Truyen3h.Co

The Sunlit Shadow Behind Me

four

jjlcjjj05

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi. Chúng tôi vẫn giữ thói quen cập nhật cuộc sống cho nhau qua màn hình điện thoại mỗi ngày.

Thế nhưng, có lẽ... em cũng đã dần quen với nhịp sống không có tôi bên cạnh.

"Janhae, hôm nay Jingjing được cái bạn lớp trưởng cho sữa với kẹo nữa nè."- Dòng tin nhắn ngắn ngủn của em khiến tim tôi như đóng băng.

"Năm sau thi đại học rồi đó, đừng có yêu đương chểnh mảng chuyện học hành."

"Janhae lại nữa rồi! Người ta hẹn Jingjing đi học bài chứ có phải đi chơi đâu mà lo."

Nhìn dòng tin nhắn phản hồi nhanh nhảu của em, tôi rơi vào một khoảng không im lặng.

Mà thú thật, tôi có thể nói gì ngay lúc này đây? Cấm em không được nhận đồ của người ta? Không cho em gật đầu đồng ý lời mời? Hay hèn mọn gõ ra dòng chữ: "Đừng đi, Janhae sẽ buồn lắm"?

Tôi khẽ thở hắt ra, cay đắng nuốt ngược sự ích kỷ của mình vào trong.

Bởi vì, trên danh nghĩa của một người chị, tôi làm gì có lấy một tư cách hay lý do nào để cấm cản em bước về phía một người khác.

Rồi kỳ nghỉ dài đầu tiên của thời sinh viên cũng đến. Lễ Songkran năm ấy, đường phố Bangkok rộn rã cờ hoa và những lễ hội té nước, sinh viên rục rịch kéo nhau về quê chật kín các bến xe.

Còn tôi, tôi lại chọn ở lại thành phố làm thêm, dẫu cho nỗi nhớ em mỗi đêm vẫn luôn cồn cào, thôi thúc tôi quay về cái thị trấn nhỏ bé ấy.

Thằng Sing thấy tôi đăng ký ca làm xuyên lễ, nó cũng lẳng lặng hủy vé xe. Tối hôm đó, nó tạt sang phòng tôi, vô tư thông báo:

"Ê Janhae, ngày mai mẹ tao lên nấu vài món tẩm bổ cho tao với mày nghen."

"Ủa, mày không về quê hả?"- Tôi ngạc nhiên nhìn nó, bởi lẽ lịch học đã trống và nó cũng chẳng có công việc làm thêm nào vướng bận trên này.

"Thôi, mày không về, tao về làm gì."-  Nó cười xòa.
"Sẵn tiện tao kêu mẹ lên đây chơi lễ với hai đứa mình luôn, coi như cho mẹ biết không khí Songkran trên Bangkok nó rộn ràng ra sao."

Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng tròng vào người chiếc áo đồng phục của tiệm trà sữa - nơi tôi đăng ký làm kín ca xuyên lễ.

Đứng trước chiếc gương nhỏ ở góc phòng, tôi tự nhắc nhở bản thân phải giãn cơ mặt ra để lát nữa còn đón khách. Dẫu sao hôm nay mẹ thằng Sing cũng lên, nghĩ đến viễn cảnh lát nữa được ăn mâm cơm gia đình giữa chốn đất khách, tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn một chút.
Đeo chiếc balo sờn cũ lên vai, tôi vặn tay nắm cửa. Thế nhưng, cánh cửa sắt vừa hé mở, bước chân tôi đã lập tức khựng lại.

Đứng ngoài hành lang chật hẹp, bên cạnh dáng vẻ tất tả xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc của mẹ thằng Sing, cùng nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý của nó, là một hình bóng quen thuộc đến mức khiến tôi ngỡ mình đang bị hoa mắt.
Em đứng đó. Nhỏ bé và lọt thỏm trong chiếc áo phông đơn giản, trên vai vẫn còn vác theo chiếc balo bự chảng bám chút bụi đường. Dưới vành mũ rộng, đôi mắt to tròn trong veo của em đang chớp chớp, nhìn thẳng vào tôi.

"Suprise!" - Thằng Sing hớn hở reo lên, bồi thêm một cái nháy mắt.

Tôi trợn tròn mắt, đôi môi vô thức tách rời nhau, đứng hình mất mấy giây để não bộ kịp xử lý sự thật phi lý đang hiện diện ngay trước mặt.

"Mọi người về quê hết trơn, bộ Janhae tính trốn Jingjing trên này luôn hả?"

Em khẽ bĩu môi hờn dỗi, nhưng khóe miệng lại đang không giấu nổi một nụ cười tươi rói.

Cảm giác ngột ngạt, cô đơn bủa vây suốt mấy tháng qua bỗng chốc bay biến đi đâu mất sạch. Lồng ngực tôi như có hàng ngàn nụ pháo hoa vừa đồng loạt nổ tung. Khóe môi tôi vô thức nhếch lên, bung nở một nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất kể từ ngày đặt chân đến Bangkok.

Chẳng chần chừ thêm nửa giây, tôi nhào tới, dang tay ôm chầm lấy em vào lòng, sung sướng kêu lên:

"Trời ơi, sao em lên đây mà không thèm hé răng báo trước cho Janhae một tiếng nào vậy hả?"

Tôi ôm siết lấy vóc dáng bé nhỏ ấy, vùi cằm lên hõm vai em, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Em cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy tôi, tiếng cười khúc khích vang vọng cả dãy hành lang trọ:

"Báo trước thì còn gì là bất ngờ nữa! Nhờ anh Sing làm tay trong chỉ điểm cho Jingjing đó!"

Tôi buông em ra, đưa tay vò rối tung mái tóc mềm của em, miệng thì mắng yêu nhưng trong cõi lòng lại ngập tràn một luồng hơi ấm ngọt ngào vô tả. Mọi mệt mỏi, tủi thân và cả sự ghen tuông ngốc nghếch đêm qua lập tức bị thổi bay không còn một vết tích.

Tôi ngước nhìn bầu trời Bangkok qua ô cửa sổ hành lang. Lạ thật, rõ ràng đang vào độ nắng gắt đỉnh điểm của mùa té nước, vậy mà ngay lúc này, tôi lại thấy cái thành phố ngột ngạt này bỗng nhiên đáng yêu và dịu dàng đến lạ thường.

Sau màn hội ngộ vỡ òa, mọi mệt mỏi trong tôi bay biến sạch. Thế nhưng, hiện thực phũ phàng là tôi vẫn phải đi làm. Khi tôi vừa ngoái nhìn đồng hồ và hốt hoảng la lên sắp trễ giờ quẹt thẻ, chiếc đuôi nhỏ lập tức bám rịt lấy tôi, sống chết nằng nặc đòi đi theo. Thằng Sing cũng hào hứng hùa vào, bảo sẽ ra tiệm trà sữa ngồi canh chừng "nhân vật quan trọng" này giúp tôi, để không gian phòng trọ lại cho mẹ nó dọn dẹp và trổ tài bếp núc.

Và thế là, tiệm trà sữa nhỏ hôm nay lại có thêm hai vị khách VIP ngồi thường trực ngay chiếc bàn sát quầy pha chế.

Vì đang trong kỳ nghỉ lễ Songkran, lượng khách tấp vào tiệm trà sữa để tránh cái nóng hầm hập của Bangkok đông gấp đôi ngày thường. Tôi xoay mòng mòng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt xúc đá, rót trà, lắc shaker liên tục đến mỏi nhừ cả cánh tay.

Thế nhưng, khác hẳn với dáng vẻ uể oải mọi ngày, hôm nay khóe môi tôi cứ bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười tủm tỉm không cách nào giấu được. Bởi vì mỗi lần ngẩng đầu lên khỏi đống order ngập đầu, tầm mắt tôi lại va ngay vào một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở góc bàn sát cửa kính.

Em ngoan ngoãn ngồi đó, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn chăm chú theo dõi từng cử động của tôi không rời nửa bước. Thỉnh thoảng, thấy tôi nhìn sang, em lại híp mắt cười tít, hai bàn tay nhỏ xíu giơ lên tạo thành biểu tượng cố lên đầy lém lỉnh. Ngồi đối diện em, thằng Sing đang hút rột rột ly trà đào, chốc chốc lại liếc sang tôi rồi bĩu môi trêu chọc sự tươi rói bất thường của con bạn thân.

Canh lúc vãn khách, tôi tranh thủ bưng hai ly trà sữa trân châu, bước ra khỏi quầy.

"Của hai người nè. Đợi Janhae một tiếng nữa thôi là tan ca rồi."

Tôi đặt ly nước xuống bàn, đưa tay quệt vội giọt mồ hôi tứa ra trên trán.

Em vội vã vươn người tới. Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, em đã rút một tờ khăn giấy mát lạnh trên bàn, kiễng gót chân, cẩn thận chấm những lấm tấm mồ hôi hột trên trán và hai bên thái dương của tôi.

"Janhae làm mệt lắm không? Tay có mỏi không?"- Giọng nói của em cất lên, mang theo chút xót xa khi bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào những ngón tay lạnh ngắt vì ướp đá của tôi.

"Janhae quen rồi."- Tôi lắc đầu, khẽ nghiêng người để em dễ lau mồ hôi hơn, ánh mắt dịu dàng tan chảy.

"Xì!"

Thằng Sing ngồi bên cạnh không nhịn được, phát ra một tiếng cảm thán đầy khinh bỉ.

"Sáng nay có đứa mặt còn hầm hầm như đống sình rớt giá, giờ thì nhìn khỏe re như mới nốc mười chai nước tăng lực. Mày bớt thiên vị lại đi Janhae!"

Tôi lườm thằng Sing một cái sắc lẻm, trong khi Jingjing lại bật cười khúc khích, chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện rực rỡ dưới ánh đèn vàng của quán. Em đẩy ly trà sữa vừa cắm ống hút về phía tôi:

"Janhae hút một ngụm đi cho đỡ khát."

Tôi cúi người ngậm lấy ống hút, vị ngọt béo của trà sữa hòa cùng hơi lạnh trôi tuột xuống cổ họng, nhưng lại kỳ diệu xoa dịu cả một cõi lòng đang khao khát hơi ấm bấy lâu nay.

Quay trở lại quầy pha chế, tiếng máy dập nắp cốc lại vang lên rào rào, tiếng chuông cửa kính thỉnh thoảng lại leng keng báo hiệu khách mới. Không gian vẫn ồn ã, náo nhiệt, công việc vẫn tất bật, mỏi mệt.

Nhưng lạ kỳ thay, giữa cái thành phố rộng lớn và xa lạ này, tôi không còn thấy chênh vênh nữa. Bởi vì ngay lúc này, "mỏ neo" bình yên nhất của đời tôi đang hiện diện ở đó, thu mình một góc nhỏ ngoan ngoãn chờ tôi tan ca để cùng về nhà.

Tối hôm đó, đúng với tính cách hào sảng của người xứ biển, mâm hải sản thịnh soạn mà mẹ thằng Sing chiêu đãi không chỉ có tôi, em và nó. Dì nhiệt tình gọi hết thảy mấy sinh viên xóm trọ không về quê sang ăn cùng cho xôm tụ - đa phần là những đứa sinh viên nghèo nán lại cày cuốc xuyên lễ như tôi.

Cả đám quây quần giữa sân trọ, đánh chén một bữa no nê. Chẳng mấy chốc, mấy lon bia rỗng đã lăn lóc la liệt quanh chân bàn. Thú thật, tửu lượng của tôi trước giờ vốn kém lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, tôi lại nốc tù tì hết năm, sáu lon.

Hậu quả là lúc này, cả đám đứa nào đứa nấy đều đã ngà ngà say, ngoại trừ chiếc đuôi nhỏ lọt thỏm giữa bầy người lớn là vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Giữa không khí rôm rả, anh New - một ông anh khóa trên ở cùng dãy trọ, đột nhiên lên tiếng khởi xướng:

"Hay giờ mình chơi gì đi, dù gì ngày mai cũng chả phải đi học."

Cả đám còn đang ậm ừ suy nghĩ, thằng Sing đã nhanh nhảu hất cằm:

"Chơi trò Tôi chưa bao giờ đi! Đứa nào tới lượt thì tự khai một chuyện mình chưa từng làm ra. Ai ở đây đã từng làm chuyện đó thì phải tự động gập một ngón tay xuống. Đứa nào cụp hết mười ngón trước là thua, chịu phạt uống cạn một lon. Chơi không?"

Nghe thấy có trò phạt rượu, mấy cặp mắt đang lờ đờ vì men say xung quanh bỗng chốc sáng rực lên. Trò chơi nhanh chóng được bắt đầu.

Mấy vòng đầu tiên trôi qua trong tiếng cười rần rần của cả đám. Toàn là những câu hỏi xoay quanh chuyện trường lớp ngốc nghếch như: "Tôi chưa bao giờ cúp học đi net", hay "Tôi chưa bao giờ phải thi lại môn nào".

Nhờ thành tích ngoan ngoãn hồi trung học, số ngón tay của tôi bị cụp xuống vẫn nằm ở mức an toàn.

Nhưng khi hơi men bắt đầu bốc lên tận não, mức độ táo bạo của các câu hỏi cũng tăng dần.

Vòng thứ sáu, đến lượt New,  anh lắc lắc lon bia trên tay, khuôn mặt trong có vẻ đắn đo, ánh mắt lấp lánh vẻ mờ ám nhìn lướt qua một vòng những gương mặt đang đỏ gay vì cồn, rồi nhếch mép:

"Hết biết nói gì luôn rồi, thôi chơi lớn tí nhé! Tôi...tôi chưa bao giờ yêu thầm người bạn thân của mình."

Không gian xóm trọ tự dưng chững lại một nhịp, rồi ngay lập tức vỡ oà bởi những tiếng la ó, huýt sáo trêu chọc của mấy ông tướng đang yêu thầm trong mâm.

Chẳng hiểu sao lúc đó, hơi men lại xúi giục tôi thật thà đến lạ. Tiếng ồn ào xung quanh còn chưa dứt, một ngón tay của tôi đã vô thức gập xuống, thừa nhận thứ bí mật mà tôi vẫn luôn cật lực chôn giấu.

Thằng Sing ngồi cạnh tinh mắt bắt ngay được khoảnh khắc đó. Nó trố mắt, vỗ đùi cái đét rồi la làng lên:

"Ê! Mày cũng có người để thích thầm nữa hả Janhae? Mà khoan... yêu bạn thân á? Đừng có nói là mày thích tao nghe trời!"

Tôi giật thót mình, cơn say ngà ngà phút chốc bay biến đi quá nửa. Trái tim trong lồng ngực đập chệch một nhịp, rơi thẳng xuống tận đáy dạ dày. Khóe mắt tôi vô thức liếc vội sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp Jingjing cũng đang chớp chớp đôi mắt to tròn, mang theo chút tò mò và ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi. Ánh mắt thuần khiết của em như muốn soi thấu tận tâm can, khiến lồng ngực tôi cuộn lên một trận hoảng loạn.

Sợ hãi lớp vỏ bọc bị xé toạc, tôi vội vã rụt tay lại. Tiện tay vớ lấy viên đậu phộng trên bàn, tôi chọi thẳng vào cái bản mặt đang nhăn nhở của thằng bạn để chữa cháy, hắng giọng gắt lên:

"Xàm quá, bớt ảo tưởng sức mạnh đi, chuyện hồi cấp một thôi."

Cả mâm nhậu bật cười ha hả, tin sái cổ cái lý do củ chuối của tôi. Thằng Sing xoa xoa cái trán vừa bị chọi đậu phộng trúng, lầm bầm chửi thề vài câu rồi cũng xuề xòa cho qua chuyện. Bầu không khí lúng túng nháy mắt được xua tan, nhường chỗ cho những tràng cười rôm rả tiếp tục.

Thế nhưng, giữa không khí náo nhiệt ấy, có một người duy nhất lại không hề nhếch mép cười.

Một lực kéo nhè nhẹ truyền đến từ vạt áo. Tôi quay sang. Em lúc này mặt đang xị xuống một đống, đôi môi hồng hồng bĩu ra thành một đường cong hờn dỗi, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại với nhau.

"Hồi cấp một Janhae ngày nào cũng đi học chung, ăn chung, ngủ trưa chung với Jingjing cơ mà?"

Em híp mắt lại, gặng hỏi bằng cái giọng phụng phịu nói tiếp:

"Janhae thích ai sao Jingjing không biết? Có phải... cái anh hay lén cho Janhae mượn truyện tranh đúng không?"

Tôi khẽ sững người. Lời nói dối buột miệng vội vàng để chữa cháy không ngờ lại tự đào ra một cái hố, va ngay phải trí nhớ dai dẳng của cái người đã dính chặt lấy tôi từ tấm bé. Nhìn khuôn mặt đang phồng rộp lên vì giận dỗi của em, lồng ngực tôi bỗng trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn, dở khóc dở cười.

Tôi cố nén nhịp tim vẫn còn đập lỗi nhịp, đưa tay bẹo nhẹ lên cái má đang phồng to của em, vờ phì cười hùa theo:

"Ừ, hồi đó người ta cho mượn truyện nhiều quá nên cảm nắng xíu thôi. Chuyện con nít vắt mũi chưa sạch mà, em bận tâm làm gì."

"Hứ! Tự nhiên người ta có cảm giác bị ra rìa."

Em hất tay tôi ra, lườm nguýt một cái sắc lẹm rồi quay ngoắt đi, cầm ly nước ngọt trên bàn lên tu một ngụm lớn, bộ dạng cộc cằn, ấm ức ra mặt.

Trò chơi lại tiếp tục xoay vòng với những tràng cười vang vọng cả khu xóm trọ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố tình ngồi xích ra xa mình để giận hờn, tôi chỉ biết lắc đầu, nhếch môi cười khổ. Đằng sau nụ cười trêu chọc ấy, là một tiếng thở dài chua chát được tôi mượn hơi men nuốt ngược trở lại vào trong. Lời nói dối ngốc nghếch đã trót lọt, em tạm thời không phát hiện ra bí mật của tôi.

Cái tính chiếm hữu trẻ con của em đôi lúc khiến tôi tham lam muốn được đắm chìm mãi trong đó. Nhưng rồi hiện thực phũ phàng lại tát tôi tỉnh mộng: Sự dựa dẫm này rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, chỉ có cái thứ tình cảm đơn phương mục nát này của tôi... là phải cắn răng giấu kín đến mang theo xuống mồ.

Cuộc nhậu cuối cùng cũng đến lúc tàn. Đám con trai xiêu vẹo giải tán, thằng Sing thì cặm cụi lùa đống vỏ lon ngổn ngang ngoài sân. Còn tôi, với một cái đầu ong ong đau nhức và bước chân nam đá chân chiêu, đành phải để mặc cho em gồng mình dìu về phòng.

Vừa ném phịch tôi xuống chiếc nệm nhỏ, em lập tức tất bật chạy đi vắt một chiếc khăn ấm. Cảm giác ấm áp lan toả trên trán phần nào xoa dịu đi cơn chuếnh choáng. Tôi nằm nhắm hờ mắt, thoi thóp thở, văng vẳng bên tai là tiếng lầm bầm đầy vẻ ấm ức của em.

"Đáng đời! Tửu lượng yếu xìu mà cũng bày đặt nốc cho lắm vào."

Em vừa chà xát chiếc khăn lên hai bên thái dương tôi, vừa làu bàu:

"Đã giấu Jingjing chuyện có crush hồi cấp một, giờ lại còn bắt Jingjing hầu hạ. Mai mốt Janhae có bồ, Jingjing phải đòi trả công cho xứng đáng mới được."

Nghe những lời cằn nhằn ngốc nghếch ấy, khóe môi tôi bất giác nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt chính mình. Sự ghen tị trẻ con của em khiến tôi trong cơn say lại lầm tưởng về một cái kết viển vông mà ngày thường tôi chả bao giờ dám nghĩ tới.

Lau mặt xong, em ném chiếc khăn vào thau nước rồi trèo lên nệm, thuần thục chui tọt vào trong chăn. Đã lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau, em mang theo mùi hương quen thuộc, rúc sát vào người tôi. Vòng tay nhỏ bé vắt ngang qua eo, em tựa cằm lên lưng tôi, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái nhất.

Tôi nằm xoay lưng lại phía em, nhắm chặt mắt, cố hít thở thật khẽ khàng để vờ như mình đã ngủ say.

Bóng tối trong căn phòng trọ đặc quánh. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều đều, một thanh âm trong trẻo đột nhiên cất lên, thầm thì ném vào hư không:

"Nếu sau này Janhae có thích ai... phải nói cho Jingjing biết đầu tiên đó nha."

Tôi sững người, nhịp thở bỗng chốc đình trệ. Vòng tay đang ôm ngang eo tôi khẽ siết lại một chút, giọng em vẫn đều đều thủ thỉ, mang theo sự chiếm hữu đầy trẻ con:

"Mắt Jingjing nhìn người chuẩn lắm, Jingjing phải đích thân duyệt xem người đó có tốt với Janhae hơn Jingjing không... rồi Jingjing mới cho phép Janhae yêu người ta."

Lời nói vô tư của em vang lên giữa đêm đen, nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng lại hóa thành một lưỡi dao sắc lẹm đâm phập vào giữa lồng ngực tôi.

Tôi cắn chặt môi dưới, gồng mình ngăn không cho cả cơ thể run lên bần bật. Nước mắt không biết từ lúc nào đã vô thức trào ra, nóng hổi rơi xuống, loang lổ cả một mảng gối.

Em ngây thơ trao cho tôi cái quyền bảo bọc, tự cho mình cái đặc quyền "người nhà" để kiểm duyệt những ai bước vào cuộc đời tôi. Nhưng chiếc đuôi nhỏ ngốc nghếch của tôi ơi, em nào có biết, chính cái đặc quyền xót xa ấy... đã tước sạch những hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co