Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

106

thanhtnguyen1

Phòng thí nghiệm số 9 nằm sâu nhất trong lòng tòa căn cứ, nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến được trần. Hơi lạnh bốc lên từ những bức tường kim loại phủ rong ẩm. Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng "lách tách" như nhựa bị nứt dưới áp lực.

Một chiếc bồn kính hình lập phương chậm rãi phả ra hơi nước. Bên trong, một quả trứng bé như đậu sẫm màu đang co giật trong tơ nhện, như có thứ gì đó đang đạp từ bên trong ra ngoài.

Góc phòng, một gã tiến sĩ gầy gò với cặp kính đục như bị đông sương, lẩm bẩm với một chiếc máy truyền tin cũ nát

"Nó đang lớn lên rất tốt… Đừng để ai chạm vào nó. Đây không phải loại sinh vật dùng để tấn công."

"Mà là để nghe để hiểu ."

Hắn đưa ngón tay chạm lên bề kính , nhếch mép.

"Nhện bé nhỏ của ta ngươi sẽ chia sẻ góc nhìn của mình, đúng không? Ta cần gián điệp. Ta cần con mắt một con mắt biết nghĩ , ta cần một đôi mắt nhìn xa hơn chia sẽ góc nhìn ."

Hắn xoay người, cắm một sợi dây cáp từ quả trứng vào cỗ máy bên cạnh. Trên màn hình bật lên hàng nghìn con mắt

Sau khi Amarella ngăn chặn thành công hàng loạt cuộc tấn công từ phe phù thủy, cơn hỗn loạn dần lắng xuống. Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu đó là một khoảng lặng hiếm hoi trước cơn bão lớn hơn sắp đến. Trong lúc ấy, các chính phủ còn tồn tại không hề để phí giây phút nào. Từ những thị trấn cằn cỗi nằm ven rìa biên giới, đến các đô thị đông đúc chen chúc dân tị nạn, tiếng máy móc vang lên ngày đêm.

Người ta kể rằng, tại phía bắc của dãy Elvar, nơi gió lạnh đủ làm sắt nứt ra từng mảnh, đã có hàng trăm phù thủy đất được triệu hồi chỉ trong vòng ba ngày. Họ là những kẻ mà trước kia chính quyền còn lăm le săn đuổi, nhưng nay lại trở thành lực lượng lao động chính  đổi lấy sự tồn tại. Với đôi tay nhuộm đất, họ dồn nội lực vào từng mảng tường rào mọc lên từ lòng đất, khiến đá núi trồi lên như rắn khổng lồ, xoắn quấn lấy biên giới, dựng thành những tường chắn cao vút, xám nặng và vững vàng

Tại trung tâm liên hợp Arxale, các kỹ sư xây dựng đã cùng pháp sư tạo ra vòng phản hoả lớp kết giới mới nhằm hạn chế tối đa các loại phép lửa có thể xuyên qua. Tường chắn không chỉ là một công trình nó là một thứ đức tin, một sự tuyên bố với thế giới rằng “Chúng tôi vẫn chưa tuyệt vọng.”

Người dân đứng dưới chân tường, ngước nhìn lên. Có đứa trẻ đã sinh ra mà chưa từng thấy bầu trời ngoài biên giới. Có người già lẩm bẩm “Từng viên đá là một lời cầu xin đừng để con cháu tôi bị thiêu cháy.” Cả một thế giới chuyển động xung quanh những bức tường  nơi sự sống co rúm lại trong lo sợ, nhưng vẫn bất chấp mà níu giữ nhau.

Chính quyền các quốc gia không nói công khai, nhưng mọi quân lệnh đều ngầm thừa nhận một điều có Amarella, tất cả những gì họ vừa dựng nên có lẽ đã chìm trong biển lửa. Giữa những cuộc họp khẩn cấp, giữa mớ bản đồ chằng chịt và chuỗi cảnh báo đỏ rực trên màn hình

Bến Cảng

Những người anh em của họ đã đến nơi. Sương mù phủ dày như một lớp khăn liệm vắt ngang mặt biển. Trên lưng sóng, tàu cũ trôi chầm chậm, còn bờ cảng thì im ắng

Yuk Kum bước lên bệ gỗ mục, mắt nhíu lại nhìn Lwith kẻ đang dùng móng vuốt gãi nhẹ sau gáy.

"Này Lwith, dựng cho anh cái căn cứ to vào nhé," Yuk nói như thể chỉ nhờ vả cậu dọn sân sau nhà.

"To cỡ bao nhiêu cơ?"  Lwith ngáp nhẹ, mắt vẫn còn đỏ vì ngủ ít.

"Cỡ bốn sân bóng đá… ghép lại."

"Hơi bị căng đó anh."

Không đáp, Yuk Kum móc ra một mũi tiêm bạc dài như một cây dù gập. Trước khi Lwith kịp lùi lại, Yuk đã tiêm thẳng vào tay cậu.

"Cái gì vậy anh trai?!"  Lwith giật mình.

"Canxi nén. Gấp nghìn lần sữa cậu từng uống. Giải phóng bán phù thủy trong máu cậu. Có sáu mũi thôi  dùng khôn khéo vào."

Trong vòng chưa đến hai giây, thuốc bắt đầu ngấm. Cơ thể Lwith co giật nhẹ rồi duỗi ra như một cành cây trỗi dậy sau đông dài. Da cậu chuyển sang ánh xám mờ. Xương sống nổi lên, chia nhánh như gốc rễ cây.

Cậu bật cười khe khẽ.

"Cảm giác thật… sảng khoái."

Một tiếng rắc vang lên, và từ sau lưng Lwith, một cái cánh xương trắng bạc bung ra. Không đợi ai phản ứng, cậu phóng thẳng xuống biển.

Dưới mặt nước, cơ thể Lwith xoắn lại, các đốt xương phóng ra như những mũi khoan Chúng quấn quanh nhau, xoay tròn, găm sâu xuống lòng đáy biển. Trong vài phút ngắn ngủi, một hình cầu khổng lồ đã thành hình những đốt xương chồng lớp, đan nhau như mạng lưới thần kinh khổng lồ.

Từ quả cầu, năm ống dẫn trắng ngà vươn lên, đâm xuyên tầng bùn đá và chọc lên sát mặt biển chính xác như bản thiết kế chỉ tồn tại trong đầu Yuk Kum.

Căn cứ đã bắt đầu hình thành. Dưới đáy biển. Trong im lặng. Bằng xương.

Không lâu sau, những mặt hàng cấm bắt đầu được vận chuyển vào căn cứ xương một cách nhanh gọn, trơn tru và kín như bưng.

Từng thùng gỗ đóng dấu biểu tượng hình mắt ngược được thả xuống biển ở điểm hẹn, nơi các ống dẫn xương ngoi lên như những cánh tay khổng lồ chờ đón. Một khi tiếp cận, các ống sẽ tự động mở ra từng tầng xương trượt, kéo thùng vào bên trong bằng những ngón tay khớp nối sống, linh hoạt và không hề để lại dấu vết.

Ở bên trong khối cầu, hàng hóa được xếp ngay ngắn dưới ánh sáng xanh từ các mạch xương

Yuk đi dọc các dãy xương trơn, một tay lần trên bề mặt ẩm lạnh, tay còn lại cầm cuốn sổ. Anh đang kiểm hàng không phải theo kiểu người vận chuyển, mà chỉ nhìn

Wiich hiện tại được nhốt ở một nơi rất cao một phòng kính hình lục giác treo lơ lửng ở trung tâm mái vòm xương.

Bốn trụ xương lớn nâng đỡ căn phòng, kết nối bằng các dây chằng làm từ tủy hóa rắn, căng chắc như dây cung khổng lồ. Mỗi lần nước biển vỗ nhẹ vào thành vòm, căn phòng lắc rất khẽ, như một chiếc lồng giam nhịp theo tim .

Wiich không bị trói, không bị đánh đập. Thậm chí sàn nơi cô ngồi còn được phủ một lớp mịn như cát ấm.

Nhưng cô bị nhốt.

Không có đường ra. Không cửa. Không lối thoát. Chỉ có một tấm kính dày đủ trong để nhìn xuống toàn bộ lòng căn cứ, nơi từng thùng hàng, từng kẻ di chuyển… đều nằm trong tầm mắt cô. Và họ biết điều đó.

Trên tường, khắc những biểu tượng lạ bằng móng  từng nét xoắn quẩn, như rễ của một ngôn ngữ cổ mà chỉ có Yuk và những kẻ như Lwith mới đọc được.

Một bóng người lặng lẽ bước đến mép vòm, nhìn lên Wiich.

Lwith anh không nói gì. Chỉ nhìn.
Nhưng ánh mắt đó không phải của kẻ thù. Nó lạnh như thép, nhưng không mang căm giận.

Wiich bật cười khẽ, một tay gõ nhịp vào thành kính.

"Căn cứ của bọn đi buôn… mà lại làm tao thấy giống nhà thờ quá vậy, Lwith."

Từ bên dưới, Lwith vẫn im lặng. Rồi quay đi.

Đêm buông như màn nhung tẩm độc, che phủ bến cảng và khu vực biển gần căn cứ xương. Trên mặt nước, sương dày đặc, đèn hiệu bị tắt sạch. Không ai ngoài phe phái biết những cái lỗ đen mở ra giữa sóng là gì.

Rồi... chúng bắt đầu đến.

Những chiếc thuyền không đèn, thân sơn đen, không biển số, nhẹ như những con rắn nước, trườn tới từng lỗ tròn trên mặt biển chính là các ống dẫn kết nối thẳng vào lòng căn cứ. Khi tới gần, nắp ống tự động hé ra như miệng sinh vật háo đói, phả ra một làn khí lạnh nồng mùi tủy sống hóa học.

Từng kẻ bước ra khỏi thuyền, không nói một lời.
Kẻ nào cũng tai tiếng. Kẻ nào cũng có giá truy nã đủ để mua một quận nhỏ.

Họ lần lượt bước xuống theo đường ống, chân dẫm lên các bậc xương trơn trượt, xuống thẳng lòng căn cứ  nơi ánh sáng xanh lặng lẽ hắt lên mặt họ như thể chính đại dương đang kiểm tra danh sách tội đồ.

Cả căn cứ bắt đầu rì rầm.

Yuk Kum đứng chờ ở trung tâm.
Hai tay khoanh trước ngực.
Đằng sau hắn, Lwith đang nhắm mắt như đang thiền.

"Đông đủ rồi," Yuk nói khẽ.
"Giờ thì bắt đầu buổi buôn bán của lũ rác rưởi vĩ đại sâu nhất đại dương."

Cuộc buôn bán bắt đầu.

Không có tiếng còi, không có lời mở màn. Chỉ một tiếng “cạch” khô khốc vang lên khi Yuk Kum búng tay, và những bức tường xương quanh căn phòng chính rút lại, hé ra hàng loạt quầy giao dịch được tạo từ xương sườn uốn cong, bọc bởi lớp màng sinh học trong suốt.

Ánh sáng mờ xanh nhấp nháy từ trần vòm, rọi xuống những mặt hàng khiến cả các thế lực tội phạm phải nín thở

Một lọ đựng máu của thiên thần gãy cánh của 1 bán phù thủy, thứ có thể cứu sống kẻ chết lâm sàng nếu tiêm đúng liều.

Một bộ xương khô nguyên vẹn của Pháp sư gió rèn với kim loại , 1 cây giáo có thể điều khiển với độ chính xác cao

Một viên ngọc đỏ nhạt đập nhịp theo tim người đứng gần, được đồn là trái tim nhân tạo cấy từ sinh vật huyền thoại trong lõi rừng phù thủy
Và ba đứa trẻ bị đóng băng trong tư thế ngồi thiền, bên dưới ghi chú“Không được rã băng cùng lúc và ko thể rã được .”
Và hàng loạt thứ khác

Các phe bắt đầu tiếp cận, không ai tin ai, chỉ dùng tay ra dấu hoặc tiếng lóng.
Mọi thỏa thuận được ghi lại bằng móng tay cào lên phiến xương riêng, sau đó gói lại trong da niêm phong.

Yuk đứng ở trung tâm, không xen vào, chỉ quan sát.

Lwith đi quanh các quầy, không ai dám chạm vào hắn.
Và Wiich, trên cao, dõi mắt nhìn từng hành động… như một nhân chứng bất đắc dĩ. Ánh mắt cô không giận dữ, mà lặng im và nguy hiểm như kẻ đã ngừng cảm xúc.

Trong một căn phòng tách biệt, phía trên bên trái của lòng căn cứ, có một gian buồng được tạo từ những đốt sống rỗng, lót bên trong bằng da thú biển và treo lủng lẳng các bình rượu lên men từ rong huyết. Đó là nơi những người anh em Yuk, Lwith, lthLak, Wang,rimo,ringo và một vài gương mặt thân tín khác  đang tụ họp, ngồi trên những ghế xương thấp, nhìn xuống cuộc buôn bán qua lớp kính mỏng như tấm màng mắt.

Mùi rượu ngấm sâu vào khí, pha với chút mằn mặn của biển và mùi xương sống cũ.

Yuk ngửa cổ tu một ngụm lớn“Bọn nó không biết thứ dưới chân chúng là cái xác của gì đâu... Hồi còn sống, cái đầu nó đớp được tàu chiến.”

Lak ngả đầu ra sau, chân gác lên bàn:
“Giờ thì nó giúp ta nuốt được cả đống tiền. Tao thích kiểu này hơn.”

Wang vừa lau kính mắt, vừa nhìn xuống“Con bé Wiich ngồi trên đó từ trưa tới giờ rồi. Có khi lát nữa nên cho nó xuống… hoặc cho nó xem một vụ chém giết. Cho vui.”

Lwith vẫn lặng lẽ như cũ, mắt nhắm, nhưng tay lần nhẹ trên sống cốc rượu"Lũ này đến mua, nhưng một nửa trong số đó đang chỉ nhìn , thật nhàm chán .”

Yuk cười, gõ ngón tay vào thành ghế
“Thơm cũng được, miễn là trả đủ. Rồi lát nữa… có vài kẻ sẽ không ra về được. Căn cứ này đâu có cửa thoát hết chúng ta sẽ bắt vài tên .”

Ringo lật ra tờ giấy ghi danh sách mua bán
“Đứa quấn áo trùm kín... nó mua tới rất  máu thiên thần, một khẩu súng thì thầm, và hỏi giá cái lồng chứa trẻ con. Mùi nó tiền… tao không đoán được.”

Wang khẽ siết tay“Coi chừng là một trong đám phản loạn,Bọn đó không mua thì  chúng đổi mạng với ta không ”

Yuk đặt ly rượu xuống, cười không chạm mắt
“Vậy càng hay. Mạng tụi mình là loại có giá đấy. Đổi đi , chúng ta sẽ nhắm đến gã”

Không khí trong phòng bắt đầu dày hơn, không phải vì rượu  mà vì sự thật rằng dưới lớp giao dịch và tiếng vàng bạc, là những cặp mắt đang mài dao.

Tiếng rền vang lên từ chuỗi ống dẫn âm thanh của căn cứ. Mọi giao dịch lập tức dừng lại.
Từng kẻ tai tiếng ngẩng lên, nhìn về phía sân giữa nơi xương uốn thành một quảng trường lõm, được bao quanh bởi những trụ sống nhịp đập như động mạch.

Một tiếng vang lên ba lần. Rồi đèn đỏ bật sáng.

"Phiên đấu giá đặc biệt chỉ một vật phẩm. Không tái bản. Không trả chậm. Không mặc cả. Kẻ trúng thầu sẽ được khắc tên lên xương trụ."

Từ trên cao, một lồng xương treo bằng gân biển được hạ xuống, khói trắng bao phủ nhẹ quanh thân lồng.

Bên trong... là Wiich.

Cô mặc một bộ y phục trắng bạc bị rách ở tay, đầu cúi nhẹ, tóc phủ một bên mắt. Dù bị xích một bên cổ, ánh mắt cô vẫn sáng rực, kiêu hãnh đến mức khiến vài kẻ phải tránh ánh nhìn.

Người điều khiển đấu giá giọng the thé qua mặt nạ lưỡi câu“ Wiich. Được xếp loại cấp nguy hiểm cấp 5 dòng máu mang linh lượng lửa tinh khiết, khả năng cản được phản chú, từng sống sót sau bảy nghi lễ đốt hồn. Là vật phẩm sống, duy nhất 500000000 vàng.”

Một sự im lặng chùng xuống. Rồi…

Tiếng hét vang lên dồn dập.
Kẻ nào cũng biết: đây không còn là mua bán  mà là tranh quyền.
Sở hữu Wiich là sở hữu sức mạnh để thống trị băng, thao túng bùa chú, và quan trọng nhất... tuyên chiến với cả thế giới ngầm mà không cần quân.

Trên cao, trong phòng xương rượu, Yuk Kum cười khẽ, nhấp rượu.
“Lũ ngu. Bọn nó tưởng thật sự được mang cô ta đi.”
Lwith mở mắt, thì thầm:
“Cô ta... đang niệm chú.”

Ngay khoảnh khắc lồng xương bắt đầu rung nhẹ, một tia khói nhỏ nhảy lên từ lòng bàn tay Wiich. Không ai dưới quảng trường nhận ra, nhưng trên cao, Yuk đã quay đầu nhìn sang Lwith.

Lwith không nói gì. Cậu chỉ hơi nhấc tay phải, và từ đầu ngón giữa, một sợi xương mảnh như tơ được búng ra.
Nó xuyên không khí mà không tạo ra âm thanh.
Chỉ một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên trong lồng.

Mũi kim xương cắm chính xác vào gáy Wiich và tang thành chất lỏng .
Ánh mắt cô lập tức mở lớn. vụt tắt. Cơ thể giật nhẹ một cái, rồi... hoàn toàn bất động.
Chỉ ngủ chỉ bị khóa toàn bộ xung động thần kinh.

Người điều khiển đấu giá
“Vật phẩm đã được ổn định! Tiếp tục đấu giá, không gián đoạn!”

Trong phòng rượu, Yuk rót thêm vào ly của Lwith, đoạn nói nhỏ“em không làm gãy xương mà vẫn để hồn sống, không mất trí, không rách khí mạch cậu giỏi hơn tôi tưởng.”

Lwith nhận ly, chạm mép cười nhẹ
“anh biết là em không muốn bán cô ta thật mà.
Mấy đứa kia càng trả giá cao thì càng mắc bẫy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co