Truyen3h.Co

The Flame Lily Protocol

Chương 8

yeunrt

Damien khẽ đẩy gọng kính, nụ cười ẩn ý xuất hiện: "Ồ? Như thế thì có hơi khó tin đấy chứ. Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Lancaster, mà trò lại thực sự không có lòng thù ghét ai sao?"

"Em là lớp trưởng." Julian đáp. "Nếu ngay cả bản thân em cũng mang lòng thù ghét và chĩa súng vào bạn học, thì mọi người trong lớp này sẽ không còn cảm thấy an toàn nữa."

Thầy Damien khẽ gật đầu, vẻ mặt thoáng chút tán thưởng: "Tốt. Được rồi, tạm bỏ qua cho trò."

Sau đó, ánh mắt thầy di chuyển sang góc bên cạnh, nơi Elliot đang ngồi, gương mặt u ám. Damien hỏi: "Còn trò, Elliot? Tại sao trò cũng không giơ súng?"

Elliot ngước mắt lên: "Tại vì... em ghét tất cả mọi người trong cái lớp này. Nhiều quá nên em không biết nên chọn chĩa súng vào ai trước."

Lời nói của Elliot vừa dứt, cả lớp học đồng loạt quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng khó chịu và khinh bỉ. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên lời nói của Elliot khiến cả lớp ghét bỏ.

Damien nhướng mày: "Vậy sao? Không lẽ không có một người nào mà trò ghét nhất à?"

"Không." Elliot lắc đầu. "Ai em cũng ghét nhất cả. Sự căm ghét của em dành cho tất cả mọi người là hoàn toàn bằng nhau."

Thầy Damien khẽ gật đầu, có vẻ đã quá quen với sự bất bình thường của đám học sinh. Cuối cùng, ông xoay người lại, nhìn về phía Alex đang ôm quả lựu đạn ở cuối lớp. Nhìn cái bản mặt của người mắc bệnh nan y, Damien không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài một tiếng:

"Trò Alex... thầy thực sự thấy thông cảm cho hoàn cảnh của cậu ngày hôm nay đấy." Ông quay ra nhìn cả lớp, ra lệnh: "Được rồi, tất cả hạ vũ khí xuống đi."

Đám học sinh nghe lệnh liền đồng loạt hạ súng, thu hồi băng đạn. Lúc này, Damien mới khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn trên tay Alex, hỏi bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc:

"Còn trò Alex? Trò định hạ thứ đó xuống kiểu gì đây? Một quả lựu đạn một khi đã bị rút chốt an toàn thì bắt buộc phải phát nổ. Trong giới sát thủ, thứ vũ khí vô dụng nhất chính là thứ vũ khí mà người sử dụng không thể hạ nó xuống một cách an toàn. Trò định nổ tung cái phòng học này sao?"

Nhận thấy thầy Damien lúc này đang hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý định đùa giỡn, Alex biết mình không thể tiếp tục diễn sâu được nữa. Nếu còn giỡn nhây, có khi cậu sẽ bị tống cổ khỏi trường ngay ngày đầu tiên.

Cậu khẽ ho một tiếng, đặt quả lựu đạn còn nguyên vẹn chốt an toàn lên bàn, đồng thời đẩy chiếc chốt rời lúc nãy ra bên cạnh. Cậu cúi đầu:

"Dạ thưa thầy, em chỉ đùa một chút để giảm bớt sự căng thẳng của buổi học thôi ạ. Quả lựu đạn này thực chất vẫn chưa bị rút chốt. Chiếc chốt trên bàn này là một chiếc chốt rời em nhặt được trước đó thôi."

Damien nheo mắt nhìn quả lựu đạn, rồi nhìn sang Alex, giọng lạnh đi vài phần: "Quả lựu đạn này trò lấy từ đâu ra?"

"Dạ... em lấy của bạn Archibald ở dưới gầm bàn ạ." Alex thật thà khai báo, hoàn toàn không để ý đến việc sắc mặt của Archibald ngồi bên cạnh lúc này đã đen lại như đít nồi.

Quả nhiên, thầy Damien gõ mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng ra chỉ thị: "Archibald! Vì hành vi tự tiện tàng trữ vũ khí nguy hiểm trong lớp học mà không được sự cho phép của ban giám hiệu, cuối giờ học ngày hôm nay, trò ở lại phòng gặp tôi để nói chuyện."

Nghe thấy hình phạt dành cho mình, Archibald quay phắt sang, đổ dồn một ánh nhìn ngập tràn sát khí và sự thù hận về phía của Alex.

Alex khẽ liếc mắt nhìn lại, trong lòng dâng lên một sự bất an nhẹ. Cậu nhận ra ngày đầu tiên đi học ở trường mới, cậu lại thành công chuốc thù chuốc oán thêm với một kẻ nữa rồi.

---

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Thầy Damien thong thả thu dọn tài liệu rồi bước ra ngoài, để lại một phòng học bắt đầu xôn xao.

Ở dãy bàn giữa, Matthis đang uể oải gấp sách lại thì một nữ sinh có mái tóc cắt ngắn cá tính, gương mặt lanh lợi nhanh chóng tiến lại gần. Cô bạn đó nở một nụ cười thân thiện, chủ động bắt chuyện:

"Chào cậu, học sinh mới đúng không? Cậu tên gì thế? Mình là Syvly."

Matthis khẽ mỉm cười tự nhiên: "Chào Syvly. Mình là Matthias."

Syvly gật đầu ghi nhớ, rồi lập tức quay sang cô gái đang ngồi bên cạnh Matthis - người nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như tiền. Syvly vỗ vai cô ấy, gọi một cách thân thiết: "Darcy này! Đi xuống căng tin chơi với học sinh mới không? Tiện thể làm quen luôn."

Darcy - cô gái với đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đầy sự kiêu kỳ - nhướng mày. Cô không thèm nhìn Matthis lấy một cái, đứng dậy dọn dẹp hộp bút trên bàn, buông một câu lạnh tanh:

"Nếu cậu chọn đi chơi với Matthias, thì từ nay đừng đi chung với mình nữa."

Syvly bỗng chốc rơi vào bối rối. Cô nhìn Darcy, rồi nhìn sang Matthis, lắp bắp: "Darcy... cậu làm sao thế? Sao tự dưng lại gắt lên như vậy chứ?"

Darcy không thèm trả lời. Cô bỏ đi thẳng ra khỏi cửa lớp. Syvly ái ngại nhìn Matthias một cái, rồi cũng vội vàng chạy theo để kéo Darcy lại gặng hỏi nguyên do.

Matthis ngồi lại một mình, gương mặt hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng bỗng dưng cạn lời. Cô thực sự không hiểu nổi cái quái gì vừa xảy ra. Cái cô nàng tên Darcy này rốt cuộc thế nào mà lại chảnh chọe đến mức ấy?

Đang mải suy nghĩ thì từ phía dãy bàn dưới, bỗng nhiên có tiếng gọi lớn vang lên: "Này, nữ học sinh mới!"

Ban đầu, Matthis hoàn toàn không để ý. Nhưng rồi cô sực nhớ ra, trong đợt nhận học sinh hôm nay của lớp số 6, chỉ có cô và Alex là hai người mới. Mà Alex rõ ràng là con trai, vậy thì "nữ học sinh mới" chỉ có thể là đang gọi cô thôi. Matthis quay đầu nhìn xuống, hóa ra người vừa gọi là một cô gái ngồi ở dãy ghế phía dưới. Cô ấy sở hữu một gương mặt tròn trịa, đôi mắt to sáng và toát ra vẻ vô cùng thân thiện. Cô ấy đang vẫy vẫy tay ra hiệu đầy nhiệt tình:

"Lại đây chơi đi!"

Matthis dù tính tình vốn khá lười nhác và không thích những cuộc xã giao vô bổ, nhưng giữa lớp học này một lời mời thân thiện như vậy là rất hiếm hoi. Cô miễn cưỡng đứng dậy, bước xuống dãy bàn dưới.

Cô gái đó lập tức kéo một chiếc ghế ra, tươi cười giới thiệu: "Mình tên là Morgan. Rất vui được làm quen với cậu."

"Mình là Matthias." Matthis ngồi xuống, nhún vai đáp.

"Cậu ở phòng ký túc xá thứ mấy thế?" Morgan tò mò hỏi.

"Số 7." Matthis thật thà đáp.

Morgan lập tức đập tay xuống bàn, reo lên đầy vui mừng: "Ôi tuyệt quá! Mình cũng ở phòng số 7 này! Vậy là chúng ta chung phòng rồi."

Mặc dù có thêm một người bạn cùng phòng thân thiện, nhưng Matthis lúc này thực sự không vui nổi. Tâm trí cô đang bị kéo về phía Alex. Cái tên kia hôm nay ở trong lớp đã gây hấn hơi quá đà rồi. Hết bịa chuyện lại đến việc dọa cả lớp. Cô được gia tộc Granve giao nhiệm vụ đi theo để bảo vệ cậu, cơ mà nếu lỡ như Alex bị cả đám học sinh kéo ra đánh hội đồng, một mình cô làm sao đỡ nổi? Đến lúc đó, nếu Alex có mệnh hệ gì, chắc chắn cô sẽ bị các trưởng bối trong gia đình tính sổ một cách thê thảm.

Trong khi đó, ở phía ngoài hành lang tầng ba, bầu không khí cũng chẳng yên ổn là bao. Alex ôm một tâm trạng uể oải bước ra ngoài ban công để hóng chút gió trời, cố xua đi sự mệt mỏi của buổi học lý thuyết. Cơn mưa phùn hắt vào mặt mát lạnh, nhưng sự bình yên của cậu chỉ kéo dài đúng mười giây.

Một bóng người cao lớn từ phía sau thong thả bước tới. Archibald không một tiếng động bước đến, bất ngờ vươn cánh tay ra khoác lên vai Alex. Cậu ta cúi đầu nhìn Alex, nụ cười trên môi:

"Này Alex, xem ra cậu đi đến đâu là không khí ở đó không được yên phận lắm nhỉ? Sao mới đến ngày đầu tiên mà cậu đã nhẫn tâm hãm hại tôi như thế? Bộ trước đây tôi có thù oán gì với cậu sao?"

Alex khẽ nhíu mày, kéo cánh tay của Archibald ra khỏi vai mình, lùi lại một bước: "Archibald, cậu đi theo tôi ra đây là có ý định động tay động chân gì sao?"

Archibald hừ lạnh một tiếng, nét mặt thoáng chút sốt ruột và lo lắng: "Động tay động chân cái con khỉ, tôi ra đây là muốn cậu cuối giờ phải chủ động đi gặp thầy Damien để nói lại mọi chuyện cho rõ ràng. Cậu phải nhận lỗi rằng quả lựu đạn đó là do cậu mang vào trường, chứ không phải của tôi. Nếu không... cuối giờ tôi sẽ xong đời mất."

Alex nghe xong liền bật cười, từ chối: "Ồ, tôi cũng muốn giúp cậu lắm chứ. Nhưng mà... thành thật mà nói, tôi hơi sợ thầy Damien."

"Mày sợ cái gì?" Archibald tức điên người. "Mày dám lấy quả lựu đạn thật ra dọa cho cả cái lớp này mặt cắt không còn giọt máu, dọa đồng quy vu tận với tao, mà bây giờ chút chuyện nhỏ này mày lại bảo mày biết sợ à?"

Alex bị nói trúng tim đen, có chút ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cái cảm giác bị một người nhìn chằm chằm ở cự ly gần như muốn ăn tươi nuốt sống thế này.

Alex khẽ hất cằm:

"Cậu phải hiểu rõ bản chất vấn đề chứ, Archibald. Tôi là một người biết nhìn nhận trên dưới, trái phải rõ ràng. Học sinh với nhau, đẳng cấp bằng nhau thì tôi việc gì phải sợ cậu? Nhưng thầy Damien là bậc bề trên, là giáo viên phụ trách, việc đối đầu với người quản lý là điều hoàn toàn không khôn ngoan, nên tôi sợ là điều dễ hiểu."

Archibald cười khẩy, khoanh tay trước ngực: "Lý luận rác rưởi, chứ không phải lúc nãy khi có mặt thầy Damien ở đó, mày vẫn đứng lên cãi nhau tay đôi với tao một cách vô cùng tự nhiên đấy sao?"

"Cái đó là tôi đang thảo luận..."

"Này hai người!"

Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của hai đứa. Từ sau bức tường đá của hành lang, một cậu bạn nãy giờ đã đứng nép mình ở đó, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối mà cả hai không hề hay biết. Cậu ta đột nhiên nhảy ra, vỗ mạnh vào vai của cả Alex và Archibald một cái đầy thân thiện.

Cậu ta có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc hạt dẻ rối xù và một đôi mắt nghịch ngợm ngập tràn những ý tưởng quái đản. Cậu ta nở một nụ cười toe toét, hào hứng bảo: "Này, tôi có một ý kiến này cực kỳ hay, đảm bảo sẽ giải quyết giúp hai người món nợ này một cách vô cùng êm đẹp."

Alex còn chưa kịp phản ứng, cũng không hiểu bằng một ma lực hay cách thức nào mà cả cậu và Archibald lại bị cái tên kỳ lạ này dắt mũi, lủi thủi đi theo cậu ta dọc theo hành lang vắng người.

Cậu ta vừa dẫn đường vừa tự nhiên giới thiệu: "Tôi tên là Ben, học sinh lớp số 1 ở tầng này."

Ben dẫn bọn họ tới một góc khuất, hẻo lánh nhất của dãy hành lang vắng vẻ. Nơi đây thực chất là một góc dùng để chứa đồ phế thải của lao công, có một đống thứ đồ linh tinh, chổi lau nhà, xô chậu cũ kỹ bị ném bừa bãi vào một góc tạo nên một không gian vô cùng u tối.

Ben thản nhiên ngồi bệt xuống đất, lôi từ trong một cái xô cũ ra một hộp sữa giấy đã bám bụi. Cậu ta đặt nó vào giữa, ba người ngồi quây quanh thành một vòng tròn. Ben lắc lắc hộp sữa, tặc lưỡi nói: "Đây là một hộp sữa đã hết hạn sử dụng từ tháng trước. Ba chúng ta sẽ oẳn tù tì. Ai thua thì phải uống hết đống này."

Archibald nhìn hộp sữa giấy méo mó, nhăn mặt hỏi bằng giọng đầy kỳ thị: "Cái trò con nít này thì có ích gì chứ? Giải quyết được cái gì cho tình huống của tôi?"

Ben hoàn toàn ngó lơ sự cự tuyệt của Archibald, cậu ta hào hứng hỏi: "Có ai muốn thêm gia vị gì vào cho đậm đà không?"

Nói xong, không đợi hai người trả lời, Archibald vì muốn tăng độ khó để ép Alex phải sợ hãi, liền lạnh lùng rút từ trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà ném thẳng vào trong hộp sữa thông qua cái lỗ cắm ống hút.

Nhưng hành động tiếp theo của Ben mới thực sự là nỗi kinh hoàng khiến cả Alex và Archibald lúc này chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức. Với một gương mặt vô cùng tỉnh bơ và phấn khích, Ben thò tay vào đống đồ lao công, lấy ra một chai nước rửa bát, bóp một chút bọt dung dịch màu xanh lét vào trong hộp sữa. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn lôi từ trong túi áo ra một chai nước mắm nhỏ đổ thẳng vào hỗn hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co