Truyen3h.Co

The Pursuit Diary

3.

namju_iiz


Sau hơn hai tuần kiên trì bám trụ tại hành lang khoa Kiến trúc, Choi Beomgyu đã trở thành một diện mạo quen thuộc. Bất kể trời nắng hay trời âm u, bất kể Kang Taehyun có dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng vạn vật để lướt qua cậu, Beomgyu vẫn đứng đó, rạng rỡ và kiên định như một bông hướng dương một lòng hướng về phía mặt trời.

Sự kiên trì ấy, dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật mộng mơ như Beomgyu, chính là biểu hiện của một tình yêu chân thành chân chính. Cậu nghĩ, có lẽ những món quà nhỏ hay những lời nhắn sặc sỡ mỗi sáng chưa đủ mạnh để phá vỡ lớp vỏ bọc băng giá của hậu bối. Muốn tảng băng ấy lung lay, cậu cần một cú hích lớn hơn, một lời khẳng định dứt khoát và công khai để Taehyun hiểu rằng cậu không hề đùa giỡn.

"Mày lại định làm trò gì nữa đây Beomgyu?" Soobin nhìn đống bong bóng bay hình ngôi sao và một bó hoa thạch thảo màu tím nhạt đặt trên bàn phòng trọ, trong lòng bỗng dâng lên một điềm báo chẳng lành.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một tháng tao trúng tiếng sét ái tình với Taehyun," Beomgyu vừa lúi húi chỉnh lại chiếc nơ thắt trên bó hoa vừa híp mắt cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm đầy vẻ tự mãn. "Tao quyết định rồi. Chiều nay sau khi kết thúc buổi thuyết trình đồ án của khóa năm nhất, tao sẽ tỏ tình công khai với em ấy ngay tại sảnh lớn."

Soobin nghe xong suýt chút nữa thì tự cắn vào lưỡi mình. Cậu ta lao đến, nắm lấy hai vai Beomgyu giật mạnh: "Mày tỉnh lại đi Choi Beomgyu! Mày quên cái lon cà phê với hộp sữa ngày đầu tiên nằm trong thùng rác rồi à? Thằng nhóc Taehyun đó không phải kiểu người thích mấy trò lãng mạn phô trương đâu! Mày làm thế ở chỗ đông người, nó sẽ nghĩ mày đang dùng áp lực dư luận để ép buộc nó, nó sẽ càng ghét mày hơn đấy!"

"Không đâu," Beomgyu bướng bỉnh gạt tay Soobin ra, ánh mắt lấp lánh sự tự tin pha lẫn chút ngây ngô của một kẻ đang chìm đắm trong lưới tình. "Tao đã quan sát rồi. Dạo gần đây khi tao tặng đồ, em ấy tuy vẫn nói tao phiền nhưng không còn vứt đồ trước mặt tao nữa, có đôi khi còn liếc nhìn tao một cái trước khi vào lớp. Điều đó chứng tỏ em ấy bắt đầu quen với sự hiện diện của tao rồi. Tao phải thừa thắng xông lên!"

Soobin bất lực nhìn bạn mình. Cậu ta biết, có nói gì lúc này cũng bằng thừa. Beomgyu giống như một con thiêu thân, một khi đã nhìn thấy ánh sáng thì sẽ lao vào bất chấp việc bản thân có thể bị thiêu rụi thành tro bụi.

Bốn giờ ba mươi chiều, sảnh lớn của tòa nhà trung tâm, nơi giao nhau giữa khoa kiến trúc và khoa nghệ thuật, đông nghịt người. Hôm nay là ngày kết thúc tuần lễ triển lãm đồ án kỹ thuật của sinh viên năm nhất, bầu không khí trong trường vô cùng náo nhiệt và phóng khoáng. Sinh viên các khóa tụ tập lại thành từng nhóm lớn nhỏ, tiếng cười nói, tiếng bàn tán về các bài thiết kế vang lên không ngớt.

Giữa cái không gian ồn ã ấy, Choi Beomgyu xuất hiện như một tâm điểm đầy màu sắc. Cậu mặc một chiếc áo kẻ sọc đen, kết hợp cùng quần jeans đen ống rộng, một bên vai đeo một chiếc túi tối màu. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng được chải chuốt cẩn thận, trên tay ôm bó hoa thạch thảo tím ngát, lãng mạn và dịu dàng như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Sự hiện diện của một tiền bối nổi tiếng với bó hoa trên tay ngay lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt tò mò. Những tiếng xầm xì bắt đầu lan rộng với tốc độ chóng mặt.

"Kìa, tiền bối Beomgyu khoa nghệ thuật đúng không? Anh ấy định tỏ tình với ai à?"

"Nhìn hướng anh ấy đứng kìa... Chẳng lẽ là ôm hoa đợi nam thần khoa kiến trúc?"

"Chắc chắn là Kang Taehyun rồi! Cả tháng nay tiền bối ngày nào chẳng bám theo cậu ta."

Beomgyu đứng ở trung tâm sảnh lớn, đôi bàn tay siết chặt lấy cuống hoa đến mức các đầu ngón tay hơi trắng bợt ra vì hồi hộp. Tim cậu đập liên hồi như trống trận, mỗi một giây trôi qua đối với cậu dài tựa cả thế kỷ. Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, phải mỉm cười thật tươi, thế nhưng cái cảm giác lo lắng vô hình vẫn cứ bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.

Cạch.

Cánh cửa lớn của phòng triển lãm mở ra. Đám đông sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc lục tục kéo nhau đi ra ngoài sau một ngày dài căng thẳng. Và không để Beomgyu phải tìm kiếm lâu, Kang Taehyun bước ra ngay sau đó.
Taehyun hôm nay mặc một chiếc áo tank top bên trong và bên ngoài là một chiếc áo knit zip up hoodie màu nâu. Gương mặt cậu ta có chút phờ phạc sau buổi bảo vệ đồ án kéo dài, nhưng đôi mắt to sắc sảo ấy vẫn giữ nguyên vẹn vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có. Trên tay cậu ta là tập hồ sơ bản vẽ thiết kế vừa được chấm điểm tối đa.

Khi Taehyun vừa bước chân xuống bậc tam cấp của sảnh lớn, đám đông xung quanh đột ngột dạt ra hai bên, tự động tạo thành một lối đi thẳng tắp nối liền giữa cậu ta và Choi Beomgyu.

Taehyun khựng lại. Ánh mắt cậu ta lướt qua đám đông đang nín thở chờ đợi, rồi dừng lại trên người Beomgyu. Khi nhìn thấy bó hoa thạch thảo màu tím và nụ cười rạng rỡ nhưng đầy vẻ căng thẳng của tiền bối khóa trên, đôi lông mày của Taehyun ngay lập tức nhíu chặt lại. Một tia lạnh lẽo, kèm theo sự chán ghét không hề giấu diếm hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Beomgyu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Cậu bước từng bước một về phía Taehyun, mỗi bước chân giống như đang giẫm lên những nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đầy một mét, Beomgyu dừng lại, giơ bó hoa ra trước mặt hậu bối, giọng nói trong trẻo vang lên, cố gắng giữ cho thật dõng dạc để át đi tiếng ồn ào xung quanh.

"Taehyun à!" Beomgyu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt chứa đựng toàn bộ sự chân thành và tình cảm thuần khiết nhất của tuổi trẻ. "Anh biết thời gian qua anh xuất hiện đột ngột đã làm đảo lộn cuộc sống của em, anh cũng biết em không thích những thứ phiền phức. Nhưng anh không thể lừa dối cảm xúc của chính mình được nữa. Tròn một tháng kể từ ngày mưa hôm ấy, anh đã hoàn toàn thích em mất rồi."

Cả sảnh lớn ồ lên một tiếng đầy phấn khích. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ từ các sinh viên khóa dưới và bạn bè xung quanh rộ lên. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi phản ứng từ tảng băng Kang Taehyun.

"Anh không cần em phải đồng ý ngay bây giờ," Beomgyu tiếp tục, đôi má cậu đã đỏ ửng lên vì ngượng nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. "Anh chỉ muốn công khai cho mọi người biết rằng anh đang nghiêm túc theo đuổi em. Cho phép anh được ở bên cạnh, quan tâm và sưởi ấm cho em nhé, Taehyun?"

Beomgyu chìa bó hoa tới sát người Taehyun hơn, hai mắt lấp lánh niềm hy vọng. Cậu nghĩ, dù Taehyun có từ chối, cậu ta cũng sẽ nể mặt cậu là tiền bối, nể mặt chốn đông người này mà nhận lấy hoa rồi nói chuyện riêng sau.

Thế nhưng, Choi Beomgyu đã hoàn toàn sai. Cậu đã quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Taehyun, và quá đánh giá thấp sự tàn nhẫn của một kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân lý trí đến mức cực đoan.

Kang Taehyun không hề nhìn bó hoa. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tràn đầy mong đợi của Beomgyu. Ánh mắt ấy không có một chút dao động, không có một chút cảm động, mà chỉ có một sự lạnh lùng đến thấu xương thấu tủy, kèm theo đó là một sự tức giận đang âm ỉ cháy. Cậu ghét nhất là bị đem ra làm tâm điểm của những trò bàn tán, ghét nhất là việc tình cảm cá nhân bị biến thành một buổi diễn kịch cho thiên hạ xem. Và hành động này của Beomgyu đã chạm đúng vào vạch giới hạn cuối cùng của cậu.

"Tiền bối Choi Beomgyu."

Taehyun lên tiếng. Giọng nói của cậu ta không lớn, nhưng giữa không gian bỗng chốc im bặt của sảnh lớn, nó vang lên rõ mồn một, trầm thấp, nặng nề và sắc bén như một lưỡi dao vừa tuốt ra khỏi vỏ.

"Anh nghĩ cái trò hề này vui lắm sao?"

Nụ cười trên môi Beomgyu đột ngột khựng lại. Nụ cười ấy cứng đờ ra, đôi mắt cậu khẽ chớp một cái đầy hoang mang: "Taehyun... em..."
Taehyun tiến lên một bước, áp sát người về phía Beomgyu. Khoảng cách gần đến mức Beomgyu có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, nhưng lần này, nó không mang lại cảm giác ấm áp như ngày mưa ấy nữa, mà giống như một cơn bão tuyết đang ập đến muốn băm vằn cậu ra.

"Tôi đã nhẫn nhịn anh suốt một tháng qua vì nghĩ anh là tiền bối, nghĩ anh chơi đùa vài ngày rồi sẽ chán," Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu ngấn nước của Beomgyu, từng chữ thốt ra đều mang theo sự tàn nhẫn đến cực điểm. "Nhưng có vẻ như sự lịch sự của tôi đã làm anh hiểu lầm. Anh đem tình cảm của mình ra làm trò tiêu khiển cho người khác, đem tôi ra làm công cụ để thỏa mãn cái sự lãng mạn vô tri của anh, anh không thấy bản thân mình quá nực cười sao?"

"Không phải... anh thực sự thích em mà..." Beomgyu lắp bắp, giọng nói run rẩy, bó hoa trong tay bắt đầu hạ thấp xuống. Sự nhục nhã và đau đớn đột ngột ập đến khiến cậu cảm thấy đất trời dưới chân như đang đảo lộn.

"Thích tôi?" Taehyun nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, một nụ cười lạnh tanh không chạm tới đáy mắt. "Sự yêu thích của anh chỉ mang lại cho tôi sự ghê tởm và phiền phức mà thôi."

Cậu ta lùi lại một bước, dứt khoát và tuyệt tình đến mức không để lại bất kỳ một lối thoát nào cho người đối diện. Trước mặt hàng trăm con người đang nín thở chứng kiến, Kang Taehyun buông một câu lạnh lùng, đóng đinh toàn bộ lòng tự tôn của Choi Beomgyu xuống vũng bùn sâu thẳm:

"Anh phiền quá. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sự tồn tại của anh làm tôi thấy khó chịu."

Nói xong, Taehyun không thèm nhìn đến phản ứng của Beomgyu lấy một giây. Cậu ta dùng lực gạt mạnh bả vai Beomgyu sang một bên, dứt khoát bước đi. Bước chân của cậu ta vững chãi và nhanh chóng, lướt qua đám đông đang xầm xì bàn tán, để lại sau lưng một đống hỗn độn và một trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn.

Rào...

Bó hoa thạch thảo màu tím nhạt tuột khỏi những ngón tay run rẩy của Beomgyu, rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Vài cánh hoa mỏng manh bị chấn động làm dập nát, nằm chỏng chơ dưới đất.

Beomgyu đứng chết trân giữa sảnh lớn. Xung quanh cậu, những tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt thương hại, giễu cợt, mỉa mai của hàng trăm con người đổ dồn vào cậu như hàng ngàn mũi kim châm. Mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu, đôi môi mím chặt đến mức rướm máu để ngăn cho bản thân không bật khóc thành tiếng ngay tại đây.

"Anh phiền quá... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Câu nói ấy của Taehyun cứ vang vọng liên hồi bên tai cậu, sắc bén và tàn nhẫn, đâm thẳng vào lồng ngực trái khiến cậu đau đớn đến mức quặn thắt lại. Hóa ra, suốt một tháng qua, tất cả những sự cố gắng, những buổi sáng dậy sớm, những hộp sữa, những lời nhắn của cậu... trong mắt Taehyun chỉ là một trò hề ghê tởm. Cậu ta không hề quen với sự hiện diện của cậu, cậu ta chỉ đang chịu đựng một cách đầy ghê tởm mà thôi.

"Beomgyu! Beomgyu à!"

Soobin từ trong đám đông lao ra, gương mặt đầy vẻ lo lắng và tức giận. Cậu ta nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Beomgyu để che đi gương mặt đang giàn giụa nước mắt của bạn thân, rồi một tay ôm lấy vai cậu, kéo mạnh cậu ra khỏi cái sảnh lớn đầy rẫy những lời đàm tiếu ấy.

Beomgyu không biết mình đã rời khỏi tòa nhà trung tâm bằng cách nào. Cậu giống như một cái xác không hồn, để mặc cho Soobin dắt đi. Những giọt nước mắt nóng hổi lúc này mới không kìm nén được nữa, thi nhau tuôn rơi, thấm đẫm cả một mảng áo sơ mi lụa trắng.
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa. Tiếng mưa rơi vào khung cửa sổ phòng trọ của Beomgyu nghe rả rích và buồn bã đến nao lòng.

Beomgyu ngồi bó gối ở góc giường, khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối, bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run lên từng hồi theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu đã khóc suốt ba tiếng đồng hồ, khóc cho đến khi hai mắt sưng húp lên, cổ họng bỏng rát và lồng ngực đau nhói vì kiệt sức.

Soobin ngồi ở bàn học bên cạnh, thở dài thườn thượt. Cậu ta muốn mắng Beomgyu vì tội không nghe lời, nhưng nhìn cái dáng vẻ thảm hại, nhỏ bé của bạn mình lúc này, mọi lời trách móc đều nghẹn lại ở cổ. Cậu ta bước đến, đặt một ly nước ấm lên đầu giường, vỗ vỗ vai Beomgyu: "Mày uống chút nước đi. Khóc mãi thế thì chết mất."

Beomgyu từ từ ngước mặt lên. Gương mặt vốn dĩ luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cậu tiền bối khoa Nghệ thuật bây giờ xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp không còn một chút thần sắc nào. Cậu nhìn Soobin, giọng nói khàn đặc, yếu ớt: "Soobin à... Có phải tao phiền phức lắm đúng không?"

Soobin nhíu mày, nói: "Mày đéo phiền phức. Là thằng nhóc đó quá tàn nhẫn, nó không biết trân trọng tình cảm của mày."

Beomgyu khẽ lắc đầu, một nụ cười tự giễu cay đắng hiện lên trên môi: "Không... Hôm nay tao nhìn thấy ánh mắt của em ấy rồi. Em ấy thực sự rất ghét tao. Em ấy nói đúng, tao đã quá ích kỷ, tao chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà ép buộc em ấy phải nhận lấy... Tao làm em ấy thấy khó chịu."

Cậu đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vừa mới lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu như để đưa ra một quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình: "Tao sẽ không đến tìm em ấy nữa. Tao sẽ trả lại sự bình yên cho em ấy."

Nhìn chiếc ô đen của Taehyun vẫn đang dựng ngay ngắn ở góc phòng, Beomgyu cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Tiếng sét ái tình dưới hiên mưa ngày hôm ấy, hóa ra chỉ là một ảo tưởng tươi đẹp do chính cậu tự dệt nên, để rồi kết thúc bằng một gáo nước lạnh tàn nhẫn thấu xương.

Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối và tiếng mưa nuốt chửng lấy tâm trí mình. Choi Beomgyu thua rồi, thua một cách triệt để và thảm hại trước tảng băng mang tên Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co