Chapter 11
Tháng Hai ở Hogwarts lạnh theo kiểu khác với tháng Mười Một.
Tháng Mười Một lạnh thô bạo — đột ngột, tối sớm, gió cắt ngang hành lang. Tháng Hai lạnh theo kiểu của mùa đông đã ở lâu quá và biết mình sắp phải đi nhưng chưa chịu đi. Tuyết ở sân trường chuyển từ trắng tinh sang xám nhạt ở rìa. Mặt hồ đóng băng một phần. Nhưng ánh sáng ban ngày dài hơn tháng trước — vài phút thôi, nhưng đủ để người ta nhận ra, và nhận ra là đủ.
Đủ để Jane Vale mang sách ra sân ngoài vào buổi chiều.
Sân trong phía đông có ghế đá dọc tường, ít gió hơn phía bắc, và mặt trời vào buổi chiều nếu trời đủ quang. Hôm nay trời quang vừa phải. Jane ngồi xuống, mở Advanced Runic Systems ra, và bắt đầu đọc.
Cô không mang áo choàng.
Không phải quên — mà ra ngoài với ý định chỉ một chút thôi và để cái lạnh tháng Hai tự nhắc sau. Bên trong là len turtleneck xám và đồng phục, đủ ấm trong nhà, không đủ cho ghế đá ngoài trời. Cô gập chân lên ghế, kéo tay áo xuống che cổ tay, tiếp tục đọc. Tóc thả xuống vai — không buộc, không búi, ngày không có tiết bắt buộc cô hay để vậy — gió thỉnh thoảng thổi lọn tóc qua mặt và cô gạt đi mà không ngẩng đầu lên.
Ngón tay bắt đầu cứng lại khó lật trang thì cô mới thật sự để ý đến cái lạnh.
Cô đang định đứng dậy vào trong thì nghe tiếng bước chân trên đường đá.
"Cậu quên áo choàng."
Jane ngẩng đầu lên.
Adrian đứng cách cô vài bước, tay đút túi, áo choàng Slytherin cài đầy đủ — không phải kiểu khoác lơi của trong nhà. Khăn len xanh rêu quàng ở cổ. Cậu nhìn cô với biểu cảm của người vừa dừng lại giữa đường vì nhìn thấy điều gì đó không ổn và đang xem xét tình hình.
"Tớ biết," cô nói.
"Lạnh không?"
"Được." Rồi ngón tay cô lật trang và cô cảm thấy cái cứng rõ ràng hơn. "Gần được."
Cậu nhìn cô thêm một giây — nhìn kiểu không phải đang suy nghĩ mà đã suy nghĩ xong rồi.
"Come here."
Jane nhìn cậu.
"Cậu vừa—"
"Come here," cậu nói lại, cùng giọng, không thêm giải thích.
Cô ngồi trên ghế đá lạnh với cuốn sách trên tay và nhìn Adrian Rosier đứng đó chờ — không thúc, không nhìn đi — chờ theo cái bình thản của người đã quyết định xong và không cần thuyết phục thêm.
Jane không biết tại sao cô đứng dậy.
Nhưng cô đứng dậy.
Ba bước. Cô dừng trước mặt cậu, nhìn lên một chút vì cậu cao hơn, không nói gì vì cô cũng không biết mình định nói gì.
Cậu nhấc tay lên — lên chiếc khăn ở cổ, tháo ra từng vòng, chậm rãi — rồi quàng qua cổ cô.
Không hỏi ý kiến. Không nói trước. Chỉ làm.
Ngón tay cậu chỉnh hai đầu khăn cho đều — lướt nhẹ qua gáy cô, qua hai bên cổ — rồi gập thêm một lớp lên. Khoảng cách gần theo kiểu Jane nghe được cả hơi thở của cậu hòa vào không khí lạnh tháng Hai. Cô nhìn thẳng vào cổ áo của cậu và nghĩ về việc thở bình thường.
Thở bình thường.
Ngón tay cậu rút lại.
Cậu lùi ra một bước, nhìn cô — ngắn, kiểm tra xem khăn có đủ vòng không hơn là nhìn cô — rồi quay người đi. Tiếp tục hướng cậu đang đi, như thể cậu chỉ dừng lại giải quyết một việc nhỏ và bây giờ việc đó xong rồi.
Jane đứng giữa sân.
Nhìn theo cho đến khi áo choàng Slytherin khuất sau cửa.
Chiếc khăn ấm ngay lập tức — len mềm, dày, ấm theo kiểu của thứ vừa rời khỏi người khác chứ không phải ấm từ máy sưởi. Mùi của nó không rõ ràng nhưng cô nhận ra: gỗ tuyết tùng, thoáng cà phê, thứ gì đó của thư viện và ánh nến và cái lạnh ngoài hành lang. Mùi của người cô đã ngồi cùng bàn cả tháng.
Jane nhìn xuống hai đầu khăn rủ xuống trước ngực mình.
Rồi cô nhận ra mình đang cười — không phải cười to, chỉ là góc miệng nhích lên theo kiểu cô không chủ định. Kiểu cười ra khi có điều gì đó xảy ra quá tự nhiên đến mức ngạc nhiên, và cái ngạc nhiên đó nhẹ và ấm và cô không muốn đẩy nó đi ngay.
Cô đứng thêm một lúc trong sân tháng Hai.
Rồi nhặt sách lên, ôm vào ngực, và đi vào trong.
Từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống, Fred Weasley hích tay vào George.
"Mày vừa thấy cái đó không."
George nhìn xuống sân — Jane đang đi vào trong với chiếc khăn xanh rêu và cái biểu cảm của người đang cố không cười. "Thấy."
"Rosier vừa—"
"Ừ."
"—tháo khăn của mình ra và—"
"Tao thấy hết rồi Fred."
Hai người nhìn nhau.
"Mình nên làm gì với thông tin này?" Fred hỏi.
"Không làm gì hết."
"Nghiêm túc không?"
"Rosier," George nói, nhìn sang em song sinh, "là người duy nhất ở trường này mà tao không muốn chọc vào chuyện của hắn. Ngay cả vì mục đích giải trí."
Fred suy nghĩ. "Ừ, hợp lý." Rồi cậu nhìn xuống sân thêm một lần. "Nhưng mà thật ra hắn trông... không đáng sợ lắm ở cảnh đó."
"Đừng nói điều đó với hắn."
"Tất nhiên rồi."
Họ tiếp tục đi về hướng tầng bốn, nơi có cái bục mà George đang thử nghiệm Portable Swamp phiên bản thu nhỏ, và không ai nhắc đến chiếc khăn nữa — dù cả hai đều biết sẽ còn nhớ cảnh đó lâu.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, tối hôm đó.
Blaise đang nằm trên ghế đọc sách khi Adrian về. Nghe tiếng bước chân quen, cậu nhìn lên một cái, nhìn xuống cổ Adrian, rồi nhìn lên lại.
"Khăn của cậu đâu?"
"Cho mượn."
"Cho ai?"
Adrian đi về phía lò sưởi, đứng sưởi tay. "Vale ngồi ngoài sân không có áo choàng."
Blaise im lặng đủ lâu để Adrian biết cậu ta đang xử lý thông tin.
"Cậu," Blaise nói cuối cùng, "tháo khăn đang mặc ra và quàng cho cô ấy."
"Ừ."
"Giữa sân. Buổi chiều."
"Lạnh."
"Cậu không lạnh à?"
"Tôi chịu lạnh được."
Blaise gấp sách lại, ngồi dậy, nhìn Adrian nhìn vào lửa với vẻ hoàn toàn bình thản như người vừa làm điều hiển nhiên nhất thế giới. Cậu ta đã nhìn Adrian nhìn vào lửa kiểu này đủ nhiều lần để biết phía sau cái bình thản đó là thứ gì.
"Ngày mai cô ấy sẽ trả lại," Blaise nói.
"Tôi biết."
"Và cậu sẽ nói 'không cần' hay 'giữ đi' hay thứ gì đó nghe cool."
"Chưa nghĩ đến đó."
"Thật không?"
Một khoảng ngừng nhỏ.
"Tôi mua cái khác rồi." Adrian nói theo kiểu thông báo thực tế. "Ở Hogsmeade tháng trước. Xanh tối hơn."
Blaise nhìn cậu.
"Cậu mua khăn dự phòng."
"Tôi hay mất đồ."
"Cậu chưa mất thứ gì từ năm nhất đến giờ."
Adrian không trả lời câu đó. Cậu quay lại nhìn vào lửa, và Blaise quyết định đây là lúc nên cầm sách lên và đọc tiếp, vì hỏi thêm cũng không thay đổi được thực tế rằng Adrian Rosier đã mua khăn dự phòng vào tháng trước và không nói với ai.
Sáng hôm sau, bữa sáng.
Jane đến bàn Slytherin — không việc gì phải ngại, cô đã đến một lần rồi để trả thư, đây là lần thứ hai và vì lý do đơn giản hơn. Cô đặt chiếc khăn gấp gọn xuống trước mặt Adrian, người đang uống cà phê buổi sáng và nhìn lên khi cô dừng lại.
"Cảm ơn," cô nói. "Hôm qua tớ không kịp nói."
Cậu nhìn chiếc khăn. Nhìn cô. "Vào trong sớm không?"
"Sau đó một chút. Ấm hơn rồi." Cô định quay đi thì nhớ ra. "À — cậu không lạnh không, đi về không có khăn?"
"Không."
Jane nhìn cậu với biểu cảm hơi nghi ngờ vì tháng Hai Hogwarts thì ai cũng lạnh, nhưng Adrian nói câu đó tỉnh bơ đến mức cô không biết cậu đang thật hay đang nói cho xong.
"Được rồi," cô nói, rồi đi.
Blaise đợi cô về đến bàn Ravenclaw, nhìn sang Adrian, và mở miệng.
"Đừng," Adrian nói trước.
"Tao chưa nói gì."
"Cậu đang chuẩn bị nói gì đó."
"Tao chỉ định hỏi cậu có muốn thêm bánh mì không." Blaise đẩy đĩa bánh sang. "Nhưng mà — cô ấy hỏi cậu có lạnh không đấy."
"Tôi nghe."
"Đó là thứ người ta hỏi khi họ quan tâm."
"Blaise."
"Tao chỉ nói." Cậu ta cầm tách trà lên. "Cậu có thể làm gì đó với thông tin đó hoặc không. Tùy."
Adrian uống cà phê. Không trả lời.
Blaise mỉm cười vào tách trà và không nói thêm gì.
Tin lan nhanh hơn Jane tưởng.
Không phải tin xấu — không phải kiểu tin mà người ta xì xầm ác ý. Chỉ là thông tin đi từ ai đó ở cửa sổ tầng ba (không rõ là ai, dù Jane có nghi ngờ) xuống đến hết tầng một vào buổi chiều: Rosier tháo khăn ra quàng cho cô gái Ravenclaw ở sân đông. Loại tin mà người nghe xong đều có phản ứng tương tự nhau — nhíu mày, nhìn người kể, rồi nói Rosier? với âm điệu không chắc chắn.
Vì Rosier không làm thứ đó.
Hermione Granger tìm Jane vào buổi trưa, biểu cảm thận trọng đặc trưng và cuốn sách ôm trước ngực như thường lệ.
"Cậu có nghe không?"
"Nghe rồi."
"Và?"
"Và không có gì." Jane lật trang. "Cậu ấy thấy tớ lạnh, cậu ấy có khăn, cậu ấy quàng. Xong."
Hermione nhìn cô với biểu cảm của người muốn nói không đơn giản vậy đâu nhưng đang cân nhắc có nên nói không.
"Granger. Nói ra đi."
"Tớ hỏi Harry xem cậu ấy có nghe gì từ phía Slytherin không," Hermione nói thẳng. "Harry nói không, nhưng mà — cách Harry nói 'không' thì tớ biết là cậu ấy biết thứ gì đó mà không muốn kể tớ." Một nhịp dừng. "Ý tớ là, Rosier không phải người... làm thế. Dừng lại giữa đường làm thứ gì đó cho người khác rồi đi tiếp như không có chuyện."
"Cậu biết cậu ấy thế nào?"
"Đủ để biết điều đó không thường xảy ra."
Jane không trả lời ngay.
"Hermione."
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu đã nói." Cô nhìn lên. "Thật sự. Tớ nghe."
Hermione gật đầu, biết đó là câu kết thúc chủ đề, và không ép thêm — vì cô cũng biết Jane không phải người cần được ép.
Phòng Ravenclaw, tối.
Nora đang ngồi học khi Jane về. Không nhìn thấy chiếc khăn hôm nay vì Jane đã trả rồi, nhưng Nora Fawley là người biết mặt Jane đủ lâu để nhận ra cái gì đó khác mà không cần nhìn thấy vật chứng.
"Sao vậy?"
"Không sao."
"Mặt cậu."
"Mặt tớ thế nào?"
"Kiểu mặt của người đang cố không nghĩ đến thứ gì đó."
Jane ngồi xuống bàn học. Mở vở ra. Nhìn vào trang trắng.
"Cậu ấy quàng khăn cho tớ hôm qua," cô nói. "Tớ quên áo choàng ra sân. Cậu ấy đi ngang, thấy, quàng rồi đi."
"Thế thôi?"
"Thế thôi."
Nora để bút xuống. "Cậu đang ngồi nhìn vào trang vở trắng từ nãy giờ và nói 'thế thôi'."
"Tớ đang chuẩn bị viết."
"Jane."
"Sao."
"Cậu đã thích cậu ấy từ lúc nào?"
Phòng im lặng một nhịp.
"Tớ không—" Jane bắt đầu.
"Cậu vừa dừng lại trước khi nói xong câu," Nora nói nhẹ nhàng và chính xác. "Đó là câu trả lời rồi đó."
Jane nhìn vào trang vở.
Nến trên bàn đầu giường cô cháy lên nhẹ — không ai gọi phép.
"Tớ không biết," cô nói cuối cùng. Không phải phủ nhận — thật sự là không biết từ lúc nào. "Tớ không biết lúc nào thì nó bắt đầu là... thứ đó."
Nora gật đầu. Không nói thêm gì, không hỏi thêm gì — vì đây là thứ Jane cần tự sắp xếp trước khi có thể kể.
Cô nhặt bút lên và tiếp tục bài Arithmancy.
Jane nhìn trang vở trắng thêm một lúc.
Rồi cô cũng cầm bút lên.
Nhưng thứ cô viết đầu tiên không phải bài học — là ba chữ nhỏ ở góc trang, theo phản xạ, rồi cô vạch một đường qua chúng ngay sau đó như thể xóa câu hỏi đi cũng xóa được câu trả lời.
Không xóa được.
— Hết Chương XI —
"Come here."
Không giải thích. Không xin phép. Chỉ là một câu. Và cô đứng dậy mà không biết tại sao.
Anh mua khăn dự phòng vào tháng trước. Không nói với ai. Chỉ có.
Và cô viết ba chữ vào góc trang vở rồi vạch qua ngay. Như thể xóa câu hỏi đi cũng xóa được câu trả lời. Không xóa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co