Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

105

thanhtnguyen1


Dưới ánh sáng chập chờn từ những ngọn lửa đang tàn, trận chiến tưởng như kết thúc, nhưng Azrad vẫn đứng đó

Máu chảy từ trán hắn nhỏ giọt lên nền đá nung đỏ. Hắn lẩm nhẩm lời chú , ngọn lửa thú tụ thành mũi giáo đỏ rực từ hư không thương rồng , lao thẳng về phía Mwony , người đang khụy gối, tay không còn thứ gì có thể chống lại .
“Thánh Lửa không tha kẻ giả tạo và không tôn thờ ngài!”

Mũi giáo xuyên qua không khí.

Trong tích tắc đó, Galo với thân thể cháy sạm và tả tơi đập tay vào viên nổ cuối cùng gắn trên đai lưng. Một cú chấn nhỏ, đủ tạo ra luồng đẩy từ mặt đất khiến anh lao vụt như viên đạn, chẳng khác nào tự sát.

Thân thể anh tông sầm vào Azrad khi đã mũi giáo xiên nát Mwony. Cả hai cuộn vào nhau, Galo gào lên, rút mũi giáo cũ nằm lăn lóc trên nền một thứ vũ khí tạm bợ, mũi sắt đen, chuôi gãy.

Mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực Azrad, máu phun trào như vòi rồng.

Galo trượt dài, ngã vật xuống bên cạnh hắn. Lửa trên người tắt dần, bàn tay còn giữ chặt mảnh giáo đã gãy.

Azrad, mắt trợn trừng, thở hắt ra một luồng khói đen cuối cùng. Chiếc mặt nạ bằng sứ nứt ra và rơi xuống sàn đá, vỡ thành ba mảnh. Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt gầy gò, vằn vện những vết cháy cũ và sẹo lửa. Miệng hắn nở một nụ cười mỏi mệt… rồi đóng lại vĩnh viễn.

Chiếc mặt nạ của hắn bật khỏi mặt, xoay mấy vòng trên không rồi rơi xuống, vỡ nát khi chạm đá.

Trên nền đất cháy nám, tiếng  của Mwony  nặng nề. Ông đứng nhìn Azrad một lúc lâu, rồi quay đi, tay kéo Galo lên khỏi đất.

“Cái gì thằng này , …” Mwony khịt mũi.

Galo rên khẽ. “…tôi … khó thở ”

Cả thánh địa chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại tro tàn, và hai con người một kẻ với bàn tay rớm máu, một kẻ thở từng nhịp gấp, nhưng mắt vẫn sắc như dao đã làm điều không ai ngờ đến.

Dưới kính vạn màu lấp lánh trong ánh sáng giống hoàng hôn, Galo và Mwony nằm sóng soài giữa đống đổ nát của thánh địa . Máu thấm ướt lớp đá, lửa tàn liếm quanh mép áo họ rồi bốc hơi bởi nước.

Mwony thở hắt, khóe miệng toạc máu vì sức ép từ cú va vừa rồi. Ông liếc sang Galo ánh mắt vẫn tràn sát khí, nhưng run rẩy.

“Tôi sắp chết rồi,” Galo lẩm bẩm, máu trào ra từ khóe miệng. “Ông và tôi đều chết… đáng lẽ chúng ta đã quên nhờ mọi người,  trong này không có sóng ”

Trên trần kính nhà thờ, ánh sáng chiếu xuyên qua những mảnh ghép sắc màu xanh lục, tím thẫm, đỏ máu hòa quyện như đang khóc thương cho cái chết gần kề.

Rồi tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên.

Một cô bé với mái tóc nhẹ như tơ khói, váy trắng đơn sơ kèm mặt nạ , bước lại gần. Gương mặt cô bé tĩnh lặng, đôi mắt xám tro không hề phản chiếu ánh sáng.

“Không sao rồi,” cô nói nhỏ, như đang thì thầm với hai cái xác đang chờ mục rữa.

Nhưng bên ngoài nhà thờ, hàng trăm kẻ địch đã bao vây. Những bàn tay giơ lên. Lửa bùng ra từ lòng bàn tay, ánh sáng vàng rực thiêu rụi bầu trời phía sau. Những khuôn mặt vô cảm, thánh hóa, điên dại.

Tất cả dồn mắt về phía ba người chuẩn bị thiêu sống họ như kết thúc một nghi lễ.

Cô bé nhắm mắt lại. Miệng cô nhúc nhích, nhẹ như tiếng gió
“Legi.”

Ngay lập tức, một vòng lửa hình tròn khổng lồ hiện lên trên không. Từng tia lửa như rồng uốn lượn từ bốn phương, hợp thành mái vòm khép kín phía trên đầu.

Tiếng lửa rít xuyên qua cơ thể cả ba , cả ba người bị cháy chết

Khi cơn sáng chấm dứt trên nền đất rạn nứt, chỗ từng có ba con người chỉ còn tro bụi bay lững lờ.

Không còn cô bé. Không còn Galo. Không còn Mwony.

Bên ngoài, quân địch đứng im lặng. Lồng ngực họ phập phồng, như vừa chứng kiến điều gì đó vượt khỏi giới hạn của hiểu biết.

Một người trong số họ run rẩy lẩm bẩm
“ cái vòng đó… là gì thế con nhỏ đó chết rồi mà?”

Không ai đáp. Chỉ có tro bụi bay lên, xuyên qua kính vạn màu, tan vào sắc tím thẫm của hoàng hôn tất cả bước ra khỏi thánh địa khi đã xử lý cả 3.

Từng kẻ một vừa rời khỏi nhà thờ cháy dở những bước chân vội vã, tâm trí vẫn còn ám ảnh bởi cơn bùng nổ ánh sáng vừa rồi. Không ai dám ngoái đầu lại. Không ai dám hỏi thêm điều gì.

Nhưng họ không biết rằng, mình đã chết.

Từ giữa bóng tối giữa các cột đá, những vệt cháy  lặng lẽ xẹt qua. Máu bắn thành hình hoa quái dị lên tường. Một cánh tay rơi xuống không một tiếng động. Những tiếng rên bị bóp nghẹt. Những lưỡi dao không thấy bàn tay.

Tất cả những kẻ từng bước ra khỏi vòng lửa đó… không một ai sống sót.

Trong nhà thờ tàn, tro bụi xoáy lại giữa ánh sáng lặng lẽ từ kính vạn màu. Như thể thời gian đang tua ngược.

Từ tro tàn, cơ thể Galo hiện ra, rồi đến Mwony xác thịt từ từ tái tạo lại từ từng mảnh tro, lặng lẽ như một cơn mưa ngược. Họ vẫn nằm đó, bất tỉnh, cơ thể nguyên vẹn nhưng thương tích vẫn còn.

Cô bé ấy, giờ đứng giữa hai người họ. Mắt cô ánh lên chút gì đó buồn rầu.

Cô khẽ cúi xuống, thò tay vào trong chiếc áo choàng cháy sém của Azrad, lấy ra một mảnh giấy gấp cẩn thận, viền vàng bạc nhòe lửa, nhưng vẫn còn đọc được.

Cô đặt mảnh giấy ấy vào túi áo Galo, nhẹ nhàng như cất một lời trăn trối. Không để lại một lời, không một dấu hiệu cảm xúc, cô bé quay đi.

Ra khỏi thánh đường rạn vỡ. Bóng cô nhỏ dần, tan vào sương sớm.

Không lâu sau, đội cứu trợ bí mật của lực lượng tìm ra vị trí nhờ vào tín hiệu yếu ớt vừa được kích hoạt từ thiết bị đặc biệt trong người cô bé .

Họ chạy đến, sững người khi thấy hai kẻ vốn được cho là đã hi sinh nằm đó, sống.

Một trong số họ cô gái tóc xoăn đỏ, mở chiếc áo Galo để kiểm tra vết thương. Bàn tay cô khựng lại khi thấy mảnh giấy.

Cô mở ra. Mắt co lại.

“trời ơi… thứ này là…”

Nhưng Galo vẫn chưa tỉnh. Mwony vẫn bất động. Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua.

Còn cô bé đã biến mất hoàn toàn.

Không ai biết cô là ai. Không ai nhớ được khuôn mặt.

Tại Kepingan, ánh sáng màu ngọc bích vỡ vụn trên mặt biển sâu, như thể ai đó đã thả xuống hàng ngàn mảnh gương vỡ vào trong làn nước tối. Sóng nhẹ nhàng vỗ, nhưng bên trên là một cơn bão ngầm nơi hội mèo ba đầu  đã âm thầm lần ra dấu vết của một phiên chợ khổng lồ diễn ra tại vùng biển sâu, nơi không luật lệ nào tồn tại, nơi tiếng hét bị chôn trong bong bóng, và máu chỉ là một món gia vị.

Trong một bệnh viện được bảo vệ bằng lớp kính chống nhiệt lẫn sóng âm, Galo vẫn nằm im trên giường bệnh, từng sợi gân trên cổ còn run lên từng nhịp bởi dư chấn của cơn đau và thuốc giảm đau đang chiến đấu với nhau trong cơ thể.

Moila đầu bạc, mặc bộ áo choàng đen dài tới gót chân, mang vẻ đạo mạo không khác gì một linh mục thời tận thế đứng bên cạnh, bàn tay già nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm siết nhẹ vào lan can giường.

“Cảm ơn nhé,” ông nói, mắt vẫn dán lên khuôn mặt bất tỉnh của Galo. “Giờ thì không biết ông trùm đang làm gì nhỉ…”

Cánh cửa phía sau bật mở.

Rất nhiều người bước vào.

Không khí thay đổi đột ngột . Hơn ba mươi con người, không một lời nói, không một tiếng bước chân thừa, toàn bộ đều mặc áo khoác đen dài, đeo mặt nạ trắng không có lỗ mắt  chỉ có ba vết sơn đen hình móng vuốt vắt chéo ngang mặt.

cái bóng chuyển động của những kẻ không tên, không thân phận, chỉ có một điểm chung trung thành tuyệt đối với người đàn ông đang đứng giữa phòng.

Moila quay lại, mắt sáng lên như thanh gươm được rút khỏi bao sau hàng thập kỷ rỉ sét tay cầm tấm thiệp của phiên chợ từ galo.

“Mọi người… chuẩn bị đi nhé.”

Cả căn phòng không thốt ra tiếng nào. Nhưng toàn bộ đều gật đầu. Những gót giày chạm xuống nền gạch, kẽo kẹt. Họ chuẩn bị cho cuộc tấn công thẳng vào phiên chợ khổng lồ nơi biển sâu  nơi chỉ có kẻ không sợ chết mới dám bước chân tới.

lâu đài Kepingan, vị vua khoác lên người chiếc áo choàng gấm dày thêu hình thù cổ ngữ không ai còn biết cách đọc. Hắn ngồi yên trên ghế .Phía sau ngai là một bức tường đen bóng, phản chiếu những ánh lửa leo lét như thể đang quan sát lại hắn trong phòng.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một kẻ mặc giáp đỏ, đầu trùm kín dưới chiếc mũ đỏ .

“Thưa ngài , hình như quân của bọn tôi đang bị suy sụp”  giọng hắn khàn đặc, như bị thiêu cháy rồi mới nói được “Kế hoạch chém biên giới phía Nam và đẩy thuốc độc về phía Đông… đã thất bại.”

Vị vua không nhúc nhích. Bóng hắn đổ dài dưới nền, chẳng hòa vào ánh lửa mà phản chiếu một sắc tối khác.

“Tại sao?”  giọng nhà vua trầm lặng, nhưng mọi cột trụ trong phòng như run rẩy.

Kẻ mặc giáp lặng đi một nhịp, rồi trả lời, từng từ nhỏ dần

“Có… một gã nào đó. Một thứ với ánh sáng… xanh. Nó đến từ phía tây nam, từ nơi mà chúng ta chưa từng có tên gọi…”

“Ai?” Vị vua rướn nhẹ người, mái tóc bạc như sợi chỉ ánh bạc chạm vào cổ áo. “Một sinh vật? Một đạo quân? Một thứ bảo vệ các quốc gia khác ”

Kẻ kia lắc đầu chậm rãi, như thể sợ chính câu chữ sẽ làm mình chết đi

“Không phải người… không phải quái… nó không cần vũ khí, không cần phép. Chỉ cần bước đi, và mọi thứ rút cạn màu sắc, tan biến trong ánh xanh đó…”

Im lặng. Rồi vị vua đứng lên  lần đầu tiên sau hàng tháng.

“Triệu tập toàn bộ hội đồng tàn dư đi các người đi .”

Giọng người mặt đồ đỏ trầm xuống như tiếng trống từ sâu trong đất

“Nếu có ánh sáng nào thắp lên ngoài ý ta… thì ta sẽ là kẻ dập tắt nó.”

Trong ngọn lửa của chiến trường đỏ rực, Amarella sải bước qua xác phù thủy rực cháy, tay nhặt đại thanh kiếm lửa đã biến dạng vì nhiệt và máu đã chết . Mặt đất nơi cậu bước đi nứt nẻ, bốc khói, và không khí đặc quánh mùi kim loại, da cháy và hơi thở của sự tận diệt. Đôi mắt cậu ánh lên màu xanh , từng bước đi vang vọng tiếng kim loại va vào kim loại  nhưng bộ giáp sắt trên người cậu vẫn chưa hoàn chỉnh.

Trên vai trái, chỉ là những mảnh thép thô ráp được ghim tạm. Phần ngực trái có một vòng rỗng trống, như thể thứ gì đó chưa được đặt vào một mảnh lõi một trái tim . Dù thiếu khuyết, Amarella vẫn bước qua kẻ địch như tử thần.

Máu phù thủy bốc cháy khi chạm vào da cậu. Bọn chúng hét lên, triệu hồi lửa , nhưng từng con đều bị chém nát trước khi kịp  niệm . Ánh kiếm của Amarella như lưỡi liềm của cơn giông, cắt xuyên qua cột lửa, xé cả bùa chú giữa không trung.

Một lúc sau, khi trận chiến dần im tiếng, đầu cậu vang lên một giọng nói  không ấm, không lạnh, mà như lời thì thầm.

“Hoàn thành lệnh của Cokeneko. Mau trở lại với Cokeneko.”

Amarella dừng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhẹ, như một đứa trẻ vừa nghe tiếng gọi từ nơi xa.

“Cokeneko…”  khẽ lặp lại cái tên, đầy cảm xúc.

Một luồng dữ liệu tràn vào tâm trí cậu bản đồ những vị trí chưa bị xóa sổ, tên những kẻ còn sống, và một lệnh “Đừng để lại gì cả.”

Bàn tay cậu vứt kiếm đi . Lồng ngực trống rỗng của bộ giáp rung lên. Một phù thủy cuối cùng lết khỏi đống đổ nát, cố giơ gậy phép lên.

Amarella không nhìn.  chỉ bước thẳng, không quay đầu, để lại cơn gió nóng chém ngang, hất văng nửa đầu kẻ địch.

Dưới gót chân, mặt đất cháy loang thành hình một con mèo ba mắt.

Bầu trời trên vùng căn cứ đổi màu như thể chính khí quyển cũng sợ hãi trước sự xuất hiện của Amarella từ trên cao phóng xuống với vận tốc như thiên thạch, xé toạc mái của tòa nhà trung tâm  nơi các tướng lĩnh đang túc trực. Mảnh thép, cột điện, thiết bị định vị bay tán loạn. Khói bụi phủ khắp, nhưng gương mặt của cậu thì không lẫn vào đâu được  ánh sáng xanh từ đôi mắt, tàn tích của giáp sắt cháy xém và cơ thể phủ đầy máu khô.

“Đưa tiền cho ta.”
Tiếng nói lạnh như búa bổ vang vọng giữa sự im lặng rợn người. Mọi sĩ quan đều quay đầu lại, màn hình khắp căn phòng vẫn còn phát lại cảnh tượng hắn san bằng cả một sườn núi trong chưa đầy ba phút.

Một tướng lĩnh trung niên mặc quân phục sọc xám, môi khô và tay run, bước lên.

“Tiền của cậu đây… Mong cậu giúp bọn tôi,” ông ta nói, đặt một vali lớn xuống. Đám binh lính mở nó ra  bên trong không chỉ là tiền, mà là các loại thẻ truy cập cấp cao, ổ đĩa dữ liệu, và chip điều khiển hệ thống vũ khí của cả căn cứ.

Amarella không trả lời. Cậu đứng đó, để cho bộ định vị sinh học của mình tự động quét tất cả vũ khí, đường dây tín hiệu, nguồn năng lượng trong vòng năm giây.

Rồi… một giọng nói khác vang lên từ chính cổ họng của hắn, nhưng âm sắc hoàn toàn thay đổi  mềm mại, tươi tỉnh, nhưng không hề nhân đạo Cokeneko

“Ok ông chú. Trông có vẻ tốt. Hay lắm. Cho ta một phòng thí nghiệm.”

Cả phòng ngớ người.

Tướng lĩnh nuốt khan, nghiêng đầu ra hiệu, một nữ sĩ quan dẫn Amarella đi về phía dãy phòng nghiên cứu. Mỗi bước đi của hắn khiến đèn nhấp nháy. Dữ liệu hệ thống liên tục bị xâm nhập theo từng bước hắn đặt xuống hành lang.

Một binh sĩ trẻ thì thầm
“Người đó… là ai mới được? Là người hay là thứ gì vậy?”

Tướng già chỉ khẽ đáp:
“Không còn quan trọng nữa. Miễn là thứ đó vẫn chiến đấu về phía chúng ta.”

Hành lang lạnh lẽo, ánh đèn nhấp nháy đỏ vàng. Bên trong bộ não Amarella, Cokeneko đang mỉm cười trong đầu cậu .

Hành lang dẫn tới khu vực phòng nghiên cứu dần trở nên mờ ảo bởi ánh sáng nhấp nháy và những âm thanh điện tử tràn ngập. Các kỹ thuật viên, nhà khoa học và binh lính nép vào hai bên, nín thở nhìn sinh thể nửa giáp, nửa người đang đi tới.

Amarella dừng lại ở ngưỡng cửa phòng lab cấp 0 nơi mà chỉ những bộ óc hàng đầu của vùng chiến sự được phép bước vào.

Rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến ngột ngạt, hắn nghiêng đầu, và từ cổ họng ấy, giọng nói không thuộc về con người vang lên, như tiếng nhạc bị bóp méo từ đài phát thanh cũ“Mang cho ta tất cả thứ ta cần.”

Mắt cậu phát sáng rực hơn, giọng nói nhả từng từ như đang đọc một điều khoản hiến chương chiến tranh.
“Ta sẽ ở đây luôn.”
“Ta sẽ nâng cấp ta và Amarella.”
“Chỉ cần chờ ta nguyên liệu.”

Rồi như cắt ngang mọi nghi ngờ đang trỗi dậy trong đầu các quan chức, giọng nói ấy kết thúc bằng một lời hứa kỳ lạ và đầy sức nặng:

“Ta sẽ giúp toàn bộ các quốc gia khác… khỏi hắn ta ”

Một nhà khoa học gật đầu lia lịa, chạy vội đến bên bảng điều khiển trung tâm.
“Chuẩn bị tất cả bản thiết kế và nguyên liệu .”

Dưới ánh đèn sáng dần lên trong phòng lab, chiếc ghế lõi trung tâm bật mở, đèn báo từ đỏ chuyển sang xanh. Dây cáp, dây thần kinh tổng hợp, ống nạp dữ liệu từ trần nhà rơi xuống như xúc tu. Amarella bước tới, không nói một lời, mắt cậu mở to

Và từ sâu trong đầu cậu . Cokeneko đang hướng dẫn cậu
Cokeneko “Hắn ta sẽ lòi đầu ra . Nhưng lần này, ta sẽ có dùng Amarella mạnh hơn bao giờ hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co