Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

104

thanhtnguyen1

Những con mắt đỏ ngầu, xanh lục nhấp nháy, ánh tím lập lòe như dạ quang trong bóng đêm. Màn hình rực sáng, những khuôn mặt vặn vẹo, dị dạng dõi theo dòng thông tin chạy dọc như những vệt máu trên nền đen.

Tiếng gõ phím lạch cạch hoà lẫn với giọng cười khàn đặc của những kẻ buôn thịt người, những tay thợ săn nội tạng, những bậc thầy giả danh trong những chiếc áo choàng dài lốm đốm vết hoen ố không thể phân biệt là rỉ sắt hay máu khô. Chúng đang chuẩn bị cho cuộc diễu hành thầm lặng trên mặt biển tối đen như nham thạch nguội.

Một kẻ không có môi, chỉ còn lại hàm răng lộ ra như bị bóc sạch da, bật cười sằng sặc khi nhận được thông báo. Cánh tay hắn, một mớ dây thép quấn quanh những đoạn xương gãy, gõ nhẹ lên màn hình. Trên đó là địa điểm  một vùng biển Kepingan, nơi chỉ tồn tại trong những lời đồn đại rời rạc.

Xa hơn, trong một căn phòng chứa đầy đèn  rỉ sét, một gã với mái tóc là những con đỉa bám chặt vào da đầu, lướt ngón tay dài bất thường trên bàn phím. Hắn liếm môi, không có tiếng động, chỉ có nước bọt chảy xuống từng giọt. Bên cạnh hắn là một thân hình bị trói gọn trong tấm vải trắng, cựa quậy như một con sâu bướm trong kén. Hắn thở dài, liếc mắt nhìn sang đồng hồ treo tường đang chảy nhựa đen từ khung gỗ mục.

Tại một góc khác của thế giới, một sinh vật với chiếc cổ dài đến dị dạng đang nghiêng đầu lắng nghe. Đôi mắt không tròng của nó chỉ là hai hố sâu tối đen, phản chiếu ánh sáng màn hình trên trán. Mỗi khi nó cử động, những đốt xương kêu răng rắc như âm thanh của kính vỡ. Đám thuộc hạ cúi đầu trước nó, chờ đợi lệnh di chuyển.

Ở một xưởng chế tác vũ khí nằm sâu dưới lòng đất, một kẻ với đôi tay bị khâu chặt vào nhau ngồi xổm trên sàn. Mỗi khi hắn cử động, những mũi kim lớn trên bàn tay lại đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn chẳng hề nao núng. Trước mặt hắn là một dãy màn hình hiện lên những gương mặt biến dạng. Hắn cười nhạt, để lộ chiếc lưỡi dài và nứt nẻ, rồi ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị thuyền.

Xa hơn nữa, trên một con tàu bỏ hoang bị ma quái xâm chiếm, một nhân vật không có khuôn mặt, chỉ có làn da trơn nhẵn như sáp nến chảy, đang đứng tựa vào lan can. Hắn lắng nghe giọng nói vang lên từ chiếc radio cũ kỹ, một giọng nói không thuộc về thế giới này. Hắn gật đầu, rồi ra hiệu cho những sinh vật méo mó quanh mình. Chúng bắt đầu thu dọn, chuẩn bị rời đi.

Những kẻ phản loạn từ mọi ngõ ngách, những thực thể không thể gọi là con người, tất cả đều đổ về Kepingan. Chúng cầm bản đồ, cầm dấu hiệu. như những con thiêu thân lao vào đốm sáng cuối cùng giữa đêm tối vô tận.

Màn đêm trên biển chưa bao giờ dày đặc đến thế.

Dưới mái vòm của Thánh địa , ngọn lửa thiêng bập bùng như đang khiêu vũ trên các cột trụ đen bóng, khói hương thảo cuộn lên những dải lụa ma quái giữa ánh sáng đỏ rực chiếu xuống từ trần nhà khảm thạch lửa. Cả đại sảnh rộng lớn, tựa lòng chảo của một ngọn núi lửa thiêng liêng, rung lên theo nhịp chân hàng ngàn con người quỳ gối phủ phục, thân thể họ bọc trong những tấm áo choàng vải len đỏ thẫm, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ vàng tượng trưng cho sự từ bỏ thân xác.

Azrad, cao lớn , tóc như tro tàn và hai mắt cháy đỏ rực như hai cục than đang nổ lách tách, đứng trên bục cao nhất được rồng lửa bằng lửa phép uốn quanh. Hắn giơ tay, giọng vang lên như tiếng kèn đồng vọng lại giữa núi sâu “Nghe đây, các môn đồ của Thánh Lửa, các ngươi đã được tôi luyện bởi đau khổ, bởi đức tin, bởi lửa! Hôm nay, các ngươi sẽ trở về với ngọn nguồn với Thánh Lửa Vĩnh Hằng!”

Hàng trăm giọng người cùng lúc hô vang:
“Với Thánh Lửa!”

“Legi!”

Azrad giơ cao một chiếc gương nhỏ viền bạc khảm Mặt kính như một vũng máu trong suốt giữa ánh lửa chập chờn.

Hắn thốt ra một lời duy nhất “Legi.”

Và ngay lập tức, ánh sáng từ ngọn lửa chính giữa trần nhà tụ lại, xoáy vào gương, phản chiếu ngược lại thành một cơn sóng lửa. Những kẻ cầm gậy thánh gõ nhịp xuống đất, và từ đó, những cánh tay cháy đen vươn lên.

“Hô to lên nào!” Một tên tư tế phụ trợ hét lên giữa những tiếng huýt gió chói tai.

Cơn sóng lửa quét qua hàng ngàn người gào rú trong khoái cảm của đức tin… rồi bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên từng người một như đèn nến, thiêu rụi áo choàng, da thịt, xương máu. Nhưng họ không gào thét vì đau. Họ hát. Họ cười. Rồi vỡ tan thành tro bụi sáng lấp lánh, bay lên như những tinh linh nhỏ bị lửa hút vào không trung. Linh hồn họ bị kéo tụ vào chiếc gương, từng vệt sáng nhập vào đó, khiến nó càng lúc càng đỏ như trái tim mới cắt.

Yên lặng. Khắp thánh điện giờ đây chỉ còn lửa cháy rừng rực và… hai người.

Một ghế hàng hai vẫn còn nguyên, không tro, không máu. Hai thân ảnh ngồi trầm mặc.

Tấm áo choàng lửa từ từ rách ra, hóa thành tro. Dưới lớp lửa, lộ ra Mwony mắt sắc lạnh, áo đen chống đạn bên trong. Galo ngồi kế bên, dựa lưng vào thành ghế, tay cầm sợi xích móc thép, ánh mắt lặng như mặt hồ đá. Cả hai đứng lên giữa tàn tích bụi bặm

Galo liếc nhìn khung cảnh, giọng nói gần như thì thầm “Lũ bệnh.”

Không khí nứt ra trong tích tắc. Tàn tro đang rơi lặng như tuyết, giờ bị cuốn tung bởi sát khí dâng lên từ bước chân của hai kẻ còn sống. Không ai nói. Không ai cử động. Tất cả các tư tế còn lại đứng đông cứng, như thể chính họ bị niệm vào một bức tranh.

Trên bục cao, Azrad quay đầu lại, chầm chậm, đôi mắt vẫn đỏ lửa như những hòn than sống. Hắn nhìn thấy hai bóng người không cháy, không gào khóc, không hạ mình.

Azrad dừng ánh nhìn ở Galo, như thể đang đọc từ một trang sách cổ vừa mở.
“Hửm… Ai vậy?”
“Kẻ không quỳ. Kẻ bước vào thánh điện… và không mang theo đức tin.”

Sân khấu lửa dần biến thành một chiến trường im lặng. Tiếng nổ lách tách từ lửa là âm thanh duy nhất. Gương trên tay Azrad vẫn rực đỏ hàng ngàn linh hồn bị nhốt trong đó bắt đầu rít lên như tiếng còi vọng về từ đáy biển.

Mwony rút ra hai lưỡi dao cong nhỏ hình móng rồng nối vào xích cho galo . Galo vung sợi xích, đầu móc bật ra như miệng một con rắn thép.

Cánh cửa thánh địa đóng sầm lại.
Không lối thoát. Không cầu cứu.
Đức tin gặp sự trả giá.
Và lửa lần đầu tiên… cảm thấy lạnh.

Azrad nheo mắt nhìn qua dây xích xước nhẹ qua mặt nạ , hắn đưa tay lên, gương mặt không thể đoán được là kinh ngạc hay hân hoan.

“Ồ…Các người mang cho ta một nỗi bất hạnh nhỏ ”

Sau lưng hắn, những đồng bọn bắt đầu bước ra. Ba kẻ, mỗi người da nứt như gỗ cháy, đôi mắt vàng cam lấp lánh. Một tên cầm cây trượng bọc vải đỏ, một tên khác vác trên lưng bình dầu và rìu lửa, tên còn lại mang một chuỗi dây tràng hạt cháy rực cứ mỗi bước đi là đất đá rã ra như bị nung chảy.

Galo không nói gì. Tay cậu quất sợi dây xích ra đất, tạo một tiếng “keng” vang trong không khí đầy tro. Mwony lùi một bước, vác cây búa lên vai, cánh tay còn lại bật nhẹ mở nắp viên bom tròn. Một viên thôi, đủ cho mỗi lần thở gấp giữa trận địa.

“Chúng ta chia,” Galo thì thầm, mắt không rời Azrad.

Mwony gật đầu. “Nhưng tôi lấy cái thằng quấn chuỗi hột kia.”

Trận chiến bắt đầu bằng một tiếng hô trầm của Azrad, hắn vung tay và từ dưới sàn đá, hàng chục con hổ khổng lồ trồi lên đập thẳng vào hai người. Galo nhảy qua ghế, dùng xích móc vào chân ghế gỗ bị bỏ trống, kéo mình vút qua bên trái. Mwony gồng người, búa trong tay nện xuống mặt đất tạo lực chấn đủ để bắn ông ta sang phải. Một vuốt lửa đập trúng áo của ông, nhưng không giết được. Ông chấp nhận đau đớn, để bom có thể trúng kẻ địch.

Galo dùng mọi thứ xung quanh ghế lễ nghi, chuông đồng rơi, bình rượu làm vũ khí. Cậu quăng chuông đồng vào mặt tên vác rìu, rồi móc xích vào gọng cửa, đạp mạnh ngược lại để kéo dây siết cổ hắn. Hắn hóa thành ngọn lửa trong tích tắc rồi tái hiện ở phía sau.

Galo bị đấm thẳng vào vai, xương gãy răng rắc.

Trong khi đó, Mwony gõ búa vào tường, làm bật ra một tảng gỗ đen. Ông nhét bom vào và quăng thẳng vào tên đeo tràng hạt. Hắn cười, đưa tay bắt bom, nhưng vừa chạm thì búa của Mwony bay theo sau nổ tung giữa không trung, nửa người hắn văng ngược lại đập vào bàn thờ.

Azrad nhìn cả hai người như nhìn hai vệt bẩn trên vải trắng. Hắn vung chiếc gương, thú lửa hiện hình một sinh vật không rõ hình thù, chỉ là những chiếc đầu hổ đan xen với thân rồng, bốc khói, phập phồng hơi thở bằng nham thạch.

Nó rống lên, cả tòa thánh rung chuyển. Cửa chính vỡ nát. Những khung kính màu vỡ tung như ngọc vỡ trong bão lửa, ánh sáng đỏ loét chiếu thẳng vào mặt Galo và Mwony.

Cả hai trụ lại bằng chính máu của mình. Galo cột tay vào dây xích, miệng rỉ máu. Cậu quăng xích vòng qua tượng thần, đu người lên không trung, rơi thẳng lên lưng con thú, nện chùy bọc sắt vào lưng nó.

“Con người bình thường ” Azrad gầm lên, “bọn ngươi nên quy phục 1 chút đi , rác cũng có thể cháy để môi trường sạch hơn”

“Rác cũng có thể siết cổ mày chết nghẹn! Còn khói từ rác vẫn độc thôi ”  Galo trả lời, trong lúc dây xích quấn quanh cổ con thú lửa.

Dưới đất, Mwony đã bị đâm thủng tay bởi tên trượng vải đỏ, máu ông nhuộm đầy búa nhét viên bom vào vết thương của mình và nói“Chắc tao không sống quá đến phút 90.  Nhưng tao không đi một mình đâu.”

Ông lao tới, ôm chầm lấy tên đó cả tay ông nổ tung trong tia sáng màu vàng đục và khói máu.

Con thú bị chặn, Galo lộn người rơi xuống nền đá, đạp thẳng vào tàn tích của bàn thờ. Dư âm chấn động xung quanh làm gương mặt cậu lem tro và máu, nhưng mắt vẫn sáng như kim loại nung đỏ.

Azrad giơ tay… nhưng rồi dừng lại. Hắn nhận ra lửa quanh mình không nghe lời nữa. Nó rút lại, chập chờn.

Galo nhặt lấy một mảnh dây điện bị đốt cháy, cắm vào cổ tay mình để cầm máu tạm thời, bước về phía Azrad.

“Hết phép rồi à?” cậu nói nhỏ, giọng nhẹ như tro bụi.

Căng thẳng không gian như nghẹt thở. Và chỉ có tiếng bước chân một con người đi tới, không phép màu, không ánh sáng

Ánh sáng rực lửa từ tay Azrad , gào thét giữa mái vòm thánh địa. Hắn không cần hô chiêu, chỉ cần giơ tay, cả một luồng thú hỏa mang hình hổ đầu dê cánh đại bàng đã phóng ra, lao thẳng về phía Galo đang nấp sau bệ thờ bằng đá.

“Lủi cái nhẹ !” Galo hét khẽ, né cú chạm đầu tiên. Nhưng lửa từ quái thú không lan theo đường thẳng nó ngoằn ngoèo như có tri giác, lập tức bẻ hướng theo mùi da thịt và hơi thở của cậu.

“Không đủ nhanh!” Mwony chợt tỉnh lại với nửa người cháy rụi ,cánh tay cuối rút bằng mồm quả bom dạng lỏng  đặc biệt rồi ném về một trong các bức tượng đá nhưng  không kích hoạt. Galo lập tức hiểu ý, kéo dây xích, tung một đầu vòng quanh bức tượng lửa kia, gõ ba nhịp lên nền đá.

tượng nổ gãy đôi, thân thể bằng đồng đỏ vỡ ra khiến khối ngọc chạm phép bên trong rơi xuống đất, đúng ngay đường bay của luồng thú hỏa.

Khối tượng ngọc ngay lập tức nhưng vì đã bị nứt, thay vì giữ nguyên nó biến dạng ngọn thú hỏa giờ bị hút ngược, mất kiểm soát, rồi bùng bước tượng nổ chệch hướng về phía một trong những đồng bọn của Azrad đang niệm phép bên cột trụ.

Mấy tên phù thủy lửa không kịp phản ứng. Thú hỏa lao đến xé toạc lớp áo choàng và đốt cháy hắn thành tro trước khi hắn kịp thốt một lời.

Azrad nhíu mắt tạo ra một con rùa để bảo vệ. "Này , các ngươi làm phù thủy kiểu gì vậy."

“Chỉ có một lần thôi,” Mwony nói, vết bỏng đỏ rộp trên người vẫn còn khói.

Galo thở dốc, ánh mắt anh ánh lên tia máu. “Thế cũng đủ rồi.”

bụi đá văng khắp không gian khi ngọn thú hỏa mất kiểm soát gào rú bay lượn khắp thánh điện . Ánh sáng đỏ rực chiếu xuyên qua những lỗ hổng mái vòm, phản chiếu lên làn da cháy sạm của Galo và Mwony đang cắm đầu chạy, không cần biết phía trước là gì.

Một gậy lửa từ tay Azrad quét ngang. Mwony lùi không kịp Galo đạp bệ đá làm tấm chắn, dây xích rít lên kéo ngược một cây cột, khiến lửa Azrad chạm cột và phát nổ chệch hướng. Đòn phép bị làm lệch, sức ép khiến một phần mái vòm đổ sập, chặn đường của vài phù thủy đang vây tới.

“ khôn đấy… các ngươi chỉ 2 người đã có thể phá nát nơi đây ” Azrad lẩm bẩm. Hắn giơ tay, triệu hồi thêm hai con thú lửa từ tàn tro của những môn đồ đã cháy. Một con rắn lửa bò dọc bức tường, con còn lại mang hình gấu hai đầu, gầm lên nứt cả nền đá.

Galo bị văng vào một cây trụ, máu rỉ trên trán. Mwony vừa kích nổ một quả bom khói bằng hơi nước, khiến lũ thú lửa chệch tầm trong vài giây quý giá. Ông thở hổn hển “Đủ rồi, chết luôn giờ!”

“Chưa,” Galo rít qua kẽ răng, quăng dây xích móc lấy đầu một tên phù thủy đang niệm phép. Anh kéo mạnh, tên đó đập đầu vào tường, vỡ sọ. Lúc này, Mwony dùng búa gõ vào sàn, tạo rung chấn khiến những viên đá dưới chân nứt ra, lộ hệ thống dẫn nước cũ kỹ thứ mà Galo từng liếc thấy từ khi bước vào.

“cái này có thể xài…”

Ông không đợi thêm. Cắm viên boom nhỏ còn cháy dang dở vào kẽ nứt, rồi kéo Mwony ngã xuống

Cả một phần thánh địa phát nổ, nước lan ra thành vòng xoáy. Azrad dùng tay gồng phép đẩy nước ra khỏi người, vẫn đứng vững, nhưng các đồng bọn thì không.

Khi bụi mờ dần đến khi hết và chỉ còn hơi nước, Azrad quay nhìn. Không thấy gì cũng không triệu hồi được phép .

Dưới giữa lớp nước ngập và  thú lửa bọn chúng đã biến mất bởi nước, Galo và Mwony đang dính vào vách như hai con gián sống sót sau vụ thiêu diệt của thú lửa.

Galo nhổ máu, nhìn lên khe đá nhỏ vừa đủ ánh sáng rọi xuống. “Một điểm cho loài người…”

Mwony cười. “Tao ghét lửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co