six
Sáng hôm đó, tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đang say. Khi vừa hé cửa, đập vào mắt tôi là bộ dạng bướng bỉnh, lếch thếch trong chiếc áo hoodie to sụ của em.
"Hôm nay Jingjing có ba tiết toán lận, Jingjing không muốn 'ra đi' trong đúng ngày sinh nhật tuổi mười tám của mình đâu, Janhae cho Jingjing nghỉ học một hôm đi chơi với Janhae nha!" - Em vừa nói vừa mếu máo.
Tôi nhíu mày, lập tức cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay gõ nhẹ lên trán em một cái:
"Không được. Vừa mới sang tuổi mười tám được một ngày đã định làm loạn hả? Mau về phòng thay đồng phục rồi đến trường nhanh lên. Trưa Janhae qua đón đi ăn."
"Jingjing không muốn!" - Em nhăn mặt, bám chặt lấy vạt áo tôi mà lắc qua lắc lại.
"Trưa mới gặp thì ít lắm... Chiều Janhae lại lên lại thành phố rồi. Cho em ngoại lệ một ngày đi, một buổi sáng nay thôi mờ!"
Tôi cố gỡ bàn tay nhỏ bé của em ra khỏi áo mình, khoanh tay trước ngực, rằn giọng răn đe:
"Sinh nhật thì sinh nhật, đi học thì vẫn phải đi học. Hơn nữa, giờ này thầy giám thị bắt đầu chốt sổ rồi, em cúp học lỡ bị hạ hạnh kiểm thì đừng có chạy đến khóc nhè với Janhae. Janhae không bênh đâu đấy."
Nghe lời dọa nạt của tôi, em chẳng những không sợ mà còn dẩu môi lên, ngẩng cao đầu, kiên quyết tung ra đòn chí mạng:
"Khóc thì khóc! Nếu Janhae không đi, Jingjing sẽ cứ ở lì trong phòng một mình cả ngày đấy. Jingjing cũng chẳng thèm ăn uống gì luôn, cho đói lả ra luôn cho xem!"
Tôi lặng người nhìn bộ dạng cứng đầu cứng cổ của em. Lời từ chối vừa dâng lên đến cổ họng bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh. Thừa biết em chỉ giỏi dùng chiêu trò để ăn vạ, thừa biết bản thân đáng lý ra phải cương quyết ép em đến trường... nhưng ngần ấy sự uy hiếp trẻ con của em lần nào cũng chọc trúng ngay điểm mềm yếu nhất trong tim tôi.
Tôi mím môi, giả vờ lườm em một cái thật sắc, nhưng giọng điệu lại vô thức mềm nhũn ra, tràn ngập sự thỏa hiệp:
"Em chỉ giỏi lấy cái dạ dày ra uy hiếp Janhae thôi. Càng lớn càng sinh hư, đúng là không ai trị nổi em mà!"
Em biết mình đã thắng, đôi mắt lập tức cong lên thành hình bán nguyệt, nhe răng cười tít mắt đầy đắc ý. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, bao nhiêu nguyên tắc tự xây dựng trong đầu nháy mắt tan thành mây khói. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bật cười bất lực, giơ tay xoa rối mái tóc mềm của em:
"Được rồi, sợ em thật đấy. Lên thay đồ đi, cho em đúng năm phút. Trễ một giây là Janhae khóa cửa đi ngủ tiếp đó."
Chúng tôi chọn một chiếc ghế gỗ dài nằm nép dưới tán cây cổ thụ trong công viên. Giờ này, mọi người đều đã đi làm, đi học, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày.
Em ngồi bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy hộp bánh ngọt, hí hửng mở nắp. Dưới ánh nắng sớm mai lọt qua kẽ lá, chiếc kẹp tóc màu hồng nhỏ xíu trên tóc em nương theo từng cử động mà khẽ rung lên. Em cười tít mắt, xúc một miếng bánh lớn bỏ vào miệng, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ đang giấu hạt dẻ.
Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn em, buông một câu bâng quơ:
"Mười tám tuổi rồi đấy. Đã lớn thật rồi."
"Lớn thì sao chứ?" - Em ngẩng đầu lên, vô tình chạm thẳng vào ánh mắt tôi. Trái tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp khi em dẩu môi nói tiếp:
"Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, trong mắt Janhae, Jingjing chẳng phải vẫn là con nhóc thôi sao?"
Tôi không đáp lại ngay. Ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào vệt kem sữa trắng muốt vô tình dính trên khóe môi em. Chẳng kịp suy nghĩ, lớp vỏ bọc lý trí nháy mắt bay sạch, tôi vươn tay ra, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng quệt đi vệt kem đó.
Tôi thấy rõ đôi mắt trong ngần của em khẽ chớp, hô hấp cũng dường như chững lại một nhịp. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi phản chiếu duy nhất hình bóng lóng ngóng của mình, không kìm được mà cất giọng khàn đặc:
"Không phải con nhóc..."
"Hả? Janhae vừa nói gì cơ?" - Em ngẩn ngơ hỏi lại, hai má dường như cũng ửng lên một tầng hồng nhạt.
Sự hoảng loạn lập tức kéo tôi trở lại thực tại. Tôi vội vã rút tay về, cuộn tròn những ngón tay đang run rẩy giấu nhẹm vào trong lòng bàn tay.
Tôi lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của em bằng cách với lấy lon nước ngọt trên bàn, ngửa cổ uống vội để che giấu vành tai đang nóng ran.
"Không có gì. Ăn nhanh đi rồi chúng ta đi dạo." - Tôi hắng giọng, cố ép mình khoác lại lớp vỏ bọc nghiêm khắc thường ngày.
Em lầm bầm phàn nàn tôi lúc nào cũng khô khan. Nhưng rồi, em bỗng nhích người lại gần, tự nhiên khoác lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào vai tôi thật ngoan ngoãn.
"Janhae này," - Giọng em mềm mỏng vang lên giữa tiếng xì xào của lá cây.
"Người ta bảo mười tám tuổi là người lớn rồi. Jingjing có thể tự quyết định tương lai của mình, tự quyết định... sẽ luôn ở cạnh ai đó, đúng không?"
Cả người tôi cứng đờ. Từng nhịp đập trong lồng ngực như đang giằng xé dữ dội.
"Sao lại hỏi vậy, em biết yêu rồi hả?"
"Có đâu, Jingjing hỏi chơi thôi à."
Em chớp mắt, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cúi xuống nghịch ngợm mũi giày như để giấu đi sự bối rối.
Tôi khẽ thở hắt ra. Lồng ngực vừa vơi đi một chút căng thẳng lại lập tức bị lấp đầy bởi một cỗ chua xót quen thuộc
Bẵng đi một thời gian, tôi lúc này đã nghỉ việc ở quán trà sữa, nhưng guồng quay hối hả vừa thực hiện các đồ án và phải chuẩn bị tài liệu cho đề tài nghiên cứu khoa học tại trường khiến tôi như bị thời gian nuốt chửng.
Em lúc này cũng đang phải chạy nước rút cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Những con đường, mục tiêu gần như chẳng có lấy một nút giao khiến tin nhắn của chúng tôi ngày một thưa thớt.
Thế nhưng, vào những đêm muộn khi lết xác về đến căn phòng trọ trống huơ trống hoác, cái cảm giác cô đơn và nỗi nhớ em lại kéo đến.
Đêm nay cũng vậy. Khi tôi đang nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Màn hình sáng rực, nhấp nháy cái tên quen thuộc kèm theo biểu tượng gọi video.
Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi mới nhấn nút chấp nhận.
Trên màn hình, em trông có vẻ tàn tạ đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại. Em đang mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rũ rượi, hai mắt thâm quầng dán chặt vào đống sách vở ôn thi đại học chất cao như núi.
"Janhae... cứu Jingjing với..."
Giọng em rên rỉ qua loa điện thoại, nghe mệt mỏi và ỉu xìu như một cái lá héo.
"Đầu Jingjing sắp nổ tung rồi. Jingjing không muốn thi đại học nữa đâu."
Nhìn cái bĩu môi oan ức của em, tôi bất giác phì cười.
"Ai biểu không chịu phân bổ thời gian ôn tập, nước đến chân mới nhảy làm chi. Có cần cao thủ đại học này cứu không?"
Từ hôm đó, tôi trở thành gia sư bất đắc dĩ cho em.
Mỗi tối sau khi trở về nhà, tôi thường dành ra hai đến ba tiếng để ôn bài và trò chuyện cùng em.
"Mà sao ngày nào cũng thấy Janhae về muộn quá dạ? Bộ công việc ở quán nhiều lắm hả?"
Em ngây thơ hỏi tôi trong một lần thấy tôi vẫn còn cái áo sơ mi trên người.
"Ừm, Janhae mới chuyển sang ca tối."
Tôi mỉm cười, bình thản buông một lời nói dối để giấu nhẹm đi những dự định tương lai của mình.
Tôi không muốn em vì tôi mà phân tâm trong giai đoạn nước rút này. Nhưng phần lớn hơn, là vì tôi ích kỷ. Tôi khao khát được chìm đắm trong khoảng thời gian ít ỏi này, được ở bên em theo một cách gần gũi và thoải mái nhất, trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay.
"Thời gian ít ỏi"...
Đúng vậy. Em đang dốc cạn sức lực để thi đỗ đại học, ôm mộng tưởng về một ngày được lên thành phố chia chung căn phòng với tôi. Còn em đâu biết, nếu đề tài nghiên cứu này thành công, tấm vé thông hành sang Pháp hai năm đã chờ sẵn tôi ở phía trước.
Chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực chạy về phía trước, chỉ là... điểm đến không còn có nhau nữa.
Chẳng mấy chốc, ngày em khoác lên mình chiếc áo cử nhân cũng đến, tôi sắp xếp bỏ lại hết những tài liệu, hồ sơ còn dang dở ở Bangkok để quay về dự lễ tốt nghiệp của em.
Thị trấn nhỏ chào đón tôi quay về bằng một cơn nắng dịu, tôi bắt xe thẳng đến trường em. Đứng lọt thỏm giữa sân trường cấp ba ồn ã, ngập ngụa trong tiếng nói cười và những bó hoa rực rỡ, ánh mắt tôi vẫn dễ dàng định vị được bóng dáng nhỏ bé ấy.
Em hôm nay khoác lên mình chiếc áo thụng tốt nghiệp, đầu đội mũ cử nhân tua rua lấp lánh dưới nắng, trên tay vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ tôi đã tặng. Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo và bừng sáng cả một góc sân trường, một nụ cười thuộc về những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất, thuộc về một tương lai xán lạn đang chờ em phía trước.
Tôi siết chặt bó hoa mà mình đã cất công đặt gói riêng từ sớm, chậm rãi bước về phía em, bỗng bước chân tôi như cứng đờ, người bên cạnh đang tặng cho em một đóa hoa đỏ rực, chính là cái cậu lớp trưởng ấy. Em vui cười ôm khư khư đóa hoa trong tay, tai tôi ù đi. Dường như có thần giao cách cảm, em chợt quay đầu lại. Giây phút ánh mắt hai đứa chạm nhau, em vứt bỏ hết mọi giữ kẽ của một "người trưởng thành", hét lên một tiếng lanh lảnh rồi lao đến ôm chầm lấy tôi:
"Janhae!!! Jingjing biết ngay là Janhae sẽ về mà."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng em, cố nén những tiếng vụn vỡ của trái tim, dịu dàng đáp:
"Lễ tốt nghiệp của em, dù bận cách mấy Janhae cũng phải về chứ."
Sau cái ôm siết chặt, tôi khẽ đẩy em ra một chút, tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống đóa hồng đỏ rực đang nằm gọn trong vòng tay em. Sắc đỏ chói lọi ấy như đang phô trương sự hiện diện của một người khác trong thế giới của em, lấn át hoàn toàn bó hoa màu hồng nhạt nhòa mà tôi đang giấu nhẹm phía sau lưng.
"Hoa của Janhae đâu? Đừng nói đi tay không nha!"
Em híp mắt cười, tinh nghịch xòe một bàn tay ra trước mặt tôi, trong khi tay kia vẫn ôm khư khư đóa hoa của tên lớp trưởng.
Tôi gượng gạo đưa bó hoa ra trước mặt em:
"Đây, hoa của em. Chúc mừng em đã tốt nghiệp."
Em ồ lên thích thú, vội vàng đón lấy. Bây giờ, trong vòng tay nhỏ bé của em là hai bó hoa với hai mảng màu hoàn toàn đối lập. Đóa hồng đỏ rực rỡ, kiêu hãnh của tuổi trẻ, và những bông hoa pastel êm đềm, lặng lẽ mang sự cam chịu của tôi.
Đúng lúc ấy, cậu lớp trưởng bước tới. Cậu ta mỉm cười lịch sự, gật đầu chào tôi rồi quay sang nói với em bằng cái giọng tự nhiên đến mức khiến lồng ngực tôi bốc cháy:
"Lát nữa cả lớp đi liên hoan, Jingjing nhớ đến đúng giờ nhé. Mình đợi cậu ở cổng."
Em vô tư gật đầu cái rụp, hồn nhiên không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang đút trong túi áo khoác của tôi đã cuộn tròn lại, siết chặt vào nhau không còn một khe hở.
Trái tim tôi gào thét muốn kéo em lại, muốn nói rằng tôi sẽ là người chở em đến bữa tiệc , nhưng lý trí lại lạnh lùng tát cho tôi một cú thật đau: Mày sắp bỏ em ấy đi rồi, mày lấy tư cách gì mà ghen tị đây?
Tôi không dám cất lời hỏi về danh phận của cậu ta. Vì tôi biết mình chẳng phải một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi sợ bản thân ngay lúc này sẽ chẳng thể gồng gánh nổi cái vai "người chị hàng xóm" trong bộ phim về cuộc đời em nữa... mà bật khóc ngay tại đây.
Hôm ấy, khi bóng tối đã rủ xuống thị trấn, tôi chạy chiếc xe của dì để đến rước em từ buổi tiệc về. Có lẽ đã rất lâu rồi, tiếng sóng biển và giọng nói của em mới lại được hòa quyện vào nhau, văng vẳng bên tai tôi bình yên đến thế.
Ngồi phía sau lưng tôi, em kể về đề thi tốt nghiệp hôm trước, kể về việc tôi đã là động lực lớn thế nào để em vượt qua những ngày tháng ôn thi căng thẳng. Em kể cho tôi nghe tất cả, nhưng hiển nhiên, không nhắc một chữ nào về chàng trai ban sáng.
Bỗng, tôi hít một hơi sâu, cất giọng cắt ngang dòng tâm sự của em:
"Janhae sắp đi Pháp hai năm... Chắc không thể ở chung trọ với em được rồi."
Sau lưng tôi bỗng chốc im phắc. Bản thân tôi lúc đó đã tự vẽ sẵn một viễn cảnh trong đầu: em sẽ bật khóc nức nở, sẽ ôm chặt lấy tôi trách móc giống như cái năm tôi mười một tuổi đã không nói không rằng mà âm thầm bỏ em lại.
Tôi vội vàng thanh minh, giọng chùng xuống:
"Em giận Janhae hả, Janhae xin lỗi mà, Janhae định em thi xong rồi mới nói vì không muốn em mất tập trung."
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã mường tượng, một tiếng thở dài nhè nhẹ phả vào vai tôi:
"Nói không buồn là nói dối, nhưng mà Jingjing thấy như vậy cũng tốt mà, Janhae qua bển cố gắng học, hai năm sau Jingjing vẫn mới học năm ba thôi, vẫn còn dư sức ở chung trọ với Janhae được. Hehe."
Tôi cứ ngỡ sẽ buồn lắm nếu thấy em khóc, nhưng sự bình thản và hiểu chuyện của em lúc này... không ngờ lại như một con dao sắc lẹm, cắm phập vào nơi sâu nhất trong lồng ngực tôi. Em không cần tôi cấm cản, cũng chẳng thiết tha níu kéo.
Em trưởng thành rồi, và tôi không còn là mỏ neo duy nhất của em nữa.
Ban đầu tôi dự định sẽ không kể cho em, tôi sẽ im lặng làm hết tất cả và nhắn một tin nhắn cho em ngày tôi lên máy bay.
Nhưng hai tuần trước, thằng Sing đã giáng cho tôi một vố y chang vậy
Nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc nào trông nó cũng bận rộn, lấm la lấm lét mỗi khi nói chuyện với tôi. Rồi một buổi sáng cuối tuần, tin nhắn hiện lên màn hình. Trước mắt tôi là dòng chữ khiến tôi chết trân tại chỗ:
"Tao không biết mở lời sao, nhưng mà ba tao quay về rồi dẫn mẹ con tao sang Trung để sinh sống. Tao không kể cho ai vì sợ mấy cuộc chia ly làm tao luyến tiếc. Đừng giận tao nha cốt."
Giận chứ! Tôi đã giận đến mức không thèm trả lời tin nhắn của nó.
Nhưng rồi khi cơn giận qua đi, ngồi nghĩ lại, cái ý định hèn nhát đó cũng từng là của tôi. Tôi luôn tự ngụy biện rằng sự im lặng giấu giếm ấy sẽ tốt cho người ở lại, nhưng hóa ra, cảm giác bị bỏ lại bằng một dòng tin nhắn vô tri thật sự rất tồi tệ. Nó khiến tôi thấy mình thảm hại, như thể tình bạn gắn bó bấy lâu còn chẳng đổi lại được một cái ôm tạm biệt đàng hoàng.
Và tôi tuyệt đối không muốn em phải nếm trải cảm giác rẻ mạt ấy.
"Cái bạn con trai hồi sáng..."
Em đột nhiên lên tiếng sau gần năm phút đóng băng của cả hai, khiến tim tôi nhói lên một khẽ. Cái hiện thực mà tôi đang cật lực né tránh, trớ trêu thay, lại được chính em mang ra gõ cửa..
Em ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Cái hôm thi xong, cậu ấy ngỏ lời tìm hiểu Jingjing, nhưng mà Jingjing chưa có đồng ý, Jingjing muốn nghe ý kiến của Janhae."
Tôi bật cười gượng gạo:
"Em tiếp xúc với bạn mà, hỏi Janhae thì Janhae biết tư vấn sao đây."
"Nhưng mà Janhae cho phép không? Jingjing nói trước để mất công Janhae cằn nhằn nữa!"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ bờ ngoài kia dường như cũng chẳng thể lấp đầy nổi khoảng trống hoang hoải trong lòng tôi lúc này, nhẹ nhàng buông một câu như thể tự nói với chính mình:
"Em lớn rồi, ai mà quản được nữa chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co