.Chương 3.
Bầu không khí tại sân trường sau tiếng chuông tan học không còn cái vẻ ồn ào náo nhiệt thường lệ, ít nhất là đối với Dimitri. Sau khi nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn: "Chúng tôi đang theo dõi", gân xanh trên thái dương cậu giật nhẹ.
Dimitri không nói gì thêm với Cedric. Cậu chỉ ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía gã bạn thân, phũ phàng tuyên bố tối nay sẽ "bỏ rơi" nó để về nhà. Cedric chưa kịp hiểu chuyện gì, còn đang đứng ngẩn ngơ với quả bóng trên tay thì Dimitri đã quay lưng đi, bóng dáng cao lớn bao phủ trong một vẻ khó chịu khó tả.
Chiếc SUV bọc thép lăn bánh về phía tòa Penthouse. Bên trong xe, không khí ban đầu đặc quánh như chì. Dimitri ngồi ghế phụ, tay liên tục gõ nhịp trên màn hình điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu như đang rà soát từng chiếc xe bám đuôi.
Oliver ngồi hàng ghế sau, nhận ra sự bất thường của anh cả, liền phá vỡ sự im lặng: "Anh, tin nhắn hồi trưa... anh định xử lý theo kiểu 'văn minh' hay 'truyền thống' đây?"
Dimitri không quay đầu lại, giọng trầm xuống: "Anh sẽ kiểm tra sau. Oliver, em là anh hai, để ý hai đứa nhỏ một chút. Đừng để chúng nó lang thang đi mua trà sữa hay làm mấy trò con bò một mình."
Victoria đang nhâm nhi thanh socola, nghe tới đó liền phản pháo: "Ơ hay, lỡ tụi nó không nhắm vào 'tài năng trẻ' như em mà nhắm vào mấy ông già như anh thì sao? Mà này anh Khang, anh nhìn gì ngoài cửa sổ kỹ thế? Tìm xem có anh chàng Volkov nào đang đu dây theo xe mình hả?"
Oliver suýt sặc nước miếng, quay lại lườm em gái: "Ăn socola của em đi, đừng có suy diễn lung tung dùm anh!!"
Daniel (Đình Nguyên) – cậu em út với đôi mắt như máy quét radar – bỗng cất giọng lạnh tanh như một cái máy: "Nhưng đừng có chủ quan. Từ giờ ra chơi thứ ba, đã có ba kẻ lạ mặt xuất hiện trong bán kính 50 mét quanh chúng ta. Thằng tóc đỏ đứng ở cột bóng rổ, thằng đeo kính ở căn tin, và thằng có sẹo ở mu bàn tay đứng gần cổng sau. Chúng ta đang bị khoanh vùng theo hình tam giác cân. Và chị Victoria, nãy chị bước xuống bậc thang bị hụt chân, thằng tóc đỏ đã cười khẩy một cái."
Victoria đập bàn tay xuống ghế: "Cái gì?! Nó dám cười chị mày à? Anh Dimitri, anh phải bắt nó lại cho em, em sẽ nhét hết chỗ socola đắng này vào mồm nó!"
Dimitri nheo mắt nhìn qua gương: "Nó cười em vì em đi đứng hậu đậu, hay nó cười vì nó biết chúng ta sắp gặp hạn? Anh sẽ cho người 'hỏi thăm' ba con chuột này sớm thôi."
____________________________
Cửa Penthouse mở ra, mùi bò bít tết sốt tiêu đen và hương rượu vang thượng hạng xộc vào mũi. Bà Elena vừa từ London về, vẫn giữ nguyên phong thái của một nữ doanh nhân quyền lực: vest đen phẳng phiu, tóc búi cao không một sợi tóc thừa.
Ở đầu bàn ăn dài, ông Watson ngồi đó, tay cầm ly vodka nhỏ. Ánh mắt ông sắc như dao cạo, nhìn đàn con bước vào cứ như đang kiểm kê quân số sau một trận đánh.
"Về hết rồi à? Chưa đứa nào bị 'luộc' trên đường về đấy chứ?" Ông hỏi bằng giọng bình thản đến đáng sợ.
Bữa tối bắt đầu trong tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ tinh tế. Daniel phá tan sự yên lặng bằng cách báo cáo lại vụ ba kẻ theo dõi với độ chính xác đến từng centimet. Nghe xong, ông Watson đặt ly rượu xuống, mặt bàn như rung chuyển nhẹ bởi uy quyền tỏa ra:
"Chi tiết hơn đi. Thằng có sẹo... sẹo lồi hay sẹo lõm?"
Daniel bình thản: "Sẹo do dao cắt, thưa bố. Hình như là vết thương cũ từ một vụ ẩu đả ở khu bến cảng."
Bà Elena cau mày, nhìn sang chồng với ánh mắt sắc lẹm: "Anh lại đi gây hấn với băng đảng nào nữa rồi hả? Em đã bảo anh dẹp mấy cái vụ làm ăn ở bến cảng đi cơ mà."
"Anh đâu rảnh để chạm vào mấy loại rác rưởi đó." – Watson hừ lạnh – "Nhưng đám chuột này bắt đầu bạo gan rồi đấy."
Ông nhìn sang bốn đứa con, rồi buông một câu xanh rờn: "Cha sẽ tăng cường vệ sĩ. Hai đứa lớn cẩn thận, có thể tụi nó nhắm vào hai đứa. Còn hai đứa nhỏ... cứ ăn no ngủ kỹ đi. Nhưng Victoria, nếu con còn mải ăn đồ ngọt mà để bị bắt cóc vì một miếng bánh kem, cha sẽ không chuộc con về đâu."
Bà Elena dặm lại khăn giấy lên môi, bồi thêm một câu: "Anh thừa biết nếu đám 'lợn con' này gặp chuyện thì nhà mình sẽ rắc rối thế nào mà? Nếu tụi nó làm loạn, nhà Volkov lại có cớ để kiếm chuyện vì con trai họ chơi chung với gia đình mình. Phiền phức lắm."
Oliver đang nhai miếng bò, nghe đến từ "lợn con" thì sượng trân: "Mẹ, sao lại ví tụi con là lợn? Tụi con là lợn thì hai người là... chủ trại ạ?"
Dimitri nín cười đến mức run cả vai, còn ông Watson thì lườm Oliver một cái cháy máy: "Ăn tiếp đi, trước khi ta biến con thành lợn quay thật."
_________________
Sau bữa tối, Dimitri gọi riêng Oliver vào phòng. Cậu đóng cửa lại, thở dài, vẻ ngoài "ngầu lòi" lúc nãy biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một ông anh cả:
"Oliver, anh biết em giỏi quan sát hơn cả Daniel ở những góc khuất tâm lý. Hôm nay em thấy gì khác không? Ý anh là... về phía nhà Volkov."
Oliver lắc đầu, trong lòng thoáng chút bất an: "Em không thấy ai theo dõi trực tiếp Cedric. Nhưng em thấy... anh với anh Cedric ở sân bóng. Lúc đó anh căng thẳng lắm, bộ ảnh có hỏi gì kì lạ à?"
Dimitri xoa gáy: "Aiss....-Nó thì biết cái quái gì, suốt ngày chỉ có bóng bánh với cày rank. Tin nhắn đó nhắm vào anh thì không sao. Nhưng nếu nó kéo cả thằng Cedric vào thì phiền phức to. Nhà Volkov mà biết mình để con họ gặp nguy hiểm, anh cá là họ sẽ san bằng cái thành phố này để tìm ra đứa đụng vô con họ."
Oliver cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi nghe nhắc đến Cedric, nhưng vẫn giữ gương mặt "đơ" thương hiệu: "Thì chịu thôi, vốn dĩ hai nhà cũng chẳng ưa gì nhau. Anh lo cho ảnh quá nhỉ?"
"Thật chẳng hiểu sao tao lại chơi thân được với thằng dở hơi đó." – Dimitri nhún vai.
Oliver cười khổ: "Và giờ thì mỗi lần nhà mình có biến, việc đầu tiên anh làm là lo cho 'cái biến' của nhà người ta."
"Đm đâu phải tao muốn tao cũng mệt mà, nhưng mà thôi trễ rồi về phòng ngủ đi cu. Đừng có đứng đó mà suy tư về 'tình hữu nghị' nữa." – Dimitri đuổi khéo.
"Đánh lạc hướng nhanh thế anh trai." Oliver tiếp lời
_______________
Oliver rời phòng anh cả, đi ngang qua phòng cặp song sinh. Tiếng chí choé quen thuộc vang lên khiến cái lạnh lẽo của giới Mafia tan biến:
"Thằng Nguyên! Tao đã bảo là đừng có ghi chép lịch trình skincare của tao vào sổ tay mật thám của mày nữa! Mày định ám sát lỗ chân lông của tao hả?"
"Chị Victoria, em chỉ đang theo dõi mức độ kích ứng da của chị để dự đoán tâm trạng của chị thôi. Da xấu = chị cáu gắt = em phải đi trốn."
Oliver lắc đầu cười thầm. Cậu về phòng, khóa chặt cửa, đeo tai nghe và bật một bản nhạc flamenco sôi động. Cậu nằm vật xuống giường, trần nhà cao vời vợi dường như hiện lên hình ảnh Cedric lúc chiều – cái vẫy tay tinh nghịch, nụ cười tỏa nắng và cái vỗ vai đầy tin tưởng.
Oliver khẽ siết chặt nắm tay, lầm bầm bằng tiếng Việt: "Đừng có để gia đình gặp chuyện... và làm ơn, đừng kéo Cedric vào cái vũng bùn này. Mình không muốn mất người bạn... duy nhất đó."
Thế nhưng, ở phòng bên cạnh, "camera chạy bằng cơm" Daniel đang nhìn vào màn hình máy tính. Cậu quay sang Victoria: "Chị, nhịp tim anh Khang (Oliver) vọt lên 110 khi nhắc đến Cedric. Đồng tử giãn 0.2mm. Kết luận: Anh ấy không lo cho sự an toàn của gia tộc bằng lo cho cái mạng của 'đối thủ'."
Victoria nhếch môi, vuốt ve con mèo trắng: "Hm... thú vị đấy. Có vẻ anh hai của chúng ta đang nuôi một 'mầm mống phản loạn' trong tim rồi. Để xem kịch hay sắp tới diễn ra thế nào."
Daniel lạnh lùng di chuyển quân mã trên bàn cờ: "Dù sao thì, nếu thằng tóc đỏ đó còn dám cười chị, em sẽ hack tài khoản game của nó trước khi bố kịp xử lý nó bằng súng."
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co