Truyen3h.Co

THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]

349

SmallMoonFish

Phịch!

Đống phế liệu cao như núi ở giữa bỗng lún xuống. Trời má. Eui Jae khẽ chửi, mở mắt ra. Và rồi, anh chạm mặt trực diện với đôi mắt tím biếc đang trợn to.

"..."

"..."

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi mũi và mặt nạ của họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Thứ mùi hương ngọt ngào đậm đặc, quen thuộc sau bao năm tháng, bao trùm lấy mọi giác quan của anh. Là Lee Sa Young. Eui Jae chắc chắn.

Nhưng đây không phải là một cuộc hội ngộ đáng mừng đối với tình hình hiện tại. Vì cơ thể của Lee Sa Young quá rắn chắc để bị vỡ vụn khi va chạm với đống phế liệu, hắn đã đâm thẳng qua nó, tạo thành một cái hố vừa vặn với kích thước của bản thân. Và Eui Jae, người cố gắng đỡ lấy hắn, cũng bị vùi lấp trong cái hố đó.

Hơn nữa, vì Lee Sa Young rơi trúng người Eui Jae, hắn gần như đang nằm đè lên người anh. Trong tình thế này, anh còn không thể cử động tự do. Trong lúc đó, Lee Sa Young cứ nhìn chằm chằm vào mặt nạ anh như muốn xuyên thủng nó. Chiếc túi ni lông màu đen trong tay hắn kêu sột soạt. Hệt như một loài động vật họ mèo đang rình mồi.

Kiểu nhìn chằm chằm này, chính là khi hắn đang khó chịu. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại nó. Và Eui Jae biết cách đối phó.

'Không biết vì chuyện gì mà tâm trạng em ấy không tốt, nhưng cứ né trước đã.'

Eui Jae quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt màu tím đầy áp lực.

"Ờ, ừm. Sa Young à. Lâu rồi không gặp. Vui nhỉ? Anh cũng vui lắm."

"..."

"Nhưng chúng ta ra khỏi đây trước nhé? Chỗ này là nơi mấy thứ mà con Big Mouth ăn rơi xuống ấy. Thế nên mới tích tụ đủ thứ đồ khác nhau..."

Một bàn tay đen ngòm nắm lấy phần dưới chiếc mặt nạ đen của Eui Jae. Cạch. Hắn tháo mặt nạ của anh ra. Những ngón tay nhuốm màu đen kịt giữ chặt cằm, ép anh quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt tím biếc kia, Eui Jae thấy khuôn mặt đang bối rối của mình.

"..."

"...Sa Young à? Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì á?"

Giọng nói của Sa Young không hề có chút cảm xúc nào. Đó mới là vấn đề. Ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt điển trai kia. Đèn cảnh báo màu đỏ trong đầu Eui Jae nhấp nháy, phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Eui Jae nuốt nước bọt.

'Toang mẹ nó rồi.'

"À ha... Ra vậy. Anh biết nhiều về nơi này nhỉ, Hyung?"

"..."

"Cứ như anh đã sống ở đây lâu lắm rồi ấy, nhỉ?"

"Không, thì... anh đến trước em mà, với cũng có người giải thích cho nên..."

"À à... Anh đến trước và tìm được người sống sao? Ấn tượng quá nhỉ, cái kiểu hành động đó của anh đấy. Đúng không?"

Gương mặt hắn lại gần hơn một chút. Khi Eui Jae cố quay đi lần nữa, bàn tay nắm cằm lại một lần nữa kéo mặt anh về phía hắn. Đôi mắt tím lấp lánh nheo lại.

"Em, đã nghe vài chuyện, về anh đấy."

"...S-Sa Young của anh, đã nghe, được, những, gì, vậy?"

"À... Cũng không có gì, chỉ là nghe nói anh đã nhảy thẳng vào miệng con Big Mouth mà không thèm giải thích gì? Bae Wonwoo đã khóc lóc đấy."

Đúng vậy. Anh đã nhảy vào miệng con Big Mouth do chính Bae Wonwoo giữ lại. Anh vẫn còn nhớ rõ cái miệng há hốc của Bae Wonwoo và lưỡi gà đang run rẩy vì gào thét của anh ta. Sa Young gập ngón tay thứ hai xuống.

"Ừm... Và anh còn gần như nói lời tạm biệt với Jung Bin nữa. Nào là nhờ anh ta xử lý Prometheus, nhờ anh ta bảo vệ mọi người, rồi bảo anh ta cố cầm cự cho đến khi em trở về? Còn để lộ mặt nữa đúng không?"

"Không... không có, anh chỉ để lộ phần dưới thôi."

"À ha... Anh cũng làm y hệt vậy với em nhỉ? Anh cũng chỉ để lộ phần dưới với em thôi mà."

Eui Jae nghiến răng. Chết tiệt, chuyện này mà anh cũng nói hết ra được à? Jung Bin, bí mật và lòng trung thành giữa chúng ta đâu rồi hả? Đôi mắt của Sa Young long lên sòng sọc. Hắn ghé sát đến mức mũi hai người chạm nhau và thì thầm.

"Sao nào... anh chán làm Thợ săn rồi à? Định bỏ nghề rồi đi làm vận động viên nhảy cầu quốc gia hay gì? Hay là định sống ở đây cả đời?"

"Không phải, không phải thế, cái này là..."

"Để em đoán xem? Anh đã nghĩ gì nào."

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt anh. Eui Jae rụt cổ lại một chút. Sa Young nở nụ cười thiên thần và mở miệng.

"Dù sao thì Ngày tận thế cũng đến, tất cả sẽ sụp đổ. Một mình mình sẽ đi và tiêu diệt thứ khốn đó. Mặc dù không biết làm thế nào mình lại biết được cách đi đến Cội Nguồn của Ngày tận thế, nhưng đã biết rồi, thì cứ để bản thân mình lo liệu hết là được."

"..."

"Chắc anh đã nhảy vào đó, nói rằng 'Tôi sẽ đi giải quyết nó', mà không hề nghĩ đến mạng sống của mình."

"..."

"Nào, muốn phản bác gì thì phản bác đi anh."

Thằng nhóc này có khả năng đọc suy nghĩ à? Lee Sa Young đã nói chính xác những gì Cha Eui Jae đã nghĩ. Bàn tay đang giữ cằm khiến anh không thể quay đầu, cuối cùng Eui Jae đành nhắm mắt lại. Đó là hành động bất lực chịu thua. Sa Young khẽ cười một tiếng.

"Suy nghĩ của anh quá dễ đoán, Hyung. Anh quá đơn thuần, xưa nay vẫn luôn như vậy."

"Không có đơn thuần đến thế đâu, thằng nhóc này... Anh cũng đã nghĩ đủ cách và đưa ra kết luận đấy chứ."

"À, ra vậy. Được rồi, cứ cho là thế đi."

Sa Young nhún vai. Ở khoảng cách gần đến mức môi sắp chạm môi, ánh mắt họ giao nhau. Sa Young thì thầm.

"Sao anh không đợi em?"

Thịch. Tim anh chùng xuống. Đó chính là điều mà Hong Ye Song đã chỉ ra. Eui Jae chỉ mấp máy môi, cuối cùng không nói được gì. Thay vào đó, anh cụp mắt xuống. Sa Young lại hỏi.

"Tại sao vậy?"

Có vẻ như hắn sẽ thúc giục cho đến khi có câu trả lời. Trong không gian chật hẹp, việc bị Sa Young đè gần như bất động khiến anh cảm thấy khó xử. Nếu ở ngoài, ít nhất anh còn có thể chạy trốn. Nhưng ở đây, khi mặt đối mặt thế này, anh không thể nói dối được. Vì hắn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Cuối cùng, Eui Jae lắp bắp mở lời.

"Trước hết, tình hình Ngày tận thế đang cấp bách... và anh không biết khi nào em mới ra khỏi cái Hầm ngục đó..."

Ha. Sa Young khịt mũi. Hắn nghiến răng và hỏi lại.

"Vậy là em lại phải nghe chuyện của anh từ người khác sao? Lại phải đi tìm anh trong vô vọng? Lại phải chịu đựng sự chờ đợi không có hồi kết à?"

Những lời nói đó đâm thẳng vào nỗi đau của Eui Jae. Hình ảnh một vật thể thí nghiệm đang giãy giụa trong ống thủy tinh chứa đầy chất độc hiện lên. Đó là những gì đã xảy ra với hắn khi anh không ở bên cạnh. Eui Jae nghiến chặt răng. Một thứ gì đó trào lên trong lòng.

"...Nhưng mà, lần trước khi anh đến đón, em có đi cùng với anh đâu!"

Cuối cùng, anh không kìm được cơn giận dữ đang bùng nổ mà hét lên. Đôi mắt Sa Young trợn to, rồi lại nheo lại. Eui Jae lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc găng tay đen và đưa lên.

"Em chỉ để lại mỗi chiếc găng tay này ra rồi bảo là không muốn đi cùng! Rồi anh phải làm sao đây? Hả? Lôi em ra ngoài à? Kể cả có lôi thì em cũng có ra đâu!"

Sa Young cũng không chịu thua.

"Tất nhiên là phải như vậy rồi, chỉ có như thế thì việc phát triển vắc-xin mới nhanh hơn được!"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ! Anh chỉ muốn em...!"

Eui Jae cố gắng lắm mới nuốt lại những lời định thốt ra. Trong cái hố nhỏ hẹp này, chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh. Eui Jae dùng hai tay xoa mạnh lên mặt. Bây giờ, anh thậm chí còn không có sức để che giấu cảm xúc thật. Một giọng nói yếu ớt thoát ra từ miệng anh.

"Chỉ là, anh muốn... em đi cùng anh. Chứ không phải ở một mình trong cái nơi hiu quạnh đó."

"..."

"Anh... đã dùng cả đá ma thuật ở Tomato Market kia để vào đón em đấy."

"À, thảo nào. Em cứ tự hỏi sao lối đi lại mở ra."

Sa Young lẩm bẩm. Hắn cẩn thận nhìn Eui Jae, rồi thì thầm.

"Em không cô đơn đâu."

"...Đừng nói dối."

"Thật mà. Em không cô đơn. Chỉ là..."

Sa Young cúi đầu, trán chạm trán với Eui Jae. Mái tóc xoăn dài rủ xuống, làm nhột má và trán anh. Hơi ấm lan tỏa từ nơi vầng trán họ chạm nhau.

"Chỉ là... chờ đợi, có hơi khó khăn."

"..."

"Thế nên... em đã nghĩ, anh đã... khổ sở đến nhường nào, khi ở trong Vết nứt biển Tây đó. Anh đã phải chịu đựng ở trong đó suốt 8 năm liền."

Sa Young hạ cánh tay đang chống xuống đất, ngả hẳn vào lòng Eui Jae. Eui Jae ôm chặt lấy lưng hắn, như thể sẽ không bao giờ để mất hắn nữa. Tầm nhìn bị Sa Young che khuất bỗng sáng bừng lên. Ánh sáng trắng xóa từ trên cái hố đổ xuống.

Lời thì thầm nhỏ nhẹ của Sa Young len lỏi vào tai anh.

"Anh vốn là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn mà, Hyung..."

Eui Jae đờ đẫn nhìn lên khoảng trời hình tròn. Lạ lùng thay, anh cảm thấy muốn khóc. Ngốc thật đấy. Chỉ là vì cảm thấy được an ủi thôi. Lee Sa Young chắc hẳn cũng đã có khoảng thời gian rất khó khăn mà.

"...Nếu biết rồi."

Cổ họng anh nghẹn lại, khó nói thành lời. Eui Jae hắng giọng vài lần rồi lẩm bẩm.

"Nếu biết rồi... thì lần sau đừng hất tay anh ra nữa. Cũng đừng có chỉ để lại một chiếc găng tay."

"...Được."

"Cứ ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn vào."

"Đó là câu em muốn nói đấy. Anh mới là người đừng có tự mình lao vào, Hyung. Anh chỉ có một mạng thôi."

"...Ừm."

Eui Jae ôm chặt lấy Sa Young, người đang gục trên người anh. Họ đã từng đánh mất nhau. Và họ cũng biết điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường. Ngày tận thế.

Dù có một người sống sót, nhưng nếu thiếu đi nửa còn lại của cuộc đời mình, cuộc sống ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì hết.

'Mình muốn Lee Sa Young sống sót đến cùng.'

Nếu không được, thì cứ...

Eui Jae khẽ thì thầm.

"Chỉ cần... cứ ở bên nhau mãi. Dù thế giới có sụp đổ, Ngày tận thế có đến, hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa."

"..."

"Anh nghĩ... như thế sẽ ổn thôi."

Chết cùng nhau cũng được mà? Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Eui Jae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co