103
Đêm tối phủ xuống căn phòng của Amarella.
Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt cậu. Cánh tay đã được nối lại, bọc trong lớp băng trắng, nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ. Cậu nằm im, hơi thở chậm rãi, đôi mắt lặng lẽ dõi ra ngoài cửa sổ.
Có điều gì đó không đúng.
Từ trên mái nhà, Lwith đang quan sát cậu.
Hắn ta đứng yên trong màn đêm, bóng lưng chìm vào ánh trăng nhạt nhòa. Không tiếng động, không hơi thở gấp gáp chỉ có sự hiện diện lạnh lẽo như một lưỡi dao kề sát cổ.
Dưới mặt đất, năm người kia đã trói Wiich lại.
Cô ta quỳ gối giữa bọn họ, mái tóc rối bù, ánh mắt căm phẫn nhưng không thể làm gì. Sợi dây quanh cổ tay siết chặt, sự bất lực hiện rõ trong từng cử động nhỏ.
Lwith nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như thú săn mồi.
"Xin lỗi vì bất tiện."
Giọng nói hắn nhẹ bẫng, nhưng từng từ lại như khắc sâu vào không khí.
Sau đó, hắn rút ra một con dao nhỏ. Không phải để tấn công mà là để giết.
Lưỡi dao rạch lên lớp kính cửa sổ một cách chậm rãi, từng nét chữ hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng.
"Tìm bọn tao tại nơi giao dịch."
Mọi thứ lặng thinh.
Lwith đứng đó một lúc, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ hắn vừa viết.
Rồi hắn quay người, nhảy khỏi mái nhà một cái lộn người hoàn hảo giữa không trung, rồi biến mất vào màn đêm.
Chỉ còn lại Amarella, cơn đau, và dòng chữ lạnh lùng trên cửa sổ.
Amarella mở mắt.
Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ hắt vào căn phòng im lặng. Cậu nhìn dòng chữ trên kính"Tìm bọn tao tại nơi giao dịch."
Một lời mời? Một lời khiêu khích?
Cậu nhếch môi. "Được thôi."
Không có giận dữ. Không có vội vàng. Chỉ là một sự bình thản đáng sợ.
Amarella ngồi dậy, những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ, nhưng cậu mặc kệ. Tay cậu siết chặt, rồi buông lỏng. Cậu cần thời gian. Một tuần."Cokeneko, giúp tôi đi."
Trong không gian, một giọng nói vọng lại, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh"Được. Cho em một tuần."
Và ngay khoảnh khắc đó mọi thứ vụt tắt.Không còn hình bóng Amarella.Không còn sự hiện diện.Cậu đã biến mất.
Galo bước dọc theo con phố quen thuộc, đôi mắt sắc sảo quét qua từng ngóc ngách như một kẻ săn mồi. Không ai trong khu này nghĩ rằng cậu đang làm gì khác ngoài việc trò chuyện với những gương mặt cũ. Nhưng thực tế, từng cái bắt tay, từng lần chạm nhẹ vào vai hay những lời hỏi han thân mật của cậu đều là một nước cờ trong kế hoạch lớn hơn.
Bước vào quán nước đầu hẻm, Galo nở nụ cười chào bác chủ quán một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và ánh mắt hiền hậu.
“Bác dạo này vẫn khỏe chứ? Cháu nhớ cái món trà đá đặc biệt của bác ghê.”
Bác chủ quán cười hiền, rót cho cậu một ly trà đá rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Cậu nhóc này, lớn rồi mà vẫn khách sáo. Thế nào? Công việc có ổn không?”
Galo nhấp một ngụm, gật gù. “Vẫn vậy thôi bác. Cháu đi công tác nhiều, nhưng lúc nào về cũng thích ngồi đây.” Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, mặt lưng áp lên bề mặt gỗ. Trong một khoảnh khắc, một con chip nhỏ xíu bám vào túi người đó, kích hoạt chế độ nghe lén.
Một cách hoàn hảo. Không ai nhận ra.
Cậu dành hơn nửa giờ trò chuyện với bác chủ quán, khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến những chủ đề về những người sống quanh khu này, về ai hay đến đây, về những câu chuyện nhỏ nhặt. Lời nói của Galo lúc nào cũng nhẹ nhàng, có phần lơ đễnh, nhưng thực ra từng từ ngữ đều được chọn lọc cẩn thận.
Cậu rời quán, để lại một thiết bị nghe lén gắn dưới bàn và một con chip khác dưới quầy tính tiền. Từ đây, mọi cuộc hội thoại trong quán đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Tiếp theo là nhà thờ ở góc phố. Đây là nơi mà những người lớn tuổi thường xuyên lui tới, và cũng là nơi có thể mang lại thông tin giá trị. Galo bước vào, cúi chào cha xứ với thái độ kính cẩn.
“Lâu lắm con mới có dịp ghé qua đây.”
Cha xứ mỉm cười. “Vẫn vậy thôi, con trai. Con còn nhớ những buổi cầu nguyện ngày nhỏ chứ?”
Galo cười khẽ. “Nhớ chứ ạ. Con cũng nhớ bài thánh ca mà cha hay hát. Thật ra, con có chút việc muốn nhờ cha giúp.”
Cậu lấy ra một hộp quà nhỏ bọc giấy vàng nhạt, bên trong là một chiếc máy trợ thính đặc biệt. “Con nghe nói cha đôi khi gặp khó khăn khi nghe những lời xưng tội. Đây là một thiết bị mới, có thể giúp khuếch đại âm thanh mà không làm mất đi sự riêng tư.”
Cha xứ cầm lấy, nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. “Con thật chu đáo. Cảm ơn con.”
Galo chỉ cười khiêm tốn. Một lát sau, thiết bị đã được cha xứ đeo vào, mà không hề hay biết rằng nó không chỉ khuếch đại âm thanh cho ông mà còn gửi dữ liệu về thiết bị của Galo.
Cứ như thế, Galo tiếp tục di chuyển.
Trong cửa hàng tạp hóa, cậu mua một gói bánh rồi nhẹ nhàng đặt một thiết bị siêu nhỏ vào kệ hàng gần quầy tính tiền.
Ở tiệm hớt tóc, cậu trò chuyện với ông chủ tiệm, khéo léo khen ngợi bộ dao cạo mới của ông, mượn một lưỡi dao để xem thử và khi trả lại, cậu đã dán một con chip nhỏ vào tay cầm của ghế cắt tóc.
Khu phố này giờ đây đã trở thành một mạng lưới hoàn chỉnh.
Galo không cần vội. Cậu thong thả, tận hưởng từng khoảnh khắc như một người con xa quê trở về nhà. Cậu lắng nghe, ghi nhớ từng câu chuyện, từng chi tiết, từng hơi thở của khu phố.
Khi mặt trời bắt đầu lặn mọi người dân , cậu ngồi trên một bậc thềm, bật điện thoại lên. Mọi dữ liệu đang đổ về.
Cậu khẽ cười.
“Bắt đầu thôi.”
Phân cảnh khác tại hang ổ của băng đảng ngầm
Yuk nghiêng người, chống một tay lên thành ghế, ánh mắt lướt qua Wiich như một lưỡi dao lạnh lẽo. "Này, thiếu gia mà biết chuyện này, cô có bị coi là phản nghịch không?"
Wiich dựa lưng vào ghế, ánh mắt không gợn sóng, nhưng những ngón tay cô lại vô thức miết nhẹ lên tay vịn. "Sao tôi lại bị giam?"
Yuk bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. "Cô không tự hỏi à? Thứ cô để ở nhà… cậu ta có tên nhỉ?"
"Tên cậu ta là Amarella." Wiich đáp gọn, ánh mắt nhìn thẳng vào Yuk, không trốn tránh. "Cậu ta chỉ là người chăm quán. Không làm gì sai cả."
Yuk khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên sự khinh miệt. "Không à? Cậu ta đang định lật đổ thành phố này, cô biết không? Khu vực của băng trước của cậu ta đó đã bị quỷ đóng chiếm, và cậu ta chính cậu ta là một thành viên của Cokeneko , cậu ta ở đó khoác trên cái biểu tượng của cô ta ."
Yuk quấn tóc anh ta đan quanh đầu Wiich
Wiich tròn mắt trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó cô thả lỏng cơ mặt, như thể điều đó chẳng có gì bất ngờ. "Chắc tôi cũng không lạ mấy vì cậu ta rơi xuống nhà tôi."
Yuk cười nhạt, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn ghế, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi. "Cô không lạ? Cô quen biết cậu ta đến mức nào vậy? Có biết rằng chính cậu ta đã hủy hoại hai con quỷ được thiếu gia nuôi nhốt không? Cậu ta phá nát cả một khu rừng của chính phủ chỉ vì muốn 'tự do'? Cậu ta, một kẻ vô danh, lại dám đứng ngang hàng với chúng ta?"
Wiich im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu trong đó có gì đó khẽ dao động. "Tôi không nghĩ Amarella có ý định lật đổ gì cả. Nhưng nếu cậu ta thực sự có thể làm được điều đó… chẳng phải thành phố này cũng đáng để bị lật đổ sao?"
Lời nói của Wiich rơi xuống như một quả tạ nặng nề giữa hai người. Yuk nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Cô dám nói thế trước mặt tôi à?"
Wiich nhếch một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. "Nếu cậu ta thực sự mạnh đến vậy, sao mấy người còn sợ hãi đến mức phải giam giữ tôi chỉ vì tôi biết cậu ta?"
Những lọn tóc đen nhánh của Yuk như những dây leo dữ bò trườn trên bốn bức tường, đan xen vào nhau thành một cái lồng chật hẹp, siết chặt không gian xung quanh Wiich. Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy ngạo nghễ.
"Nếu có chuyện vớ vẩn gì xảy ra, thiếu gia sẽ sa thải tôi mất. Cô nghĩ xem, tôi có nên kết thúc nhanh gọn không?"
Wiich vùng vẫy, nhưng miệng đã bị bịt kín bởi một lọn tóc thít chặt. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, ánh mắt quét qua căn phòng tìm kiếm một lối thoát. Trong túi áo yuk có một cây kéo nhỏ một dụng cụ tưởng chừng vô dụng trong tình huống này, nhưng nó lại là thứ duy nhất cô có thể dùng.
Anh ta lặng lẽ rút nó ra, những ngón tay run rẩy lách qua đám tóc của mình đang quấn quanh . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cắt một lọn tóc từ Wiich.
Chỉ một nhát kéo.
Những sợi tóc trong căn phòng bỗng chốc co giật dữ dội như một sinh vật bị thương, rồi toàn bộ không gian rung chuyển. Yuk mở to mắt cơ thể hắn đột ngột tách rời. Cơ bắp, da thịt, xương cốt tất cả như bị một thế lực vô hình bẻ gãy và sụp xuống, chỉ để lại một đống tóc đen hỗn độn giữa sàn nhà.
Wiich thở hổn hển. Cô nhìn xuống cây kéo trên tay, lòng bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch. Cô chưa từng nghĩ rằng một lọn tóc nhỏ có thể phá vỡ cả một cơn ác mộng như vậy.
Căn phòng ngập tràn mùi sữa tươi, bề mặt lỏng trắng đục dâng lên chậm rãi như một đại dương kỳ quái. Những vật dụng trong phòng ghế, bàn, sách vở trôi nổi lơ lửng như thể trọng lực ở đây đã mất đi ý nghĩa của nó.
Lwith nằm bất động giữa không trung, cơ thể cậu như bị nuốt chửng trong dòng chảy sữa bò. Da cậu dần dần hóa trắng nhợt, mềm đi, rồi co lại thành một khối trơn nhẵn. Chỉ trong chốc lát, cậu đã không còn là một con người nữa mà trở thành một quả trứng khổng lồ, lơ lửng giữa căn phòng dị dạng.
Cánh cửa kính mờ phản chiếu hình ảnh méo mó của Yuk khi hắn ghé ngang, đôi mắt nhàn nhã quan sát hiện tượng trước mặt. Hắn nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười thích thú.
"Ồ wow, chắc cậu em của mình đang tập yoga trứng chiên. Một động tác đỉnh cao giúp phát huy sức mạnh tinh thần! Quả là một thiên tài."
Hắn vỗ tay, tiếng vỗ vang lên trong không gian trống trải một cách kỳ lạ. Nhưng chẳng có ai hưởng ứng.
Hắn đảo mắt, gật gù một cách đầy trách nhiệm, như thể đang điểm danh nhân viên trong một cuộc họp sáng thứ Hai.
"Tốt tốt, xem như cậu em này đã đạt được trạng thái hoàn hảo. Vậy mình nên đi đến chỗ các người em khác xem có ai cần sự hướng dẫn tận tâm từ đàn anh không."
Nói rồi, hắn nhún vai, thong thả rời khỏi căn phòng đầy sữa, bỏ lại phía sau một quả trứng đang chậm rãi xoay tròn giữa không trung.
Yuk bước đi với dáng vẻ ung dung của một nhân viên văn phòng vừa hoàn thành một báo cáo quan trọng.
"Giờ thì, tiếp theo là ai nào?" Hắn tự lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt tóc.
Cánh cửa tiếp theo mở ra, bên trong là một căn phòng đầy những sợi thịt bám trên tường, đan xen vào nhau thành một chiếc lồng dày đặc.
"Ồ, mình quên mất cậu em này thích trang trí nhà cửa theo phong cách gothic." Yuk hít vào một hơi, thưởng thức cái không khí đầy mùi thịt cháy khét.
Trong căn phòng chật kín, ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính hắt lên những gương mặt say máu. Những gã đàn ông và phụ nữ, mỗi người một dáng vẻ, nhưng điểm chung duy nhất là sự khát khao tiền bạc và quyền lực, cùng nhau lên kế hoạch cho phiên đấu giá giữa biển một sự kiện vượt xa mọi chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Yuk đứng giữa căn phòng, nhấm nháp ly rượu đỏ như thể hắn là một quý ông lịch lãm trong vở kịch bi hài của thế giới ngầm. Hắn vỗ tay một cái BỘP! cả căn phòng lập tức im lặng.
"QUAY LẠI LÀM VIỆC ĐI, lũ chó vô dụng!" Yuk gầm lên, giọng hắn vừa như một ông chủ tập đoàn đang mắng cấp dưới, vừa như một gã điên cầm dao trên phố. "Chúng ta sẽ tổ chức một phiên đấu giá quy mô khủng khiếp giữa biển! Không phải loại hội chợ chán ngắt với mấy món đồ trang sức lấp lánh, mà là nơi bán những thứ thật sự… tinh hoa!"
Một gã đàn em với khuôn mặt đầy mụn cười nhăn nhở: "Ý anh là… hàng tươi sống?"
Yuk cười khẩy. "Hàng tươi, hàng khô, hàng đông lạnh, hàng có thể tự di chuyển, thậm chí là hàng biết khóc lóc van xin chúng ta có tất cả. Và để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo, tôi muốn danh sách khách hàng VIP. Lũ nhà giàu bệnh hoạn, đám chính khách tham nhũng, các nhà khoa học điên rồ, biến thái, những kẻ muốn thứ không ai dám bán. Gọi hết chúng nó đến đây!"
Một người phụ nữ tóc bạc, đeo kính dày cộp, đang gõ máy tính liên tục, bỗng lên tiếng"Tôi đã gửi thư mời đến Hội đồng Tử Thần, Quân đoàn Bóng Tối và mấy tay tỷ phú lập dị rồi. Họ có vẻ… hứng thú."
Yuk cười, vỗ tay lần nữa. "Tuyệt vời! Còn đám ? Chúng ta cần tàu, súng, và cả đống thịt sống phòng khi bữa tiệc trở nên nhạt nhẽo."
Một gã đàn ông mập mạp, mặc áo sơ mi phanh rộng lộ cả bụng bia, nhét nửa cái bánh mì vào miệng rồi nói oang oang: "Bọn đó không từ chối tiền đâu, chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng họ không chém khách hàng trước khi phiên đấu giá bắt đầu."
Cả phòng bật cười. Một tay hacker trẻ tuổi, với mái tóc nhuộm đủ màu như một con vẹt say rượu, gõ lạch cạch trên bàn phím. "Hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ hoạt động song song với đấu giá trực tiếp. Có lẽ chúng ta sẽ nhận được vài đơn đặt hàng kỳ quặc từ mấy kẻ không dám xuất hiện. Tôi đã thấy một yêu cầu muốn mua… tim người được bảo quản trong sữa tươi. Thật bệnh hoạn."
Yuk nhướn mày, rồi phá lên cười. "Bệnh hoạn? Đây chính là nơi bệnh hoạn nhất thế giới, cưng ạ! Đảm bảo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng. Và nhớ kèm theo dịch vụ giao hàng kín đáo. Chúng ta không muốn có cảnh sát can thiệp, đúng không?"
Một gã đàn ông khác, mặc áo vest nhưng lại đi chân trần, gãi đầu: "Chúng ta có cần quảng cáo không? Kiểu như… tung tin đồn? Làm một đoạn trailer? Dạo gần đây mấy hội nhóm ngầm đều có video quảng cáo hoành tráng, có hiệu ứng cháy nổ, nhạc nền bi tráng, đại loại vậy…"
Yuk lắc đầu. "Không cần ba cái trò trẻ con đó. Khách hàng của chúng ta không cần hiệu ứng, họ cần hàng thật. Họ cần những thứ không ai dám mua công khai. Họ cần quyền lực, nỗi sợ, và thứ mà chỉ chúng ta có thể cung cấp. Cứ để tin đồn tự lan truyền. Thứ gì càng cấm kỵ, càng khó tiếp cận, thì càng có giá trị."
Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên hỗn loạn. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng gọi điện thoại rì rầm, tiếng máy in phun ra danh sách khách hàng, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc giao hưởng của sự điên loạn.
Một gã đàn em khác lướt danh sách hàng hóa, liếm môi "Chúng ta có gì đặc biệt cho phiên đấu giá này không? Một món hàng huyền thoại nào đó? Một linh hồn quỷ? Một vũ khí tuyệt mật? Một thứ gì đó khiến đám khách phải tranh giành đến mức sẵn sàng giết nhau?"
Yuk trầm ngâm, rồi chợt nở một nụ cười ma quái. "Ồ, có đấy. Một thứ mà cả thế giới ngầm đều muốn sở hữu. Thứ sẽ khiến tất cả bọn chúng phát điên... nhưng đó là bí mật. Cứ để chúng tò mò mà chết thèm đi."
Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, như thể tất cả đều đang chờ đợi điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Và đúng như Yuk nói, thứ gì càng bí ẩn, càng có sức hút chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co