11
Gần 1 giờ sáng, cơn say bắt đầu kéo đến. Không gian quán cà phê của Pond dịu lại sau những trận cười no nê và tiếng hát ồn ã. Ánh đèn LED vàng cam lúc này chỉ còn le lói vài sợi dây quanh góc quầy bar, tạo nên một không gian nửa thực nửa mộng.
Santa nằm trên tấm thảm lớn trải giữa sàn, đầu gối lên một chiếc bean bag màu xám, lưng quay ra phía cửa kính. Cậu đã cố trấn tĩnh để nhịp thở đều đặn như đang ngủ, nhưng trái tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn đứng bên ngoài những sự thật, chẳng hề biết gì về những chuyện thực sự đang diễn ra xung quanh. Đó là một thế giới mà các anh đã cùng nhau dựng lên để che chở cho cậu, nhưng cũng đồng thời giấu đi cả quá khứ về ba mẹ - thứ mà cậu đã từng dành trọn vẹn niềm tin để tin tưởng.
Khoảng mười phút trước, khi cơn khát nước đánh thức cậu, Santa đã lặng lẽ bước ra quầy bar. Cả hội lúc đó đã chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày dài chuẩn bị cho sinh nhật Pond. Gemini ôm Fourth nằm lăn ra thảm dưới một cái chăn mỏng, trông như hai chú gấu con. Est thì đã thiếp đi trong lòng William, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo cậu. Dunk nằm co ro trên sofa, chân gác cả lên người Ohm vốn đã ngủ say từ lúc nào.
Nhưng khi Santa vừa định rót nước, cậu thấy hai bóng người trên ban công nhỏ phía sau quán, Pond và Perth. Giọng nói của họ không to, nhưng trong đêm tĩnh mịch, từng âm thanh vọng vào qua ô cửa thông gió vẫn đủ để Santa nghe thấy.
"...Tao lo cho Santa quá." - Đó là giọng Perth, trầm và chậm hơn mọi khi. "Em ấy bắt đầu hỏi những câu kiểu như thế rồi."
"Mày nghĩ em ấy biết gì chưa?" - Pond hỏi.
"Chưa. Nhưng Santa là đứa nhạy cảm. Một vài chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để em ấy nghi ngờ. Hôm nay tao thấy em ấy nhìn Est lúc Est nói chuyện với tao - cái nhìn của em ấy khác hẳn."
"Hay là nên nói cho Santa biết sự thật về ba mẹ của em ấy?"
"Không." - Perth dứt khoát. "Chưa phải lúc. Vẫn chưa nên để Santa biết. Em ấy sẽ sốc lắm."
Santa bóp chặt lấy chiếc cốc thủy tinh trên tay, móng tay gần như bấu vào bề mặt lạnh lẽo. Ba mẹ cậu? Sự thật về ba mẹ cậu? Suốt thời gian qua, mọi người vẫn luôn nói với cậu rằng ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu còn quá nhỏ, đến nỗi cậu chẳng còn nhớ gì. Nhưng câu nói của Perth tối nay... nó mang một sức nặng khác.
Santa lặng lẽ đặt cốc nước xuống, lùi về chỗ cũ. Cậu nằm xuống, giả vờ nhắm mắt, nhưng mọi giác quan đều căng lên như dây đàn. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ohm - nằm cách cậu không xa - bỗng rung nhẹ hai lần trong túi quần. Tiếng động nhỏ ấy giữa đêm thanh vắng bỗng chốc trở nên chói tai, khiến Santa phải nín thở để không lộ ra sự bất thường.
Santa hé mắt nhìn.
Ohm, người mà cậu tưởng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, bỗng ngồi dậy. Động tác của anh dứt khoát và im lặng đến mức lạ lùng. Màn hình điện thoại lóe sáng, hắt lên gương mặt anh một vệt sáng nhạt giữa bóng tối. Ohm chỉ lướt qua dòng tin nhắn rồi nhanh chóng tắt máy.
Nhưng anh không nằm xuống. Anh khẽ liếc nhìn về phía Santa như để chắc chắn cậu đã ngủ say, rồi chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân của anh nhẹ bẫng, gần như không phát ra tiếng động trên sàn gỗ. Santa nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy bóng lưng anh mờ ảo dần rồi mất hút sau cánh cửa dẫn về phía cầu thang tối om của quán.
Santa nằm yên, mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu cậu đang quay cuồng như một cơn lốc.
Khoảng mười lăm phút sau, Pond và Perth rời ban công đi vào. Perth ngang qua chỗ Santa nằm, khựng lại một chút. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đã bị tuột lên ngang vai Santa, cử chỉ cẩn thận như sợ làm cậu thức giấc.
Hành động đó ấm áp đến mức khiến sống mũi Santa bỗng cay xè, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới giữ cho đôi mắt mình không mở ra. Cậu muốn bật dậy, muốn hỏi Perth rằng: "Rốt cuộc thì mọi người đang che giấu em điều gì? Ba mẹ em thực sự đã chết như thế nào?"
Nhưng cậu không làm điều đó.
Bởi vì sâu thẳm trong trái tim, Santa biết rằng nếu cậu hỏi, cậu sẽ phá vỡ một thứ gì đó - một sự cân bằng mỏng manh mà các anh đã dày công để bảo vệ cậu. Và cậu cũng biết rằng, một khi cánh cửa sự thật được mở ra, sẽ không thể nào đóng lại được nữa.
Santa nằm im, lắng nghe nhịp thở của Perth phía trên, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không gian. Khi bước chân của Perth xa dần rồi im hẳn ở phía chiếc ghế dài góc phòng, nơi anh đã trải sẵn một tấm nệm mỏng. Santa mới chậm rãi mở mắt.
Cậu nhìn lên trần nhà, nơi bóng của những dây đèn LED nhấp nháy lung linh như những vì sao rơi. Bên cạnh cậu, tấm ảnh Instax chụp lúc nãy vẫn còn nằm trên sàn - khoảnh khắc cả hội cười rạng rỡ dưới ánh đèn neon, tay nâng ly chúc mừng sinh nhật Pond. Một sự ấm áp vừa mới đây thôi mà giờ sao thấy thật xa xôi.
Santa cầm tấm ảnh lên, nương theo ánh đèn nhạt nhòa. "Nếu sự thật có thể phá hủy tất cả những điều này... mình có nên tiếp tục tìm kiếm không?" Câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu cậu, mỗi lúc một lớn dần, như một lời cảnh báo.
Cậu lật mặt sau tấm ảnh còn trắng tinh, rút cây bút chì trong túi quần, nắn nót viết xuống:
"Dù sự thật có là gì, mọi người vẫn là tất cả của em. Em chỉ muốn được gánh vác cùng mọi người thôi."
Rồi cậu cẩn thận đặt tấm ảnh vào chiếc hộp nhỏ, nhắm mắt lại. Lần này, cậu không còn phải giả vờ nữa. Cậu thực sự thiếp đi, chìm sâu vào mê cung của những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.
Phía bên kia góc phòng, khi tiếng thở đều đều của Santa vang lên, Perth mở mắt. Anh vốn dĩ không ngủ.
Perth đặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình sang bên cạnh, quay người nhìn về phía Santa. Ánh sáng từ ngoài đường hắt vào qua ô cửa kính, phác họa khuôn mặt Santa hiền lành và yên bình trong giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt ấy, tâm trí Perth bỗng quay ngược về vài tiếng trước.
Lúc đó, Perth kéo Santa ra ban công cho thoáng. Thấy em khẽ rùng mình vì gió đêm, anh lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên vai em, rồi cứ thế để tay mình trụ lại trên bả vai ấy, kéo em sát về phía mình.
Khi Perth cúi xuống nắn nót chỉnh lại cổ áo, Santa bỗng ngước nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu đột nhiên hỏi:
"P'Perth, anh có bao giờ hối hận vì điều gì trong quá khứ không?"
Bàn tay Perth khựng lại ngay cổ áo em. Anh không tránh né, mà chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Santa, nâng mặt em đối diện với mình. Ánh mắt anh lúc đó chùng xuống, đầy dằn vặt.
"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" Perth thì thầm, giọng anh trầm hẳn xuống.
Santa không né tránh, cậu cứ thế để anh chạm vào mình:
"Chỉ là em cảm thấy có những chuyện mà em không thể chạm tới... Em sợ mình là người duy nhất đứng ngoài thế giới của anh."
Perth im lặng một lúc lâu. Thay vì giải thích, anh chỉ khẽ vuốt nhẹ lọn tóc trên trán cậu, lòng bàn tay ấm nóng áp vào má Santa như một lời trấn an thầm lặng.
"Ai cũng có những chuyện không muốn nhắc lại, Santa à. Nhưng với anh, giữ được em bình yên ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất."
"Nhưng..." - Santa định nói gì đó, nhưng Perth đã chủ động nắm lấy bàn tay cậu, hơi siết nhẹ như để xoa dịu nỗi bất an đang dâng lên trong lòng cậu.
"Vào trong thôi, lạnh rồi. Anh không muốn thấy em bị ốm đâu."
Santa không nói gì, chỉ im lặng để mặc Perth nắm chặt lấy bàn tay mình kéo vào trong. Trong bóng tối, Perth cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em khẽ run lên trong lòng bàn tay mình. Anh không chắc đó là vì cái lạnh của gió đêm, hay vì những lời anh vừa nói ra vẫn chưa đủ để xoa dịu đi sự hoài nghi đang hiện rõ trong ánh mắt em.
Trở lại với hiện tại, Perth khẽ thở dài, âm thanh tan biến vào màn đêm tĩnh lặng.
"Có chứ... anh hối hận nhiều chứ. Nhưng anh còn sợ hơn việc phải nhìn thấy nụ cười của em biến mất. Nên dù có những điều anh không thể nói... anh vẫn sẽ chọn như vậy. Chỉ cần em vẫn có thể vô tư như bây giờ là được."
Góc bên kia, Ohm cũng chưa ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt đăm đắm nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối của thành phố đang bao trùm lấy những ánh đèn xa xôi.
Trên tay anh là một chiếc vòng bằng da cũ kỹ - vật duy nhất còn sót lại từ người cha đã khuất. Ohm lặng lẽ siết chặt nó, cảm nhận lớp da sần sùi chạm vào lòng bàn tay, như thể đang tự nhắc nhở bản thân về một lời hứa nào đó, rồi mới cất vào túi quần.
Đêm còn dài. Và phía trước, vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co