Truyen3h.Co

The Serpent's Moon

Chapter 12

biuvbiu

Nhà Rosier không dạy người ta cách cần ai.

Không phải vì họ lạnh lùng — Adrian lớn lên đủ để biết phân biệt lạnh lùng với thứ gì đó phức tạp hơn. Cha cậu yêu cậu. Điều đó không phải nghi ngờ. Nhưng Lucian Rosier Sr. là người đàn ông lớn lên trong gia tộc đã tồn tại bốn thế kỷ mà không cần phải giải thích bản thân cho ai, và ông truyền cho con trai cách sống theo chuẩn đó trước khi Adrian hiểu đó là một chuẩn.

Cần người khác là điểm yếu. Không phải câu nói thẳng — chưa bao giờ. Chỉ là không khí trong nhà. Cách cha ngồi thẳng khi có tin xấu. Cách mẹ nén lại trước khi để cảm xúc ra ngoài, dù bà để cảm xúc ra ngoài nhiều hơn cha. Cách cả gia đình Rosier vận hành theo nguyên tắc ngầm: giữ lấy mình, giải quyết trước, cần ai thì cần sau khi mọi thứ đã xong.

Adrian học điều đó sớm và học tốt.

Cho đến khi Jane Vale đặt một tách trà trước mặt cậu mà không hỏi tại sao.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin, nửa đêm.

Phần lớn mọi người đã lên phòng. Lửa trong lò sưởi đã hạ từ lửa lớn xuống than đỏ âm ỉ — đủ ấm, đủ sáng, không đủ để đọc sách mà không cần nến. Adrian không đọc sách. Cậu ngồi trên ghế gần lò sưởi nhất, chân duỗi ra, nhìn vào lửa theo kiểu của người đang nhìn mà không thật sự thấy.

Tay cậu giữ một phong thư đã gấp lại.

Từ cha.

Không phải lần đầu cha viết thư về chủ đề này. Tháng Mười một có một lá, tháng Mười hai có một lá, tháng Giêng ngắn hơn và thẳng hơn. Lần này — tháng Hai — không còn vòng vo nữa. Cha viết theo kiểu của người đã cho con trai đủ thời gian để tự hiểu và bây giờ đang nhắc lại vì thời gian không còn nhiều.

The Dark Lord will need loyal sons, Adrian. Gia tộc chúng ta đã chọn đứng đúng chỗ từ trước khi ngươi ra đời. Đây không phải lựa chọn cá nhân.

Adrian biết điều cha không nói thẳng ra: Đây cũng không phải lựa chọn của ngươi.

Cậu nhìn vào lửa.

Cậu không tin vào Voldemort. Điều đó không phải nghi ngờ nội tâm hay mâu thuẫn đạo đức — cậu không tin theo kiểu thẳng và yên tĩnh của người đã suy nghĩ qua vấn đề này từ lâu và đi đến kết luận mà không cần phải nói to. Nhưng cậu biết gia tộc Rosier không đứng ở phía đó vì tin — họ đứng ở đó vì đó là nơi duy nhất họ nghĩ gia tộc sẽ sống sót qua những gì sắp đến.

Cha không sai hoàn toàn về việc phải chọn.

Cha sai về việc chỉ có một lựa chọn.

Nhưng Adrian chưa tìm được cách nói điều đó với cha mà không làm ông hiểu lầm — không hiểu lầm theo nghĩa giận, mà theo nghĩa lo. Và cậu không muốn cha lo theo kiểu sai.

"Cậu chưa ngủ."

Giọng Blaise từ phía cầu thang — không ngạc nhiên, không hỏi. Xác nhận.

Cậu ta đi xuống mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, cầm hai tách trên tay. Đặt một tách xuống bàn cạnh Adrian mà không nói gì thêm, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Adrian nhìn tách trà.

Không phải cà phê — trà, tối muộn, kiểu Blaise biết cậu không ngủ được nếu uống cà phê sau mười giờ. Blaise biết điều đó từ năm ba và không bao giờ hỏi tại sao cậu hay thức muộn.

Cậu ta chỉ xuống.

Thứ ngôn ngữ đó — Adrian nhận ra nó bây giờ theo cách cậu chưa từng đặt tên trước đây. Blaise đưa trà. Jane đẩy trà về phía cậu trong thư viện tháng Mười Một mà không hỏi tại sao. Cùng một thứ — không phải trùng hợp, không phải phép lịch sự — mà là hành động của người muốn người kia ổn mà không cần phải hỏi cậu có ổn không trước.

Cậu lớn lên trong nhà không dạy cách cần ai.

Nhưng cậu được dạy bằng những tách trà không cần lời giải thích.

Chỉ là cậu mới nhận ra điều đó gần đây.

"Thư của cha," Adrian nói. Không phải hỏi, không phải than — chỉ là nói ra cho không khí.

Blaise gật đầu. Uống trà.

"Ông nói gì?"

"Những gì tao đã biết ông sẽ nói."

"Thì vậy." Blaise nhìn vào lửa. "Cậu định làm gì?"

"Chưa biết."

Câu trả lời thật. Blaise biết khi nào Adrian nói thật và khi nào cậu ta nói thứ nghe giống thật — và chưa biết theo giọng đó là thật.

"Cha mày không phải người xấu," Blaise nói khẽ.

"Tao biết."

"Ông tin vào thứ ông tin. Chỉ là ông sai về thứ đó."

"Tao biết vậy nữa." Adrian nhìn vào lửa. "Vấn đề không phải là ông sai. Vấn đề là ông yêu tao và đang cố bảo vệ gia tộc theo cách duy nhất ông biết — và cách đó sẽ không bảo vệ được gì."

Blaise không trả lời. Không có gì để trả lời câu đó.

Họ ngồi trong yên lặng một lúc, than trong lò hạ dần, tiếng lửa thấp và đều.

Tiếng bước chân từ cầu thang — không phải Blaise, nặng hơn. Adrian không cần quay lại.

Draco Malfoy dừng ở chân cầu thang, nhìn hai người ngồi, rồi nhìn tách trà trên bàn. Cậu ta không hỏi tại sao có hai người đang ngồi đây lúc gần một giờ sáng — mặt Draco có biểu cảm của người nhận ra tình huống và đang quyết định có nên tham gia không.

Cậu ta không tham gia.

Chỉ đứng ở chân cầu thang thêm hai giây — nhìn Adrian, nhìn Blaise — rồi đi về phía bếp nhỏ lấy nước, quay lại, và lên cầu thang mà không nói gì.

Không hỏi. Không nhận xét. Chỉ để yên.

Đó là kiểu Draco Malfoy hiếm khi thể hiện, nhưng Adrian biết nó tồn tại — cái khả năng đọc phòng và chọn không can thiệp khi người khác cần không gian. Cậu ta không phải người dễ chịu. Nhưng cậu ta biết khi nào nên im.

"Mày đang nghĩ về cô ấy," Blaise nói sau khi tiếng bước chân Draco mất hẳn.

Không phải câu hỏi. Nhận xét bình thản của người đã ngồi đủ lâu để nhận ra thay đổi nhỏ trong không khí.

Adrian không phủ nhận.

"Tao đang nghĩ về nhiều thứ."

"Ừ, nhưng trong đó có cô ấy."

Một khoảng dừng.

"Ừ."

Blaise uống thêm một ngụm trà. "Khăn hôm qua."

"Tao biết."

"Mày mua cái khác trước đó một tháng."

"Tao biết."

"Mày không làm thứ đó một cách ngẫu nhiên."

Adrian nhìn vào lửa. Than đỏ hạ dần, ánh sáng trong phòng tối hơn một chút.

"Không," cậu nói. "Không ngẫu nhiên."

Blaise gật đầu — không kiểu gật đầu của người thắng tranh luận, mà của người vừa xác nhận điều họ đã biết từ lâu.

"Vậy mày đang chờ gì?" cậu hỏi.

Adrian không trả lời ngay.

Đây là câu Blaise đã hỏi theo nhiều cách khác nhau trong vài tháng qua và câu trả lời luôn là một biến thể của chưa phải lúc. Nhưng lần này cậu ngồi với câu hỏi đó thật sự — không phải để trả lời Blaise, mà để tự hỏi mình.

Mày đang chờ gì?

Cậu không chờ cô ấy sẵn sàng — cô ấy là người đứng trước mặt Adrian Rosier từ ngày đầu mà không chớp mắt, người hỏi thẳng tại sao cậu cứ xuất hiện ở những chỗ tôi ở, người nói được khi nhận câu trả lời chưa đầy đủ và đi chứ không đứng đó đòi hơn. Jane Vale không phải người cần được chờ.

Cậu đang chờ mình.

Chờ tìm ra cách nói ra thứ cậu biết mình muốn nói mà không làm nó trở thành gánh nặng cho cô — vì cô đang học vượt lớp và có bloodline mới phát hiện và có một cuộc chiến bên ngoài cổng Hogwarts ngày một gần hơn, và Adrian không muốn là thêm một thứ cô phải xử lý.

Nhưng cũng: cậu biết thứ đó không thể giữ mãi.

"Tao không biết," cậu nói cuối cùng. Thật. "Tao chỉ muốn — không phải sai lúc."

Blaise nhìn cậu. Lần này không có câu tiếp theo — không phải vì không có gì để nói, mà vì đây là thứ Blaise Zabini đủ khôn để biết không nên đẩy thêm.

Cậu ta đặt tách xuống.

"Được rồi," Blaise nói. "Tao về phòng."

Cậu đứng dậy, kéo áo, nhìn Adrian một cái — cái nhìn ngắn nhưng đủ, kiểu nhìn của người nói mày ổn không mà không nói thành tiếng — rồi đi lên cầu thang.

Adrian ngồi lại một mình.

Lửa trong lò gần tắt hẳn. Phong thư của cha vẫn trong tay cậu.

Cậu nghĩ về nhà — không phải tòa nhà Rosier lạnh và rộng ở miền tây nước Anh, mà nhà theo nghĩa cụ thể hơn: bữa tối gia đình khi cha còn chưa bận chính trị đủ để im lặng suốt bữa ăn, mẹ cài lại tóc trước gương và kể cho cậu nghe về thời bà còn học ở Hogwarts, căn phòng của cậu với chồng sách và cửa sổ nhìn ra khu rừng phía sau nhà.

Cậu nghĩ về việc cha đang sai nhưng không biết mình sai — và đó là thứ đau hơn việc cha cố tình làm điều xấu, vì với người cố tình ít nhất còn có thể giận.

Cậu nghĩ về Jane trong sân phía đông với cuốn sách và ngón tay đang cứng vì lạnh.

Về cách cô đứng dậy khi cậu nói come here — không hỏi lý do, không ngần ngại quá lâu. Đứng dậy theo cái tự nhiên của người tin rằng họ đang đi đến nơi an toàn.

Adrian không biết cô có nhận ra điều đó không.

Nhưng cậu nhận ra. Và cái nhận ra đó nặng hơn mọi thứ khác cậu đang giữ tối nay.

Cậu gấp phong thư của cha lại, đặt lên bàn.

Đứng dậy.

Nhìn vào lò sưởi — than đỏ cuối cùng đang tắt dần — rồi nhìn lên cầu thang tối.

Có những thứ cậu không thể giải quyết tối nay: cha, gia tộc, chiến tranh đang đến gần, câu hỏi về phe nào và cách nào và khi nào. Những thứ đó sẽ còn đó vào sáng mai và những sáng sau đó.

Nhưng cũng có thứ cậu biết chắc hơn tối nay so với tuần trước:

Khi mọi thứ tan vỡ — và cậu đủ thực tế để biết mọi thứ sẽ tan vỡ theo cách nào đó — cậu muốn có một chỗ để quay về không phải vì nó an toàn.

Mà vì ở đó cậu là người cậu muốn là.

Cậu không biết Jane nghĩ gì về điều đó.

Nhưng cô đứng dậy khi cậu nói come here.

Và cậu đã mua chiếc khăn dự phòng vào tháng trước.

Đó chưa phải là tất cả — nhưng đó là đủ để cậu leo lên cầu thang và đi ngủ thay vì ngồi thêm một mình với phong thư và lửa tàn.

— Hết Chương XII —

Nhà Rosier không dạy người ta cách cần ai.

Nhưng có người đặt trà trước mặt cậu mà không hỏi tại sao. Và có người đứng dậy khi cậu nói "Come here."

Cậu lớn lên không được dạy cách nhận ra nhà theo nghĩa đó.

Nhưng cậu đang học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co