Chapter 10
Có một thứ về câu "I don't have a good answer for that" mà Jane không thể đặt xuống.
Không phải vì câu đó lãng mạn — nó không phải. Không phải vì nó trả lời câu hỏi của cô — nó không trả lời. Mà vì Adrian Rosier là người lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta, theo như cô quan sát, không có câu trả lời. Cậu luôn có. Bình thản, chính xác, không nhiều hơn không ít hơn. Cái im lặng ở hành lang tầng bốn hôm đó không phải của người nghĩ chưa xong — mà của người nghĩ xong rồi và chọn không nói.
Câu trả lời thật không phải thứ tôi có thể nói ở đó, vào lúc đó.
Blaise nói vậy với cậu, và Jane không nghe được câu đó. Nhưng cô cảm thấy trọng lượng của nó trong khoảng im lặng mà cậu để lại.
Cô gập tờ giấy chép hai dòng đó — anh ấy không có câu trả lời tốt / nhưng hôm nay trong thư viện anh ấy có câu trả lời cho mọi thứ khác — lại và cất vào trang sách đang đọc. Không vứt. Không hẳn là giữ. Ở đâu đó ở giữa, theo kiểu của những thứ cô chưa biết phải làm gì với chúng.
Rồi đến chuyện bloodline. Rồi đến thư mẹ. Rồi đến buổi sáng tóc xõa trên hành lang và cậu đứng thêm ba giây.
Đầu óc cô đang xử lý quá nhiều thứ cùng lúc — và không thứ nào hoàn toàn xong.
Thứ Sáu tối, cuối tháng Mười Một.
Tuyết đầu mùa rơi lần đầu xuống sân Hogwarts vào chiều hôm đó — không đủ để phủ trắng, chỉ đủ để nhắc mọi người rằng mùa đông đã chính thức đến và không có ý định đi. Hành lang lạnh hơn dù đèn lửa phép thuật trên tường vẫn cháy đều.
Jane mặc len turtleneck màu kem bên trong đồng phục, tóc búi lên gọn — kiểu búi nhanh và cao, cắm bằng chiếc bút kẹp mà cô hay dùng thay kẹp tóc, một vài lọn ngắn không chịu nằm yên thoát ra ở gáy. Cô đi thư viện một mình vì Nora có buổi họp nhóm Arithmancy kéo dài, và vì sau một tuần xử lý thứ này đến thứ khác trong đầu, cô cần ngồi yên với một cuốn sách trong không gian không có ai hỏi cô bất cứ điều gì.
Kể cả Marcus Holloway với câu hỏi Transfiguration thứ ba trong tuần này.
Cô mở cửa thư viện.
Và dừng lại.
Adrian Rosier đang ngồi ở bàn của cô.
Cùng góc nhìn ra cửa sổ. Cùng ánh nến vàng. Một cuốn sách lớn mở trước mặt cậu và tách trà đang bốc khói nhẹ bên cạnh.
Jane nhìn cái bàn đó.
Nhìn những bàn trống bên xung quanh — không thiếu, thư viện tối thứ Sáu thưa người.
Rồi cô nghĩ về hành lang tháng trước. Về I don't have a good answer for that. Về việc cậu đã cầm ngược cuốn sách hôm qua trong thư viện mà không biết.
Cô đi đến bàn đó và kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không hỏi. Không giải thích.
Adrian ngẩng lên khi nghe tiếng ghế kéo.
Jane đang mở cặp lấy sách ra, không nhìn cậu, theo cái bình thường hoàn toàn của người đang làm điều họ hay làm. Như thể ngồi xuống bàn của cậu là điều hiển nhiên nhất thế giới. Như thể hành lang tầng bốn tháng trước chưa từng xảy ra, hoặc đã xảy ra và cô đã xử lý xong và bây giờ họ ở đây.
Cậu nhìn cô một giây.
Rồi nhìn xuống sách của mình.
Không nói gì. Không có gì cần nói.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa không còn rơi nữa, chỉ còn bóng tối Scotland tháng Mười Một — thứ tối đặc và sớm theo kiểu chỉ ở đây mới có. Ánh nến trong thư viện đổ vàng lên mặt cả hai.
Họ làm việc trong im lặng gần một tiếng.
Không phải im lặng khó chịu — đây là loại im lặng mà Jane nhận ra từ những buổi tối làm việc cạnh Nora. Loại của hai người đang tập trung vào việc riêng nhưng vẫn biết người kia đang ở đó, và cái biết đó không làm phiền mà làm nhẹ hơn một chút.
Cô không ngờ im lặng với Adrian cũng có thể như vậy.
Nhưng nó như vậy.
Cô đọc và ghi chép. Cậu đọc. Thỉnh thoảng cậu lật trang, thỉnh thoảng cô gạch chân điều gì đó. Tiếng bút, tiếng giấy, tiếng nến, tiếng gió xa từ bên ngoài tường đá.
Rồi Jane ngẩng đầu lên để nhìn lại đoạn vừa đọc lần nữa — và nhìn thấy cậu đang nhìn cô.
Không phải nhìn lướt. Không phải nhìn vô thức. Nhìn theo cách cô nhận ra từ một vài lần trước — nhìn cẩn thận và thật sự của người đang quan sát điều gì đó cậu đã quan sát nhiều lần và vẫn chưa xong.
Cậu không nhìn đi khi bị bắt gặp.
"Sao?" Jane hỏi khẽ.
"Không."
"Cậu đang nhìn tôi."
"Tôi biết."
Jane nhìn cậu thêm một giây. Cậu nhìn lại. Không giải thích thêm — theo đúng kiểu Adrian Rosier không giải thích thêm khi không cần.
Cô nhìn xuống sách.
Nhưng bây giờ cô không đọc được nữa.
"Cô thích làm việc một mình."
Không phải câu hỏi.
Jane ngẩng lên lần này cậu đang nhìn vào sách của mình, không nhìn cô. Giọng bình thản như nhận xét thời tiết.
"Đôi khi," cô nói.
"Không phải đôi khi." Cậu lật trang. "Cô chọn góc khuất nhất trong thư viện. Đến khi hầu hết mọi người đã về. Đợi đến lúc thư viện gần trống mới thật sự tập trung."
Jane không phủ nhận — không có lý do gì để phủ nhận sự thật.
"Cậu để ý nhiều," cô nói.
"Tôi tinh ý."
"Tôi biết. Cậu đã nói vậy."
Góc miệng cậu nhích lên một chút — không đến mức là cười, chỉ là thứ gì đó ở giữa. "Và cô vẫn đến ngồi cùng bàn."
Jane nhìn cậu. "Bàn này góc nhìn tốt nhất."
"Tôi biết. Tôi chọn nó vì vậy."
"Cậu chọn nó vì đó là bàn tôi hay ngồi."
Im lặng.
Không phải im lặng phủ nhận.
Adrian nhìn cô. Đây là loại nhìn mà cô đã quen — nhìn cân nhắc, nhìn đo lường — nhưng lần này phía sau nó có thứ gì đó khác, thứ gì đó nhẹ hơn và bớt kiểm soát hơn bình thường.
"Ừ," cậu nói.
Một chữ. Thẳng. Không giải thích thêm.
Jane nhìn cậu một lúc rồi nhìn xuống sách. Tim cô đang làm gì đó bất thường mà cô chọn không để ý.
"Cậu ổn không?"
Jane ngẩng đầu lên. Lần này cậu nhìn cô trực tiếp, không có sách làm cái cớ giả vờ.
"Ổn. Sao cậu hỏi?"
"Tuần này cô trông khác." Cậu nói theo kiểu quan sát, không phán xét. "Không phải xấu hơn. Chỉ là đang xử lý thứ gì đó."
Jane nhìn cậu. Cô không hỏi cậu biết từ đâu — cô đã học được rằng câu trả lời luôn là tôi tinh ý và câu đó thật.
"Chuyện bloodline," cô nói. "Từ giờ Babbling tuần trước. Tớ vẫn đang sắp xếp lại."
"Hermione Granger research giúp cô rồi hả."
"Cậu để ý cả điều đó."
"Hai người đi cùng nhau khỏi lớp hôm thứ Hai. Granger có biểu cảm của người vừa tìm ra điều gì đó trong thư viện." Cậu nhìn tách trà của mình. "Cô phản ứng như thế nào?"
Jane suy nghĩ thật sự trước khi trả lời. "Không sợ. Chỉ là — choáng. Có những thứ tôi hay để ý ở bản thân mà tôi nghĩ là bình thường. Té ra không phải bình thường."
"Choáng là khác với sợ," cậu nói.
"Cậu vừa nói y chang điều tôi nghĩ."
Cậu nhìn cô. "Có lẽ vì đó là thứ đúng để nghĩ."
Jane nhìn xuống bàn tay mình trên mặt trang giấy.
Cô không biết tại sao cô nói tiếp — có thể vì thư viện thứ Sáu tối thưa người và ánh nến vàng làm mọi thứ dễ nói hơn. Có thể vì cậu hỏi theo cách không cần cô phải ổn.
"Mẹ tôi viết thư nói bà cũng vậy. Trực giác, phép thuật phản ứng theo cảm xúc, giấc mơ rõ đến mức thức dậy còn nhớ hết. Bà sống với nó cả đời mà không biết tại sao." Cô nói chậm, theo từng chữ. "Và bà không sợ — bà chỉ không biết. Đó là thứ làm tôi thấy ổn hơn. Không phải vì đã có câu trả lời. Mà vì không phải một mình."
Cậu nghe hết.
Không ngắt. Không vội đưa ra ý kiến. Chỉ nghe theo cách ít người nghe — nghe theo kiểu hiểu thứ đang được nói thay vì đang đợi đến lượt mình.
"Điều đó tốt," cậu nói cuối cùng.
"Điều nào?"
"Có người đi qua thứ tương tự trước cô. Ngay cả khi người đó không có câu trả lời — cô biết con đường không kết thúc ở điểm cô đang đứng."
Jane nhìn cậu.
Trong ánh nến, cậu trông khác so với phiên bản mà người khác hay nhìn thấy ở hành lang hay Great Hall — không phải ít đáng sợ hơn, không phải dễ gần hơn, chỉ là thật hơn. Như thể phòng thủ mà cậu mang theo mọi lúc đang để xuống đâu đó giữa kệ sách và ánh đèn vàng và tiếng mưa mùa đông.
"Cậu không hay nói những thứ như vậy," cô nói.
"Thứ gì?"
"Những thứ đúng theo cách không ai nghĩ đến."
"Tôi nói khi tôi có thứ để nói."
"Cậu luôn có thứ để nói."
"Không phải lúc nào cũng vậy." Cậu nhìn thẳng vào cô. Nhẹ nhưng thẳng. "Cô biết điều đó."
Hành lang tháng trước. I don't have a good answer for that.
Jane biết.
"Do you ever get tired," cậu nói — chậm, tiếng Anh, theo kiểu của người đang sắp xếp chữ trong đầu trước khi nói thành lời — "of being the person everyone relies on?"
Thư viện im.
Câu hỏi đó nằm trên mặt bàn giữa họ, giữa hai tập sách và hai tách trà và ánh nến vàng, theo cái cách của những thứ một khi đã được nói ra thì không còn giả vờ không có nữa được.
Jane không trả lời ngay.
Không phải vì cô không có câu trả lời. Mà vì cô chưa bao giờ được hỏi câu này — không phải theo kiểu này, không phải bởi người nhìn thấy nó rõ ràng đến mức đặt thành câu hỏi trực tiếp.
Nora biết cô. Nora hiểu cô. Nhưng Nora biết cô đủ để biết cô sẽ nói ổn và Nora chấp nhận điều đó.
Adrian hỏi câu mà câu trả lời ổn không fit vào.
"Tôi không biết," cô nói cuối cùng.
Cậu không thúc.
"Tôi không biết vì tôi không biết mình là ai nếu không làm vậy." Cô nói chậm, theo từng chữ, theo cái cách cô nói khi đang nghĩ thành lời thay vì nói thứ đã được nghĩ sẵn. "Người năm hai đợi tôi ở hành lang trước giờ Charms. Hermione hỏi tôi trước khi hỏi ai khác. Nhóm Study League tìm tôi trước khi tìm giáo viên." Cô ngừng lại. "Tôi làm điều đó đủ lâu đến mức nó trở thành cách tôi hiểu mình tồn tại ở đây."
Cậu nhìn cô.
"Nếu tôi không phải người mà mọi người tìm đến, thì tôi là gì trong mắt mọi người?" Cô nhìn lên. "Một học sinh Ravenclaw học vượt lớp vì não hoạt động theo kiểu nhất định. Nghe không hay hơn đúng không?"
Adrian không nói không, cô không bình thường theo kiểu an ủi. Không nói cô đang overthink theo kiểu gạt đi. Cậu nhìn cô theo cái cách cô đã học được trong vài tháng qua — cái cách nghe hết thay vì đợi đến lượt nói.
"Cô không làm điều đó vì sợ bị quên," cậu nói. "Cô làm vì cô thật sự muốn người khác ổn."
Jane không trả lời.
"Đó là sự khác biệt lớn," cậu tiếp. "Người làm vì sợ sẽ dừng lại khi không còn sợ. Cô thì không."
"Cậu biết điều đó từ đâu?"
Cậu không trả lời ngay.
Rồi: "Từ một năm quan sát."
Câu trả lời thẳng đến mức Jane không kịp chuẩn bị phản ứng. Cậu nói điều đó — một năm — bình thản như nói về thời tiết, như thể đó là thông tin thuần túy thay vì là thứ vừa thay đổi toàn bộ ngữ cảnh của mọi cuộc chạm mặt trước đây.
Cô nhìn cậu.
Cậu nhìn lại cô.
Và lần này không ai nhìn đi trước.
"Rosier."
"Hmm."
"Ở hành lang tháng trước." Cô nói khẽ. "Cậu nói câu trả lời thật không phải thứ cậu có thể nói ở đó vào lúc đó."
Cậu không phủ nhận. "Tôi không nói vậy với cô."
"Tôi biết. Nhưng đó là lý do cậu im lặng."
Cậu nhìn cô một lúc.
"Ừ," cậu nói.
"Vậy câu trả lời thật là gì?"
Thư viện im. Tiếng nến. Tiếng gió bên ngoài tường đá dày.
Adrian nhìn xuống tách trà của mình — cử chỉ hiếm khi cô thấy cậu làm, cái kiểu nhìn xuống của người đang quyết định thứ gì đó quan trọng hơn mức trông có vẻ.
"Không phải thứ tôi sẵn sàng nói thành lời ở thư viện lúc gần mười một giờ đêm." Cậu ngẩng lên. Nhìn thẳng. "Nhưng cô thông minh. Cô đã biết rồi."
Madam Pince xuất hiện ở đầu dãy với cây đèn.
"Thư viện đóng cửa trong mười lăm phút. Các em là hai người cuối cùng."
Rồi bà đi tiếp vào bóng tối giữa các kệ sách.
Jane và Adrian nhìn nhau trong cái nhìn ngắn của người vừa bị kéo ra khỏi điều gì đó — rồi cả hai cùng nhìn xuống trang giấy theo kiểu nhớ ra mình ở đây vì mục đích ban đầu là học.
Họ thu dọn. Không vội.
Khi đứng dậy cùng lúc, tay Jane chạm vào mép bàn đúng chỗ tay cậu đang chống — một cái chạm thoáng qua, ngón tay cô lướt qua mu bàn tay cậu trước khi cô kịp rút lại. Không ai nói gì.
Họ đi ra cửa thư viện cùng lúc — không phải cùng nhau, chỉ là cùng hướng — và ở hành lang ngoài, ánh đèn lửa mờ của Hogwarts buổi tối phủ lên cả hai màu vàng nhạt.
Họ đi song song trong im lặng vài bước.
Rồi Adrian dừng lại ở khúc rẽ — hướng về Slytherin, hướng về Ravenclaw, điểm mà mọi tối họ sẽ chia hai ngã.
"Cô hỏi tôi tại sao tôi xuất hiện ở những chỗ cô ở," cậu nói.
Jane dừng lại. Quay lại nhìn cậu.
"Một phần câu trả lời là vì tôi muốn biết cô là ai." Cậu nhìn thẳng vào cô — ánh mắt bình thản nhưng phía sau đó có thứ gì đó không hoàn toàn bình thản. "Bây giờ tôi biết thêm một chút. Và câu trả lời còn lại—" Cậu dừng lại.
"Vẫn chưa phải lúc?" Jane hỏi.
Cậu nhìn cô. Góc miệng cậu nhích lên — nhích thật, không phải thứ cô tưởng tượng. "Cô học nhanh."
"Tôi Ravenclaw."
"Ừ."
Jane nhìn cậu trong ánh đèn lửa vàng của hành lang Hogwarts tháng Mười Một. Cậu đứng ở khúc rẽ, tay đút túi, áo choàng khoác lơi, tóc ngả về phía trái theo kiểu cậu không bao giờ chỉnh — và trông như người đang giữ rất nhiều thứ ở chỗ mà người khác không thấy được.
"Cậu cũng vậy," cô nói.
"Cái gì?"
"Cậu cũng không phải chỉ thứ người khác nhìn thấy."
Lần này cậu không trả lời. Chỉ nhìn cô theo cái cách mà Jane sẽ nghĩ đến sau này, một mình trong phòng, và không có chữ nào để mô tả chính xác.
"Ngủ ngon," cậu nói cuối cùng.
"Cậu cũng vậy."
Họ rẽ về hai hướng.
Phòng Ravenclaw.
Nora đang ngồi trên giường với xấp giấy Arithmancy khi Jane về — ngẩng lên, nhìn mặt bạn một cái, đặt bút xuống.
"Cậu sao vậy?"
Jane ngồi xuống giường của mình. Nhìn lên trần nhà.
"Cậu ấy hỏi tớ có mệt không," cô nói. "Vì là người mà mọi người tìm đến."
Nora im lặng.
"Không ai hỏi tớ điều đó trước đây."
"Kể cả tớ?" Nora hỏi khẽ.
Jane nhìn sang. "Kể cả cậu. Không phải vì cậu không quan tâm — mà vì cậu biết tớ sẽ nói ổn và cậu chấp nhận điều đó." Cô dừng lại. "Cậu ấy hỏi theo cách không cần tớ phải nói ổn."
Nora im lặng một lúc nữa.
"Rồi sao?"
"Rồi tớ trả lời thật. Thứ tớ chưa nói thành lời trước đây."
"Và cậu ấy nói gì?"
Jane nhìn lên trần. Nghĩ về câu trả lời. "Cậu ấy không nói tớ sai hay đúng. Cậu ấy nói tớ làm vì tớ muốn người khác ổn, không phải vì sợ — và đó là sự khác biệt lớn."
"Rosier nói vậy."
"Ừ."
Nora nhìn cô một lúc dài.
"Jane," cô nói cuối cùng.
"Ừ?"
"Tớ nghĩ cậu đang rơi vào đó rồi đó."
Jane không trả lời.
Nhưng cô cũng không phủ nhận — và Nora nhận ra sự khác biệt giữa hai điều đó.
Ngọn nến trên bàn đầu giường cô cháy lên nhẹ trong phòng tối, không cần ai gọi phép.
— Hết Chương X —
Có những câu hỏi mà người ta đợi rất lâu mới được nghe. Không phải vì không ai quan tâm. Mà vì hầu hết mọi người nhìn vào ai đó luôn ổn và không nghĩ đến việc hỏi liệu người đó có thật sự ổn không.
Anh hỏi. Không phải để có câu trả lời. Mà vì anh đã quan sát đủ lâu để biết câu hỏi đó cần được hỏi.
Cô trả lời thật — lần đầu tiên. Và ngọn nến tự cháy lên trong phòng tối như thể nó cũng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co