Truyen3h.Co

THE RETURN: UNKNOWN REASON

13

Hanmatmat2406

Chiều dần buông, ánh hoàng hôn đỏ quạch trải dài trên mặt đường, Santa lặng lẽ đi một vòng quanh quán.

Cậu dừng lại ở khu vực kho và bãi xe. Chiếc xe bán tải của Pond vẫn nằm yên vị đó, lớp bụi mỏng phủ trên nắp capo chứng tỏ suốt đêm qua đến giờ nó chưa từng chuyển bánh. Bạt che và dây ràng vẫn treo nguyên trên giá, sạch sẽ và ngăn nắp.

Santa đứng nhìn một lúc lâu, tay khẽ chạm vào lớp kính xe. Chìa khóa xe vẫn treo ở giá gần cửa kho - cậu nhìn thấy nó lúc nãy khi đi ngang qua.

"Nếu đi xưởng mộc chở bàn ghế, mà không dùng xe bán tải... vậy thì chở bằng gì?"

Santa hít một hơi thật sâu, cố ép mình phải bình tĩnh trước khi quay lại quầy bar.

​"P'Dunk ơi," Santa gọi, giọng tự nhiên nhất có thể, "Chị bên điện nước bảo chiều nay sang chốt số, mà em tìm không thấy tờ hóa đơn tháng này. Để em lục lại trong ngăn kéo biên lai xem có kẹp nhầm không nhé?"

​Dunk không ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, chỉ gật nhẹ: "Ừ em lục đi, chắc nằm trong xấp chưa phân loại ấy."

​Santa mở ngăn kéo thứ ba dưới quầy thu ngân - nơi cất giữ các loại hóa đơn, chứng từ. Cậu giả vờ lật lách tách những tờ hóa đơn cũ, nhưng đôi mắt thì liếc nhanh qua từng dòng chữ. Và rồi, hơi thở cậu nghẹn lại.

Một tờ biên lai in nhiệt còn mới, ghi nhận giao dịch lúc 3 giờ 30 phút sáng nay. Nội dung:

"Thanh toán: 5 bó hoa cúc trắng lớn - Tiệm hoa 24/7"

Tim Santa đập mạnh, đầu ngón tay siết chặt lấy mép giấy.

"Đi xưởng mộc... sao lại mua hoa cúc trắng? Lại còn mua vào lúc 3 rưỡi sáng?"

Chưa dừng lại ở đó, Santa bước đến chiếc máy tính dùng chung của quán. Cậu giả vờ tra cứu thông tin nhưng tay nhanh nhẹn mở lịch sử trình duyệt. Điểm đến cuối cùng được tìm kiếm không phải là một xưởng mộc nào ở Ayutthaya.

​Đó là một tọa độ GPS nằm lọt thỏm giữa vùng ven ngoại ô - một nghĩa trang lâu đời bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ già cỗi.

Santa tắt lịch sử trình duyệt, đẩy ghế lùi ra sau. Cậu đi ra ngoài hiên quán, nơi có chiếc xích đu treo lủng lẳng dưới tán cây bàng già.

​Tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên giữa không gian chiều muộn. Santa ngồi xuống, hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh của Bangkok lúc hoàng hôn.

​Càng suy nghĩ, lồng ngực cậu càng thắt lại. Cậu biết chắc chắn rằng họ đang nói dối, nhưng tại sao phải giấu kỹ đến mức này?

​Santa nhìn vào trong quán qua lớp cửa kính, nơi Fourth và Phuwin vẫn đang mệt mỏi chờ đợi.

Santa hít một hơi thật sâu, cố ép cảm giác run rẩy xuống, rồi đứng dậy.

​Cậu quay vào trong quán.

Fourth nằm vật ra ghế sofa, hai tay ôm chặt điện thoại áp vào ngực. Đôi mắt cậu ấy đã đỏ hoe, ánh nhìn vô định dán chặt lên trần nhà.

​"Gọi được chưa?" Santa bước lại gần, giọng cậu mềm đi vì xót xa.

​"Chưa." Fourth lắc đầu, giọng nghẹn đặc "Tớ gọi thêm mấy lần nữa vẫn thế. Gemini chưa bao giờ làm vậy với tớ cả..."

​Phuwin ngồi cạnh đó, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng tắp. Cậu không còn lật thêm một trang sách nào nữa, cuốn tiểu thuyết nằm chơ vơ trên gối, bị ngón tay cậu bấu chặt đến nhăn nhúm. Cứ mỗi khi điện thoại rung lên báo tin nhắn, mắt Phuwin lại lóe lên tia hy vọng, rồi nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra đó chỉ là những thông báo rác không tên.

Nhìn vẻ thất thần của hai người bạn, Santa thầm hiểu rằng hóa ra không chỉ mình cậu, mà cả Fourth và Phuwin cũng hoàn toàn bị gạt ra khỏi bí mật này.

​Biết chắc sẽ không moi thêm được gì từ Dunk và Est, Santa chỉ còn cách ngồi ngồi yên đợi.

6 giờ tối, hoàng hôn buông xuống Bangkok.

Santa vẫn ngồi yên ở chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào nhất. Cậu không lướt điện thoại, không đọc sách. Mắt cậu nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Phía trong, Fourth và Phuwin vì lo lắng và mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào. Fourth nằm co ro trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Phuwin tựa đầu vào thành ghế, cuốn sách trên tay đã rơi xuống sàn từ lâu.

Dunk và Est cũng lánh mặt vào phía trong kho từ nửa tiếng trước, cánh cửa gỗ lim khép hờ, chỉ hở ra một khe nhỏ đủ để ánh đèn vàng vọt hắt ra ngoài.

Chỉ còn lại Santa.

Cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh bất thường suốt thời gian qua cứ thế ùa về, siết chặt lấy tâm trí cậu.

Santa không khóc, cũng không còn run rẩy. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, với một nỗi sợ hãi và áp lực đang lớn dần trong lồng ngực.

Ngoài kia, Bangkok vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong quán cà phê nhỏ này, thời gian như đã ngừng trôi. Santa thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy:

"...Mọi người... đang giấu em chuyện gì vậy?"

Câu hỏi của Santa rơi vào hư không, tan biến trong bầu không khí của quán cà phê lúc chiều muộn. Không gian trong quán cứ thế chùng xuống, nặng nề đến mức nghẹt thở.

​Thời gian bắt đầu trôi đi một cách chậm chạp.

​Những vệt nắng đỏ quạch của buổi hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung kính. Sáu giờ, bảy giờ, rồi chín giờ tối... Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như một nhát dao khứa vào lòng kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt.

Đồng hồ trên tường quán cà phê lặng lẽ báo hiệu 11 giờ 30 phút đêm. Ngoài kia, những con phố Bangkok đã bớt ồn ào, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy lầm lũi chạy qua, tiếng pô xé ngang màn đêm rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không.

Trong quán, không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối.

Fourth vẫn nằm đó trên ghế sofa, nhưng tuyệt nhiên không ngủ. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt trên ngực, màn hình hết sáng lên từng đợt lại tắt dần sau mỗi lần cậu gửi đi một tin nhắn không lời đáp. Chẳng có lấy một dấu hiệu hồi âm nào từ Gemini. Fourth đã ngừng khóc từ lâu, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, khô khốc và một nỗi trống trải không tên.

Ngay bên cạnh, Phuwin cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt mở to nhìn vào hư không vô định. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thôi hỏi han, bởi những câu hỏi vô ích chỉ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề mà cũng chẳng ai cho cậu được một lời giải đáp. Cuốn sách rơi dưới sàn lúc chiều đã được dọn lên kệ tự bao giờ, giờ đây Phuwin chỉ còn biết ngồi đợi, lòng bàn tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, để mặc móng tay in hằn những vệt đỏ đau đớn.

Tại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, Santa vẫn ngồi đó như một pho tượng. Cậu thôi lướt điện thoại, cũng chẳng buồn nhắn tin cho ai nữa, chỉ im lặng dõi theo những bóng đèn đường vàng vọt hắt ra những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đường nhựa. Thỉnh thoảng, một chiếc xe ôm công nghệ lướt qua, vị khách ngồi sau gục đầu vào lưng tài xế, có lẽ họ vừa kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Santa ước gì mình cũng có thể mệt đến mức gục đầu xuống mà ngủ một giấc.

Nhưng cậu không thể.

Trong đầu Santa lúc này chỉ xoay quanh những điều cậu tìm thấy. Và trên hết, là cái cảm giác mọi người đang cố tình giấu giếm điều gì đó.

​Tại sao lại phải dùng hoa cúc trắng? Tại sao lại phải đi vào lúc nửa đêm? Và tại sao... lại phải nói dối là đi xưởng mộc?

Phía trong kho, cánh cửa gỗ lim vẫn khép hờ, để lộ một khe sáng vàng vọt. Dunk và Est vẫn chưa bước ra. Thỉnh thoảng, vài tiếng thì thầm đứt quãng lại lọt qua kẽ hở, Santa không nghe rõ nội dung, nhưng cậu cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang trong tông giọng của họ.

Khoảng 15 phút trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, Santa thấy Dunk bước ra khỏi kho với gương mặt lo lắng dưới ánh đèn vàng vọt, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như đang chờ đợi một cuộc gọi. Est lặng lẽ theo sau, khẽ vỗ vai Dunk như một lời trấn an, rồi cả hai dừng lại nơi hành lang sau quán, quay lưng về phía không gian bên trong.

Santa không cố nghe lén. Cậu chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ đếm nhịp kim đồng hồ trôi qua giữa không gian tĩnh lặng. Thời gian lúc này như dài dằng dặc, chậm đến mức mỗi tiếng tích tắc đều khiến lòng cậu bồn chồn không yên, khi mà người cậu chờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

12 giờ đêm. Vẫn chưa một ai trở về.

Fourth không thể nằm yên được nữa, cậu chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa như thể chỉ cần sơ hở một giây thôi là sẽ lỡ mất bóng dáng quen thuộc. Phuwin cũng thay đổi tư thế, cậu ngồi thẳng lưng, đôi vai gầy khẽ run lên, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Santa nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. 12 giờ 17 phút.

Sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa? Một tiếng, hai tiếng, hay là cho đến tận sáng mai?

Cậu không có câu trả lời. Cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi đó cùng Fourth và Phuwin, trong bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt lồng ngực.

Ngoài kia, Bangkok đã dần chìm vào giấc ngủ.

​Nhưng trong quán cà phê nhỏ này, ba con người vẫn thức, với những nỗi lòng riêng và những câu hỏi chưa biết bao giờ mới có lời đáp.

---

Tick... tack... tick... tack...

Kim đồng hồ nhích dần sang mốc 12 giờ 48 phút.

Santa gần như đã ngủ gục trên bàn. Fourth cũng thiếp đi từ lúc nào, hai tay vẫn ôm chặt điện thoại, tư thế co ro như một chú mèo nhỏ lạc mẹ giữa đêm đông. Phuwin nằm nghiêng trên ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi vẫn khẽ run lên từng đợt - cậu không ngủ, chỉ là đang cố gắng trốn tránh những suy nghĩ bủa vây.

Rồi...

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co