Truyen3h.Co

"The Safe Harbor"

.Chương 5.

Midnight_In

Tan học chiều, cổng trường Second Saint Petersburg Gymnasium đông nghẹt học sinh. Giữa đám đông, Dimitri và Cedric nổi bần bật với thân hình cao ráo, khuôn mặt như tạc tượng khiến không ít nữ sinh phải ngoái nhìn. Cả hai vẫn còn vương chút mồ hôi trên trán sau tiết thể dục cuối giờ, trông vừa phong trần vừa... mệt mỏi.

"Ahhhh, tiết thể dục hôm nay hành tao vãi." Cedric càu nhàu, tay xoa xoa bả vai đang mỏi nhừ. "Lão coach bắt tao chạy thêm năm vòng sân chỉ vì tao lỡ sút bóng trúng mông lão. Mày thì sao?"

Dimitri cười khẩy, phong thái vẫn rất ung dung dù áo phông đã dính chặt vào lưng: "Tao cũng mệt nhưng ít nhất không bị hành như gà chết giống mày. Nhìn mày giống con tôm luộc rồi đấy."

Cedric thở hắt ra: "Tao đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm thẳng cẳng trên phòng y tế rồi. Ê, hôm nay mày có rảnh không? Đi ăn gì đó đi, tao đói đến mức có thể ăn sạch cái canteen trường rồi."

Dimitri lắc đầu: "Không được. Tao phải về nhà sớm. Mẹ tao bay chuyến chiều về, bà mà thấy tao lang thang là tối nay tao 'đăng xuất' khỏi trái đất luôn. Chưa kể phải về kiểm tra bài vở cho lũ em."

Cedric nhún vai, vẻ mặt đầy tính toán: "Thế tao tạt qua nhà mày chơi ké, dù gì nay ba mẹ tao cũng đi tiệc, về nhà một mình chán chết."

Dimitri liếc nhìn gã bạn thân một lượt từ đầu đến chân rồi buông câu xanh rờn: "Sao cũng được, nhưng về nhà tắm rửa, xịt nước hoa cho thơm tho rồi hãy qua. Nhà tao có ông cụ non mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, mày mà mang cái mùi 'mồ hôi nam tính' này vào phòng khách là nó tế sống cả tao lẫn mày luôn giờ."

Cedric cười hì hì: "Ok, biết rồi khổ lắm, Khang nó khó tính y như quản gia nhà tao vậy."

Đang nói thì ba đứa em nhà Bogdagov từ cổng trường đi ra. Cedric nhìn thấy liền vẫy tay nhiệt tình: "Mấy đứa! Lại đây anh bảo!"

Oliver đi đầu, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ: "Chào hai anh."

Victoria cười toe toét, đôi mắt lấp lánh khi thấy Cedric: "Anh Cedric! Tiết thể dục mệt không? Trông anh như vừa mới từ dưới cống chui lên ấy, mồ hôi đầm đìa luôn."

Cedric cười lớn, lau mồ hôi bằng tay áo một cách đầy sảng khoái: "Mệt chết đi được! Tối nay anh qua nhà mấy đứa chơi nhé, sẵn tiện 'bao' đồ ăn sang chảnh luôn."

"Ưu tiên bánh ngọt nha anh! Loại có nhiều kem ấy!" Victoria hào hứng đặt hàng.

Oliver bồi thêm một câu lạnh lùng: "Nếu ngày nào anh cũng qua thì nhà em sớm muộn cũng thành cái chuồng nuôi heo. Nhưng thôi, tiện thể thì em ăn gì cũng được, miễn là không phải sữa chua lạnh."

Daniel đứng bên cạnh, thản nhiên bấm điện thoại: "Chưa đủ đô để thành heo đâu anh. Tiện đường thì order cho em một ly trà sữa 70% đường, 100% trân châu nhé."

Victoria quay sang lườm hai anh em: "Mấy người có khác gì em đâu mà bày đặt nói heo với chả bò? ( •̀ - •́ )"

Cedric gật đầu lia lịa: "Rồi rồi, tối anh mua hết! Chơi với tụi bây chắc tao sớm muộn cũng phá sản."

Dimitri chen vào, ra vẻ anh cả: "Thôi đừng chiều tụi nó quá, hư đấy ba." 

Cedric liếc nhìn Dimitri: "Thế mày có ăn không?" 

Dimitri tỉnh bơ: "Có, nhớ mua cái gì ngon ngon vào."

"Anh Cedric, anh có cá Koi mới không?" Victoria chợt nhớ ra. "Lần trước anh khoe có con gì bự chà bá lửa mà."

Cedric hào hứng hẳn lên khi nhắc đến sở thích: "Có chứ! Cuối tuần trước anh mới tậu thêm hai con. Một con màu đỏ rực, vảy lấp lánh đẹp lắm. Lúc nào rảnh qua nhà anh đi, anh cho xem thử."

Oliver nhếch môi: "Qua xem rồi scam  luôn con cá đó về hồ nhà em được không anh?" 

Cedric hoảng hốt: "Bậy em! Cá đó quý lắm, em mà scam là bố anh thiến anh đấy!"

Dimitri vỗ vai bạn: "Thôi, tao xí con đẹp nhất hồ nhà mày rồi nha. Chuẩn bị tinh thần mất cá đi."

 "KHÔNGGGG! (# 'Д ')" – Cedric gào thét trong vô vọng giữa cổng trường.

Daniel đứng im quan sát nãy giờ, bỗng hỏi một câu không liên quan: "À, mà anh Cedric còn có em gái nữa đúng không?"

Cedric cười: "Ừ, anh có đứa em gái lớp 6. Nghịch như quỷ sứ, suốt ngày phá đồ của anh. Tính nó giống y hệt Victoria hồi nhỏ ấy."

Victoria phản ứng ngay lập tức: "Em có phá đâu! Thằng Nguyên mới là đứa hay tháo tung đồ điện tử của anh Dimitri ra đấy chứ!" 

Daniel lạnh tanh: "Chị phá nhiều hơn em, đặc biệt là phá nát sự kiên nhẫn của mọi người."

Cedric cười sằng sặc vì sự "đáng yêu" của cặp song sinh. 

Oliver nhìn Cedric, buông một câu lạnh ngắt: "Cười nhiều quá mà quên thở là dễ 'đăng xuất' lắm đấy anh."

Cedric:"=0000"

Dimitri vỗ vai Cedric:"Thôi mày về trước đi. Tao phải đưa lũ em về nhà, mắc công bị quản gia nói với mẹ tụi tao lo chơi không lo về sớm lại ăn đòn."

Cedric gật đầu:"Ờ...ờ, về trước đi có gì chiều tao qua sau. Oliver, Victoria với Daniel, về nhà ngoan nhé!"

Oliver khẽ cười:" Anh cũng về cẩn thận nhé, đừng để bị xe tông rồi lại vào viện nằm bắt tụi em vào thăm như lần trước, phiền lắm."

Cedric đứng hình: "Thoại gì kì vậy em? Anh em với nhau mà trù ẻo ghê vậy?"

Oliver chỉ cười nhẹ, cái kiểu cười khiến người ta vừa thấy đẹp vừa thấy lạnh sống lưng.

Sau khi chia tay Cedric, bốn anh em lên xe về nhà. Nhưng không khí yên bình chỉ kéo dài được đúng 3 giây.

"Mày bỏ cái con 'pet cưng' của tao ra chưa hả thằng Nguyên!" Victoria hét lên khi thấy Daniel cầm một vật gì đó ngọ nguậy.

Daniel nhìn con thằn lằn trên tay mình bằng ánh mắt ghét bỏ: "Con thằn lằn xấu xí này mà là pet cưng của chị á? Em tính vứt nó ra cửa sổ cho nó về với thiên nhiên rồi đấy."

Victoria giành lại: "Đẹp trai vậy mà chê? Nhìn nó oai phong thế này cơ mà!"

Oliver ngồi cạnh, cảm giác như sắp ngất đến nơi, cậu nhích người sát vào cửa sổ xe: "Cất nó đi ngay! Anh sắp ngạt thở vì cái sự mất vệ sinh này rồi. Sao em có thể lấy cái con dơ dáy đó làm pet hả Victoria?"

Victoria bĩu môi: "Dơ đâu mà dơ, một tuần em tắm cho nó 2 lần đó!"

Oliver ôm đầu: "Xin lỗi em, nhưng một ngày không tắm 3 lần đối với anh đã là dơ bẩn rồi, huống hồ là một con bò sát không rõ nguồn gốc!"

Dimitri đang ngồi ghế phụ, gắt lên: "Daniel! Đưa cho nó cất đi, không một hồi anh hai mày lên cơn sạch sẽ rồi gây ra án mạng trên xe bây giờ!"

Daniel đưa con vật cho chị gái, không quên bồi thêm: "Gớm chết." 

Victoria ôm con thằn lằn vào lòng: "Mọi người sao vậy, dễ thương như vầy mà..."

Đồng thanh: "Có mình cưng thấy dễ thương thôi đó!"

Chiếc xe SUV đen bóng của nhà Bogdagov không chạy thẳng về hướng penthouse mà lại tấp vào một cửa hàng tiện lợi lớn ven đường.

Dimitri tắt máy, thở dài: "Xuống xe nhanh, mua đồ cho lẹ rồi về. Thằng Cedric bảo mua đồ ăn sang, nhưng tao cá là nó sẽ chỉ mang sang mấy túi snack với mấy con cá Koi của nó thôi. Phải mua thêm cái gì đó thực tế một chút, vậy lát mới có cái ăn tử tế."

Cả bốn anh em đổ bộ vào tiệm tiện lợi như một đội đặc nhiệm. Nhưng thay vì súng ống, họ cầm giỏ đi chợ.

Victoria ngay lập tức phi thẳng đến quầy kem: "Anh Khang! Anh xem con thằn lằn của em nó có ăn được kem vị bạc hà không?" 

Oliver đứng cách em gái đúng hai mét rưỡi để giữ khoảng cách an toàn với "sinh vật lạ", gương mặt không chút cảm xúc: "Nó sẽ chết vì sốc nhiệt, và sau đó anh sẽ vứt cả nó lẫn em ra khỏi xe. Chọn kem cho em đi, đừng có lôi nó vào cuộc hội thoại với anh."

Trong khi đó, Daniel đang đứng ở quầy tạp hóa, tay cầm một xấp phong bì thư và băng dính đen.

 Dimitri đi ngang qua, nhướng mày: "Mày mua mấy thứ đó làm gì? Định tống tiền thầy hiệu trưởng à?" 

Daniel thản nhiên đáp: "Không, thưa anh cả. Em mua để dán miệng chị Victoria lại mỗi khi chị ấy mang con pet đó ra dọa em."

Dimitri định mắng em út thì chợt khựng lại. Qua tấm kính lớn của cửa hàng, cậu thấy một chiếc mô tô phân khối lớn chạy chậm dần rồi dừng lại ở bãi đỗ xe đối diện. Tên lái xe không xuống, vẫn đội mũ bảo hiểm kín mít, nhưng gương chiếu hậu của hắn lại đang điều chỉnh để nhìn thẳng vào bên trong cửa hàng.

Dimitri hạ giọng, gọi nhỏ: "Oliver, 12 giờ."

Oliver ngay lập tức hiểu ý. Cậu không quay đầu lại, vẫn giả vờ đang kiểm tra hạn sử dụng của một hộp sữa, nhưng đôi mắt liếc qua hình ảnh phản chiếu trên vỏ hộp kim loại sáng bóng: "Một thằng. Có vẻ là kẻ dẫn đường cho đội hình hôm trước."

Dimitri tiến lại gần quầy thu ngân, nơi có một gã đàn ông mặc áo khoác trùm đầu đang đứng chờ thanh toán. Gã này trông có vẻ bình thường, nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác lại đang nắm chặt một vật gì đó có hình dáng dài và nhọn.

"Victoria, Daniel, lùi lại phía sau quầy nước ngọt." Dimitri ra lệnh bằng giọng cực kỳ thấp.

Victoria dù đang mải mê với đống bánh ngọt cũng nhận ra sát khí. Cô nàng nhanh chóng túm cổ áo Daniel kéo đi: "Đi thôi 'quái vật', đến giờ chơi trốn tìm rồi."

Tên mặc áo trùm đầu bất ngờ quay lại, định lao về phía Oliver đang đứng ở góc khuất. Nhưng hắn chưa kịp tiến bước thứ hai, Dimitri đã vớ lấy một chai nước khoáng lớn trên kệ, ném mạnh vào chân hắn làm hắn loạng choạng.

Cùng lúc đó, Oliver lướt tới. Thay vì đánh đấm ồn ào, cậu dùng gót giày giẫm mạnh vào bàn chân tên đó, đồng thời khuỷu tay thúc vào mạn sườn. Đòn thế gọn gàng, chuẩn xác và cực kỳ êm ái.

"Đừng có làm bẩn sàn nhà của người ta, cất công lắm đấy." Oliver thì thầm vào tai gã đàn ông đang đau đớn đến mức không ra hơi.

Dimitri tiến tới, ghì chặt vai tên đó, mỉm cười với cô nhân viên thu ngân đang ngơ ngác: "Xin lỗi nhé, bạn tôi hơi say rượu một chút. Chúng tôi sẽ đưa cậu ta ra ngoài."

Hai anh em dìu tên đó ra phía cửa sau, nơi bóng tối bao trùm. 30 giây sau, Dimitri quay trở lại, tay phủi phủi như vừa chạm vào bụi bẩn.

"Xong chưa anh? Em đứng chờ tới phát chán rồi này." Victoria thò đầu ra từ sau kệ nước ngọt, tay vẫn ôm khư khư con thằn lằn. 

"Xong rồi. Đi thanh toán thôi." Dimitri đáp.

Khi cả đám ra khỏi cửa hàng, chiếc mô tô đối diện đã biến mất từ bao giờ.

Daniel nhìn vào túi đồ của mình, chợt nhận ra: "Ơ, anh Khang mua tận hai túi bánh quy vị matcha?Anh có thích chúng à, bao giờ vậy?"

Oliver khựng lại một chút, nhìn túi bánh trong tay rồi thản nhiên nhét nó vào sâu trong cặp: "Mua đại thôi. Tiện tay thì mua."

Victoria nháy mắt với Daniel: "Mày có nhớ anh Cedric từng nói thích matcha nhất không?" 

Daniel gật đầu: "Nhịp tim anh Khang lại tăng lên 5 nhịp rồi chị."

Oliver quay lại, gằn giọng: "Hai đứa bây có tin là anh sẽ dùng con thằn lằn đó để chặn họng tụi bây không?" 

Victoria cười hí hí, chạy biến lên xe: "Anh không dám chạm vào nó đâu mà dọa tụi em!"

Dimitri ngồi trên xe, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu một lần cuối trước khi phóng vút đi: "Đm, một ngày đi học mà như đi đánh trận. Cedric mà qua nhà mà không mang đồ ăn ngon, tao thề sẽ bắt nó ăn hết đống sữa chua của Victoria."

Oliver ngồi ghế sau, tay vân vê túi bánh matcha, nhìn ra những ánh đèn đường đang bắt đầu lên màu. Cậu khẽ thở phào. Ít nhất thì chiều nay, máu đã không đổ, và cậu vẫn có cái gì đó để "vô tình" mời Cedric khi anh ta đến chơi.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co