Truyen3h.Co

The Lamb

Chap 24

Kjsh520

Mãi đến ngày 29 tết bố Phát mẹ Vân mới trở về nhà. Công việc bên kia coi như là tạm gác lại cho quản lý lo. Dù như thế nào thì hai anh chị vẫn không thể bỏ bê gia đình được.

Lúc về, trên tay hai người còn bao nhiêu thứ đồ cho lễ. Tôi đã ngoan ngoãn dọn nhà sạch sẽ rồi. Từ tầng một lên tầng hai, chỉ có nhà kho là tôi không dám vào.

"Cún giỏi nhỉ, giờ thì vào bếp giúp mẹ gọt rau củ sẵn."

Tôi và mẹ loay hoay cả một ngày dài trong bếp, làm hết việc này đến việc kia. Vốn dĩ mọi năm cũng không chuẩn bị gì nhiều nhưng mẹ nói năm nay có bạn bè ghé sang đón giao thừa cùng nên chuẩn bị chút.

Bố Phát đang bày trí phòng giờ, đến hôm nay mới làm thì thật ra cũng không muộn lắm nhỉ.

Tôi chỉ phụ giúp mẹ đến hơn năm giờ chiều thì đã xong việc. Dù sao thì tối nay có hẹn với Hạnh đi mua đi dạo phố nha.

Tôi lên lầu thay đồ rồi xuống nhà chơi chút. Dù sao thì vẫn còn rất sớm.

"Dạo này học hành ổn không Cún, chẳng nghe báo cáo gì hết nhá."

"Vẫn ổn ạ."

Tôi đáp, rồi lại nói thêm: "Có anh Việt Hoàng kèm toán nên cũng có tiến bộ chút ạ."

"Ừm, vậy thì tốt quá. Nhớ cảm ơn anh biết chưa Cún."

Tôi vâng vâng dạ dạ một lúc đã thấy Hạnh đến đón rồi. Tôi chào mẹ xong thì ùa ra ngoài leo lên xe để Hạnh chở.

Cũng kha khá lâu không gặp rồi.

"Nhớ Cún quá Cún ơi. Lại đây thơm thơm miếng."

Tôi đẩy Hạnh ra, con bé cười.

Chúng tôi đi qua mấy cửa hàng quần áo, gôm về cũng được rất nhiều.

Hạnh có đang đẹp thật nha, vậy nên nhỏ làm Koc rất tốt. Tôi thấy Hạnh thử bộ nào cũng đẹp, nhìn mê lắm.

Hạnh cũng giúp tôi chọn rất nhiều, đi với nhỏ thích cực. Người có gu nên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Rồi chúng tôi đi ăn đồ nướng, cũng tranh thủ nói chuyện phiếm.

Hạnh học khác trường tôi nhưng hai đứa thân nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Nhỏ kể nhiều chuyện rất thú vị trong trường, tôi cũng không nhịn được cười rất nhiều.

"À Cún ơi, tao hỏi mày chuyện này nhá. Hơi ngại chút xíu hihi."

Tôi nheo mắt hoài nghi. Nhỏ Hạnh bình thường làm gì có chuyện gì ngại ngùng.

"Không biết bạn này có bạn trai chưa, bạn đứng cạnh mày trong tấm này này."

Tôi nhìn thử, lúc đầu tôi còn tưởng là Minh Phong nhưng không phải. Hạnh hỏi Đức.

"Chưa đâu, mới chia tay. Mày có thể nhờ tao làm quen nếu mày muốn."

"Chao ôi Cún ơi tao yêu mày nhất."

Nhỏ ôm tay tôi lắc lắc. Tôi cũng chỉ đành gắp thịt ăn, biết sao giờ.

Tôi gửi mấy trang facebook hay instagram của Đức qua cho Hạnh, cũng không quên hỏi: "Tao nhớ mày đang quen anh nào mà."

"Chia tay lâu rồi cưng ơi." Hạnh đáp.

Tôi ờ một tiếng xem như đã hiểu.

Nhỏ lại đá qua hỏi chuyện của Bí Ngô. Hỏi rất nhiều.

"Cái anh Việt Hoàng ấy, là gì của mày, con của bạn bố mẹ mày thôi hay có họ hàng gì không? Có bạn gái chưa? Học trường nào, nhà ở đâu? Hai người thân thiết đến cỡ nào rồi a?"

"Tao không biết sao nữa nhưng mà tao thấy anh đó hợp với mày lắm á Cún. Ý là hợp về nhan sắc ý, còn ông ấy mà tồi thì next vội."

Tôi cười cười, vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Không có họ hàng, học trường kinh tế, nhà ở khu căn hộ gần trung tâm, nói chuyện cũng bình thường, có đi chợ đêm chung. Còn có bạn gái hay chưa thì nghe cô Hương nói là chưa."

"Vậy là đi chơi riêng rồi hả."

Tôi ừm một tiếng. Nhỏ Hạnh lại cười rất gian nhìn tôi.

"Tốt lắm nha, nhanh tay đi không vụt mất bây giờ Cún ơi."

"Tao có follow ảnh, thấy rất ít đăng hình. Nhưng đợt giáng sinh cho đăng cái này, còn thả tym cmt nói là bạn gái tặng. Mày xem chưa?"

Tôi chưa xem thật, Hạnh nói tôi mới ngước qua nhìn.

"Không phải bạn gái tặng, tao tặng."

Nhỏ Hạnh ngay lúc này như thể có bảy chục cái biểu cảm trên mặt. Nhỏ nhìn tôi ấp a ấp úng. Rồi cuối cùng lại ôm mặt cười sảng khoái. Còn thuận miệng chửi bậy một câu.

"Chắc chắn là thích mày rồi. Trời ơi Cún ơi, tình yêu đến với em rồi. Như thế này là ngầm nói cho cả tập thể flowers biết là hắn thích người tặng quà là mày rồi hả?"

Tôi ngơ ngác, tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Bí Ngô sẽ thích tôi.

Biết anh cũng gần nửa năm rồi, tôi khẳng định là chưa bao giờ tôi nghĩ như thế. Tôi chỉ xem Bí Ngô như bạn bè thân thiết hay giống anh trai chút chút thôi.

Hạnh nói làm tôi thấy rất lúng túng.

"Cục cưng ơi tai em đỏ lên rồi. Đáng yêu chết mất. Kakaka chẳng lẽ không nhận ra hả."

Tôi gật đầu. Nhỏ lại cười bảo tôi ngốc nghếch.

"Vậy giờ mày tính thế nào? Có muốn hỏi thử không?"

Tôi suy nghĩ chút rồi lắc đầu: "Không muốn. Không muốn yêu đương, mẹ không cho đâu."

Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ hạn chế Bí Ngô lại. Tôi biết anh là hồ ly câu hồn người. Không thể để anh câu cún đi mất được.

Nghĩ là làm thật. Buổi tối đó tới ngày ba mươi tết Bí Ngô nhắn cho tôi rất nhiều. Có thể là nói linh tinh gì đó, tôi chỉ nhắn lại cho có lệ. Chắc anh cũng nhận ra tôi không muốn nói chuyện nên chúc tôi ngủ ngon rồi thôi.

Đến buổi sáng tôi không xem tin nhắn của anh nữa. Tôi đang tận hưởng ngày cuối năm với bố Phát. Tôi với bố đi dạo một vòng trong siêu thị, bố nói tôi muốn ăn gì thì mua hết về đi. Vậy là tôi đem về biết bao nhiêu kẹo bánh. Bấy nhiêu chắc đủ để tôi no bụng trong ba tháng tới.

Về nhà là phải lăn vào bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. Năm nay bạn bố mẹ đến chơi nhiều.

"Lúc nãy thằng nhóc con của Hưng có đem quà sang đây rồi về ngoài đó đón giao thừa. Hai bố con về sớm chút thì đã gặp được rồi "

Mẹ tôi chỉ vào túi quà to mà hôm trước tôi và Bí Ngô đã chọn được ở chợ đêm.

Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng anh sẽ ở lại đây ăn tết. Quên mất gia đình anh không ở đây.

Tôi lên phòng, lấy điện thoại ra xem. Bí Ngô nhắn cho tôi mấy tin từ rất sớm.

"Cún không trả lời tin nhắn của anh. Cún ơi Cún."

"Cún ơi, một lát nữa anh ghé nhà đưa quà cho bố mẹ."

"Anh chuẩn bị lên máy bay, không gặp được Cún."

Còn gửi thêm sticker nhìn rất tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co