ràng là vị trí của em."
Alex lúc này liền ngước khuôn mặt lên, nhìn Archibald bằng ánh mắt khẩn khoản:
"Archibald à... dù gì thì tôi cũng là kẻ sắp chết rồi. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Mà dù sao thì sau khi tôi chết, kiểu gì cậu cũng lại quay về ngồi một mình một bàn ở đây cơ mà? Vậy thì... cho tôi ngồi ké ở đây một chút trong những ngày tháng cuối đời này, có sao đâu chứ?"
Archibald nhìn bản mặt của Alex, tai cậu ta lùng bùng. Cậu ta cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đòi đuổi cái thằng này đi, mình sẽ chính thức trở thành một kẻ máu lạnh, một tên tội đồ tàn nhẫn nhất học viện này. Lưỡng lự mất một lúc lâu, Archibald đành chấp nhận.
Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi sụp xuống bàn với một thái độ vô cùng hậm hực, mặt quay đi hướng khác, không thèm nhìn Alex lấy một cái.
---
Bên trong phòng học, tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút mực chạy trên giấy ban đầu tạo nên một nhịp điệu yên ắng giả tạo. Matthis ngồi ở hàng ghế giữa, hai tay chống cằm, cố gắng ép bản thân phải tập trung nhìn vào những trang sách giáo khoa dày cộp trước mặt.
Nhưng căn bản là cô không tài nào chú tâm nổi. Đầu óc cô như một mớ bòng bong. Ngay bên cạnh cô là một nữ sinh có diện mạo khá xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng như tượng tạc. Từ đầu buổi học, cô gái ấy chỉ chăm chú nghe giảng, tay ghi chép thoăn thoắt mà không hề đoái hoài, liếc nhìn Matthis lấy một ánh mắt xã giao. Sự thờ ơ ấy cộng với mớ lý thuyết khô khan khiến Matthis cảm thấy ngột ngạt đến phát điên.
Trên bục giảng, thầy Damien vẫn duy trì phong thái điềm đạm đầy tri thức của mình. Ông thong thả bước qua bước lại:
"Trong thế giới của chúng ta, bóng tối không phải là sự thiếu thốn ánh sáng, bóng tối là một người đồng đội. Trong một căn phòng bất ngờ bị ngắt điện, người bình thường mất từ ba đến năm giây để võng mạc thích nghi. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp, ba đến năm giây đó là khoảng thời gian dư dả để lấy mạng một người. Vì vậy, trước khi ra tay trong đêm tối, hãy học cách ghi nhớ sơ đồ phòng bằng xúc giác và thính giác."
Nói xong, Damien khẽ dừng bước, ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu lớp trưởng Julian đang ngồi bàn đầu. Julian lập tức đứng dậy, bê một thùng sắt lớn đi phát vũ khí cho cả lớp.
Khi Julian dừng lại trước bàn của Alex, cậu ta đặt xuống một mớ linh kiện kim loại lách cách. Alex nhìn xuống mặt bàn và khẽ nhướng mày. Đó không phải là một khẩu súng hoàn chỉnh, mà là một khẩu súng ngắn đã bị tháo rời hoàn toàn thành từng bộ phận riêng lẻ.
"Lắp ráp khẩu súng vào trạng thái hoàn chỉnh. Các trò có một phút." Damien ra lệnh, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
Đối với đám học sinh đã được huấn luyện từ nhỏ ở đây, việc này dĩ nhiên không phải là thử thách gì quá khó khăn. Tiếng lách cách, tiếng lò xo co giãn vang lên giòn giã khắp phòng. Alex cũng nhanh nhẹn lắp ráp, các ngón tay di chuyển rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi khẩu súng đã gần hoàn chỉnh, cái tay của cậu bỗng dưng lại giở chứng ngứa ngáy, không chịu yên phận.
Theo thói quen của một kẻ luôn tò mò, Alex thò một tay xuống gầm bàn, mò mẫm xung quanh các khe hở.
Bất ngờ, những ngón tay cậu chạm vào một vật thể có vẻ cứng, bề mặt nhám và hơi lạ lạ được gài khéo léo ở góc khuất dưới gầm bàn. Alex khẽ nheo mắt, lén lút lôi vật đó ra dưới mặt bàn che khuất.
Tim Alex suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đau tim nhìn vật thể nằm gọn trong lòng bàn tay mình: một quả lựu đạn nổ mảnh còn nguyên vẹn. Alex tự hỏi bản thân: Mình đi học làm cái quái gì mà đem theo lựu đạn chứ?
Cậu lập tức liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Chỗ ngồi này là vị trí độc tôn của Archibald. Vậy thì quả lựu đạn này chắc chắn một trăm phần trăm là của tên này lén giấu ở đây rồi. Alex cầm quả lựu đạn, xoay mặt sang nhìn chằm chằm vào Archibald, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi chấm về độ điên rồ của người này.
Ánh mắt soi mói mãnh liệt của Alex khiến Archibald vô cùng khó chịu. Cậu ta nhăn mặt: "Nhìn cái quái gì? Lo mà lắp súng của mày đi."
Đúng lúc này, thầy Damien gõ nhẹ ngón tay lên bục giảng, cắt ngang mọi tiếng động: "Đã hết thời gian. Cả lớp đã lắp xong chưa?"
Không một ai lên tiếng trả lời. Phòng học chìm vào sự im lặng. Damien nói:
"Tốt. Bây giờ, thầy sẽ tắt điện của phòng học. Trong vòng ba giây bóng tối sắp tới, hãy chĩa thẳng họng súng đã lên đạn của các trò vào người mà các trò ghét nhất trong cái lớp này. Còn nếu trong ba giây đó, các trò cảm nhận được có ai đó đang nhắm vào mình... hãy ngay lập tức chĩa súng ngược lại phía kẻ đó."
Nói xong, không để học sinh có thời gian suy nghĩ hay chuẩn bị, Damien dứt khoát dập cầu dao điện.
Cạch.
Toàn bộ phòng học sập vào một màn đêm tối đen như mực.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba giây đó, Alex hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối. Cậu vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cái lớp học này, chưa kịp quen biết hay thù hằn cụ thể với ai cả. Nếu bây giờ chĩa súng đại vào một người, lỡ mà đụng nhầm kẻ điên nào đó thì chết chắc.
Ở hàng ghế giữa, Matthis cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong bóng tối đặc quánh, cô không nhìn rõ ai với ai, càng không biết bất kỳ người nào khác ngoài Alex. Alex là học sinh mới, chưa hề tiếp xúc hay đắc tội với ai trong lớp này cả. Vì vậy, chắc chắn sẽ không có một ai chĩa súng vào cậu ta đâu. Nghĩ vậy, để hoàn thành bài tập của thầy giáo một cách an toàn nhất, Matthis liền giơ thẳng họng súng của mình về phía góc phòng nơi Alex đang ngồi.
Cạch.
Đèn bật sáng trở lại.
Khi thị giác vừa thích nghi với ánh sáng, Alex suýt chút nữa đã sặc nước bọt. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sượng trân toàn tập. Cả lớp học, từ hàng đầu cho đến hàng cuối, từ đám nam sinh hung hăng cho đến mấy cô nữ sinh điệu đà, ai nấy đều đang chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào vị trí của Alex. Chỉ có đúng hai người trong lớp là ngoại lệ không giơ súng vào cậu.
Ngay cả Matthis lúc này cũng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy mình vừa vô tình tham gia vào một cuộc hội đồng quy mô lớn.
Alex rơi vào trạng thái vô cùng bối rối và bất lực. Nhiều người chĩa súng vào mình như thế này, cậu biết giơ khẩu súng ngắn duy nhất trên tay vào ai cho công bằng đây? Trong lòng cậu dâng lên một nỗi oán hận: Sao cả cái lớp này lại ghét cậu đến thế chứ? Cậu đã kịp làm cái gì tổn hại đến mọi người đâu, ngoài việc bịa ra một căn bệnh nan y?
Đột nhiên, nhìn thấy hàng chục họng súng đang khóa chặt mình, Alex nảy ra một ý tưởng. Dù gì thì đối phương cũng quá đông, một khẩu súng ngắn là hoàn toàn vô dụng. Vậy thì cách tốt nhất để tự vệ là chọn một thứ vũ khí có phạm vi sát thương rộng, khiến cả đám đều phải e dè.
Nghĩ là làm, Alex thong thả buông khẩu súng ngắn xuống. Cậu giơ quả lựu đạn vừa lấy được dưới gầm bàn lên, dùng lòng bàn tay khéo léo che đi phần đầu của quả lựu đạn để giấu đi tình trạng của nó. Sau đó, cậu dùng tay còn lại đặt một chiếc chốt an toàn bằng kim loại - chính là chiếc chốt cậu xin của Oliver lúc nãy ở nhà kho lên mặt bàn.
Archibald ngồi ngay bên cạnh khẽ ngớ người ra. Cậu ta nhìn chiếc chốt trên bàn, rồi nhìn quả lựu đạn trên tay Alex: "Mày làm cái trò quái gì đấy?"
Alex quay sang nhìn Archibald: "Tôi rút chốt lựu đạn rồi. Bây giờ, chỉ cần tôi thả cái mỏ vịt của quả lựu đạn này ra... hai đứa chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vu tận ngay tại đây. Cậu thấy có ổn không?"
Archibald nhíu mày nhìn Alex, trông khó coi hơn hẳn: "Mày định lừa ai? Một đứa học sinh mới đến như mày thì làm sao mà lấy được lựu đạn thật trong cái trường này? Sẽ hợp lý hơn nếu mày bảo đây là một quả lựu đạn giả để dọa con nít đấy."
Alex nhướng mày, cố giữ vẻ tự tin: "Ồ, ai nói với cậu là tôi không có cơ hội lấy chứ? Tôi lấy nó ngay dưới gầm bàn của cậu đấy, Archibald."
Archibald đang định mở miệng cười nhạo sự bịa đặt của Alex, thì bỗng nhiên nụ cười của cậu ta khựng lại giữa chừng. Như sực nhận ra điều gì, Archibald cúi người xuống, thò tay quét một vòng dưới gầm bàn. Sau khi xác nhận đúng là quả lựu đạn của mình đã bốc hơi không còn một dấu vết, Archibald ngẩng đầu lên, tức giận:
"Thằng khốn! Sao mày dám tự tiện lục lọi và lấy đồ của tao?"
"Tại vì tất cả mọi người đều chĩa súng vào tôi." Alex tỉnh bơ giải thích, giọng điệu vô cùng hợp lý. "Tôi có mỗi một khẩu súng, không biết nên chĩa vào ai cho vừa lòng tất cả những người ở đây cả."
Archibald nghiến răng, tai như muốn bốc khói: "Nên vì thế mày chọn cách chĩa một quả lựu đạn vào tất cả mọi người à?"
Alex gật đầu một cái thay cho câu trả lời, hành động đó thành công khiến Archibald phát cáu đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
"Đủ rồi. Hai trò cãi nhau nhiều quá, làm mất thời gian của cả lớp." Thầy Damien lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng áp lực tỏa ra khiến cả Archibald và Alex đều phải im miệng.
Damien đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi dừng lại ở hai nam sinh duy nhất từ đầu đến cuối không hề giơ súng vào ai: cậu lớp trưởng Julian và một nam sinh có mái tóc đen rũ rượi tên là Elliot.
Damien quay sang hỏi Julian trước: "Trò Julian, tại sao trong ba giây bóng tối vừa rồi, trò lại không giơ súng vào bất kỳ ai trong lớp?"
Julian nghiêm túc, đáp bằng chất giọng chuẩn mực: "Thưa thầy, bởi vì em không ghét ai trong lớp này cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co