Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

107

thanhtnguyen1

Giá vàng được hét lên như sấm nổ. Cả căn cứ như chao đảo khi một giọng trầm gằn vang lên từ thuyền ngầm phía Nam, nơi ánh sáng không thể chạm đến đáy lớp nước đen.

“Một. Tỷ. Vàng.”

Cả sảnh đấu im bặt.

Người điều khiển phiên đấu giá cười gằn
“ Một tỷ vàng  lời tuyên bố không ai dám vượt qua. Có ai muốn?”

Im lặng.

Yuk Kum nhíu mày. Lak cười khẩy. Wang nhổ rượu xuống dưới. Nhưng tất cả đều quay sang Lwith.
Căn phòng trên cao, lúc này như lạnh đi vài độ.

Lwith đứng dậy.
Không nhìn xuống Wiich, không nhìn Yuk, chỉ quay lưng bước ra phía mé ban công. Bàn tay cậu nhấc nhẹ, chỉ tay xuống sân đấu một cử chỉ im lặng nhưng đầy quyền lực.

Người điều khiển lập tức gào lên
“VẬT PHẨM ĐÃ THUỘC VỀ LWITH!”

Cả đám đông sững sờ. Kẻ ra giá một tỷ vàng không phản ứng.
Nhưng một làn sóng nước đen bắt đầu rung nhẹ dưới đáy căn cứ.

Lak lầm bầm
“Cậu lấy quyền đó từ lúc nào thế hả, Lwith”
Yuk vẫn ngồi, nhưng rượu trong ly không còn rung nữa
“Thằng nhóc hóa ra ngay từ đầu là không để ai chạm được vào cô ta.”

Wiich, vẫn bất động trong lồng xương, đôi mắt chỉ khẽ rung nhẹ.
Cô biết điều gì vừa xảy ra.
Lwith vừa giành quyền sở hữu cô.

Ngọn lửa bốc lên từ giữa sảnh đấu , một cái hố nứt dưới căn cứ trong hư vô ánh sáng tỏa ra sáng ngời .

Từ trong đó, một vị thánh trẻ tuổi, mái tóc lửng màu sẫm, áo choàng dài phủ từng lớp lửa mờ, được nâng lên bởi một bàn tay lửa khổng lồ.

Cậu ta bước ra, ánh mắt sáng ngời. Giọng nói vang như hồi chuông trong lòng những người đã từng chiến đấu dưới tay cậu

"Các cậu vẫn khỏe nhỉ."

Ngay lập tức  Lak, Wang, thậm chí cả Yuk  quỳ xuống. Không một tiếng chần chừ.
“Vâng, thưa thiếu gia.”

Legi mỉm cười
"Tiệc à? Vui vẻ thật đấy."

Yuk đứng dậy, vẻ mặt cẩn trọng
"Sao thiếu gia lại ra ngoài? Người đang trong thời kỳ thánh hoá mà."

Legi đưa mắt nhìn khắp sảnh, như thể mọi thứ nơi đây chỉ là một phần ký ức bị vứt lại:
"Tôi thấy mình đủ rồi. Và tôi định sẽ mang các cậu đi cùng tôi."

Lwith bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc hơn mọi khi"Này Legi, cậu chờ một chút được không?"

Legi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhạt"Sao vậy?"

Lwith"Tôi đang chờ người."

Cậu giơ tay. Một khối xương vặn mình, cuộn lại thành một ngai trắng trên cao, ánh lên trong sắc lửa như một khối ngọc thạch.

"Ngồi tạm đi. Tôi có một cuộc tái đấu."

Legi bước lên ngai, ngồi vắt chân, đôi mắt lóe lên ánh thích thú"Có vẻ hay rồi đấy nhưng cô gái đằng kia là sao vậy?"

Lwith, lạnh nhạt"Vật dụ."

Legi mỉm cười, ánh mắt thoáng nghiêng về Wiich"Tôi lấy lại nhé. Tôi thấy cô ấy là người của tôi mà nhỉ, Lwith?"

Giọng cậu ta trầm xuống, không giận, không đùa. Chỉ quyền lực mang đến áp lực nóng khủng khiếp"Cậu định làm gì vậy?"

Không gian chùng xuống. Từng người anh em trong sảnh nhìn về phía Lwith  ánh mắt hoang mang giữa hoài nghi, sợ hãi và tò mò.

Chỉ còn Lwith đối mặt với Legi, thiếu gia của họ từng trung thành

Legi ngồi ngả nhẹ người ra sau, chống cằm lên nắm tay, ánh mắt vẫn dõi xuống chỗ Wiich bị giam trong khung xương.

"Tôi sẽ chờ."

Giọng cậu trầm ấm, không vội. Một cái búng tay phát ra ngọn lửa nhẹ nhàng nâng Wiich lên như một cánh hoa khô, đưa cô đến bên ngai lửa nơi cậu ngồi. Những vòng xương quấn quanh bị nung chảy, vỡ ra như vỏ trứng, chẳng cần tranh giành.

Wiich được đặt ngồi bên cạnh Legi, đầu nghiêng một bên, mái tóc rũ xuống vai. Cô vẫn bất tỉnh, gương mặt dù mờ mịt nhưng vẫn giữ nét kiên cường lạnh lẽo quen thuộc.

Legi nghiêng đầu, nhìn kỹ cô. Giọng cậu trở nên trầm buồn như tiếng lửa nổ tí tách giữa đêm"Sao lại ra những chuyện thế này, Wiich"

Chỉ có cơn lạnh từ biển sâu luồn vào, và hơi thở yếu ớt của cô gái bên cạnh.
Legi nhìn xuống đôi mắt khép lại của cô, như đang tự hỏi"cô đã đi xa đến đâu rồi, khỏi vòng tay bọn họ ?"

Lwith nhìn cảnh ấy từ dưới sảnh, ánh mắt chợt tối đi.
Những lời nói cậu định thốt ra nuốt ngược vào họng.

Lthlak khẽ thì thầm:
"Giờ thì căng rồi đấy, em trai"

Chuyển cảnh dưới lòng đại dương, Mwony đang hoàn tất công đoạn cuối cùng trong kế hoạch tuyệt mật.

cúi người, ánh đèn từ mặt nạ phản chiếu lên hàng nghìn viên thuốc nổ đang được gắn chặt thành từng cụm dưới đáy căn cứ xương tất cả nối vào một bộ công tắc duy nhất.

Phía sau là đội quân nghe tất lời Mwony yêu cầu.
Họ mặc giáp đen, di chuyển , một số mang theo máy khoan, một số mang vũ khí bắn nước áp lực cao. Từng cặp mắt lóe sáng dưới mặt nạ đều mang chung một câu hỏikhi nào hành động?

Một người trong nhóm Mèo 3 Đầu lên tiếng bằng tần số kín
“Chỉ cần ra hiệu, đội sẽ thổi bay toàn bộ cấu trúc bên dưới tiến vào trong ”

Tầng một của căn cứ khổng lồ dưới biển một mê cung bằng xương kim loại, ánh sáng lờ mờ từ các ống xương phát quang soi lên mặt những kẻ đang say men chiến thắng và quyền lực. Nhưng từ phía xa, từng bước chân nặng nề, đồng bộ bắt đầu vang vọng khắp hành lang.

thành viên của Mèo 3 Đầu trang bị đồng phục tối màu, mặt nạ bạc hình đầu mèo ba tròng mắt bắt đầu dàn đội hình theo chiến thuật tỏa ra các cánh hành lang. Dẫn đầu là Mwony, ánh nhìn lạnh tanh và tay cầm chặt thiết bị kích nổ, đi giữa đội hình như một bóng ma.

Đụng độ đầu tiên tại phòng rượu tầng một, nơi năm tên máu mặt đang ngồi nói cười, lặng lẽ bên những kệ rượu cổ và ánh đèn dầu. Chúng là những tay trùm vùng xám: Sagan mỏ thép, Deklaw răng titan, Peori cắt da, Kreel xích đỏ, và Hạt Giống kẻ chưa từng để lộ mặt.

Deklaw nghe thấy tiếng bước chân, hắn ra hiệu. Một lính gác bước ra ngoài hành lang, chưa kịp thốt lên tiếng nào thì bị một con dao găm ba lưỡi cắm xuyên cổ.

Sagan bật dậy.

Peori ném chiếc ghế vào cánh cửa, tạo chướng ngại, nhưng đã quá muộn. Bức tường xương vỡ tung, năm thành viên Mèo 3 Đầu lao vào, mỗi người một kỹ năng: một dùng song đao, một dùng súng móc, một lướt trên dây tàng hình, hai người còn lại cầm gậy điện.

Deklaw gầm lên, tung cú đấm thép về phía song đao, nhưng người đó đã xoay tròn né tránh, lưỡi đao cứa ngang vai hắn. Peori rút dây kẽm bén ngọt từ áo, quấn cổ một thành viên, nhưng gậy điện giật ngược anh ta bật tường.

Trong vòng 30 phút , phòng rượu chỉ còn lại Kreel thở dốc và Hạt Giống vẫn ngồi yên. Hắn nhìn quanh, không rút vũ khí, chỉ nói" Bọn bây là ai"

Một thành viên mèo 3 đầu tiến lên, giọng đều như máy"Công lý. Đơn giản vậy thôi."

Sau đó hắn bị cắm lưỡi kiếm vào ngực , máu phun lên mặt nạ bạc.
Khung cảnh tại tầng hai hỗn loạn. Đây là nơi các con buôn khét tiếng và kẻ giám định vật phẩm đắt giá đang làm việc. Bốn tay vệ sĩ thuộc tổ chức Bàn Tay Chết chặn đường Mèo 3 Đầu. Chúng không nói gì, chỉ hành động.

Một trận chiến cận chiến tàn khốc diễn ra giữa hành lang rực cháy ánh đèn.

Một tay cầm dùi cui điện, một tay khác bọc giáp tê giác đen. Nhưng Mèo 3 Đầu không chơi công bằng. Một người trong họ đập sàn, giải phóng chất hóa học gây mù tạm thời. Tiếng la hét vang vọng.

Sau năm phút, máu loang thành vũng trên sàn gạch trắng. Mèo 3 Đầu tiếp tục tiến lên.

Tầng này có một võ sư từng được gọi là 'Hỏa Long' kẻ từng dạy thời nhỏ bởi hội phù thủy lửa. Hắn ngồi thiền giữa một lò luyện, lửa hồng rực cháy. Khi 12 thành viên mèo 3 đầu tiến vào, hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ như lửa, và bắt đầu hủy diệt.

Ba người đầu tiên đã gục. Khi Mwony xuất hiện.
"Ông già, đã đến lúc lui về"

Hỏa Long cười" Lửa không lui"

Nhưng chính lúc hắn bật lửa, một tay của Mwony dùng phản boom , chiếu lại lửa về phía hắn. Lửa phản lại, bao trùm lấy cơ thể già nua cháy cùng boom khiến hắn banh xác.

Mwony băng qua, để lại cái xác cháy.

Lwith và Legi đang nhìn xuống, khi tiếng động dồn dập vọng từ dưới lên." Tiếng gì vậy"

Tầng bốn nơi cao nhất, và nhiều người buôn bán ở đây

Nơi đây không có lính gác, không có lũ tay sai hống hách, chỉ có những người anh em xã hội ngồi quanh những bàn dài bằng gỗ nặng mùi rượu và khói xương cháy. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn xương chiếu xuống những khuôn mặt từng trải, thỉnh thoảng lấp lánh trong mắt họ là sự cảnh giác âm thầm.

Legi vẫn ngồi trên chiếc ngai xương do Lwith tạo ra. Cậu ta yên tĩnh, ánh mắt luôn hướng về phía Wiich người con gái bất động nhưng không hề yếu đuối.

Lwith bước chậm, hai tay đan sau lưng, gương mặt lạnh tanh. Không ai rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ biết từng bước chân ấy khiến căn phòng như dồn thêm áp lực. Yuk cũng im lặng, nhịp chân rung nhẹ ly rượu trong tay.

Từ xa vọng lên tiếng động không lớn nhưng khô khốc, như móng vuốt cào lên kim loại. Một trong số những người anh em bật đứng dậy, nheo mắt ra phía hành lang. "Có người đang lên."

Không lâu sau, một thân hình đổ gục trước cửa. Máu từ lưng anh ta loang ra nền đá, theo sau là một bóng người với tay cầm đầy kiếm sắc. Thành viên của Mèo Ba Đầu đã đến tầng bốn.
Không còn chỗ cho ngồi lại hay nói chuyện.

Legi . "Các cậu vẫn còn khách mời nhỉ."

Lwith nhếch miệng. "Bọn họ lên nhanh thật, không hình như bọn này là tay sai thôi , hắn đâu nhỉ"

Dưới ánh đèn chập chờn của tầng bốn, nơi lẽ ra chỉ dành cho  tiệc buôn bán , những kẻ buôn lậu máu mặt bất ngờ đứng dậy. Không ai nói trước, không có tín hiệu gì. Chỉ một ánh mắt trao nhau và ghế gỗ lập tức đổ rạp.

Tên đầu tiên một gã trọc đầu với hàng chục vòng sắt quanh cổ rút từ áo choàng ra lưỡi dao dài gấp đôi cẳng tay. Hắn lao thẳng vào ba thành viên Mèo Ba Đầu đang áp sát. Dao xé gió, và chỉ trong một nhịp thở, ba chiếc mặt nạ mèo vỡ nát, máu văng lên vách đá.

Tên thứ hai  một gã gầy như dây kẽm nhưng trên tay đeo bộ vuốt sắt cong  quay người như múa, cắt ngang yết hầu bất cứ ai chạm vào tầm. Bốn người nữa ngã xuống, chưa kịp biết mình bị ai giết.

Một bàn tiệc bỗng nổ tung  không phải vì bom, mà vì một gã béo đội mũ cừu, đập mạnh nắm đấm xuống bàn khiến mặt sàn nứt toác. Mèo Ba Đầu xung quanh bị hất ngược như búp bê rơm. Hắn bước đi chậm rãi, vung tay ném xác người ra hai bên, giọng khàn khàn, cười không ra tiếng.

Một tên buôn lậu khác nhai thuốc ngay tại chỗ, mạch máu hắn phồng lên dưới da. Gã gào lớn rồi nhảy thẳng lên trần nhà, bám như con nhện, phóng xuống lưng một chiến binh mèo, ghim cọc sắt qua tim anh ta .

Khắp tầng bốn bỗng vang lên tiếng rú, tiếng vỡ, tiếng máu rơi. Những người anh em còn sống lập tức chia đội, lui về các điểm phòng thủ xung quanh ngai xương của Legi.

Legi vẫn ngồi yên, một tay đặt lên đầu Wiich, ánh mắt dõi ra không phải vì sợ hãi, mà vì chờ xem ai đủ tư cách còn lại sống sót.

Tiếng la hét vừa dứt, một tên buôn lậu vừa cắm lưỡi dao máu me xuống xác người liền bật cười ha hả“Thế này mà gọi là đặc nhiệm à? Tụi tao tưởng sẽ được múa kiếm với 1 quân đoàn hay cảnh sát , ai ngờ toàn là mèo con đội mặt nạ!”

Một gã khác đang nhai miếng thịt sống từ đĩa trước mặt, nhồm nhoàm nói qua kẽ răng
“Tao từng bị truy đuổi bởi ba con tàu bay chỉ vì một hòm súng. Tụi này mà truy tao chắc tao ngủ giữa đường còn sống!”

Tiếng cười lan khắp căn phòng như những giọt dầu rơi trên lửa. Một số tên buôn lậu ở góc khuất đứng dậy, mắt long lên khi nhận ra cuộc vui mới
“Ê tụi bây, hình như cái lũ mặc đồ đen đen đó cũng có tí danh đấy biết được căn cứ này ? Lần đầu thấy mèo mà không biết kêu. Đừng có trộm vặt chứ miêu tặc ”

“Chúng mày tới đây để mua hàng hay tới đây để chết vậy?”

Câu nói cuối như mồi lửa. Hơn trăm tên buôn lậu đồng loạt rút ra vũ khí không phải dao hay súng, mà là những món đồ kim loại lạ mắt

Mèo Ba Đầu giơ súng phản công. Tiếng nổ vang dội, từng viên đạn xé gió nhắm thẳng vào ngực, cổ và đầu kẻ địch. Nhưng chúng quá nhanh, quá lạ vũ khí của họ không mạnh hơn, nhưng nhanh hơn, chỉ là súng.

Một cô gái trong đội Mèo ngã xuống, tay vẫn bóp cò. Một tên buôn lậu ném mảnh lưỡi hình boomerang vào giữa ba người, khiến cả ba dính chặt vào nhau rồi bị xốc ngược lên trần nhà nhưng tay họ vẫn bắn .

Mèo Ba Đầu bắt đầu chia đội hình, co cụm vào các trụ đá xương, tạo thế phòng thủ. Dù thua về trang bị, họ vẫn là những chiến binh được huấn luyện mỗi góc khuất đều có súng canh, mỗi bước chân đều có người chờ sẵn phía sau. Máu kẻ địch đổ xuống nền không ít.

Nhưng rồi những tên còn lại cũng bắt đầu di chuyển.

Cả tầng bốn giờ như một chuồng thú bị mở khóa vũ khí công nghệ và tiếng súng loạn xạ vang vọng trong không gian đá cứng, phản chiếu vào ánh mắt bình thản của Legi.

Cậu ta phủi nhẹ vạt áo wiich vẫn đang hôn mê bên cạnh.

Lũ tội phạm khét tiếng nhất, những con chó hoang sống ngoài mọi luật lệ, đã xộc vào.

Một quả bom tự chế nổ tung cánh cửa bên hông, mảnh thép văng cắm vào mặt một lính gác của Mèo Ba Đầu đổ gục không kịp kêu.
Từ làn khói, Gazar, kẻ mổ xác người để ngâm rượu, bước ra với lưỡi dao to bằng cơ thể hắn . Mặt hắn phủ đầy bột làm bánh .

“Tao thích tiếng gào hơn tiếng súng, tụi bây có thể làm tao hài lòng không người tình hoặc trở thành hương vị cho ly rượu của ta”

Gazar đâm xuyên bụng một thành viên Mèo Ba Đầu, nhấc cả người hắn lên rồi ném thẳng vào đèn trần, xuyên con dao găm lên trần ,thân thể nhỏ giọt máu xuống miệng hắn " ngon làm sao hỡi người tình , cảm ơn món giải khát  "

Bên cạnh, Jutt, tay móc mắt cựu quân nhân, vác một khẩu súng máy mini kéo lê dưới đất. Hắn hét lên

“Dọn sàn! Cho mấy thằng lông mèo biết cảm giác bị róc thịt!”

Hắn bóp cò. Đạn nổ như trống trận.
Một mảng tường đỏ loét, máu và gạch vụn bay mù. Ba bốn thành viên Mèo Ba Đầu không kịp phản ứng đã hóa xác không đầu. Tiếng xương gãy vang rền.

Một tên buôn lậu khác lôi ra thiết bị phun axit, dí thẳng vào hầm trú ẩn, ép những kẻ bên trong trồi ra như cá sắp chết.“Thở đi mấy đứa! Không khí của địa ngục đấy!” hắn gào lên, bật cười điên loạn.

Không lâu sau, Sila, ả đàn bà bọc thép gai từ ngực tới đầu gối, nhảy bổ vào đội hình phòng thủ của Mèo Ba Đầu. Tay cầm roi điện, miệng thét lên“Giỡn mặt với con gái à, vậy để mẹ dạy lại mấy cưng cách chào người lớn!”

Mỗi cú quất là một vụt đỏ lòe, da thịt nổ rộp. Những kẻ bị đánh nằm co quắp, sùi bọt mép.

Khét. Dơ. Bẩn. Không có chiến thuật. Nhưng có một thứ mà Mèo Ba Đầu không có sự khát máu trần trụi.

Tiếng rống. Tiếng cười. Tiếng người bị lôi đi trong vũng máu.

Một thành viên bị bọn chúng treo ngược lên ống xả, dao găm xiên qua từng ngón tay hắn như xiên cá. Gazar nói khẽ bên tai“tao không cần thắng tao chỉ cần nhớ tụi mày đã hét lên thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co