Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

10

Hanmatmat2406

Khoảng 30 phút sau, tiếng xe máy ghé vào trước cửa quán. Santa và Fourth chạy ra nhận đồ, mang vào một núi lớn: pizza hải sản nóng hổi, gà rán cay thơm lừng, salad trộn, khoai tây chiên giòn tan, cánh gà nướng mật ong, som tum chua cay, khô bò tẩm dầu, mực nướng muối ớt. Mùi thức ăn lan tỏa khắp quán, hòa cùng mùi cafe đặc trưng.

Pond vỗ tay tuyên bố: "Hôm nay anh mời hết, coi như khai trương nhỏ!"

Cả hội hò hét sung sướng.

Ohm nhanh chân chiếm lấy vị trí cầm trịch: "Hôm nay không say không về, ai về trước là rùa!" Anh lôi từ dưới quầy ra hai thùng bia, mở nắp đầy uy lực, ép Perth và Pond mỗi người làm một ly đầy để "rửa quán". Perth uống cạn không một lời phàn nàn, còn Pond thì cố gắng xuống nước trong tiếng hò reo cổ vũ.

Không gian bỗng biến thành một bữa tiệc gia đình đúng nghĩa. Mọi người ngồi bệt dưới sàn gỗ, có đứa dựa vào túi quà, có đứa dựa vào bóng bay, có đứa chiếm ghế sofa, có đứa nằm dài trên bean bag. Cái gần, cái xa, nhưng tất cả đều cười rất tươi.

Gemini và Fourth tranh nhau miếng đùi gà cuối cùng – một màn chí chóe khiến cả đám cười ngất. Gemini cắp đùi gà bằng đũa, Fourth dùng thìa hất ra đĩa mình, cuối cùng cả hai đành chia đôi trong sự "phân xử" của Santa.

William thì lo gắp đồ ăn vào bát cho Est, miệng không ngừng: "Anh ăn đi, anh gầy quá rồi, để em lấy thêm cánh gà cho." Est chỉ lặng lẽ lau mấy vệt tương dính trên khóe miệng William.

Khi mỗi người đã ngà ngà vài lon, không khí trong quán nóng lên hừng hực. William hào hứng lấy một cái chai rỗng đặt giữa vòng tròn:

"Luật chơi đơn giản: Chai chỉ ai người đó chọn Thật hoặc Thách. Ai thua mà nhát không làm thì phải... bao cả hội một chầu lẩu tuần sau!"

Cả hội vỗ tay đồng tình.

Cái chai xoay tít rồi dừng lại ngay trước mặt Pond. Cả hội vỗ tay rần rần.

"Thách hay Thật đây anh chủ?" – William cầm chai bia như cầm micro.

Pond đặt lon bia xuống, mắt sáng quắc: "Sinh nhật mình mà, chơi tới bến luôn. Thách!"

Gemini lém lỉnh, tay chống cằm nhìn anh chủ quán: "Thách nhẹ nhàng thôi nè. Em thách anh đeo cái tạp dề gấu Phuwin tặng, rồi dắt tay 'đầu bếp riêng' của anh ra giữa quán... Chỉ cần dắt đi một vòng thôi, được không anh chủ?"

Cả hội được dịp "ồ" lên đầy phấn khích. Pond mặt đỏ bừng, còn Phuwin ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, hai tay bưng mặt che đi sự lúng túng.

Nhưng dưới tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của đám bạn, Pond đứng dậy, đeo chiếc tạp dề gấu nâu vào – hình ảnh anh chủ quán cao lớn trong chiếc tạp dề dễ thương tạo nên một hình ảnh hài hước đến mức Fourth lăn ra cười.

Pond tiến lại trước mặt Phuwin, hơi cúi người, chậm rãi đưa bàn tay mình ra như một lời mời.

​"Đi một vòng với anh nhé?" – Giọng Pond trầm hơn hẳn mọi khi, ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu.

​Phuwin ngập ngừng giây lát, rồi khẽ đặt bàn tay nhỏ hơn vào lòng bàn tay Pond. Pond không chỉ nắm lấy, mà còn từ từ đan từng ngón tay mình vào kẽ tay cậu, siết nhẹ một cái như để trấn an.

Pond dắt Phuwin đi chậm rãi quanh không gian quán ngập tràn ánh đèn vàng. Anh không nhìn đi đâu khác, đôi mắt chỉ khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng của người đối diện. Dưới ánh đèn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim hơi nhanh của Pond lan tỏa qua lòng bàn tay.

​Dù ngượng đến mức muốn "bốc cháy", nhưng Phuwin cũng không hề buông tay. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn lại Pond. Trong giây phút ấy, dường như tiếng hò hét của đám bạn đã lùi xa, chỉ còn lại sự rung động thầm lặng đang lớn dần giữa hai người.

Cả hội được phen mãn nhãn, máy ảnh Instax của Santa nháy liên tục, ghi lại hình ảnh Pond dắt tay Phuwin trong bộ dạng chiếc tạp dề gấu đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chân thành.

Chai xoay tiếp và dừng lại trước mặt William.

Fourth reo lên: "William, Sự thật đi!"

"Ok, hỏi đi!" – William vênh mặt.

"Kể tên 3 thói xấu của P'Est mà cậu thấy... đáng yêu nhất?"

William cười tít mắt, không cần suy nghĩ: "Dễ ợt! Một là anh ấy hay ghen ngầm mà cứ giả vờ ngầu. Hai là lúc anh ấy ngủ hay lầm bầm tên tớ. Ba là anh ấy... chiều tớ quá mức làm tớ không muốn trưởng thành luôn!"

Est chỉ biết lắc đầu cười bất lực: "Này, bóc phốt hay là đang khen thế hả nhóc?"

Cả hội "ồ" lên vì màn thả thính có một không hai này.

Cái chai xoay tiếp và dừng lại trước mặt Perth. Cả hội bỗng im lặng, không khí như đặc lại vì ai cũng biết Perth vốn dĩ là người kín tiếng nhất.

​Ohm nhướn mày, đẩy nhẹ ly bia: "Perth, Thách nhé?"

​Perth chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu.

​Dunk cười gian xảo, ra vẻ suy nghĩ: ''Tao thách mày chọn một người trong phòng này mà mày thấy quan trọng nhất, rồi nói một câu tình cảm nhất với người ta. Phải là câu từ tận đáy lòng đấy nhé!''

​Perth không chần chừ một giây nào. Anh xoay người sang phía Santa. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Perth nắm lấy bàn tay đang hơi run của Santa, nhìn sâu vào mắt cậu và nói bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng:

​''Nếu cả thế giới này quay lưng với em, thì anh vẫn sẽ là người đứng ra chắn gió cho em. Mãi mãi là như vậy."

Cả hội "ồ" lên kinh ngạc. Santa đứng hình. Tim cậu đập thình thịch, một nửa là vì rung động trước sự chân thành của anh, một nửa là vì câu nói đó nghe như một lời hứa bảo vệ cậu.

Fourth huých tay Gemini: "Thấy chưa, ai cũng sến được nếu muốn!"

Ohm huých nhẹ vào vai Perth: "Mày... mày vừa làm cái quái gì thế?"

Perth chỉ cười, không giải thích, bàn tay vẫn giữ lấy tay Santa không buông.

Cái chai tiếp tục xoay tít rồi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Gemini.

Pond cười khoái chí: "A, tới rồi! Gemini, Thật hay Thách đây em trai?"

Gemini gãi đầu, nhìn Fourth cầu cứu: "Dạ... Sự thật đi ạ. Em không muốn bị William ép uống cái nước tử thần kia đâu."

"Được! Vậy em hãy thú nhận trước mặt cả hội cảm xúc thật sự của em lúc bị Fourth 'cướp lời' tỏ tình là gì? Lúc đó em định nói gì mà lại để người ta giành mất thế?"

Gemini mặt đỏ bừng, lí nhí: "Thì... lúc đó em chuẩn bị kỹ lắm rồi, tập dượt trước gương cả chục lần. Nhưng vừa thấy mặt Fourth là chữ nghĩa bay sạch sành sanh. Em định nói là: 'Làm người yêu tớ nhé', mà mới nói được chữ 'Tớ...' thì Fourth đã nhảy vào bảo: 'Biết rồi, thích tớ chứ gì? Làm người yêu tớ đi!' luôn rồi..."

Fourth vỗ đùi cười đắc ý: "Đúng rồi! Tại cậu ấy đứng hình lâu quá, em đợi không nổi. Nhìn cái mặt ngơ ngơ lúc đó của Gemini buồn cười lắm luôn á mọi người!"

Dunk lắc đầu thở dài: "Trời ơi, Gemini ơi là Gemini! Thua cả Fourth luôn hả em?"

Gemini chống chế: "Thì tại người ta chủ động quá làm em bất ngờ chứ bộ! Nhưng mà..." – cậu nhìn Fourth cười hiền – "dù ai nói trước cũng được, miễn kết quả vẫn là Fourth thuộc về em là em vui rồi."

Cả bàn nhậu lại được dịp hò hét, ép Gemini phải uống một ly vì tội "quá sến". Fourth cười tít mắt, tự hào vì màn "chốt đơn" siêu tốc của mình.

Santa nhìn Gemini và Fourth, rồi lại nhìn sang Perth. Cậu thầm nghĩ: "Giá như chuyện gì cũng có thể nói ra một cách thẳng thắn như Gemini và Fourth, thì có lẽ lòng mình đã không nặng trĩu thế này."

Ohm đứng dậy khui thêm một lượt bia nữa: "Thôi, chơi vậy đủ rồi, giờ tới tiết mục 'hát cho nhau nghe'. Pond, mày khai mic đi!"

Pond bị cả hội đẩy lên, tay cầm cái micro karaoke LED sến súa mà William tặng.

"Ê, tao chủ quán mà, tụi mày phải nể mặt tao chứ!"

Ohm không nhượng bộ: "Chủ quán càng phải hát! Không hát thì đêm nay không cho khai trương!"

Pond gãi đầu, rồi nhìn về phía Phuwin đang ngồi cổ vũ. Anh chọn một bản ballad nhẹ nhàng – một bài hát cũ mà Phuwin từng say mê nghe suốt mấy tháng trời. Khi hát đến những câu như "Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh", Pond không nhìn vào màn hình điện thoại mà nhìn thẳng vào Phuwin.

Cả hội đồng loạt lấy đèn flash điện thoại ra làm ánh nến, đung đưa theo nhịp, biến quán cà phê thành một sân khấu mini siêu lãng mạn. Phuwin cúi mặt, tay bấu chặt vào đầu gối, tim đập nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng.

Sau khi Pond "mở hàng", Gemini và Fourth không đợi ai mời đã nhảy lên chiếm mic. Thay vì hát nhạc tình cảm, hai đứa chọn một bài nhạc dance cực sung – một bản remix "giật giật" kinh điển. Gemini nhảy phụ họa siêu lầy lội, tay chân như con rối, còn Fourth thì hát như hét vào mic, giọng lúc trầm lúc bổng chẳng theo một quy tắc nào.

Cả hội bên dưới cũng đứng dậy nhảy theo, không gian quán lúc này náo nhiệt như một cái bar thực thụ.

​"Hai đứa này nó uống bia hay uống thuốc tăng động vậy trời?" – William vừa ôm bụng cười lăn lộn trên thảm vừa chỉ tay về phía Gemini và Fourth.

​Cười đã đời xong, William bỗng bật dậy như lò xo, phủi phủi quần áo rồi quay sang nắm lấy tay Est đang ngồi điềm tĩnh bên cạnh. Chẳng để Est kịp phản ứng, William đã dắt (hay nói đúng hơn là kéo) anh đứng dậy:

​"Anh đừng có ngồi đó làm nam thần thanh lịch nữa, lên đây 'debut' với em một bài!"

​Thế là Est bị William "áp giải" lên chỗ cái mic karaoke. Khác hẳn với vẻ lầy lội, nghịch ngợm khi trêu chọc đám bạn lúc nãy, khi tiếng nhạc dạo đầu của một bản tình ca ngọt ngào vang lên và đứng sát cạnh Est, William bỗng trở nên nhỏ nhẹ lạ thường. Cậu không còn nhảy nhót lung tung nữa mà cứ đứng sát lại gần anh, thỉnh thoảng lại nhìn Est cười một cách đầy "chiều chuộng" khiến hội bên dưới hú hét không thôi.

​Est dù có chút bất lực nhưng vẫn lặng lẽ cầm mic hát bè cho William, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều dành cho "nhóc con" đang đứng cạnh mình...

Trong lúc mọi người đang hăng say hát hò, Santa lùi lại một bước, tách mình ra khỏi sự náo nhiệt. Cậu đưa chiếc máy ảnh Instax lên, bắt trọn từng nụ cười của cả hội.

​Nhưng rồi, ống kính của cậu khựng lại ở phía cửa kính.

​Tấm ảnh cuối cùng được chụp khi không ai để ý: Perth đang đứng tựa lưng vào khung cửa, tách biệt hẳn với đám đông ồn ào phía sau. Ánh đèn đường le lói từ bên ngoài hắt lên gương mặt anh, chia nó thành hai nửa sáng tối rõ rệt, khiến vẻ thâm trầm của anh càng thêm sâu kín.

​Santa nhìn tấm ảnh vừa chạy ra khỏi máy, rồi nhìn bóng lưng thực tại của Perth. Cậu bỗng thấy lòng mình chùng xuống, thầm mong thời gian có thể đóng băng ngay tại giây phút này – nơi cậu có thể nhìn anh gần đến thế mà không sợ bị phát hiện.

​Santa chỉ lặng lẽ cất máy ảnh vào túi. Riêng tấm ảnh của Perth, cậu kín đáo kẹp vào một ngăn nhỏ trong ví, giữ nó cho riêng mình, như một bí mật mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ với bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co