Truyen3h.Co

THÍCH THẦM

3. Giận Dỗi

Chan_mftfp

ưng nghe thì khựng lại, suốt 18 năm qua chưa bao giờ anh từ chối hắn điều gì, nay lại tự dưng cắt đứt việc học tập với hắn. Hưng khó hiểu, chân bước tới chỗ anh đang ngồi mà hỏi nhẹ:

- H: Anh sao vậy, em có làm gì sai với anh không, anh như vậy em rất buồn đó.

- P: Anh bình thường mà.

- H: Bình thường? Không ai bình thường như anh mà lại chẳng thèm nhìn em lấy một chút. Từ chiều tới giờ anh cứ trốn tránh em ấy.

Phàm bị hắn nói như dẫm trúng tim đen, liền quay mặt đi hướng khác, Hưng vẫn kiên nhẫn nhìn anh với vẻ mặt cưng chiều:

- H: bình thường của anh là khi ăn xong, anh đều ăn Pudding của em mua, vậy mà hôm nay còn nguyên 10 hủ, bình thường chỗ nào?

- P: Em làm gì đứng sát anh vậy? Xê ra coi

Phàm đỏ mặt mà đẩy Hưng ra, tay thì lấy cuồn vở mà giả bộ học.

- H: Anh cầm ngược rồi.

Nói đoạn hắn bá lấy 2 bên vai anh mà xoay về hướng mình:

- H: Nói em nghe, có chuyện gì. Không nói là em giận thật đấy.

Phàm bị hắn nhìn bởi một gương mặt lạnh tanh, không còn cưng chiều như thường ngày thì cúi trầm mặt xuống mà nói nhỏ tới mức hắn phải cố mới nghe được

- P: Em có bạn gái rồi thì không nên ở gần anh quá, bạn gái em sẽ ghen.

- H: Cái gì? Ai nói với anh ... anh nói xem đứa nào đồn đoán lung tung vậy hả?

- P: Không ai nói, anh ... là anh tự thấy.

Rồi xong, kí ức về buổi chiều tan học hiện rõ mồn một trong đầu Hưng, hắn thấy nhức nhức. Lấy tay xoa 2 bên thái dương rồi nhẹ nhàng bảo:

- H: Anh thấy cái gì? Là hiểu lầm thôi. Em làm gì có bạn gái chứ.

- P: Chính mắt anh thấy rõ Linh Anh ôm sát cánh tay em rồi 2 người cùng đi với nhau. Mặt Linh Anh còn cươi tươi nữa. Em nói ở lại thư viện cái gì ... đều là nói dối anh.

Mặt Phàm xị xuống, miệng chu ra vẻ hờn dỗi lạ thường chứ không phải kiểu người anh thấy em trai mình có người yêu. Hưng nhìn mà muốn bẹo má 1 cái, hắn xoa đầu Phàm nói nhẹ:

- H: Lúc trưa nay e về lớp. Cô ta có tới tỏ tình em. Em đã từ chối rồi. Nhưng cô ta bảo nếu em không ra gặp riêng, cô ta sẽ quay qua tỏ tình với anh. Anh xem, người như LA, anh thấy có đơn giản không. Em là vì sợ anh bị người ta dụ dỗ nên mới đồng ý đi gặp cô ta. Chứ em làm gì thích ai đâu chứ.

- P: Không phải chứ, LA thường ngày tốt với anh lắm mà, sao LA có thể nói vậy được.

- H: Ai mà biết được cô ta muốn cái gì? Em đã dặn anh rồi, đừng đi với tụi nó nhiều, không tốt đâu. Cứ học xong đi về với em, e chơi với anh, dạy anh học, cái gì em cũng làm với anh hết. Chịu không?

- P: Thật hả? Vậy là em không có bạn gái?

- H: Đúng rồi, em dối anh thì được gì đâu.

Rồi hắn đứng lên xoa đầu Phàm

- H: Vậy bây giờ mèo lớn ăn Pudding được chưa để em xuống lấy.

- P: hehe, được, anh ăn mà, anh thèm nãy giờ á. Cho anh 5 hủ nha.

- H: 2 hủ thôi, anh mới ăn cơm xong rồi.

Mặt Phàm xị xuống nhưng cũng im lặng mà nghe lời, Hưng đi xuống lầu rồi cầm lên cho anh 2 hủ Pudding, nhẹ nhàng đặt xuống bàn:

- H: Anh ăn đi khi còn lạnh, ăn xong rồi em chỉ bài tiếp cho. Phí thời gian từ nãy giờ rồi.
-
Phàm cười hì hì, tay vội lấy hủ Pudding mà xúc 1 miếng thật to, dơ đến trước miệng Hưng:

- P: Miếng đầu tiên cho em, xin lỗi vì đã hiểu lầm hehe há ra anh đút cho

- H: Em không thích Pudding

- P: Lại vậy nữa rồi, há miệng đi ông tướng, ông không ăn là không nhận lời xin lỗi của tôi đâu đấy nhé.

Phàm cười như mong đợi, tay vẫn dí sát miếng bánh đụng vào môi Hưng, hắn bất lực rồi bật cười nhìn ông anh đáng yêu này, mở miệng ăn miếng Pudding được Phàm dâng tận miệng, dù không thích Pudding nhưng ăn kiểu như này quả thật không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co