Chương 3. Anh công an
Anh công an
Buổi chiều trôi xuống chậm rãi.
Ánh nắng nghiêng qua mái tôn quán phở, hắt thành từng vệt sáng dài trên nền xi măng phía sau nơi anh vẫn đang rửa bát. Tay anh đỏ lên vì nước và xà phòng, nhưng động tác đều đặn, không vội vàng. Tiếng va chạm của bát sứ nghe khô và trong. Những chồng bát đĩa bẩn dần vơi đi, thay vào đó là những chồng mới, khô, sạch, thơm và sáng loáng.
Phía trước quán, một chiếc xe máy màu xanh đậm dừng lại.
Người đàn ông bước xuống mặc sắc phục công an chỉnh tề. Áo đã sờn nhẹ ở cổ tay, cầu vai gắn lon vàng. Dáng người không cao lớn nhưng chắc chắn, bước đi vững.
Chị Liên vừa thấy đã cười:
“Ôi anh Hoàng! Hôm nay lại ghé ủng hộ em à?”
Anh Hoàng tháo mũ bảo hiểm, treo vào xe, rồi tiến vào quán.
“Cho anh như cũ. Ít bánh, nhiều nước.”
Giọng anh trầm, ấm nhưng mang chút mệt mỏi của người đã qua nhiều năm nghề. Anh ngồi vào một cái bàn nhỏ nơi góc quán.
Chị Liên chan phở, vừa làm vừa nói nhỏ:
“Vụ của anh ấy… có tiến triển gì không?”
Bàn tay anh Hoàng đang lấy đũa thìa chợt khựng lại một giây.
Anh lắc đầu.
“Chứng cứ không đủ. Nhân chứng thì thay đổi lời khai. Bên trên cũng gây áp lực.”
Chị Liên cắn môi.
“Bao năm rồi… vẫn vậy.”
Trong giọng chị có sự thất vọng đã quen nhưng chưa bao giờ nguội hẳn.
Anh Hoàng nhìn chị, ánh mắt dịu lại.
“Anh vẫn đang theo. Nhưng hy vọng… không nhiều.”
Không khí giữa họ là thứ im lặng của những người đã quá hiểu nhau. Chị bê cho anh bát phở nóng rồi lại quay lại lặng lẽ băm thịt, anh lặng lẽ ngồi quơ từng đũa phở và thưởng thức.
Đúng lúc đó, phía sau quán vang lên tiếng bước chân.
Anh từ trong bước ra. Áo ướt lấm tấm nước. Tay còn mùi xà phòng. Nhưng ánh mắt bình thản. Anh khựng lại khi thấy người mặc sắc phục. Một cảm giác khó tả lướt qua ngực anh. Không phải sợ hãi. Không phải né tránh. Chỉ là… một nhịp tim hơi chệch.
Chị Liên quay sang:
“À anh Hoàng, tiện có anh đây… thằng bé này bị mất trí nhớ. Sáng nay em cho ăn rồi nhờ rửa bát trả nợ. Nó bảo không nhớ gì cả.”
Anh Hoàng quay lại nhìn anh.
Ánh mắt của một người làm nghề lâu năm - quan sát, đánh giá, đo lường.
“Cậu tên gì?”
Anh im lặng vài giây.
“Em… không biết.”
“Quê ở đâu?”
“Em không nhớ.”
“Có người thân không?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
Giọng anh không run, không gian dối. Chỉ là một khoảng trống hoàn toàn. Anh Hoàng bước lại gần hơn.
“Cậu biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”
Anh nhìn lên bầu trời như tìm câu trả lời.
“… Không.”
Chị Liên đứng bên, tay xoắn vào mép tạp dề.
“Anh xem giúp nó được không? Em thấy nó không giống người giả vờ.”
Anh Hoàng nhìn thêm một lúc. Rồi nói ngắn gọn:
“Đi với tôi.”
***
Trụ sở công an phường nằm cách đó vài con phố. Tòa nhà hai tầng sơn vàng đã cũ, trước sân có cột cờ và vài chậu cây cảnh. Anh được mời ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài. Một chiến sĩ trẻ mang nước ra.
“Anh cứ bình tĩnh.”
Anh Hoàng mở máy tính. Chụp ảnh chân dung anh. Gửi đi đối chiếu với cơ sở dữ liệu tìm người mất tích. Một cán bộ khác rà soát thông tin trên mạng. Tìm các bài đăng “tìm người thân”, “người mất tích”, “tai nạn chưa xác định danh tính”. Thậm chí cả “lệnh truy nã”. Thời gian trôi qua trong tiếng gõ bàn phím lách cách.
Anh ngồi im. Mắt nhìn thẳng. Như thể anh không lo lắng cho bản thân. Hoặc như thể anh không biết mình nên lo điều gì.
Một tiếng thở dài vang lên.
“Không có gì.”
Anh Hoàng ngả lưng ra ghế. Suy nghĩ. Rồi quyết định:
“Lấy dấu vân tay.”
Một chiến sĩ mang bộ dụng cụ ra. Ngón tay anh được lăn trên mực đen rồi ép xuống tờ giấy trắng. Từng vân tay hiện lên rõ ràng. Sau đó lại có một chiếc máy quét để đưa thông tin của anh đi. Đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh. Không nằm trong danh sách mất tích. Cũng không bị truy nã.
“Chúng tôi sẽ gửi lên cổng thông tin quốc gia về trật tự xã hội. Có thể mất thời gian.”
Anh gật đầu.
“Bao lâu vậy anh?”
“Cũng không biết. Vài ngày. Có khi lâu hơn.”
Anh Hoàng đứng dậy, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Màn hình hơi xước. Anh lắp một chiếc sim mới vào.
“Cậu giữ cái này. Đây là số của tôi.”
Anh cầm điện thoại, lật qua lật lại như một vật xa lạ.
“Cậu biết dùng không?”
Anh nhìn nó một lúc.
“Em chưa dùng cái này bao giờ.”
Anh Hoàng cầm lại, chậm rãi chỉ:
“Nút này là bật nguồn, nút này là tăng giảm âm lượng. Để gọi thì ấn vào đây, bấm số hoặc chọn tên người gọi. Khi nghe thì quẹt ngang thế này. Đây là sạc. Đừng để hết pin.”
Anh lắng nghe rất chăm chú. Như một đứa trẻ học điều đầu tiên về thế giới.
“Để tôi lưu tên cậu lại. Mà lưu gì được nhỉ, mất trí thì lưu là Trí nhé” - Anh Hoàng cười nhẹ.
“Dạ.” - Anh cũng không biết nói gì nên đành cười trừ.
“Chúng tôi tìm được gì sẽ gọi.”
Anh cúi đầu.
“Nếu có chỗ ở thì ở cố định hoặc ở gần khu vực này. Nhớ để ý điện thoại đấy.”
“Em cảm ơn.”
Khi anh bước ra khỏi cổng trụ sở, mặt trời đã dịu bớt. Anh dừng lại một chút. Hít sâu. Lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy mình có một sợi dây mỏng nối với thế giới này.
Một chiếc điện thoại. Một số liên lạc. Một lời hứa sẽ tìm lại danh tính.
***
Bên trong trụ sở, anh Hoàng đứng dậy định rót nước. Bỗng … Một cơn đau quặn thắt ở bụng. Như ai đó vặn xoắn ruột gan từ bên trong. Anh khụy xuống ghế, tay ôm chặt bụng. Người cán bộ trẻ hốt hoảng:
“Anh Hoàng! Anh sao thế ? Em gọi cấp cứu nhé!”
Anh xua tay, mặt tái đi.
“Không… chở tôi… vào bệnh viện đa khoa…”
Bệnh viện đa khoa đông người qua lại. Ánh đèn trắng lạnh lẽo. Anh Hoàng được đưa vào phòng khám riêng. Người bác sĩ trung niên bước vào, tháo kính.
“Lại đau à?”
Bác sĩ Trưởng. Người bạn cũ từ thời còn công tác chung trong một chuyên án lớn. Anh Hoàng cười nhạt.
“Chắc do ăn phở nóng quá.”
Bác sĩ Trưởng lắc đầu.
“Đừng đùa.”
Sau khi tiêm thuốc giảm đau, chụp chiếu và siêu âm, hai người ngồi trước màn hình kết quả. Vết loét hiện rõ. Dạ dày tổn thương nặng.
“Di chứng của vết bắn năm đó.” - bác sĩ nói chậm rãi.
Ký ức lóe qua trong mắt anh Hoàng. Một con hẻm tối. Tiếng súng nổ. Cảm giác nóng rát xuyên qua bụng.
“Cậu phải nghỉ ngơi. Căng thẳng, suy nghĩ nhiều là rất nguy hiểm. Nếu tái phát… có thể thủng lại. Lần này không may mắn như trước đâu.”
Anh Hoàng im lặng. Rồi mỉm cười.
“Tôi còn vài việc chưa xong.”
“Cậu định làm đến khi nào?”
“Đến khi xong thì thôi.”
Bác sĩ thở dài.
“Ít nhất cũng hạn chế đi. Đã chuyển cậu từ bên hình sự sang làm trưởng công an phường, mà vẫn ham hố án này án nọ.”
Anh Hoàng gật đầu cho có. Rồi anh uống nốt ly nước, cầm cặp táp. Anh đứng dậy chào người bác sĩ, đi ra khỏi bệnh viện khi trời đã nhá nhem tối.
Ở phía bên kia khu phố, “Trí” đang đứng trước ngã ba đường. Trong tay là chiếc điện thoại cũ. Anh nhìn màn hình sáng lên. Một cảm giác mơ hồ lướt qua đầu.
Gió chiều thổi qua.Làm vạt áo quân phục khẽ lay động. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay đã vô tình gắn số phận anh với hai con người khác.
Và một chuỗi sự kiện sẽ không còn đơn giản như một bát phở và một chiếc điện thoại cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co