Truyen3h.Co

The Sunlit Shadow Behind Me

three

jjlcjjj05

Rồi ngày thi đại học cũng cận kề.

Vậy là, chỉ sau đêm nay nữa thôi, ngày mai tôi sẽ bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong ròng rã mười hai năm đèn sách, tôi ngồi thẫn thờ, bàn tay run nhẹ miết đi miết lại chiếc thẻ dự thi đã phẳng phiu.

Đúng lúc ấy, bóng dáng quen thuộc khẽ bước qua ngưỡng cửa. Em đặt lên bàn một ly sữa ấm nghi ngút khói, bên cạnh là sợi chỉ đỏ may mắn em tự tay thắt, những nút thắt trông vẫn còn lắm vụng về.

"Janhae uống hết ly sữa rồi ngủ sớm đi. Sợi chỉ này mai nhớ đeo vô phòng thi nha, Jingjing yểm bùa rồi đó, kiểu gì ngày mai Janhae cũng làm bài thiệt tốt cho coi!"

Sự hồn nhiên cùng câu nói bông đùa của em khiến cơ mặt đang căng cứng của tôi bỗng giãn ra, khẽ bật cười. Tôi giơ cánh tay gầy gò của mình ra. Em hiểu ý ngay, tiến lại gần rồi cẩn thận đeo tác phẩm tự tay mình thắt vào cổ tay tôi.

Những ngày chờ đợi kết quả dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Sáng hôm ấy, khi trang web tra cứu điểm thi vừa mở, tay tôi run rẩy gõ từng con số báo danh lên bàn phím. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay giờ đã hơi sờn đi một chút, nhưng tôi vẫn chưa từng tháo ra.

Khi dòng chữ "Trúng tuyển" cùng cột điểm chót vót hiện lên trên màn hình, tôi sững người, lồng ngực như vỡ oà.

Tôi bước vội đến trước bàn thờ, đôi tay run rẩy thắp lên một nén nhang. Nhìn di ảnh ông bà chập chờn sau làn khói mỏng, tôi để mặc nước mắt lã chã rơi:

"Con làm được rồi, ông bà ngoại ơi!"

Giây phút ấy, tôi chưa vội chạy đi báo tin cho em. Không phải vì không muốn chia sẻ niềm vui, mà vì tôi sợ. Tôi sợ rằng khoảnh khắc thốt ra câu "Janhae đậu rồi" cũng chính là lúc chiếc đồng hồ đếm ngược cho ngày chia ly bắt đầu điểm nhịp. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt trong veo của em, sợ nhìn em mừng cho tôi bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa em gái, trong khi lồng ngực tôi đang rỉ máu vì biết mình sắp phải bỏ em lại phía sau.

Nhưng chưa kịp lau đi vệt nước mắt trên má, tôi đã nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài sân. Em đẩy cửa bước vào, tay còn bưng rổ mận chín đỏ mẹ em vừa hái. Thấy bờ vai tôi đang run lên và màn hình máy tính vẫn sáng đèn, em ngó qua, chăm chú vài giây. Rồi như chợt hiểu ra, đôi mắt em mở to, nụ cười bung nở rạng rỡ trên môi.

"Janhae đậu rồi đúng không?"

Em buông vội rổ mận xuống bàn, nhảy cẫng lên:

"Jingjing biết ngay mà! Mẹ ơi, Janhae đậu rồi!"

Em chạy ùa ra trước cửa, nói với qua nhà, sung sướng hò reo như thể đang ăn mừng cho thành tích của bản thân mình.

Rồi em lại quay vào trong nhà, chạy thẳng đến ôm chầm lấy tôi. Tôi khẽ giật mình, đưa tay chạm vào bàn tay đang vòng qua cổ mình, gắng nuốt ngược những cay đắng vào trong. Bởi giữa tiếng cười giòn tan của em lúc này, chỉ mình tôi nghe thấy tiếng rạn vỡ âm thầm của một cuộc chia ly đang đến gần.

Thằng Sing lúc này cũng từ nhà bên hớt hải chạy sang, nó hớn hở chìa cái màn hình điện thoại qua cho tôi:

"Ê, chung trường nữa rồi nè Janhae."

Sự phấn khởi, hào hứng của thằng bạn cùng bàn khiến khóe môi tôi cong lên. Đã rất lâu rồi, cái cảm giác trống rỗng, ngột ngạt mới tạm thời rời khỏi thân xác tôi.

"Mẹ tao nói tới nữa tao với mày thuê hai cái phòng trọ sát nhau, có gì xa nhà anh em coi ngó nhau cho dễ."- Nó liến thoắng nói tiếp.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, hai từ "xa nhà" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự thật mà tôi đang cố quên đi để tận hưởng cái thành tựu nhỏ nhoi của bản thân sau bao ngày đêm cố gắng.

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng thằng Sing, tôi thấy em có chút khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, em lanh lảnh cất cái giọng vờ như nghiêm trọng:

"Anh Sing lên đó nhớ đừng để ai ăn hiếp Janhae nha."

"Biết rồi cô nương, nói chuyện dư thừa quá!"

"Em chỉ nhắc trước thôi mà, lỡ đâu anh mê chơi quá quên luôn Janhae rồi sao!"

Họ cứ thế tung hứng với nhau, tiếng cười nói rộn rã lấp đầy khoảng không gian vốn dĩ đã tĩnh lặng quá lâu của căn nhà. Ai cũng hân hoan vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống mới trên thành phố. Chỉ có tôi đứng lặng thinh ở giữa.

Vui mừng, buồn bã hay bật khóc, tôi chẳng biết phải nặn ra cảm xúc gì cho khoảnh khắc này.
Đêm hôm đó, sau khi đã được mẹ của em chiêu đãi một bàn hải sản thật thịnh soạn, em lại ôm gối sang đòi ngủ cùng tôi:

"Từ lúc Janhae bắt đầu ôn thi tới giờ, có chịu cho Jingjing ngủ chung đâu, hôm nay Janhae có đuổi Jingjing cũng không về đâu á!"

"Janhae có định từ chối em đâu, mấy lần trước tại Janhae phải học đến khuya, sợ em thức theo sáng dậy đi học không nổi thôi."

Tôi chưa dứt lời, em đã nhanh nhảu chạy tọt lên chiếc giường gỗ cũ, nằm gọn vào một góc.

Gian nhà nhỏ đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.

Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc nệm đã ngả màu, cả hai đều đăm đăm nhìn lên trần nhà, chẳng ai nói với ai câu nào.

Tưởng chừng như em đã ngủ say, thì đột nhiên, một vòng tay nhỏ bé khẽ luồn qua eo tôi. Em rúc đầu vào vai tôi, chất giọng mềm mỏng vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Janhae..."

Tôi nghiêng nhẹ người về phía em:

"Hửm?"

"Lên đại học, Janhae sẽ quen nhiều bạn mới lắm đúng không? Rồi lỡ... lỡ có một ngày Janhae chơi thân với người khác, Janhae quên Jingjing luôn rồi sao?"

Câu hỏi ngây ngô, vụng về của em trong khoảnh khắc ấy lại giống như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch một đường gọn ghẽ vào tận sâu tâm can tôi.

Em hỏi bằng tất cả sự bất an của một đứa trẻ sợ bị người thân yêu nhất bỏ rơi.

Em nào biết rằng, việc quên em là điều nực cười và bất khả thi nhất trên cõi đời này đối với tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ chẳng phải là chốn thành thị xa hoa ấy có bao nhiêu người tốt, mà là những ngày thiếu vắng hình bóng em, tôi phải sống làm sao đây?

Tôi nghiêng người qua em hẵn, vòng tay ôm trọn vóc dáng nhỏ bé ấy vào lòng, vùi cằm lên mái tóc thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc của em.

"Ngốc quá, ai có thể thay thế được em chứ..."

"Ai biết được chứ, xa mặt thì dễ cách lòng, hay là để mỗi tuần Jingjing đều lên thăm Janhae nghen."

"Em còn phải học mà, cố gắng học cho tốt rồi sau này lên với Janhae."

Em chẳng phản bác gì thêm, ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng tôi, nhịp thở dần trở nên đều đặn.

Trong không gian im ắng của thị trấn nhỏ lúc về đêm, khoảnh khắc này bất giác đưa tôi quay ngược dòng thời gian, trở về năm mười một tuổi. Trở về cái đêm mà chiếc đuôi nhỏ này cũng nằm ôm tôi cứng ngắc vì sợ tôi sẽ bỏ em mà đi.

Hóa ra, vào cái năm mười một tuổi ấy, tôi đã từng là một người vô cùng giàu có. Bởi vì khi đó, tôi có trọn vẹn mọi thứ quý giá nhất trên đời: có ông, có bà, và có cả em.

"Xa mặt thì dễ cách lòng."

Câu nói bâng quơ của em cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi, quấn lấy tôi bằng một nỗi bồn chồn và sợ hãi khôn tả. Nếu lỡ một ngày, em thực sự không còn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi nữa thì sao? Trước đây, tôi từng loay hoay không biết phải đối mặt thế nào với thứ tình cảm sâu kín mình dành cho em.

Thế nhưng giờ phút này, hơn ai hết, tôi lại cồn cào lo sợ một ngày nào đó, đoạn tình cảm ấy sẽ bị thời gian bào mòn và không còn hiện diện trong trái tim tôi nữa.

Thoắt cái, đêm cuối cùng trước ngày tôi lên xe khách cũng tới.

Chiếc vali cũ há miệng nằm chễm chệ giữa sàn nhà gạch men. Xung quanh nào là quần áo, sách vở. Tôi ngồi trên mép giường, thẫn thờ nhìn em đang quỳ gối trên nền đất, cặm cụi thu dọn giúp tôi. Em tỉ mỉ vuốt từng nếp gấp áo, cẩn thận cuộn tròn từng đôi tất xếp vào góc. Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt góc cạnh của em, hắt bóng đổ dài lên vách tường loang lổ.

Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng sột soạt của nilon. Em đang lén nhét vào ngăn kéo nhỏ nhất của chiếc vali một đống thứ linh tinh: vài vỉ thuốc cảm cúm, mấy gói kẹo bạc hà mà tôi hay ngậm mỗi khi thức khuya giải đề, và... một tấm ảnh chụp chung của hai đứa hồi lễ tốt nghiệp của tôi.

"Jingjing coi trên mạng, người ta nói nước trên Bangkok lạ lắm, dễ bị đau bụng. Janhae nhớ uống nước đun sôi nha."- Em lầm bầm dặn dò, tay vẫn không ngừng nhét thêm đồ vào vali.

Tôi nhìn dáng vẻ tất bật lo toan của em, lồng ngực bỗng nghẹn lại như có một tảng đá vô hình đè nặng. Càng nhìn em gom góp chút yêu thương nhỏ bé để nhét đầy hành trang cho tôi, tôi lại càng cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Khoảng cách địa lý dường như đang hiện hình rõ rệt qua từng món đồ được cất vào trong.

Khi món đồ cuối cùng được đặt xuống, em đưa tay kéo khóa chiếc vali lại.

"Rẹt..."

Âm thanh sắc lạnh vang lên giữa gian nhà trống trải. Với em, đó chỉ là cái kéo khóa kết thúc việc dọn đồ. Nhưng với tôi, tiếng động ấy chẳng khác nào âm thanh của một bản án đã được định đoạt. Nó đóng sập lại những tháng ngày bình yên có em kề bên, chính thức nhốt tôi vào một chuyến hành trình đơn độc mà từ ngày mai, mỗi khi quay đầu lại, sẽ chẳng còn bóng dáng quen thuộc nào lặng lẽ ngồi phía sau nhìn tôi nữa.

Bangkok đón tôi bằng một trận mưa lớn, trong khi trên đôi vai gầy này dường như vẫn còn vương vất hơi ấm từ cái ôm tạm biệt của em.

Sau khi cùng thằng Sing chật vật dọn dẹp xong căn phòng trọ chật hẹp, tôi lê thân mình rã rời ngồi phịch xuống sàn nhà. Xung quanh là tiếng còi xe tuk-tuk rít lên inh ỏi, tiếng người xì xồ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ vọng lên từ khu phố sầm uất. Khiến tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Tôi kéo nắp chiếc vali cũ ra để xếp quần áo vào tủ. Khi nhấc xấp tài liệu dưới đáy vali lên, một mảnh giấy note nhỏ màu hồng nhạt được gấp làm tư vụng về bất ngờ rơi ra, nằm ngay ngắn bên cạnh tấm ảnh chụp chung của hai đứa.

Tôi cẩn thận mở ra, dòng chữ nhỏ được viết nắn nót hiện lên trước mắt tôi:

"Janhae nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được tin người lạ, khi nào rảnh nhớ nhắn tin cho Jingjing."

Đọc những dòng chữ ngây ngô ấy, lồng ngực tôi bỗng co rút lại, đau nhói như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Sống mũi tôi cay xè, tầm nhìn bất giác nhòe đi một chút. Thế nhưng, tôi cắn chặt răng, ngửa đầu lên trần nhà và hít một hơi thật sâu, bướng bỉnh ép thứ chất lỏng đang chực trào nơi khóe mắt phải chảy ngược vào trong. Tôi vuốt phẳng mảnh giấy nhỏ, cẩn thận vuốt ve từng nét chữ, rồi nhét nó vào ngăn sâu nhất, an toàn nhất trong chiếc ví của mình như một lá bùa bình an.

Ting! Ting!

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại vứt trên giường chợt sáng lên. Hàng loạt tin nhắn thi nhau nhảy ra:

"Janhae tới trọ chưa?"

"Phòng trọ có nóng không? Đi xe mệt không?"

"Jingjing ăn cơm rồi nè, mẹ nấu cá kho đó. Janhae đã ăn gì chưa?"

Tôi đưa tay vỗ vỗ lên hai má, hắng giọng vài cái để ép nhịp thở bình thường trở lại. Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã vội vã bắt máy.

"Jingjing nghe nè!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc của em vang lên qua màng loa nhỏ xíu. Lẫn trong đó, tôi nghe thấy cả tiếng dế kêu rỉ rả, nghe thấy cả tiếng gió xạc xào lướt qua rặng cây chốn quê nhà.

"Janhae vừa mới ăn cơm xong rồi. Phòng trọ thoáng lắm. Em đừng lo."- Tôi lên tiếng đáp lời em, khóe môi vẽ ra một nụ cười gượng gạo mà đầu dây bên kia chẳng thể nào nhìn thấy.

Tôi ngồi thu mình trong góc phòng trọ chật hẹp, lặng yên nghe em luyên thuyên suốt cả tiếng đồng hồ.
Đầu dây bên kia, em ríu rít hứa hẹn sau này sẽ lên chơi cùng tôi vào những kỳ nghỉ, dặn dò rằng ngày tôi về, nhất định em sẽ vòi mẹ nấu một tô canh chua cá lóc thật ngon cho tôi.

Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi quê hương, tôi mới thực sự thấm thía tận cùng một loại cảm giác: thà để nỗi nhớ cào xé lồng ngực mình đến rỉ máu, còn hơn là để lọt một tiếng thở dài khiến sự bình yên của em bị khuấy động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co