12
Sáng hôm sau, ánh nắng Bangkok len qua lớp kính quán cà phê, chiếu những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ còn vương vài mảnh vụn bánh kem và bóng bay xẹp lép từ tối qua. Santa mở mắt, cơ thể ê ẩm vì ngủ trên thảm. Cậu ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh.
Không khí yên ắng đến lạ thường.
Những chỗ mà tối qua còn tràn ngập tiếng cười và những cơ thể mệt nhoài sau cơn say giờ chỉ còn lại những chiếc gối, chăn mỏng ngổn ngang, vài chiếc ly bia còn đọng lại chút bọt trắng. Chiếc loa Bluetooth đã tắt nguồn từ lúc nào, những dây đèn LED vàng cam cũng đã được rút điện. Tất cả đều trống vắng một cách kỳ lạ.
Santa nhìn quanh.
Chỉ còn Fourth đang nằm cuộn tròn trong chăn, hai tay ôm chặt chiếc gối như ôm gấu bông, ngủ ngon lành. Phuwin ở bên cạnh cũng vậy, cậu nằm nghiêng, mái tóc hơi dài che đi một bên mắt, hơi thở đều đều.
"P'Ohm?" Santa gọi khẽ, giọng còn ngái ngủ. Không có tiếng trả lời.
Cậu lồm cồm đứng dậy, đi một vòng quanh quán. Gemini, William, Pond, Perth, Ohm... rồi đến Dunk và Est, tất cả các anh đều biến mất.
Santa vươn vai cho đỡ mỏi rồi bước về phía quầy bếp, trong lòng vẫn hy vọng sẽ thấy bóng dáng ai đó đang đứng pha cà phê hay loay hoay với bữa sáng. Nhưng không. Thay vào đó, trên bàn bếp có một tờ giấy trắng được đặt ngay ngắn dưới lọ hoa nhỏ, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rất dễ nhận ra:
"Tụi anh có việc gấp cần đi xử lý. Chắc sẽ về muộn. Ở nhà chờ, đừng đi đâu. - Ohm"
Santa cầm tờ giấy lên, đầu ngón tay hơi siết lại. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp."Việc gấp" là việc gì mà cần đến tất cả mọi người phải đi cùng nhau, lại còn đi vào lúc sáng sớm thế này.
Lúc này, cửa quán mở ra. Dunk và Est xách theo những túi đồ ăn sáng còn nghi ngút khói. Mùi cháo vịt béo ngậy và hương bánh mì nướng thơm lừng nhanh chóng lan tỏa.
"Thức dậy rồi à?" Est mỉm cười, giọng bình thản như mọi khi. "Tụi anh mua cháo với bánh mì về đây. Ăn đi kẻo nguội, bụng dạ sau khi uống rượu không đùa được đâu."
Santa đặt tờ giấy xuống mặt quầy bếp, cố giữ giọng mình thật bình ổn khi nhìn về phía hai người anh:
"P'Dunk, P'Est... mọi người đâu hết rồi ạ? Em vừa dậy không thấy ai, chỉ thấy mỗi tờ giấy nhắn của P'Ohm để lại thôi."
Dunk vừa mở túi đồ ăn, vừa trấn an:
"À, mấy anh đi lấy đồ ở xưởng mộc bên ngoại ô Ayutthaya từ sớm rồi. Bàn ghế đặt làm riêng cho quán hôm nay bàn giao, phải đi sớm kẻo trưa nắng. Thức dậy rồi thì vào gọi Phuwin với Fourth đi, ăn nhanh còn nghỉ ngơi."
"Vậy ạ... Sao không gọi em dậy đi cùng?"
Est đặt điện thoại xuống bàn, khẽ đẩy túi bánh mì về phía Santa, giọng nhẹ nhàng: "Để mấy đứa ngủ thêm chút nữa. Hôm qua chơi muộn đến thế, với lại đi cũng đông rồi."
Phuwin và Fourth lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy từ sofa. Fourth ngáp dài một tiếng, dụi đôi mắt còn hơi sưng vì thiếu ngủ, nhìn quanh rồi hỏi: "Gemini đi theo hả anh? Sao không thấy cậu ấy đâu hết?"
Dunk gật đầu, động tác chia thìa bát rất tự nhiên: "Ừ, Gemini với William cũng đi cùng. Pond bảo muốn để mấy đứa nhỏ tự đi chọn kiểu ghế cho phòng đọc sách, dù sao phòng đó tụi nó cũng dùng nhiều nhất mà."
Không ai nghi ngờ thêm. Phuwin chỉ khẽ gật đầu, đầu óc còn hơi mơ màng rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh để rửa mặt.
Fourth thì lấy điện thoại ra vừa lướt Facebook vừa lẩm bẩm: "Đi từ sớm thế không rủ tụi mình đi ăn sáng chung... Cái tên Gemini này thật là, ít ra cũng phải nhắn một cái tin chứ." - Vừa nói vừa đưa tay kiểm tra thông báo tin nhắn nhưng màn hình trống trơn.
Santa im lặng ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người. Cậu lơ đãng khuấy nhẹ bát cháo, ăn được vài miếng nhưng trong miệng cứ nhạt nhẽo, nuốt chẳng trôi.
Buổi sáng trôi qua trong một bầu không khí uể oải. Fourth bắt đầu cảm thấy trống trải khi thiếu vắng Gemini. Cậu cầm điện thoại, ngón tay chần chừ rồi bấm gọi.
Lần thứ nhất: Chuông reo hết hồi này đến hồi khác, cho đến khi tiếng tút dài lạnh lẽo kết thúc cuộc gọi. Không ai bắt máy.
Lần thứ hai, thứ ba... rồi đến thông báo thuê bao.
Fourth bắt đầu đứng ngồi không yên, gương mặt hiện rõ sự hoang mang. Cậu quay sang nói với Santa và Phuwin, giọng run run:
"Lạ thật, Gemini chưa bao giờ tắt máy với tớ. Kể cả lúc cậu ấy bận đá bóng hay đang bị mẹ mắng, cậu ấy cũng sẽ nhắn một tin bảo là 'Tí gọi lại'. Sao lần này lại im lặng thế này?"
Phuwin ngồi cạnh, vỗ nhẹ vào vai bạn như để xoa dịu: "Chắc ngoại ô sóng yếu thôi, hoặc vùng đó sóng chập chờn, đừng lo quá."
"Sóng yếu thật sao? Hay tại mạng nhà mình..." Fourth mím chặt môi đến trắng bệch, cố chấp gọi lại lần thứ sáu, thứ bảy. Vẫn chỉ là những âm thanh vô vọng đáp lại.
Khoảng 11 giờ trưa, sự sốt ruột đã chuyển thành nỗi lo sợ hiện hữu. Fourth ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, điện thoại kẹp chặt giữa tai và vai, đôi bàn tay vân vê đến nát cả góc chiếc gối ôm.
Đã là lần thứ tám. Gemini vẫn bặt vô âm tín.
"Gemini không bắt máy tớ gọi này..." Fourth thì thầm, sắc mặt bắt đầu tái đi, đôi mắt long lanh nước. "Cậu ấy chưa bao giờ để tớ đợi lâu như vậy... Dù bận đến mấy, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ để tớ phải lo lắng."
Santa đặt điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu đã gọi cho tất cả. P'Ohm, P'Perth, rồi đến cả P'Pond và William... tất cả đều im lặng.
Năm người. Năm chiếc điện thoại. Cùng lúc không ai bắt máy.
Kim đồng hồ nhích dần sang buổi chiều, Fourth không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Cậu bấm gọi cho Gemini lần thứ mười hai. Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch của quán. Vẫn không ai bắt máy. Fourth cắn môi đến bật máu, giọng bắt đầu lạc đi vì sợ hãi:
"Gemini... sao hôm nay lạ vậy? Gọi hoài không nghe máy... Fourth lo quá, tớ thực sự lo lắm rồi."
Phuwin lúc này cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu thử gọi cho Pond lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Cậu nhìn sang Santa, ánh mắt cầu cứu:
"Santa, cậu gọi lại thử cho P'Ohm hay P'Perth xem? Có khi máy họ có tín hiệu rồi..."
Santa gật đầu, lần lượt bấm từng số đã thuộc lòng. Ohm. Perth. Pond. William. Gemini.
Tất cả đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Không khí trong quán lúc này nặng nề như có chì đổ vào. Fourth đi lại thất thần trong quán, đôi mắt đỏ hoe vì chực trào nước mắt. Phuwin ngồi im thin thít trên ghế, cuốn sách trên tay đã bị bóp cong mép từ lâu, không thể lật nổi lấy một trang.
Santa không thể ngồi yên nhìn Fourth và Phuwin suy sụp thêm được nữa. Cậu đứng dậy, dứt khoát:
"Để tớ ra hỏi P'Dunk và P'Est xem."
Cậu đi thẳng đến góc quầy bar, nơi hai người anh đang cúi đầu chăm chú vào mấy quyển sổ sách dày cộm. Santa đứng lại đó, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run:
"P'Dunk, P'Est... mọi người đi xưởng mộc nào ở Ayutthaya vậy ạ? Tụi em lo quá, gọi cho ai cũng không được, máy toàn báo thuê bao hoặc không nghe thôi."
Dunk ngẩng lên, ánh mắt anh vẫn rất ôn hòa. Anh đặt cây bút xuống, mỉm cười nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt:
"Xưởng của người quen cũ thôi em. Đường ngoại ô xa xôi, sóng sánh lúc có lúc không. Với cả chắc cũng đang bận bốc xếp đồ đạc cồng kềnh, chắc mọi người không để ý điện thoại đâu."
Est cũng ngước nhìn Santa, giọng điềm tĩnh như đang dỗ dành mấy đứa em nhỏ:
"Đúng đó, đi đông người mà, có phải đi một mình đâu mà sợ. Tí xong việc họ gọi lại ngay ấy mà. Ăn trưa xong rồi thì mấy đứa tranh thủ chợp mắt tí đi, cả đêm qua thức muộn rồi."
2 giờ chiều. Fourth lại bấm gọi cho Gemini. Lần thứ mười ba.
"Vẫn không được..." Giọng Fourth run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe vì đã kìm nén nước mắt quá lâu. "Tim tớ cứ đập nhanh lắm, cảm giác không yên tâm chút nào. Cậu ấy chưa bao giờ tắt máy lâu như vậy."
Phuwin lúc này cũng không còn tâm trạng nào để đọc sách. Cậu đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, trang sách vẫn dừng lại ở chỗ cũ từ sáng. Cậu cầm điện thoại, tay hơi run khi bấm gọi cho Pond. Một hồi chuông dài. Hai hồi. Rồi ba...
"P'Pond ơi, nghe máy đi mà..." Phuwin thì thầm vào máy, giọng khẩn cầu như một lời cầu nguyện. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng tút dài dằng dặc rồi tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co