Truyen3h.Co

The Serpent's Moon

Chapter 8

biuvbiu

Nora Fawley có một thang đo riêng cho mức độ kỳ lạ của Adrian Rosier.

Mức một: cậu ta xuất hiện ở những chỗ Jane ở mà không giải thích. Mức hai: cậu ta nhớ Jane uống trà hoa nhài và nói điều đó với giọng bình thường như nhận xét thời tiết. Mức ba: hôm nay.

Hôm nay là mức ba.

Thư viện, buổi tối thứ Tư.

Jane đang làm bài Ancient Runes, Nora đang ngồi đối diện với đống sách Arithmancy, và Adrian Rosier đang ngồi cùng bàn họ từ lúc nào — cũng không ai mời, cũng không ai phản đối, theo cái cách mà chuyện này đã xảy ra đủ lần để không còn đáng ngạc nhiên nữa.

Họ làm việc trong yên lặng một lúc.

Rồi Jane đặt bút xuống, xoa mắt, và nói với không khí nhiều hơn là với ai: "Tớ cứ cảm giác mình thiếu cái gì đó."

"Cậu luôn cảm thấy vậy," Adrian nói mà không ngẩng lên.

Jane nhìn cậu. "Nghe như vấn đề tâm lý ấy."

"Có thể."

Nora kẽ nhíu mày nhìn hai người qua đống sách.

Jane bật cười nhỏ dù không định — cái kiểu cười ngắn thoát ra trước khi cô kịp giữ. Adrian nhìn lên đúng lúc đó. Ánh nến phủ lên mặt cô, má lúm đồng tiền bên trái hiện ra một thoáng, rồi mất khi cô ngừng cười.

Cậu không nhìn đi ngay.

"Cậu lại overthink rồi," cậu nói.

"Sao cậu biết?"

"Cậu cắn mặt trong má mỗi khi nghĩ quá nhiều."

Jane dừng lại. "Cậu để ý chuyện đó?"

"Ừ."

"Từ bao giờ?"

"Lâu rồi."

Nora đặt bút xuống và nhìn Adrian với biểu cảm của người đang cố xác định xem cậu ta đang flirt hay đang khai báo thông tin thuần túy — và không thể phân biệt được.

Đó là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

Vì Adrian Rosier không dừng ở đó.

"Tôi vẫn chưa hiểu," cậu nói, giọng bình thản như đang giải thích một bài toán, "tại sao cậu không nhận ra có rất nhiều người thích cậu."

Jane khựng lại.

Cây bút trên tay cô dừng hẳn.

"Đó có phải cách Slytherin flirt không?" cô hỏi.

"Không." Nhanh và thẳng. "Đó là tôi đang nói thật."

Tai Jane nóng lên ngay lập tức.

Cô quay mặt xuống bài. Cầm bút lên. Cố viết điều gì đó.

Từ phía bên kia bàn, Nora nhìn Adrian nhìn Jane với biểu cảm tuyệt đối bình thản như thể cậu ta vừa nhận xét về thời tiết — rồi nhìn lại bài của mình như không có chuyện gì xảy ra. Rồi nhìn Jane đang cố không đỏ mặt.

Nora đặt mặt vào quyển sách.

Merlin.

Mười lăm phút sau, Adrian đứng dậy và đi lấy thêm tài liệu ở kệ sách phía bên kia. Nora đợi cho đến khi bóng cậu ta khuất, rồi nhìn Jane.

"Cậu ổn không?"

"Ổn."

"Cậu đang viết chữ A ba lần liên tiếp trên cùng một dòng."

Jane nhìn xuống tờ giấy. Đúng thật.

"Rosier," Nora nói, rất khẽ và rất rõ, "vừa nói thẳng với cậu rằng cậu có nhiều người thích, sau đó nhìn cậu theo cái cách đó, rồi tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì."

"Tớ biết."

"Cậu không thấy điều đó hơi—"

"Tớ biết, Nora."

"—psychopathic không?"

Jane không trả lời. Cô nhìn về phía kệ sách mà Adrian đang đứng lật qua lật lại tìm gì đó, lưng quay về phía họ, hoàn toàn bình thản.

"Có lẽ vậy," cô nói cuối cùng.

"Cậu sẽ làm gì?"

Jane nhìn xuống tờ giấy với ba chữ A trên một dòng.

"Tớ không biết."

Câu đó theo cô suốt chiều hôm đó.

Không phải "tớ không biết phải cảm thấy gì" — cô biết mình cảm thấy gì, và đó chính là vấn đề. Mà là "tớ không biết phải làm gì với người mà cậu ta nhớ cậu uống gì, để ý cậu cắn má khi suy nghĩ, và nói thẳng những thứ đó với giọng của người đang báo cáo nghiên cứu khoa học."

Sau bữa tối, Nora đi sinh hoạt nhóm học. Jane đi thư viện một mình — hoặc định đi thư viện. Nhưng khi đi qua hành lang tầng tư, con đường tắt quen thuộc với ánh đèn lửa thưa và tiếng mưa bắt đầu gõ nhẹ vào cửa kính cuối hành lang, cô nhìn thấy Adrian đang đi từ hướng ngược lại.

Cô dừng lại.

Cô đã mệt với việc không biết phải làm gì.

"Tôi muốn hỏi cậu điều gì đó."

Adrian dừng lại cách cô khoảng bốn bước. Nhìn cô.

"Hỏi đi."

"Tại sao cậu cứ xuất hiện ở những chỗ tôi ở?"

Hành lang im lặng.

Mưa đập vào cửa kính. Đèn lửa flicker. Bức tranh ông lão gần nhất nhắm mắt rất nhanh.

Adrian không trả lời ngay.

Jane nhìn cậu và nhận ra điều bất thường — cậu luôn có thứ gì đó để nói. Bình thản, chính xác, không nhiều hơn không ít hơn mức cần. Cái im lặng này không phải của người đang suy nghĩ.

Đây là im lặng của người đang quyết định.

"I don't have a good answer for that," cậu nói.

Thấp. Tiếng Anh. Thẳng như đường kẻ.

Jane nhìn cậu.

Cô biết cậu có thể đưa ra câu trả lời khác. Tình cờ. Tôi hay đi qua đây. Thư viện không phải của riêng ai. Tất cả đều hợp lý, tất cả đều đủ để kết thúc câu hỏi. Cô biết điều đó. Cậu biết cô biết.

Cậu không dùng câu nào trong số đó.

"Được," Jane nói.

Rồi cô quay người đi.

Bước chân đều, không vội, theo cái cách của người đang cầm theo điều gì đó còn ấm và cần đi để xử lý nó.

Adrian đứng nhìn theo cho đến khi cô khuất ở khúc ngoặt.

Đâu đó từ phía trên — tầng năm hay sáu — có tiếng POP nhỏ và ngay sau đó tiếng Fred Weasley hét lên: "BRILLIANT, the orange one works—" rồi cười, tiếng cười đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Adrian vẫn đứng ở hành lang tầng tư.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Blaise đang đọc sách khi cậu về — không ngẩng lên, nhưng:

"Cậu trông như vừa tự đấm vào mặt mình."

"Cô ấy hỏi thẳng."

"Hmm." Lật trang. "Cậu nói gì?"

"Rằng tôi không có câu trả lời tốt."

"Và câu trả lời thật?"

"Có."

"Thì sao không nói?"

Adrian nhìn vào lửa. "Vì câu trả lời thật không phải thứ tôi có thể nói ở đó, vào lúc đó."

Blaise gật đầu. Không hỏi thêm — đây là loại chuyện mà hỏi thêm sẽ không giúp ích gì.

"Cô ấy phản ứng thế nào?"

"Nói 'Được' và đi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy."

Blaise đặt sách xuống nhìn cậu. "Cậu biết điều đó đáng sợ hơn là nếu cô ấy giận không?"

"Biết."

"Khi người ta giận thì cậu có cái gì đó để đối phó. Khi người ta chỉ nói 'được' và đi—"

"Tôi biết, Blaise."

"—thì cậu không còn gì để xử lý ngoài bản thân mình." Cậu ta nhấc sách lên. "Cậu vừa nói chuyện với mình đó."

Phòng Ravenclaw.

Jane về trước Nora, ngồi xuống bàn, và viết vào tờ nháp — không phải bài Ancient Runes, không phải ghi chép, chỉ là viết:

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu không nhận ra có rất nhiều người thích cậu.

Cô nhìn câu đó.

Rồi viết thêm, nhỏ hơn, ngay phía dưới:

Anh ấy không có câu trả lời tốt.

Nhưng hôm nay trong thư viện anh ấy có câu trả lời cho mọi thứ khác.

Cô gập tờ giấy lại. Định vứt vào thùng. Rồi không vứt — đặt vào trong cuốn sách đang đọc theo kiểu cô đặt bookmark.

Nora về lúc gần mười giờ, nhìn mặt Jane, và ngồi xuống giường của mình.

"Cậu hỏi rồi hả."

Không phải câu hỏi.

"Ừ."

"Cậu ta nói gì?"

"Rằng anh ấy không có câu trả lời tốt."

Nora im lặng một nhịp. "Và cậu chấp nhận điều đó."

"Ừ."

"Bloody hell, Jane." Nora nằm xuống nhìn lên trần. "Tớ không biết cái nào kỳ lạ hơn — cậu ta hay cậu."

Jane nhìn lên trần theo.

"Cả hai," cô nói.

Ngoài cửa sổ, mưa Scotland tháng Mười Một rơi đều và không có vẻ gì sắp dừng lại.

— Hết Chương VIII —

Anh nói những thứ lớn bằng giọng của người nhận xét thời tiết. Rồi không có câu trả lời cho câu hỏi nhỏ nhất.

Và cô gật đầu, nói "Được," rồi đi — mang theo câu trả lời chưa hoàn chỉnh của anh như thứ gì đó đáng giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co