Chapter 9
Tháng Mười Một ở Hogwarts không đến nhẹ nhàng.
Nó đến theo kiểu của Scotland — đột ngột, lạnh thật, và không xin lỗi vì điều đó. Sáng thứ Hai đầu tuần, cửa sổ tháp Ravenclaw phủ hơi nước dày đến mức không nhìn thấy gì bên ngoài, và Jane thức dậy với cái lạnh len vào từ khe cửa sổ không khít.
Cô kéo len cardigan xanh tối lên, cài từng nút một, rồi ngồi xuống mép giường và nhìn vào gương nhỏ trên bàn học — tóc nâu sẫm xõa xuống vai còn rối, mắt vẫn còn nhìn xa xa kiểu người chưa tỉnh hẳn. Cô cầm đuôi tóc lên, vê lại, rồi buộc thành đuôi ngựa gọn — không phải kiểu chỉnh tề mà kiểu nhanh và thực dụng, mấy lọn nhỏ vẫn thoát ra ở hai bên thái dương.
Nora nhìn cô từ giường bên. "Hôm nay thứ Hai."
"Tớ biết."
"Cậu có ba giờ Ancient Runes, một giờ Defence, và tối có buổi họp Inter-House Study League."
"Tớ biết."
"Cậu có vẻ hào hứng lắm."
Jane nhìn lại gương rồi nhìn Nora. "Tớ hào hứng với Ancient Runes. Phần còn lại thì chấp nhận được."
Bên ngoài cửa sổ, cây ven hồ đã rụng gần hết lá — những cành trơ run rẩy trong gió sáng. Áo choàng Hogwarts bắt đầu không đủ ấm với nhiều học sinh, và trong tuần qua cả trường rầm rộ thêm khăn quàng, áo len bên trong, bít tất dày hơn.
Bữa sáng trong Great Hall ồn ào hơn mọi khi.
Jane đến bàn Ravenclaw, đặt cặp xuống, và rót trà nóng ra từ ấm chung — hoa nhài như thường lệ, loại duy nhất cô thấy đáng uống vào buổi sáng mùa đông. Cardigan xanh bên trong áo choàng, cổ có dây khăn nhỏ màu kem buộc lơi. Đuôi ngựa hơi lệch sang phải vì cô buộc vội, nhưng cô không để ý.
Từ phía bên kia Great Hall, bàn Slytherin.
Blaise đang đọc tờ Daily Prophet còn Adrian đang nhìn vào tách cà phê — kiểu nhìn của người đang nghĩ về thứ gì đó không liên quan đến cà phê.
Blaise lật trang báo không ngẩng đầu lên. "Vale đang đi vào."
"Tôi biết."
"Cậu nhìn cô ấy từ lúc cô ấy bước qua cửa."
"Tôi đang nhìn phía đó thôi."
"Cậu đang nhìn hướng đó vì cô ấy bước vào từ hướng đó." Blaise uống một ngụm trà. "Đuôi ngựa hôm nay. Lệch sang phải. Mấy lọn tóc không chịu nằm yên."
Adrian không trả lời.
Blaise tiếp tục đọc báo.
Ở phía bên kia phòng, Jane nghiêng đầu và rút đuôi ngựa ra, buộc lại — chặt hơn lần này, nhưng mấy lọn nâu vẫn thoát ra ở thái dương. Cô gạt chúng ra sau tai, nhìn vào ly trà, mở sách. Cử chỉ nhỏ, vô thức, của ai đó không quan tâm mình đang được nhìn.
Adrian nhìn vào tách cà phê của mình.
"Cậu vừa nhìn," Blaise nói, vẫn không ngẩng đầu.
"Tôi đang uống cà phê."
"Cậu đặt tách xuống trước khi uống."
"Blaise."
"Hmm."
"Đọc báo đi."
Inter-House Study League — thứ mà McGonagall khởi xướng từ năm ngoái với lý do "kỳ thi OWL và NEWT không phân biệt nhà" — họp vào tối thứ Hai hàng tuần trong một phòng học ở tầng ba. Không bắt buộc, nhưng tham gia tính điểm cộng và cái tên League làm nó nghe quan trọng hơn là một buổi ôn tập bình thường.
Jane tham gia từ đầu năm vì Babbling gợi ý trực tiếp. Nora không tham gia vì "tớ không học tốt hơn khi có người nhìn."
Jane đến sớm, chọn bàn bên cạnh cửa sổ, trải tài liệu ra.
Người tiếp theo vào là Hermione Granger — tất nhiên — theo sau là hai học sinh Hufflepuff năm sáu cô không nhớ tên. Sau đó một học sinh Gryffindor năm sáu mà cô biết mặt nhưng không thân: Marcus Holloway, Beater dự bị của đội Quidditch Gryffindor, cao ráo và trông không phải kiểu người hay đến buổi study group.
Cậu ta ngồi xuống bàn đối diện với Jane sau khi nhìn quanh phòng một lượt.
Hai mươi phút vào buổi học, cậu ta hỏi về một bài Transfiguration — không phải hỏi Hermione, người đang ngồi gần hơn và rõ ràng biết hơn — mà hỏi Jane.
Jane giải thích. Marcus lắng nghe với biểu cảm chú ý hơn mức cần thiết cho một câu hỏi về Transfiguration.
"Cảm ơn," cậu ta nói. "Vale, đúng không? Ravenclaw năm năm?"
"Năm năm nhưng học song song năm sáu."
"Cậu giải thích rõ hơn giáo sư." Cậu ta mỉm cười. "Tôi sẽ hỏi thêm nếu mình bị kẹt ở chỗ khác được không?"
Jane nhìn cậu ta một thoáng. "Được."
Hermione nhìn từ phía bàn của mình sang, bắt gặp mắt Jane, và hơi nhướng mày theo kiểu không cần lời.
Jane không nhướng mày lại. Cô cúi xuống bài.
Giờ Ancient Runes nâng cao, buổi sáng.
Giáo sư Babbling dạy theo kiểu của người yêu môn học của mình đến mức không cần ai yêu nó cùng. Hôm nay bài về Bloodline Inscription Traditions — cách các gia tộc phù thủy cổ đại khắc lịch sử vào đồ vật, công trình, thậm chí vào bản thân họ.
"Có những dòng máu," bà nói, giọng bình thản của người đang đọc từ danh sách dài, "mà khả năng phép thuật không truyền theo quy luật thông thường. Không cha truyền con nối theo nghĩa đơn giản — mà nhảy vọt qua nhiều thế hệ, chỉ biểu hiện khi điều kiện phù hợp."
Bà viết lên bảng: Dormant Lineages.
"Ví dụ hiếm gặp nhất — và ta nói hiếm theo nghĩa có thể tính trên đầu ngón tay trong vài thế kỷ — là dòng Moon Seers. Hậu duệ của các phù thủy cổ chuyên về emotional magic và lunar divination. Nếu dòng máu này còn tồn tại, người mang nó sẽ không nhận ra mình khác biệt cho đến khi phép thuật tự biểu hiện."
Bà quay lại lớp.
"Thường dưới dạng trực giác mạnh bất thường, giấc mơ rõ ràng đến mức khi thức dậy vẫn nhớ từng chi tiết, hoặc magic phản ứng theo cảm xúc mà người dùng không chủ đích gọi ra."
Jane nhìn vào tờ giấy trước mặt và không viết gì trong ba phút.
Trực giác mạnh bất thường. Giấc mơ rõ ràng. Magic phản ứng theo cảm xúc.
Cô nghĩ đến buổi sáng tháng trước tỉnh dậy lúc ba giờ sáng với cảm giác ai đó đang không ổn, không có lý do nào. Cô nghĩ đến cây nến tự cháy sáng lên đôi khi mà cô không gọi phép. Cô nghĩ đến lần Flitwick nói "ý chí bảo vệ của Vale rất mạnh" và cô đã nghĩ đó là kỹ thuật tốt.
Cô nghĩ đến họ của mẹ mình.
Eleanor Whitmore trước khi lấy họ Vale.
"Vale."
Thì thầm từ phía cạnh. Cô quay sang — Hermione Granger ngồi hai bàn cách cô, đang cúi nhẹ đầu về phía Jane với biểu cảm không phải hỏi về bài.
Jane lắc đầu nhẹ — không phải bây giờ. Hermione gật đầu và nhìn xuống tờ giấy.
Jane cầm bút lên và bắt đầu viết. Nhưng một phần đầu óc cô vẫn ở chỗ khác.
Sau giờ học, hành lang.
Hermione đi song song với Jane trong vòng hai mươi giây trước khi nói: "Cậu ổn không?"
"Ổn. Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì Babbling vừa mô tả Moon Seer lineage và cậu mất ba phút mới bắt đầu viết." Hermione thẳng thắn theo kiểu của cô. "Không phải cậu."
Jane không phủ nhận.
"Tớ đã nghiên cứu các dormant bloodlines từ năm ngoái," Hermione tiếp. "Họ Vale là một trong những dòng người ta tưởng đã tuyệt chủng hoàn toàn. Whitmore là nhánh phụ của Vale cổ. Cậu có thể hỏi mẹ cậu không?"
"Tớ sẽ viết thư tối nay."
"Nếu cậu cần tài liệu thêm, tớ có."
"Cảm ơn, Granger."
Họ chia tay ở ngã rẽ hành lang.
Buổi chiều có một tiết trống.
Jane ngồi ở cửa sổ hành lang tầng bốn — bậu cửa sổ rộng đủ để một người ngồi khoanh chân với một quyển sách — và đọc không thực sự đọc, mắt trên trang nhưng đầu óc ở nơi khác.
Dưới sân, gió đẩy những chiếc lá cuối cùng qua cỏ.
"Cậu ngồi đây từ bao giờ?"
Cô ngẩng lên.
Adrian đang đứng cách cô khoảng ba bước, tay đút túi. Áo choàng Slytherin khoác lơi — không cài cúc — bên trong là sơ mi trắng, cổ mở một nút, tay áo xắn lên đến khuỷu theo kiểu của người không để ý mình đang làm vậy hoặc không quan tâm hôm nay trời lạnh mấy độ. Tóc cậu — luôn ngả về phía trái theo kiểu tự nhiên không chải — mờ nhạt trong ánh chiều xám của Scotland tháng Mười Một.
Jane nhìn cậu một giây và nhận ra — không phải lần đầu — rằng đây là người mà người ta có lý do để nhìn, ngoài việc sợ.
Cô nhìn lại quyển sách. "Từ sau giờ Ancient Runes."
"Cậu đang đọc gì?"
"Đang cố đọc." Cô đánh dấu trang. "Cậu đi đâu vậy?"
"Không đi đâu." Cậu nhìn về phía cửa sổ, ra khoảng sân bên dưới. "Cậu trông như đang nghĩ nhiều hơn đọc."
Jane không phủ nhận.
"Hôm nay Babbling dạy về dormant bloodlines," cô nói, không hẳn là muốn kể — chỉ là nó tự thoát ra. "Moon Seers. Họ Vale cổ. Whitmore là nhánh phụ — đó là họ ngoại của tớ."
Cậu không nói gì ngay.
"Và?" cậu hỏi sau một lúc. Không phải kiểu hỏi tò mò mà kiểu hỏi của người biết còn có và.
"Và tớ có một số thứ khớp với mô tả." Jane nhìn ra cửa sổ. "Tớ chưa chắc chắn gì cả. Chỉ là — khớp."
Adrian ngồi xuống bậu cửa sổ đối diện với cô. Không hỏi có được ngồi không — cũng không ai mời, cũng không ai phản đối.
"Cậu sợ không?" cậu hỏi.
Jane suy nghĩ thật sự. "Không. Chỉ là hơi — choáng."
"Choáng là khác với sợ."
"Ừ."
Họ ngồi như vậy một lúc trong im lặng. Gió bên ngoài đập vào kính. Ánh chiều xám Scotland rơi đều qua bậu cửa sổ lên mặt cả hai.
Jane nhìn cậu — tay đặt lên đầu gối, áo sơ mi trắng không đúng kiểu của ngày tháng Mười Một — và nghĩ rằng cậu trông mất cảnh giác hơn bình thường vào lúc này. Không phải dễ chịu hơn — chỉ là ít được bảo vệ hơn theo kiểu của người không nghĩ cần bảo vệ mình lúc này.
"Rosier."
"Hmm."
"Cảm ơn vì đã hỏi."
Cậu nhìn cô một thoáng. "Tôi chỉ ngồi."
"Tớ biết."
Tối hôm đó, phòng Ravenclaw.
Nora đang đọc sách trên giường, không hỏi gì, trong khi Jane ngồi ở bàn học với tờ giấy da sạch và lọ mực.
Cô viết thư cho mẹ.
Cú vọ của trường bay ra cửa sổ vào bóng tối lạnh của đêm tháng Mười Một.
"Cậu viết thư cho nhà à?" Nora hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Hỏi mẹ vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Về gia đình."
Nora gật đầu và không hỏi thêm.
Hôm sau, bữa sáng.
Marcus Holloway đi qua bàn Ravenclaw trên đường đến bàn Gryffindor, dừng lại, và đặt một tờ ghi chú nhỏ xuống trước mặt Jane với thái độ thoải mái của người đã nghĩ kỹ nhưng muốn trông như không nghĩ gì: "Câu hỏi về Transfiguration tối qua — tớ tìm thêm nhưng vẫn chưa hiểu phần này. Nếu cậu rảnh?"
Jane nhìn tờ giấy. Nhìn cậu ta.
"Thư viện tối thứ Tư," cô nói.
"Cảm ơn." Cậu ta mỉm cười, nụ cười của người vừa đạt được thứ gì đó, rồi đi tiếp.
Nora nhìn theo rồi nhìn Jane. "Cậu biết cậu ta không thực sự cần giải thích về Transfiguration không?"
"Tớ biết." Jane uống trà. "Nhưng câu hỏi tối qua của cậu ấy hợp lệ thật."
"Jane."
"Sao?"
"Đôi khi tớ không biết cậu là thiên tài hay là người đặc biệt vô tư."
Hai bàn về phía bàn Slytherin — đủ gần để Blaise Zabini thấy toàn bộ cái trao đổi ngắn đó — Blaise đặt tách trà xuống và liếc sang Adrian.
Adrian đang nhìn vào đĩa bánh mì của mình.
"Cậu thấy không?" Blaise hỏi khẽ.
"Thấy."
"Và?"
"Và không có gì."
Blaise nhìn cậu ta một lúc. "Cậu nói điều đó rất bình thản."
"Tôi ăn sáng."
"Cậu đang bẻ bánh mì ra thành bốn mảnh mà không ăn mảnh nào."
Adrian nhìn xuống đĩa.
Đúng thật.
Cậu đặt bánh mì xuống và cầm tách cà phê lên.
Thư trả lời đến vào buổi sáng thứ Tư, đúng giờ bữa sáng, theo cú vọ quen của nhà.
Chữ của mẹ tròn và nghiêng, mực xanh lá nhạt. Jane mở thư ra đọc, không ngẩng đầu lên trong suốt thời gian đó.
Mẹ cũng vậy. Bà ngoại có quyển sổ gia đình. Dịp Giáng sinh, hai người sẽ tìm ra cùng nhau.
"Sao vậy?" Nora hỏi khẽ.
"Mẹ tớ cũng trải qua những thứ đó. Bà không biết tại sao, không điều tra. Chỉ sống với nó." Jane gấp thư lại cẩn thận. "Bà ngoại tớ có một quyển sổ gia đình. Mẹ tớ cất ở gác mái. Dịp Giáng sinh hai người sẽ tìm ra cùng nhau."
Nora im lặng một lúc. "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Nhẹ hơn," Jane nói thật. "Tớ không tưởng tượng ra mấy chuyện đó. Và tớ không phải xử lý một mình."
Nora mỉm cười nhẹ.
Tối thứ Tư, thư viện.
Jane đến đúng giờ. Marcus Holloway đã ngồi đó trước — có mang sách thật, cô phải công nhận điều đó. Họ ngồi học khoảng bốn mươi phút, Jane giải thích phần Transfiguration cậu ta hỏi, cậu ta nghe và hỏi thêm vài câu thực sự liên quan đến bài.
Lúc gần cuối, cậu ta hỏi với giọng khác một chút: "Cậu hay đến thư viện vào tối không?"
"Thứ Tư và thứ Sáu thường xuyên."
"Có thể tớ sẽ gặp cậu lần sau."
"Thư viện không phải của riêng ai."
Cậu ta cười nhẹ — nụ cười loại thứ hai, không phải nụ cười học thuật — và gật đầu.
Mười lăm phút sau khi Marcus về, Jane đang thu dọn đồ thì nhận ra có người ở kệ sách phía sau. Cô nhìn qua vai.
Adrian. Áo choàng khoác, áo sơ mi trắng, đang lấy một cuốn sách từ kệ cao với sự chú ý không tương xứng với một cuốn sách thông thường. Cậu không quay lại.
Jane nhìn cậu một thoáng.
"Cậu ở đây từ khi nào?"
"Một lúc."
"Bao lâu là một lúc?"
Cậu ta lật sách ra, mắt trên trang. "Không liên quan."
Jane nhìn cậu thêm hai giây nữa. Cậu ta không nhìn lại — chỉ đứng ở kệ sách với cuốn sách và cái bình thản quen thuộc không thể phá vỡ được.
Cô cầm cặp lên và đi.
Sau tiếng chân cô khuất sau góc kệ, Adrian nhìn xuống cuốn sách trong tay. Cậu đã cầm nó ngược chiều từ nãy giờ.
Cậu gấp lại và cắm trở về kệ.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, khuya.
Blaise đang đọc sách khi cậu về — không ngẩng lên, nhưng:
"Cậu đi thư viện."
"Ừ."
"Thứ Tư tối. Không phải lịch thường của cậu."
Adrian không trả lời.
"Holloway cũng ở đó không?"
"Và đã về rồi."
"Và Vale?"
"Và đã về rồi."
Blaise đặt sách xuống nhìn cậu. "Cậu biết nếu cậu không làm gì thì sẽ có người khác làm, đúng không?"
"Tôi biết," Adrian nói. Giọng bình thản. Quá bình thản.
"Và cậu vẫn không làm gì."
"Chưa phải lúc."
"Cậu muốn đợi đến lúc nào?"
Không có câu trả lời.
Blaise nhìn cậu ta cầm bút lên và ngồi xuống bàn — chặt hơn một chút so với cần thiết — rồi nhìn lại sách của mình. Cậu không hỏi thêm. Đây là loại câu hỏi mà hỏi thêm không giúp ích gì.
Sáng hôm sau.
Jane xuống bữa sáng muộn một chút — tóc xõa xuống vai, chưa buộc lên, theo kiểu của người thức dậy không vội. Trời sáng hơn hôm qua một chút — ánh mặt trời hiếm hoi của Scotland tháng Mười Một lọt qua cửa sổ Great Hall đổ thành vệt vàng trên sàn đá.
Cô đang đi qua hành lang thì gặp Adrian từ hướng ngược lại.
Cậu nhìn cô khi họ đi ngang nhau — ánh nhìn ngắn, đủ — rồi tiếp tục đi.
Jane đi thêm vài bước trước khi nghe giọng cậu từ phía sau:
"Cậu ngủ được."
Không phải câu hỏi.
Cô dừng lại và quay lại. "Sao cậu biết?"
"Cậu đi khác." Cậu đã dừng lại cách cô vài bước, tay đút túi. Sơ mi trắng trong ánh sáng sáng sớm. "Khi cậu ngủ không đủ giấc, cậu đi nhanh hơn và nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay không vậy."
Jane nhìn cậu.
"Cậu để ý cách tôi đi à?"
"Tôi tinh ý."
Câu trả lời quen thuộc đến mức cô hầu như muốn cười. Cô không cười — chỉ nhìn cậu thêm một nhịp, rồi quay người đi tiếp về phía Great Hall.
Adrian nhìn theo.
Tóc cô xõa xuống vai trong ánh sáng buổi sáng — không phải theo kiểu được chỉnh tề mà theo kiểu tự nhiên, ấm, và ít người thấy cô như vậy vì thường thì cô đã buộc lên từ trước khi ra khỏi phòng.
Cậu đứng ở hành lang đó thêm ba giây.
Rồi tiếp tục đi theo hướng của mình.
Tối đó, phòng Ravenclaw.
Nora đã ngủ từ lâu. Jane nằm trên giường nhìn lên trần, không buồn ngủ — không phải vì lo, mà vì đầu óc cô đang sắp xếp lại mọi thứ.
Bà ngoại có quyển sổ gia đình. Mẹ cũng trải qua những thứ như vậy. Không phải chỉ mình mình.
Cô nhìn về phía cây nến trên bàn đầu giường — đã tắt từ lúc Nora đi ngủ, như mọi tối.
Nhưng khi cô nhìn vào nó và nghĩ về mẹ, về thư, về tất cả những thứ sắp có thêm câu trả lời — tim đèn tự bùng lên không cần Incendio nào.
Jane nhìn ngọn lửa nhỏ đó.
Nó cháy yên và đều.
Nó là một phần của con, mẹ cô viết. Đừng sợ nó.
Jane không sợ.
Cô chỉ nằm nhìn ngọn nến cháy và nghĩ đến việc về nhà dịp Giáng sinh — về căn bếp ấm của mẹ, về gác mái, về quyển sổ bà ngoại, về tất cả những câu hỏi sắp có hình dạng hơn.
Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô ngủ được trước mười hai giờ.
— Hết Chương IX —
Mẹ cô viết bằng mực xanh lá: "Đừng sợ nó. Nó là một phần của con."
Và đêm đó, ngọn nến tự cháy lên trong phòng tối — Jane Vale không thấy điều đó kỳ lạ. Chỉ thấy nó quen. Theo cái cách của những thứ đã luôn là của mình.
Còn ở hành lang buổi sáng hôm sau, một chàng trai cầm ngược một cuốn sách mà không biết — và đứng thêm ba giây nhìn theo mái tóc chưa kịp buộc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co