Chapter 7
Adrian viết thư trả lời cho cha vào sáng thứ Tư.
Không phải vì cậu biết phải nói gì — mà vì để không trả lời còn khó hơn. Lucian Rosier Sr. không phải người hỏi hai lần, và im lặng từ phía con trai là thứ ông không quen tiếp nhận.
Cậu ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, tờ giấy da trước mặt, và viết.
Không phải câu trả lời cha cậu muốn nghe. Không phải câu từ chối thẳng thắn — cậu không đủ dại để làm điều đó bằng văn bản trong thời điểm này. Nhưng cũng không phải sự tuân thủ.
Cha,
Con đã nhận thư. Con hiểu điều cha muốn nói.
Gia tộc Rosier đã tồn tại qua nhiều thế kỷ không phải vì chúng ta đứng về phía kẻ mạnh nhất — mà vì chúng ta đứng về phía đúng nhất. Đó là điều ông nội dạy cha, và cha dạy con. Con tin vào điều đó hơn bất kỳ thứ gì khác.
Khi thời điểm đến, con sẽ chọn theo cách đó.
— Adrian
Cậu gấp thư lại, đóng dấu sáp, gọi con cú vọ của gia tộc đang đậu trên cửa sổ. Con chim nhìn cậu bằng đôi mắt vàng lạnh rồi bay đi.
Blaise đứng tựa cửa từ lúc nào, cốc cà phê trên tay.
"Cha cậu sẽ không hài lòng."
"Tớ biết."
"Cậu không lo?"
Adrian đứng dậy, lấy áo choàng. "Cha tớ là người hiểu câu trả lời đó. Ông ấy sẽ không hài lòng — nhưng ông ấy hiểu. Rosier không bao giờ làm điều gì mà họ không tin là đúng. Đó là quy tắc của gia tộc. Ông ấy đã dạy tớ điều đó."
Blaise uống một ngụm cà phê. "Cậu vừa dùng quy tắc của cha để từ chối cha."
"Ừ."
"Thông minh."
"Hoặc liều." Adrian khoác áo lên. "Còn tùy cách nhìn."
Giờ Defence Against the Dark Arts của lớp hỗn hợp Slytherin-Ravenclaw nâng cao bắt đầu lúc hai giờ chiều, trong căn phòng rộng ở tầng ba mà người ta hay gọi là phòng thực hành — bàn ghế được đẩy ra hai phía, sàn gỗ lộ ra ở giữa tạo thành không gian làm việc, và ánh sáng từ những ô cửa sổ cao rọi xuống theo góc nghiêng của buổi chiều tháng Mười Một.
Giáo sư Aldridge — người thay thế mới nhất trong chuỗi giáo sư DADA bất hạnh của Hogwarts, người mà học sinh chỉ biết ông có vết sẹo dọc bàn tay trái và cái cách đứng của ai đó đã qua thực chiến thật sự — bước vào đúng giờ.
"Hôm nay thực hành ghép đôi," ông nói, không mào đầu. "Dueling cơ bản cộng với defensive chaining. Ta sẽ ghép đôi theo danh sách — không có lựa chọn, không có đổi chỗ."
Cả lớp xào xạc nhẹ. Kiểu xào xạc của ba mươi người đang tự tính toán xem mình sẽ bị ghép với ai.
Giáo sư Aldridge đọc danh sách.
Khi ông nói "Rosier — Vale," cả phòng có một khoảnh khắc im lặng khác với tất cả các cặp còn lại.
Nora, đứng ở nhóm chờ phía Ravenclaw, nhìn sang Jane.
Jane đang nhìn về phía trước. Mặt cô bình thường — không lo, không hào hứng quá mức, theo cái cách bình thường đặc trưng của Jane mà Nora biết thật ra che giấu khá nhiều thứ bên trong.
"Cậu ổn không?" Nora thì thầm.
"Tất nhiên."
"Cậu vừa được ghép với Adrian Rosier trong bài thực hành dueling."
"Tớ biết."
"Mọi người ở đây biết cậu ta chiến đấu như thế nào."
"Thì tớ sẽ thấy." Jane điều chỉnh cây đũa hawthorn trong tay theo góc quen thuộc. "Đó là lý do gọi là thực hành."
Nora nhìn cô thêm một giây — cái nhìn của người nhận ra bạn mình đang không sợ theo đúng nghĩa, không phải giả vờ không sợ. Jane Vale thật sự không sợ.
Điều đó, theo một cách nào đó, còn đáng chú ý hơn nếu cô có vẻ lo lắng.
Ở phía bên kia phòng, một học sinh Ravenclaw nói khẽ với người đứng cạnh — đủ nhỏ để nghĩ người khác không nghe, nhưng không đủ nhỏ cho tất cả.
"Vale bị ghép với Rosier. Tội nghiệp."
Harry Potter, đứng gần đó vì lớp này bao gồm một số học sinh năm bảy theo dõi để làm bài nghiên cứu, nghe câu đó và nhìn sang. Cậu biết tên Rosier — cái tên đó trong thế giới phù thủy không phải thứ người ta nghe mà không có phản ứng gì. Nhưng cậu cũng nhớ những gì đã thấy ở trận Quidditch tuần trước, cách người đó đi sai hướng về mà không giải thích.
Hermione đứng cạnh Harry, nhìn về phía cặp đôi sắp thực hành với cái quan sát im lặng của cô.
"Tớ muốn xem," cô nói khẽ với Harry.
"Xem gì?"
"Cách cậu ta chiến đấu."
Adrian bước vào vị trí đối diện Jane ở giữa phòng.
Ở khoảng cách này — khoảng năm bước, đủ cho một bài duel cơ bản — cậu nhìn cô theo cái cách khác với tất cả những gì xảy ra trong thư viện hay hành lang. Đây là không gian chiến đấu. Và trong không gian chiến đấu, Adrian Rosier đọc người theo phản xạ đã được luyện từ rất nhỏ — không phải để tìm điểm yếu để tấn công, mà để hiểu họ trước khi bắt đầu.
Jane Vale đứng với trọng tâm thấp hơn hầu hết học sinh ở độ cao của cô — bản năng tốt. Cô cầm đũa phép ở góc bốn mươi lăm độ theo kiểu chính xác mà sách giáo khoa dạy nhưng ít người thật sự duy trì khi bắt đầu căng thẳng. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu — không nhìn đũa phép, không nhìn bàn tay — đó là điều mà phần lớn học sinh làm sai.
Cô không có vẻ sợ.
Điều đó làm cậu dừng lại một nhịp theo cách cậu không hoàn toàn kiểm soát được.
"Sẵn sàng chưa?" Giáo sư Aldridge hỏi từ phía bên.
Jane gật đầu trước.
Adrian nhìn cô thêm một giây. Rồi gật đầu.
"Begin."
Jane lao vào tấn công trước — không phải Expelliarmus theo kiểu học sinh hay dùng, mà là một Flipendo nhanh và thẳng được thực hiện với độ chính xác đủ để buộc cậu phải lùi một bước.
Adrian né sang bên, không phản công ngay.
Ông quan sát.
Jane đọc được điều đó — cô phải đọc được vì cô tiếp tục tấn công thay vì chờ cậu phản ứng. Hai bài tấn công nữa, mỗi bài từ một góc khác nhau, tạo áp lực buộc cậu phải di chuyển theo cách cô kiểm soát thay vì cách cậu chọn.
Giỏi, cậu nghĩ. Cô đang cố kiểm soát không gian thay vì chỉ tấn công điểm.
Cậu phản công — Protego đầu tiên để đọc phản xạ của cô, không phải để chặn tấn công thật sự.
Jane dựng shield ngay lập tức. Tốt. Nhưng cô dùng tay phải hoàn toàn — cánh tay trái giữ thẳng theo người theo kiểu học thuật chuẩn, không tham gia vào động tác.
Cậu thử lại — tấn công từ góc buộc cô phải dùng cả hai tay để giữ thăng bằng.
Jane điều chỉnh. Shield giữ. Nhưng cánh tay trái vẫn không tham gia vào phép.
Đó rồi.
Họ thực hành thêm mười lăm phút.
Đây không phải bài duel có người thắng kẻ thua — đó là điều Giáo sư Aldridge nói rõ từ đầu. Mục đích là kỹ thuật, là đọc người, là phản xạ dưới áp lực. Nhưng cả phòng vẫn đứng lại xem, theo cái kiểu tự nhiên mà người ta hay làm khi có điều gì đó đáng xem.
Và có điều đáng xem thật.
Không phải theo hướng mà người ta mong đợi khi một trong hai bên là Adrian Rosier.
Harry nhìn và nhận ra điều đầu tiên: cậu ta không đang thắng. Không phải theo nghĩa cậu ta đang thua — mà theo nghĩa cậu ta đang không cố gắng thắng. Cậu ta đang chiến đấu theo kiểu của người đang học điều gì đó về người đối diện, và kiểu chiến đấu đó trông khác hẳn với những gì người ta kể về Rosier.
"Cậu ta đang giữ lại," Harry nói khẽ với Hermione.
"Tớ thấy." Hermione không rời mắt khỏi sân. "Nhưng không phải theo kiểu coi thường. Cậu ta đang quan sát."
"Quan sát cái gì?"
"Cô ấy," Hermione nói, giọng của người đang suy luận theo thời gian thật. "Cậu ta đang tìm ra cô ấy mạnh ở đâu."
Harry nhìn lại. Nhìn đúng cách Hermione mô tả — và nhận ra cô nói đúng.
Nora đứng ở rìa phòng và không bình luận gì với ai.
Cô chỉ nhìn Jane.
Jane đang chiến đấu theo kiểu... không phải kiểu cô hay làm bài tập. Bài tập Jane làm chính xác và cẩn thận, như mọi thứ cô làm. Nhưng lúc này cô không có vẻ đang làm bài tập. Cô đang thật sự chiến đấu — không phải aggressive, không phải hấp tấp, mà theo cái cách trầm và chắc của người đang phản ứng với người đứng trước mặt mình thay vì phản ứng với bài tập.
Và cô đang không thua.
Không phải không thua vì Adrian đang giữ lại — Nora đủ tinh để thấy điều đó. Mà không thua vì Jane đang thật sự đủ tốt để giữ được trong tình huống này.
Thú vị, Nora nghĩ.
Rồi cô nhìn Adrian.
Và thấy điều mà cô nghĩ mình hiểu nhưng bây giờ mới thật sự thấy: cậu ta đang nhìn Jane với cái nhìn không phải của người đang chiến đấu. Mà của người đang lần đầu tiên thấy điều gì đó mình không ngờ tới.
"Stop."
Giáo sư Aldridge bước vào giữa phòng. Cả hai hạ đũa phép — Jane trước, Adrian ngay sau.
"Tốt," ông nói, nhìn cả hai. "Vale — defensive chaining của em đặc biệt. Ta muốn cả lớp để ý cách em build shield kế tiếp trước khi shield đầu tan ra. Không phải ai cũng làm được điều đó theo phản xạ."
Jane gật đầu. "Cảm ơn Giáo sư."
"Rosier." Ông nhìn Adrian. "Em chưa phản công hết sức."
"Con biết."
"Lý do?"
"Bài thực hành," Adrian nói bình thản. "Phản công hết sức không giúp người còn lại học được gì."
Giáo sư Aldridge nhìn cậu một giây — cái nhìn của người đang đánh giá xem đó là câu trả lời thật hay câu trả lời nghe hay. Rồi ông gật đầu một lần.
"Được rồi. Các cặp còn lại — bắt đầu."
Phòng trở nên ồn ào hơn khi tất cả các cặp bắt đầu thực hành cùng lúc. Adrian bước sang phía bên, nhường không gian giữa cho người khác.
Jane cũng bước sang cùng hướng — không phải cố tình đi theo, chỉ là phía bên đó có chỗ trống.
Họ đứng cạnh nhau ở rìa phòng, nhìn vào không gian thực hành của các cặp khác. Không nói chuyện.
Rồi Adrian nói, giọng thấp và không phải để cả phòng nghe:
"Left hand."
Jane quay sang nhìn cậu.
"Cô giữ cánh tay trái thẳng theo người suốt bài." Cậu không nhìn cô — mắt vẫn nhìn vào phòng. "Đó không phải tư thế tự nhiên của cô. Cô đang kiểm soát nó."
Jane im lặng một giây.
"Tớ thuận tay phải."
"Tôi biết." Vẫn không nhìn cô. "Nhưng bài của cô có đủ sức mạnh để không cần bù trừ theo hướng đó. Cô đang tự giới hạn bản thân theo một thói quen không cần thiết."
"Thói quen đó giúp tớ kiểm soát chính xác hơn."
"Nó giúp cô kiểm soát trong điều kiện bình thường." Lần này cậu mới nhìn cô — một cái nhìn ngắn, thẳng. "Trong điều kiện áp lực thật sự, kiểm soát thêm không phải thứ cô cần. Cô cần phản xạ."
Jane nhìn lại cậu.
"Cậu thấy điều đó từ lúc nào?"
"Phút thứ ba."
"Và cậu không nói ngay vì...?"
Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ — thứ mà cô đã biết nhận ra là cười thật. "Vì tôi muốn xem cô tự xử lý nó thế nào trước."
"Và?"
"Cô không tự xử lý. Cô duy trì nó." Cậu nhìn về phía phòng. "Trust your instinct, Vale. Cái tay trái đó biết phải làm gì — cô chỉ không để nó làm."
Jane đứng im một giây. Nhìn vào bàn tay trái của mình.
Rồi cô nắm thử đũa phép theo góc khác — góc tự nhiên hơn, không phải góc học thuật — và cảm thấy ngay sự khác biệt. Không phải lớn. Nhưng có.
"Merlin," cô nói nhỏ, chủ yếu với chính mình.
"Ừ."
Cô nhìn lên. Cậu đã nhìn đi chỗ khác rồi, theo hướng của một cặp đang thực hành gần đó, vẻ mặt bình thản như thể cuộc trò chuyện vừa rồi không có gì đặc biệt.
Jane nhìn cậu thêm một giây theo cái cách mà cô đã bắt đầu quen với việc làm nhưng chưa quen với việc nhận ra mình đang làm.
Sau giờ học, hành lang.
Nora bắt kịp Jane ở cầu thang tầng ba và đi cùng cô không nói gì trong khoảng ba mươi giây — thời gian đủ để cả hai xuống hết một tầng và rẽ vào hành lang phụ ít người hơn.
"'Trust your instinct,'" Nora nói.
"Cậu nghe được à?"
"Tớ đứng không xa." Nora nhìn bạn. "Cậu thấy sao?"
Jane không trả lời ngay. Cô đi thêm vài bước trước khi nói:
"Cậu ta chiến đấu theo một cách khác với những gì tớ nghĩ."
"Khác theo kiểu nào?"
"Kiểu..." Jane dừng lại, tìm từ. "Kiểu của người không cần chứng minh gì. Tớ đã đợi cậu ta phản công mạnh, đợi cậu ta áp đảo — nhưng cậu ta không làm vậy. Cậu ta chỉ... quan sát. Rồi nói với tớ thứ tớ cần nghe thay vì thứ sẽ khiến cậu ta trông hay."
Nora im lặng, lắng nghe theo cách cô làm khi muốn Jane tiếp tục.
"Tớ không biết người ta dạy điều đó ở đâu," Jane nói tiếp, nhỏ hơn. "Không phải ai cũng biết quan sát theo cái cách đó. Không phải ai cũng chọn nói thật thay vì nói đẹp."
"Cậu đang nói về bài thực hành," Nora nói. "Hay đang nói về nhiều hơn thế?"
Jane không trả lời câu đó.
Nhưng cô cũng không phủ nhận.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, tối hôm đó.
Blaise đặt một tách cà phê trước mặt Adrian và ngồi xuống đối diện với vẻ mặt của người chuẩn bị nói chuyện thật — không phải tease, không phải quan sát, mà nói chuyện thật.
"Tớ muốn nói với cậu điều gì đó về gia tộc mình."
Adrian nhìn lên.
"Tớ đã gặp cha cậu hai lần." Blaise nói. "Một lần ở nhà cậu năm thứ hai, một lần ở sự kiện của Ministry năm ngoái. Hai lần đó tớ quan sát ông ấy khá kỹ — cậu biết tớ hay làm vậy."
"Và?"
"Và ông ấy không phải người tớ nghĩ trước khi gặp." Blaise nói chậm rãi, như người đang sắp xếp từng chữ cẩn thận. "Cậu biết tớ không hay nói tốt về ai nếu không tin là thật. Lucian Rosier Sr. là người lạnh. Là người nghiêm. Là người theo những quy tắc mà người ngoài không hiểu và vì vậy nghĩ là tối tăm."
"Nhưng?"
"Nhưng tớ thấy ông ấy nói chuyện với một nhóm bộ nhân viên Ministry trẻ năm ngoái — những người không có tên tuổi, không có quyền lực, không có lý do gì để ông ấy phải đối xử tốt. Và ông ấy đối xử với họ bằng cùng sự tôn trọng mà ông ấy dùng với những người có quyền lực hơn ông ấy nhiều." Blaise dừng lại. "Người ta không giả tạo điều đó. Không phải ở trong những khoảnh khắc không ai để ý."
Adrian nhìn cậu ta một lúc.
"Cha tớ tin vào một thứ," cậu nói cuối cùng. "Ông ấy tin rằng gia tộc Rosier tồn tại được qua bao nhiêu thế kỷ vì chúng tớ không bao giờ làm điều gì mà mình không nghĩ là đúng. Không phải đúng theo nghĩa người khác công nhận — mà đúng theo nghĩa mình có thể nhìn vào mắt mình trong gương."
"Và lần này?"
"Lần này ông ấy nghĩ đứng về phía Voldemort là đúng vì nó giữ gia tộc an toàn." Adrian cầm tách cà phê lên. "Tớ không đồng ý. Nhưng tớ hiểu tại sao ông ấy nghĩ vậy — và tớ biết ông ấy nghĩ vậy thật, không phải vì sợ hay vì muốn quyền lực."
"Cậu sẽ nói điều đó với ông ấy không?"
"Tớ vừa viết nó trong thư sáng nay."
Blaise gật đầu. Im lặng một lúc.
"Cậu biết không," cậu nói cuối cùng, "lý do tớ thích cậu hơn hầu hết người tớ quen — là vì cậu cũng làm điều đó. Không làm gì mà cậu không tin là đúng."
"Kể cả hôm nay trong giờ DADA."
"Kể cả hôm nay trong giờ DADA." Blaise nhấc tách cà phê của mình. "Cậu có thể đánh bại cô ấy trong năm giây. Cậu không làm vậy vì cậu không nghĩ đó là cách đúng để dùng bài thực hành."
Adrian không xác nhận hay phủ nhận.
"Cô ấy giỏi," cậu chỉ nói.
"Tớ biết." Blaise uống cà phê. "Cậu cũng biết rằng tớ biết cậu không chỉ đang nói về kỹ thuật chiến đấu."
Adrian không trả lời câu đó.
Nhưng cậu cũng không phủ nhận.
Đêm hôm đó, trước khi ngủ.
Jane nằm nhìn lên trần nhà phòng ký túc Ravenclaw, không phải đang nghĩ về bài vở hay bài kiểm tra tuần sau hay tin tức trên Daily Prophet.
Cô đang nghĩ về cánh tay trái.
Về việc cậu ta nhìn thấy điều đó trong ba phút và nói với cô thay vì giữ thông tin đó cho mình.
Người ta không làm vậy khi muốn thắng. Người ta làm vậy khi muốn người còn lại giỏi hơn.
Jane đã gặp đủ người trong cuộc đời học thuật của mình — những người thông minh, những người tài năng, những người cạnh tranh — để biết sự khác biệt giữa người chia sẻ kiến thức vì họ tin vào điều đó và người chỉ chia sẻ khi có lợi.
Adrian Rosier thuộc nhóm đầu.
Và điều đó không khớp với bất kỳ thứ gì cô từng nghe về cậu ta.
Cô nằm thêm một lúc trong bóng tối phòng Ravenclaw, nghe Nora thở đều ở giường bên cạnh, và nhận ra mình đang làm điều mà một tuần trước cô còn không làm — cô đang tìm cách giải thích Adrian Rosier thay vì tìm cách không cần giải thích cậu ta.
Đó là sự khác biệt lớn.
Và cô không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.
Nhưng cô biết một thứ: sáng mai trong lớp Charms, cô sẽ thử lại với cánh tay trái theo góc cậu nói.
Và điều đó tự nó đã là câu trả lời cho nhiều thứ hơn cô muốn thừa nhận.
— Hết Chương VII —
Gia tộc Rosier đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Không phải vì họ đứng về phía kẻ mạnh nhất. Mà vì họ không bao giờ làm điều gì mà họ không tin là đúng. Adrian học điều đó từ cha. Và dùng nó để đi theo hướng khác với cha. Đó, theo một cách nào đó, là bằng chứng rõ ràng nhất rằng bài học đã thật sự thấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co