.Chương 4.
Sáng hôm sau, dinh thự nhà Bogdagov vẫn duy trì truyền thống: ồn ào như một cái chợ vỡ ngay giữa khu Penthouse sang chảnh.
Bà Elena vừa khoác chiếc blazer quyền lực vừa cầm cốc espresso, bước chân dứt khoát như đang đi trên sàn catwalk của một vụ thâu tóm cổ phần. Bà liếc nhìn chồng: "Watson, anh nhớ tăng cường người bảo vệ lũ trẻ đấy. Em đi họp cả ngày, đừng để tối về em phải đọc tin chia buồn trên báo vì mấy đứa con mình gây chuyện linh tinh."
Ông Watson ngồi bất động tại bàn ăn, thong thả nhấp ngụm vodka (hoặc có vẻ giống thế) buổi sáng, lười biếng đáp: "Ừ, anh biết rồi Elena yêu quý. Tụi nó sẽ không quá trớn đâu... anh nghĩ thế."
"Anh chắc chưa?" Elena hỏi, giọng khô khốc.
"???"
Bà không nói gì, chỉ khẽ hất cằm về phía phòng khách. Watson khó hiểu quay đầu lại, và hình ảnh đập vào mắt khiến ông tin rằng: Đám con ông không chỉ lì, mà còn là "lì có đào tạo".
Dimitri đang nhai bánh mì kẹp, mắt nhắm mắt mở vì thiếu ngủ, càu nhàu: "Oliver, sao nay mày dậy sớm thế? Bình thường mày ngủ lỳ như gấu mùa đông đến sát giờ mới mở mắt cơ mà."
Oliver thong thả múc cháo, liếc nhìn anh cả với vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét: "Khó ngủ nên dậy sớm thôi. Còn anh thì mắt vẫn sưng húp kìa, ngủ đủ giấc chưa hay cả đêm nằm mơ thấy sát thủ tóc đỏ?"
Victoria ngồi đối diện, vừa quệt mứt lên bánh vừa tranh thủ "đâm chọc": "Anh Khang hôm nay có tiết Sinh phải không? Em nghe mấy đứa khối trên bảo cô ra đề khó muốn tiền đình luôn á."
Oliver bất mãn: "Em đi học kiểu gì mà chuyện khối 9 cũng hóng được hay vậy cô bé? Mà thôi, tới đâu thì tới, qua môn là được."
Daniel ngồi bên cạnh, giọng đều đều như cái máy đọc: "Chị lại lo bò trắng răng. Anh Khang mà kêu khó thì chắc cả lớp ảnh lên bảng đếm số hết rồi."
Victoria quay phắt sang em trai: "Mày im cái mồm đi thằng quái vật! Chị đây là đang biểu đạt tình anh em thương mến nhau, hiểu không?"
Dimitri cười khẩy: "Thương gì không biết, thấy tối ngày như chó với mèo."
Bữa sáng kết thúc bằng tiếng lạch cạch của chén đĩa khi ba mẹ rời đi trước. Nhưng ngay khi tiếng cửa chính vừa đóng sầm lại, cái vẻ "gia đình kiểu mẫu" lập tức vỡ vụn.
Victoria bỗng đứng phắt dậy, mặt biến sắc khi nhìn xuống chân mình: "Đm có ai thấy cái vớ còn lại của em đâu không?"
Cô nàng bắt đầu lật tung mấy cái gối sofa, bò rạp xuống gầm bàn trà để tìm kiếm trong vô vọng. Dimitri – người anh cả đang tính xách túi đứng lên – lập tức đứng hình, bất lực nhìn đứa em gái đang đi một chân không chân tất: "Tao xin mày đấy Victoria, lấy mẹ đôi khác đi! Gần trễ giờ rồi con ạ!"
"Nhưng đôi này là đôi may mắn của em!" Victoria hét lên từ phía sau bộ sofa.
Oliver nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Dimitri, nheo mắt hỏi: "Cứ lo cho nó, thế còn cặp của anh đâu? Anh tính xách cái mạng không đi học à anh Phong?"
Dimitri khựng lại, tay quờ quạng khoảng không bên cạnh: "Huh? Ờ ha... cặp tao đâu?"
Daniel thong thả từ nhà bếp đi ra, tay cầm hộp sữa chua, tỉnh bơ bồi thêm một cú chí mạng: "Cặp anh ở trong nhà vệ sinh ấy. Sáng sớm chị Victoria giấu vào đấy để trả đũa vụ anh ăn mất cây kem của chị ấy."
"Cái địt—!" Dimitri vứt cả mẩu bánh mì đang nhai dở, phi thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Sau một hồi loay hoay kịch liệt, cuối cùng cả bốn anh em cũng yên vị trên chiếc xe riêng của gia đình. ( Đơn giản là vì xe buýt trường học đã đi từ tám quánh).
Trên xe, Victoria vẫn không chịu để yên cái miệng dù đang đeo dở đôi tất mới không trùng màu với đôi cũ:
"Anh Khang, anh có mang tai nghe không? Cho em mượn tí, em quên mang rồi. Nếu không có tai nghe em không thể bật nhạc lofi chó sủa ma không bị chửi được."
Oliver đưa một bên tai nghe cho em gái: "Một bên thôi nhé. Và đừng vặn volume to quá ảnh hưởng đến tai, sau này đạn lạc không nghe thấy tiếng là chết dở đấy."
Victoria đeo vào, cười hí hí: "Cảm ơn anh trai."
Daniel ngồi im một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Anh cả, hôm nay anh có giờ thể dục không? Hay lại đi chơi bóng rổ với Cedric?"
Dimitri quay lại, ánh mắt hơi sắc: "Có thể dục, có cả bóng rổ. Sao? Hỏi làm gì?"
"Không làm gì, hỏi cho biết thôi." Daniel đáp tỉnh khô.
"Có ai nói mày khùng chưa? Chưa thì để tao nói nhé." Dimitri lầm bầm.
Xe vừa dừng trước cổng trường, bóng dáng cao ráo của Cedric đã lù lù đứng đó từ bao giờ.
Daniel hạ kính xe: "Ô, anh vẫn chờ tụi em à?"
Cedric khoanh tay, vẻ mặt vừa bực vừa buồn cười: "Tụi bây lên trễ vãi nho. Biết còn đúng 10 phút nữa là vô lớp không mà giờ mới lết xác lên?"
Dimitri bước xuống xe, phủi bụi trên vai áo: "Xin lỗi vì lên trễ nhưng chúng tôi không cần bạn chờ, cảm ơn."
Cedric nhếch mép: "Vậy thằng mặt mâm nào tối qua rủ tao lên sớm cày game hả?"
Oliver thấy hai ông anh bắt đầu muốn "ăn thua đủ" ngay trước cổng, liền can ngăn: "Thay vì đứng đây cự lộn thì mình có thể vô lớp cự tiếp mà. Chúng ta còn 8 phút để vào trường mà không bị phê bình đấy hai anh ạ."
Dimitri quay sang Oliver: "Em phe anh hay phe nó vậy Khang?"
Victoria đi tới đẩy hai ông anh ra: "Không phe ai hết á! Bự chà bá mà đứng đây chắn hết lối đi, né ra cho tụi em vô học!"
Dimitri + Cedric: "........"
Buổi sáng trôi qua 1 cách êm đềm. Oliver học xong mấy tiết, giờ ra chơi thì ngồi yên trong lớp, bật nhạc flamenco để "tẩy não" mống sơ đồ di truyền vừa học. Victoria chạy sang lớp anh trai, tay vẫn cầm bịch sữa chua lạnh.
"Anh Khang, tiết Sinh cô ra đề có khó thật không? Nhìn mặt anh giống như vừa bị mất sổ gạo vậy."
Oliver gật đầu: "Khó thật. Có mấy câu quái quỷ lắm, anh cũng chỉ làm được loáng thoáng."
Victoria cười: "May mà em mới lớp 8. Anh muốn ăn sữa chua lạnh không?"
Oliver: "Anh xin khiếu, ăn vào muốn buốt răng."
Victoria: "Khó chịu thế, em đi về lớp đây, không làm phiền 'ông già' nữa."
Oliver nhìn theo bóng em gái: "Đừng có đi tán vô mấy cái vách tường nhá."
Victoria quay lại lườm: "Anh trù ẻo em?"
Oliver cười nhẹ: "Anh chỉ nói sự thật thôi. ^v^"
Victoria: "( •̀ - •́ )"
Oliver nhìn theo bóng em gái khuất sau hành lang, nụ cười nhẹ trên môi cậu vụt tắt. Bản năng của một kẻ sống trong gia đình Mafia mách bảo cậu rằng bầu không khí yên bình này chỉ là lớp vỏ bọc. Cậu liếc mắt ra phía cửa sổ hành lang, nhìn xuống sân sau của trường – khu vực vắng vẻ vốn chỉ dành cho những đứa học sinh cá biệt trốn tiết.
Ở đó, cậu thấy một chỏm tóc đỏ rực đang lấp ló sau bức tường cũ.
"Chuột đến thật rồi." Oliver thầm nghĩ. Cậu đứng dậy, tháo tai nghe, thong thả đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Dưới sân sau, Dimitri đang đứng xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, đối diện là Cedric đang khởi động. Nhưng cả hai đều không tập trung vào quả bóng. Dimitri khẽ nhếch môi khi thấy ba gã đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần, phong thái không hề giống phụ huynh hay nhân viên nhà trường.
"Này Dimitri," Cedric trầm giọng, xưng hô có chút nghiêm túc hơn thường lệ "Bạn của cậu à?"
"Không. Tao không quen loại rác rưởi này." Dimitri đáp, ném quả bóng mạnh về phía gã tóc đỏ vừa bước ra.
Gã tóc đỏ bắt lấy quả bóng bằng một tay, lực ném mạnh đến mức tiếng bóng đập vào lòng bàn tay vang lên khô khốc. Hắn cười khẩy, để lộ một chiếc răng vàng: "Nhà Bogdagov dạy con cái lễ phép gớm nhỉ?"
Ngay lập tức, gã đeo kính và gã có sẹo trên mu bàn tay đã áp sát, khóa chặt các hướng lui của hai thiếu gia.
"Đừng có động vào cậu ta." Dimitri chỉ tay về phía Cedric, giọng lạnh băng. "Chuyện nhà tôi, tôi tự xử."
Cedric cười nhạt, tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra nhét vào túi quần: "Nói gì lạ vậy? Tao đã ở đây rồi, chẳng lẽ lại đứng nhìn mày bị đánh hội đồng? Thắng hay thua thì nhà Volkov cũng không thích nợ nần ai cả."
Trận chiến nổ ra chớp nhoáng. Gã có sẹo lao vào Dimitri với một cú đấm móc đầy uy lực. Dimitri nghiêng người né tránh trong gang tấc, tung một cú đá tạt sườn khiến gã lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, gã đeo kính vung một thanh sắt giấu sẵn trong người về phía Cedric.
Cedric không hề kém cạnh, cậu xoay người thực hiện một cú đá vòng cầu cực hiểm, đá bay thanh sắt khỏi tay đối thủ. "Hóa ra là dân chuyên nghiệp à? Tay chân cứng đấy!"
Giữa lúc trận đấu đang căng thẳng, một tiếng động lạ vang lên từ phía trên.
Rầm!
Một bịch sữa chua lạnh (thứ mà Victoria vừa đưa cho Oliver) bay thẳng vào mặt gã tóc đỏ, nổ tung và làm nhòe mắt hắn. Ngay sau đó, Oliver nhảy từ lang cang tầng 1 xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng như một con mèo.
"Anh Khang?!" Victoria hét lên từ phía xa, cô nàng cũng đã chạy theo anh trai từ lúc nào.
Oliver không nói không rằng, cậu lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu túm lấy cổ áo gã tóc đỏ đang choáng váng, dùng đầu gối húc mạnh vào bụng hắn, sau đó bồi thêm một cú chỏ vào gáy khiến gã đổ sụp xuống như một bao tải.
"Oliver, đã bảo là để anh xử!" Dimitri gắt lên khi vừa hạ gục gã có sẹo bằng một cú khóa tay bẻ ngược.
"Anh xử lâu quá, sắp tới giờ vào tiết Toán rồi." Oliver thản nhiên phủi bụi trên áo, nhìn gã đeo kính đang run rẩy lùi lại.
Daniel cũng đã xuất hiện từ bao giờ, tay cầm điện thoại đang bật chế độ quay phim: "Em đã gửi định vị cho đội vệ sĩ của bố rồi. 30 giây nữa họ sẽ có mặt ở cổng sau."
Nghe đến "vệ sĩ của bố", ba gã lạ mặt tái mét mặt mày. Dù đau đớn, chúng vẫn cố dìu nhau chạy thoát qua kẽ hở của hàng rào công trình đang thi công dở.
Sân sau trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại mùi sữa chua chua loét và đống đổ nát nhẹ. Cedric thở dốc, nhìn sang Oliver rồi lại nhìn Dimitri:
"Này, gia đình mày toàn quái vật à?"
Dimitri nhún vai, nhặt quả bóng rổ lên: "Cảm ơn vì đã không chạy mất, Cedric. Coi như tao nợ mày một lần."
Cedric định nói gì đó, nhưng chợt thấy Oliver đang đứng im nhìn vết trầy trên tay mình. Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay Oliver kéo lại gần để xem xét: "Này, em cũng bị thương rồi đây này. Đừng có đứng đó mà làm mặt lạnh nữa."
Oliver giật mình, định rụt tay lại nhưng Cedric giữ chặt hơn. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Cedric khiến nhịp tim của Oliver đập loạn xạ – đúng như những gì Daniel đã bí mật theo dõi.
"A- Em không sao. Anh lo cho bản thân mình trước đi, Volkov." Oliver nói, xưng hô vẫn đầy khoảng cách nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn hẳn.
Daniel đứng phía sau, thì thầm với Victoria: "Nhìn kìa, nhịp tim anh Khang lại lên 120 rồi. Chắc chắn là do bị thương, hoặc là do 'yếu tố Cedic'."
Victoria gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm chiếc vớ còn lại (hóa ra nó nằm trong túi áo khoác của cô nàng nãy giờ): "I see~. Phen này nhà mình với nhà Volkov không 'cự lộn' vì thù hằn thì cũng 'cự lộn' vì cái khác cho xem!"
Cả đám lục tục kéo nhau vào lớp khi tiếng chuông vang lên, để lại sân sau với những vệt sữa chua trắng xóa – bằng chứng cho một buổi sáng "bình thường" của nhà Bogdagov.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co