Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

1.0

Meurihyeok09

────୨ৎ───

Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa phòng khách, không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Sanghyeok nằm trong chăn, đôi tai nhỏ khẽ động đậy. Em chậm rãi hé mở mép chăn ra nhìn, căn phòng trống trải khiến lòng em dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

"Thật sự... đi rồi sao?" Sanghyeok lẩm bẩm, trái tim vừa mới được sưởi ấm bỗng chốc cảm thấy mất mát.

Nhưng ngay khi em vừa định ngồi dậy, tầm mắt lại va phải bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ từ bao giờ. Jihoon không đi, hắn chỉ đang đứng đó, nhìn em với đôi mắt chứa chan ý cười trêu chọc.

"A!" Sanghyeok giật mình, xấu hổ vì bị bắt quả tang đang "ngóng" người ta, em vội vàng chui tọt vào chăn như một chú rùa rụt cổ.

Nhớ lại chuyện lúc nãy, hai má em lại nóng bừng. Sau khi Jihoon nấu cháo xong, hắn cứ quấn quýt lấy em không rời. Hắn hết ôm eo lại đến hôn nhẹ lên tóc, lên má, rồi cuối cùng là một nụ hôn sâu khiến Sanghyeok thở không ra hơi, đôi mắt mèo nhòe đi vì tầng hơi nước mỏng. Lúc hắn ra ban công nghe điện thoại công việc, em đã lấy hết can đảm chạy vội vào phòng, khóa cửa lại (dù thực ra chỉ khép hờ) rồi chui vào chăn để trốn cái sự "tấn công" ngọt ngào ấy.
Jihoon chậm rãi bước lại gần giường, tiếng đệm lún xuống báo hiệu hắn đã ngồi ngay bên cạnh. Hắn không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng kéo mép chăn đang che kín đầu em ra.

"Ngoan nào, chui trong đó lâu sẽ bị ngộp đấy." Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo sự dỗ dành dịu dàng "Vừa nãy còn lén nhìn xem người ta đi chưa, giờ lại trốn anh sao?"

Sanghyeok lí nhí từ trong gối: "Tại... tại anh cứ bắt nạt em..."

Jihoon bật cười khẽ, âm thanh vang lên trầm đục trong lồng ngực. Hắn luồn tay vào chăn, nhẹ nhàng bế em lên rồi để em tựa lưng vào ngực mình. Một tay hắn bao bọc lấy cổ tay đang bị thương của em một cách nâng niu, tay kia vòng qua ôm lấy vai em, kéo em lọt thỏm vào lòng.

"Anh thương còn không hết, sao lại gọi là bắt nạt?" Hắn tựa cằm lên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Sanghyeok rùng mình nhẹ "Ngủ đi thôi, hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi."

Sanghyeok ban đầu còn hơi cứng người vì ngượng, nhưng rồi mùi hương trầm ấm quen thuộc cùng sự vững chãi từ lồng ngực Jihoon khiến mọi sự phòng bị của em tan biến. Em thả lỏng cơ thể, đầu tựa vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đàn ông này.

"Anh Jihoon..."  Em gọi khẽ, giọng đã bắt đầu díp lại vì cơn buồn ngủ.

"Anh nghe đây."

"Cảm ơn anh... Ngủ ngon ạ...."

Jihoon mỉm cười, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng như đang ru một đứa trẻ ngủ: "Ngủ ngoan, Sanghyeokie, có anh ở đây."

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện vào nhau. Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sâu nhất mà em từng có trong nhiều năm qua, bởi em biết rằng, chỉ cần xoay người lại, em sẽ chạm vào sự ấm áp mang tên Jeong Jihoon.

────୨ৎ───

Lee Sanghyeok đau tinh thần lẫn thể xác,... Có nhiều lần em đã nghĩ hay mình kết thúc cuộc đợi mệt mỏi ở đây nhỉ? Nhưng em vẫn không làm được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co