9
Đêm đã buông hẳn xuống Bangkok, phủ lên quán cà phê mới một lớp ánh sáng vàng dịu từ những dây đèn treo trên trần gỗ. Sau màn mở quà và náo loạn vì cái standee “ông chủ đẹp trai nhất Bangkok”, cả đám quyết định đặt đồ ăn về để ăn mừng cho trọn vẹn buổi tối đầu tiên ở quán mới của Pond.
Phuwin và Santa ngồi gần máy chiếu, còn Fourth hí hửng cắm thiết bị vào thử lần nữa rồi giơ ngón tay cái với Phuwin. “Xịn chưa, máy của tớ đó nha” Fourth nói, giọng đầy tự hào. Phuwin cười, bấm phát đoạn video đã chuẩn bị sẵn lên màn hình trắng treo tạm trên tường.
“Trước khi đồ ăn giao tới, mọi người xem cái này trước nhé…” Phuwin nói khẽ, mặt hơi đỏ vì ngại.
Cả hội vỗ tay rần rần. Pond ngạc nhiên: “Video gì vậy em?”
Ánh sáng máy chiếu sáng lên, màn hình hiện ra những hình ảnh đầu tiên.
Mở đầu là Gemini và Fourth chen chúc vào một khung hình, mặt Fourth dí sát camera còn Gemini khoác vai cậu, cười gian xảo.
Fourth: “Chúc mừng sinh nhật ông chủ Pond đẹp trai thứ nhì Bangkok – vì vị trí thứ nhất thuộc về Gemini rồi! Chúc anh làm ăn phát đạt, tiền vào như nước để… tụi em qua ăn chực không bị tính tiền!”
Gemini cười lớn, khoác vai Fourth chặt hơn: “Chúc mừng sinh nhật P’Pond! Anh mở quán cà phê là để cả hội có chỗ ngủ lại khi say đúng không? Em đặt trước một góc sofa luôn á! Chúc anh thành công lớn, nhưng đừng có bận quá mà quên dẫn Fourth với em đi ăn miễn phí nhé. Anh mà phá sản là em với Fourth qua ở ké luôn đó!”
Cả hai hét to: “HAPPY BIRTHDAY P’POND! MIỄN PHÍ CAFE CHO TỤI EM NHA!”
Cả hội cười ồ lên ngay từ giây đầu. Pond lắc đầu cười bất lực.
Đến lượt William. Video đổi cảnh sang một góc bếp sáng đèn, nơi William cầm một chiếc thìa lớn làm micro, đứng trước gương mà tạo vẻ nghiêm túc giả trân.
William: “Loa loa loa! Chúc mừng sinh nhật anh già của em, P’Pond! Chúc anh tuổi mới bớt khó tính lại nha, chứ mỗi lần qua quán mà thấy anh cau mày là em sợ bay màu hết mấy cái bánh ngọt của em luôn á. Chúc anh làm ăn phát đạt, tiền vô như nước để còn… bao tụi em đi ăn lẩu dài dài!"
Cậu dừng một nhịp, rồi chống nạnh, nói tiếp bằng giọng đầy thách thức: "À mà quan trọng nhất nè, anh già rồi, bớt ‘làm giá’ đi nha. Người ta thì vừa đẹp, vừa giỏi, vừa nấu ăn ngon, lại còn chịu khó làm bánh làm menu cho anh nữa. Anh mà không chịu ‘chốt đơn’ nhanh là em xúi người ta bỏ anh luôn đó, lúc đó đừng có mà khóc lóc bắt P’Est với em dỗ dành nha! HAPPY BIRTHDAY P’POND! Yêu anh nhiều, nhưng yêu P’Est nhiều hơn tí xíu!”
Cả hội lại được dịp hò reo vì William nói quá đúng "tim đen". Pond dở khóc dở cười chỉ tay vào màn hình: “Thằng nhóc này, đợi đấy lát nữa anh xử mày!” trong khi Phuwin thì cúi gằm mặt vì ngượng.
Est xuất hiện sau đó trong một góc quán cũ yên tĩnh. Anh ngồi thẳng lưng, giọng điềm đạm, nhìn thẳng vào ống kính:
“Chúc mừng sinh nhật nhé, Pond.” Est nói chậm rãi, từng chữ đều chắc và rõ. "Tao biết, để mở được cái quán này, mày đã phải đánh đổi rất nhiều đêm mất ngủ và cả những lo lắng mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Nhìn mày thành công thế này, tao thực sự rất tự hào."
"Bước sang tuổi mới, chúc mày luôn giữ được cái đầu lạnh để điều hành quán, nhưng cũng hãy giữ một trái tim nóng để biết trân trọng những người luôn đứng cạnh mày… dù là bạn thân, hay là ‘người đặc biệt’ nào đó đang ngồi gần mày lúc này. Cứ vững tin mà làm, có khó khăn gì cứ gọi tao, tao luôn sẵn sàng hỗ trợ mày về mọi mặt. Chúc mừng sinh nhật, bro!”
Cả nhóm đồng loạt “ồ” lên khi nghe đến câu cuối. William lập tức chồm lên trêu: “Đấy thấy chưa, P’Est còn bảo anh phải trân trọng người ta kìa, P'Pond mau mau mà chốt đơn đi!”
Santa ngồi ở một góc yên lặng, nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của Est trong video. Cậu chợt hiểu rằng Est không chỉ là người yêu của William, mà còn là một phần trong “hệ sinh thái” bí mật của các anh.
Video chuyển sang Dunk. Cậu ngồi dựa lưng vào một mảng tường cũ, trên tay cầm tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3 của bộ ba Perth – Pond – Dunk. Cậu nhếch môi cười nhạt, đưa tấm ảnh sát camera.
Dunk: “Nhìn cái bản mặt mày hồi đó kìa Pond, trông ngố không chịu được… Nhớ cái hồi lớp 11 ba thằng mình bị phạt đứng hành lang vì tội trốn học đi chơi game không? Lúc đó mày còn bảo sau này sẽ mở tiệm net. Thế mà giờ lại thành ông chủ quán cà phê sang chảnh, đúng là đời không ai ngờ được.”
Dunk nghiêng đầu, giọng bỗng thấp xuống hơn một chút. "Mấy năm qua, từ lúc ôn thi đại học đến tận bây giờ là năm cuối rồi, cảm ơn mày vì vẫn luôn là cái thằng ‘chịu trận’ cho tao với thằng Perth mỗi khi tụi tao bày trò. Chúc mừng sinh nhật mày nhé… Nhưng mà này, dù bận đến mấy thì cũng đừng có bỏ rơi anh em đấy. Chúc mày tuổi mới hạnh phúc, sớm dắt ‘người nhà’ ra mắt chính thức với anh em đi, đừng có mà giấu giếm mãi. Happy Birthday bạn hiền!” Cả hội cười lớn khi nhắc chuyện cũ. Pond mỉm cười, gật đầu với Dunk.
Đoạn phim tiếp theo, Santa xuất hiện với một khung cảnh là sân thượng nhìn xuống Bangkok về đêm. Đèn thành phố lấp lánh phía sau lưng cậu, làm gương mặt Santa vừa sáng vừa dịu.
“P’Pond ơi, chúc mừng sinh nhật anh nhé.” Santa mỉm cười, giọng rất mềm. “Lúc em còn ở Hà Lan, mỗi lần gọi điện về, thấy anh và P’Perth bận rộn lo cho tương lai, em vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy mình thật may mắn vì có những người anh tuyệt vời như vậy. Cảm ơn anh vì suốt 2 năm qua, dù em không ở cạnh, anh vẫn luôn gửi đồ ăn, nhắn tin hỏi han và chăm sóc em giống như một người anh ruột vậy.”
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tuổi mới, em chúc quán cà phê của anh sẽ luôn là nơi ấm áp nhất Bangkok. Chúc anh luôn hạnh phúc với những dự định của mình... và cả với ai đó mà anh luôn trân trọng nữa nhé. Em mong là từ giờ về sau, dù có chuyện gì xảy ra, hội anh em mình vẫn sẽ luôn tin tưởng và bao bọc nhau như thế này. Em sẽ luôn là đứa em út ngoan ngoãn của các anh. Happy Birthday P’Pond!”
Khi đoạn Santa kết thúc, cả nhóm lập tức ồ lên thích thú. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay, người thì nhéo má, người lại ra sức xoa đầu khiến tóc Santa rối bù cả lên.
“Đấy, cứ ngoan thế này thì ai mà chẳng thương cho được!” Ohm cười lớn, tay vẫn không buông cái má đang đỏ ửng của em trai mình.
“Ngoan xinh yêu của hội đây rồi!” Fourth cũng reo lên, hào hứng phụ họa.
Santa chỉ biết cười ngại ngùng, lí nhí đáp lời rồi cúi gằm mặt vì xấu hổ.
Đoạn phim tiếp theo là hình ảnh Ohm ngồi trong xe, đeo kính râm ngầu lòi, đằng sau lấp ló đống đồ ăn vặt của William.
Ohm: “Này cái thằng chủ quán cà phê kia! Chúc mừng sinh nhật mày nhé Pond… Anh đã tặng mày con Nintendo rồi nên liệu mà tập luyện đi, đừng có để thua anh mày."
Ohm chợt nghiêm túc lại một chút, giọng trầm xuống: "Đùa thôi, nhưng mà nhìn mày gầy đi vì lo cho cái quán này anh cũng sốt ruột. Từ mai anh sẽ qua kiểm tra xem mày có ăn uống đầy đủ không. Làm gì thì làm, sức khỏe và anh em vẫn là trên hết. Có khó khăn gì cứ gọi cho anh hoặc Perth, nghe chưa?... À, còn nữa! Chúc mày sớm ‘chốt đơn’ với ai kia đi, để anh còn được đi ăn đám cưới sớm chứ nhìn hai đứa mày thả thính qua lại anh nổi hết da gà đây này!" Cả hội hú hét, còn Pond chỉ biết lắc đầu cười.
Chuyển cảnh sang Perth. Anh cầm tấm ảnh cũ ố vàng của hai đứa hồi mẫu giáo, bật cười tự giễu.
Perth: “Nhìn cái mặt mày hồi đó kìa Pond, khóc nhè vì bị tao cướp mất siêu nhân…ai mà ngờ cái thằng mít ướt đó giờ lại đứng ra mở cả một tiệm cà phê lớn thế này. Chắc mày cũng biết tao không phải kiểu người hay nói mấy câu sến súa trên video thế này đâu nhỉ? Nhưng hôm nay là sinh nhật mày, lại còn là ngày mày sắp hiện thực hóa được ước mơ mở quán, nên tao sẽ phá lệ một chút."
"Tao với mày… chắc chẳng cần dùng từ ‘bạn thân’ nữa đâu nhỉ? Vì từ lúc biết đi, biết chạy đến tận bây giờ là năm cuối đại học, lúc nào tao cũng thấy cái bản mặt mày bên cạnh. Cảm ơn mày vì đã cùng tao lớn lên, cùng tao đi qua tất cả những giai đoạn nổi loạn nhất, và cả những lúc... tăm tối nhất mà chỉ hai thằng mình biết. Chúc mừng sinh nhật, người anh em. Tao không mong gì hơn ngoài việc mày luôn kiên cường như cách mày đã làm suốt bấy lâu nay…!”
Pond nhìn Perth, mắt hơi đỏ. Cậu siết chặt vai bạn thân.
Cuối cùng là Phuwin. Cậu ngồi trong bếp nhà mình vào ban đêm, ánh đèn vàng ấm áp, trước mặt là menu vẽ tay và đĩa bánh quy.
Phuwin: “Chào P’Pond… Chắc lúc anh xem đến đoạn này thì mọi người đã trêu chọc anh đủ kiểu rồi nhỉ?"
"Thực ra, em đã định viết cho anh một lá thư thật dài, nhưng rồi em nhận ra không có từ ngữ nào tả hết được sự ngưỡng mộ của em dành cho anh. Em đã thấy anh thức trắng đêm bên những bản kế hoạch, thấy anh lo lắng cho từng góc nhỏ của quán mới... Anh thực sự đã vất vả nhiều rồi."
"Chúc mừng sinh nhật người kiên trì nhất mà em từng biết. Tuổi mới, em không mong anh phải làm gì đó quá vĩ đại đâu. Em chỉ mong mỗi sáng thức dậy, anh đều thấy yêu công việc mình làm, và mỗi tối trở về, anh luôn thấy bình yên."
"P'Pond này... dù sau này quán có đông khách hay vắng khách, dù anh vui hay mệt mỏi, thì hãy nhớ là luôn có một người sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện của anh, và luôn dành cho anh một vị trí đặc biệt nhất. Sinh nhật vui vẻ nhé, anh chủ của em!"
Video kết thúc bằng cảnh cả nhóm đứng trước quán cà phê chưa trang trí, Ohm hô to “Một… hai… ba!” và cả hội đồng thanh hét:
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!! CHÚC MỪNG ÔNG CHỦ MỚI!!!”.
Màn hình tối dần với dòng chữ chạy: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn ở đây — mãi là gia đình, mãi là anh em.”
Video kết thúc.
Pond đứng lặng người trước màn hình đã tối hẳn. Ánh đèn máy chiếu vẫn còn vương lại trên gương mặt anh một vài vệt sáng xanh mờ ảo. Anh không ngờ mọi người lại chuẩn bị kỳ công đến thế. Giữa không gian thoảng mùi cafe mới và tiếng gió đêm rì rào ngoài cửa kính, Pond cảm nhận được một thứ hạnh phúc đặc biệt—thứ hạnh phúc của người luôn được bao bọc bởi những người anh em sẵn sàng cùng mình đi qua giông bão.
Cả hội vỗ tay rầm rầm.
"Ê, sao im re vậy? Khóc à?" Ohm vỗ vai Pond thật mạnh, phá tan bầu không khí đang lắng đọng.
Pond quay đi, tay giả vờ lau mồ hôi nhưng ai cũng thấy khóe mắt anh hơi đỏ "Em xúc động tí thôi, mấy đứa bày vẽ kỳ công quá."
William cười toe: "P'Pond mà cũng khóc hả trời? Mau mau lấy điện thoại quay lại!"
"Đứa nào quay tao đập điện thoại!" Pond vừa nói vừa cười, giọng hơi nghẹn lại. Anh quay sang nhìn Phuwin đang cúi gằm mặt, bàn tay vô thức đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ "Cảm ơn em."
Phuwin chỉ khe khẽ gật đầu, không dám ngước lên vì biết mặt mình đang đỏ đến mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co