Truyen3h.Co

The Sunlit Shadow Behind Me

five

jjlcjjj05

Kỳ nghỉ lễ Songkran ngắn ngủi rồi cũng vụt trôi qua.

Những ngày cuối cùng em còn ở lại, tôi vẫn làm tròn vai một người chị chu toàn, cặm cụi gấp từng bộ quần áo nhét vào balo, cằn nhằn nhắc em lên xe không được uống nước đá và lăng xăng mua thêm ti tỉ thứ đồ ăn vặt bắt em mang về. Đôi mắt sưng đỏ đêm hôm ấy được tôi dễ dàng lấp liếm bằng lý do tối đó uống quá nhiều và em thì vẫn tin sái cổ.

Rồi cũng đến ngày em phải trở về quê để sửa soạn cho năm học cuối cấp đầy cam go.

Đứng ở bến xe ồn ào khói bụi, chiếc balo bự chảng bệ vệ nằm trên đôi vai gầy của em. Lần này tiễn em đi, tôi không khóc, cũng không để lộ một nét buồn bã nào.
"Janhae ở lại nhớ giữ sức khỏe nha, ráng đợi Jingjing, năm sau thi đại học xong Jingjing sẽ lên đây giành chỗ ngủ với Janhae!"
Lời chào ríu rít vang lên trước cửa xe, kèm theo nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay đầy hứa hẹn của em. Tôi bật cười, tự nhiên vươn tay xoa nhẹ mái tóc êm mềm của em, ân cần dặn dò:
"Lo mà học đi cô nương, thi rớt thì đừng có nhìn mặt Janhae. Lên xe nhớ nhắn tin liền, biết chưa?"

Chỉ cho đến khi chiếc xe khách từ từ lăn bánh, khuất dần rồi chìm hẳn vào dòng người đông đúc của Bangkok, nụ cười trên môi tôi mới chậm rãi thu lại. Biết rằng từ giây phút này, tôi phải bắt đầu học cách "cai nghiện" sự hiện diện của em.

Trở về căn phòng trọ trống hoác, thiếu vắng âm thanh lanh lảnh quen thuộc, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức khiến tai tôi ù đi. Trái tim trơ trọi như bị khoét đi một mảng lớn. Theo thói quen, tay tôi miết lên màn hình điện thoại, vô thức gõ vào khung chat dòng chữ quen thuộc: "Em về tới nhà chưa? Janhae nhớ em."

Thế nhưng, ngón tay cái vừa định nhấn nút gửi đã chững lại lơ lửng giữa không trung. Lời tuyên bố vô tư của em đêm ấy lại dội về. Tôi cắn nhẹ môi, kiên quyết nhấn phím xóa, xóa sạch từng chữ một, thay bằng một câu hỏi cụt lủn: "Tới đâu chưa nhóc?".

Tôi bắt buộc mình phải tìm một sở thích mới để đánh lừa tâm trí, để lấp liếm đi những khoảng trống hoang hoải mà em để lại. Và tôi chọn cắm hoa.

Mỗi khi nỗi nhớ em kéo đến, thay vì điên cuồng vớ lấy chiếc điện thoại, tôi lại ghé tiệm hoa nhỏ trước của khu kí túc xá của trường. Tôi không mua những loài rực rỡ chói mắt, mà chỉ lặng lẽ chọn những đóa hoa mang sắc dịu nhẹ. Trải tờ báo cũ ra giữa sàn nhà lạnh lẽo, tôi ngồi thu lu một góc, cặm cụi tỉa tót từng cành lá. Tôi dùng kéo cẩn thận cắt đi những chiếc gai nhọn hoắt, tước bớt lá thừa, đo đạc rồi tỉ mẩn cắm vào chiếc lọ thủy tinh.

Việc cắm hoa đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi tay vô cùng kiên nhẫn. Hành động gọt giũa từng cành hoa gai góc ấy, trớ trêu thay, lại giống hệt như cách tôi đang nhẫn nhịn gọt giũa lại chính đoạn tình cảm méo mó của mình. Mỗi một nhành hoa được cắm xuống lọ, là một nỗi nhớ chưa kịp gửi bị nuốt ngược vào trong.

Mỗi lần hoàn thành xong một bình hoa, tôi thường chọn góc có ánh sáng êm dịu nhất, chụp lại một bức ảnh rồi đăng lên dòng trạng thái giới hạn chỉ dành cho bạn bè thân thiết. Trong danh sách ít ỏi đếm trên đầu ngón tay đó, dĩ nhiên luôn có tài khoản của em.

Thành thật mà nói, ở những bức ảnh đầu tiên, tôi đã từng ôm một chút tâm lý mong chờ ngốc nghếch. Tôi lén lút canh chừng màn hình, tự hỏi liệu chiếc đuôi nhỏ có tò mò nhắn tin hỏi xem tại sao dạo này Janhae lại đổi tính đổi nết, tự dưng đâm ra nữ tính và mộng mơ đến thế này không.

Nhưng không có tin nhắn nào cả.

Lần nào cũng vậy, em chỉ đều đặn để lại một nút "like" vô thưởng vô phạt rồi lướt qua. Không một câu hỏi han, không một lời thắc mắc, cũng chẳng phải là biến cố gì quá to tát để bận tâm. Sự hững hờ ấy đôi lúc nhen nhóm trong tôi một chút hụt hẫng chua xót, nhưng ngẫm lại, nó lại là một sự an bài hoàn hảo. Em không hỏi, tôi không cần phải dối trá. Bí mật cứ thế được an toàn giấu kín đằng sau những cánh hoa.

Cứ như vậy, thời gian rảnh rỗi của tôi ở chốn phồn hoa này ngày càng bị bủa vây bởi sự tĩnh lặng. Sự lẻ loi ấy lại càng được khắc họa rõ nét hơn khi thằng Sing - đồng minh duy nhất của tôi ở thành phố này...chính thức có bồ.

Cái thằng bạn chí cốt từng cùng tôi chia ngọt sẻ bùi chật vật những ngày chân ướt chân ráo, rốt cuộc cũng tìm thấy mùa xuân của đời mình bên một cô bé khóa dưới.

Từ ngày vướng vào lưới tình, thời gian nó tạt sang phòng tôi rủ đi ăn uống thưa thớt hẳn. Những buổi tối cuối tuần rảnh rỗi, thay vì lôi tôi ra quán nhậu lề đường hay chơi game lạch cạch, nó bận rộn xịt nước hoa thơm phức đi hẹn hò, hoặc ngồi rúm ró ở một góc ban công, dính chặt lấy cái điện thoại mà cười tủm tỉm mờ ám.

Nhìn thằng bạn thân đang chìm đắm trong thứ mật ngọt rực rỡ của tình yêu, là một người bạn, dĩ nhiên tôi mừng cho nó. Nhưng nhìn lại, tôi không khỏi chạnh lòng cho thứ tình cảm hẩm hiu này của mình. Đôi lúc, chứng kiến cuộc sống màu hồng của thằng bạn, tôi cũng vô thức tự cho phép mình mộng mơ về một tương lai không có thật. Về một ngày nào đó, tôi sẽ được đường hoàng đan xiết lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em cùng đi dạo trên bờ biển quê nhà, hay chỉ đơn giản là được chui rúc vào chiếc chăn ấm có em để vòi vĩnh, than thở về một ngày làm việc rã rời ở quán trà sữa.

Nhưng rồi, tôi phải nhanh chóng tự tát mình tỉnh mộng, kéo bản thân về lại với thực tại phũ phàng để tránh lún quá sâu. Và để dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi lại lững thững ghé ngang tiệm hoa quen thuộc.

Tối đó, sau khi đã tỉ mỉ cắm xong một bình hoa tulip chúm chím, tôi theo thói quen vác điện thoại đi loanh quanh, tìm một góc có ánh sáng êm dịu nhất trong căn phòng nhỏ rồi "tách" một tiếng, thu lại một bức ảnh ưng ý nhất.

Điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình thì cánh cửa phòng bỗng bật mở cái rầm.

"Ê! Hoa đẹp quá, gói lại bán cho tao lẹ đi! Hôm nay kỷ niệm một tuần quen nhau mà tao quên béng mất tiêu. Mày mà không cứu mạng, chắc ẻm tế tao lên bàn thờ luôn quá!"

Thằng Sing từ đâu đâm sầm vào, vừa thở hồng hộc vừa tuôn một tràng không kịp lấy hơi. Ánh mắt nó như vớ được vàng, ghim chặt vào bình tulip tôi vừa dốc sức cắm và chụp ảnh xong.

Nhìn cái bộ dạng sốt sắng, mồ hôi nhễ nhại của nó, tôi chỉ biết đảo mắt thở dài. Thôi kệ, coi như tôi làm phước đi...

Ngay trước thềm tuổi mười tám của em, dù phải quay cuồng với nhịp sống hối hả tại Bangkok, tôi vẫn cố gắng bắt chuyến xe muộn nhất để trở thành người sớm nhất thắp lên ngọn nến chào đón em bước vào thế giới người lớn.

"Janhae mới về tới nè, em còn thức thì mở cửa cho Janhae với!"- Tôi vội vã nhắn cho em một dòng tin nhắn, khi hai chiếc kim đồng hồ vừa vặn chập làm một.

Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc đã đóng kín mít, tôi cất điện thoại vào túi, khẽ thở ra một hơi dài để xua đi sự mệt mỏi sau chuyến đi.

Từng đợt gió quẩn mang theo hơi nóng của đêm mùa hè tạt vào mặt, nhưng cái oi bức ấy chẳng thể nào lấn át được tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực tôi.

Chỉ chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân lạch cạch vội vã vang lên từ phía trong. Tiếng chốt khóa lách cách mở ra. Qua khe cửa hé mở, ánh đèn vàng hắt ra đường, soi rõ khuôn mặt ngái ngủ nhưng ngập tràn sự ngỡ ngàng đến vỡ òa của em.

"Janhae... sao Janhae lại về giờ này?"- Giọng em cất lên mỏng tang, run rẩy lẫn trong nhịp thở dốc, nhưng vẫn cố ép xuống thành một tiếng thì thầm vì sợ đánh thức cả xóm.

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nâng chiếc bánh kem nhỏ xíu đã thắp sẵn nến lên ngang tầm mắt:

"Chúc mừng sinh nhật em. Mau ước đi, nến sắp chảy hết rồi!"

Dưới ánh sáng lung linh lay lắt giữa cơn gió đầu hè oi ả, em ngoan ngoãn chắp tay, nhắm nghiền hai mắt. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt thanh tú, soi rõ những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán và đôi gò má đang ửng hồng của em.

Em mười tám tuổi, rực rỡ, trong trẻo và thanh thuần tựa như những cơn mưa đầu mùa mà cả đất trời khô cằn này đang khao khát chờ đợi.

Trong vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, tiếng ve sầu râm ran ngoài kẽ lá dường như cũng chìm đi. Nhìn bờ mi cong vút của em khe xao xuyên, một khao khát điên rồ bỗng cuộn trào trong lồng ngực tôi.

Bàn tay đang buông thõng bên hông của tôi vô thức nhấc lên. Tôi muốn chạm vào gò má ấy, muốn vén lọn tóc đang bết lại vì mồ hôi trên trán em, muốn ôm trọn em vào lòng và nói cho em biết rằng: Em đã thực sự lớn rồi... lớn đến mức choáng ngợp toàn bộ thế giới của chị, chẳng chừa lại cho lý trí một kẽ hở nào để thở.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chỉ còn cách gò má em vài milimet, em đột ngột mở mắt.

Ánh nhìn trong vắt, ngây thơ ấy như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, kéo mọi lý trí thức tỉnh. Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung, rồi rụt về một cách hèn nhát, lóng ngóng chuyển sang vò rối mái tóc mềm của em như thói quen của một người chị lớn.

Tôi nuốt vị đắng chát vào trong, ép cỗ nghẹn ngào xuống tận đáy lòng, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xíu dúi vào tay em:

"Tặng em. Mở ra xem đi."

Em chớp mắt, háo hức tháo lớp ruy băng. Bên trong là một sợi chỉ đỏ tôi đã mất tới ba, bốn ngày ngồi thắt từng nút một.

Janhae... cái này... Janhae tự làm hả?"- Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nến.

Tôi hít một hơi thật sâu cái không khí ngột ngạt của đêm hè, khoác lên mình lớp áo của một người bảo hộ, dặn dò em bằng cái giọng điệu bình thản và khô khan nhất có thể:

"Tặng em cái này để em thi thật tốt, Janhae yểm bùa nó rồi đó. Bước sang tuổi mười tám rồi, phải biết lo cho tương lai. Ráng thi đỗ lên Bangkok, nhớ chưa?"

Em cảm ơn tôi bằng một nụ cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ và trong ngần đến mức, tôi ngỡ như nó vừa thắp sáng cả cái thị trấn biển đang chìm sâu vào bóng tối này.

"Đeo cho Jingjing đi."

Em vui vẻ lên tiếng, ngoan ngoãn chìa cổ tay mảnh khảnh ra trước mặt tôi. Đáy mắt em mang theo sự ỷ lại quen thuộc, tự nhiên như cái cách em vẫn hay mè nheo với tôi từ khi tấm bé.

Tôi khẽ mím môi, cẩn trọng vươn tay ra. Ngay khoảnh khắc những ngón tay tôi chạm vào làn da mềm mại của em, một cảm giác tê rần như dòng điện xẹt qua, chạy dọc theo từng dây thần kinh rồi găm thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp. Da em rất ấm, hoặc cũng có thể do những ngón tay của tôi lúc này đang lạnh toát đi vì căng thẳng.

Tôi vô thức nín thở, nhích người lại gần hơn một chút để luồn sợi chỉ đỏ qua tay em. Ở khoảng cách này, mọi giác quan trong tôi như bị phóng đại lên gấp trăm lần. Tôi ngửi thấy mùi hương sữa tắm ngòn ngọt dìu dịu quen thuộc, cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của em đang phả nhẹ qua mu bàn tay mình, thiêu đốt lớp da thịt mỏng manh.

Tôi cụp mắt, gồng mình ép cho những ngón tay đang run rẩy của mình phải thật vững vàng, lóng ngóng buộc lại từng nút thắt.

Thế nhưng, em vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng... giây phút đầu ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, chính cái hơi ấm trần trụi và xôn xao ấy mới là thứ bùa ngải mạnh nhất, đang âm thầm trói chặt phần đời còn lại của tôi vào bóng hình em.

Từng nhịp đập trong lồng ngực tôi lúc này như đang giằng xé dữ dội. Tôi tự tay xây lên muôn ngàn vách ngăn ranh giới, nhưng chỉ một cái chạm khẽ khàng của em cũng đủ khiến tất cả sụp đổ.

Mọi sự kìm nén bỗng hóa thành một câu hỏi đầy tuyệt vọng: Em ơi, nếu cứ thế này, làm sao tôi có thể buông được em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co