𐙚🐈 🐈⬛꒱
Sau trận náo loạn với bà Lim, sự dịu dàng của Jihoon như một liều thuốc chữa lành, bao bọc lấy Sanghyeok trong một không gian chỉ có hai người. Nhưng dòng tin nhắn "về ra mắt" vẫn khiến chú mèo nhỏ này không khỏi "xù lông" vì bối rối.
Sanghyeok nằm trong vòng tay Jihoon, chiếc áo sơ mi xanh dương quá khổ hơi trễ xuống một bên vai. Em ngước đôi mắt mèo vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy vẻ chất vấn, chu chu môi nói:
"Nhưng mà 'về ra mắt nhà chồng' là sao hả? Anh có ý gì đâu! Anh chưa hề bàn bạc gì với em cả!"
Jihoon nhìn cái điệu bộ vừa hoang mang vừa hờn dỗi của em, hắn không nhịn được mà đưa ngón tay nhéo nhẹ vào cái mũi thanh tú của em, trêu chọc:
"Sanghyeokie của chúng ta bình thường tinh ý lắm mà, sao đến chuyện đại sự của hai đứa lại giả vờ ngơ ngác thế này?"
Sanghyeok bĩu môi, xoay người vùi mặt vào gối, trừng mắt nhìn hắn một cái sắc lẹm nhưng chẳng có chút uy hiếp nào:
"Không biết! Không biết gì hết! Sanghyeok không biết gì hết!"
Hắn nhìn bộ dạng này, trái tim như nhũn ra thành nước. Hắn chỉ muốn mang em giấu đi, khóa chặt trong nhà để chẳng ai có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu này ngoài hắn. Jihoon chống tay xuống giường, cúi người thì thầm vào tai em, giọng nói trầm thấp đầy chân thành:
"Ngoan nào, chuẩn bị đi. Chiều nay anh dẫn em về nhà ăn cơm cùng bố mẹ anh. Họ đã mong được gặp 'người trong lòng' của con trai mình từ lâu lắm rồi."
Nghe đến chữ "ăn cơm cùng bố mẹ", Sanghyeok bật dậy như một chiếc lò xo. Em trợn tròn mắt, quên cả việc mình đang bơi trong chiếc áo rộng thùng thình mà nắm lấy cổ áo Jihoon:
"Hả! Ăn cơm? Bây giờ? Sao anh không nói ngay từ đầu để em còn chuẩn bị tâm lý chứ, giảng viên Jeong Jihoon!"
Mỗi khi em gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, Jihoon biết là em đang thực sự rối trí. Hắn hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, vươn tay vuốt ve mái tóc hơi rối của em:
"Em cứ thong thả chuẩn bị. Anh không để em bé của anh phải chịu thiệt thòi đâu. Nước nóng trong bồn tắm đã được xả sẵn, tinh dầu hoa oải hương anh cũng đã nhỏ vào cho em thư giãn rồi. Mọi thứ anh lo xong rồi, em chỉ việc làm một chú mèo xinh đẹp thôi."
Không đợi Sanghyeok kịp phản kháng thêm, Jihoon luồn tay dưới khoeo chân và lưng em, bế xốc em lên theo kiểu công chúa. Sanghyeok khẽ kêu lên một tiếng, hai tay bám chặt lấy vai hắn. Hắn sải bước vào phòng tắm sang trọng, nơi hơi nước ấm áp đã lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ.
Hắn đặt em ngồi lên bục đá cẩm thạch bên cạnh bồn tắm, nơi đã được hắn chu đáo lót sẵn một lớp khăn bông mềm mại để em không bị lạnh. Jihoon quỳ một chân xuống, tỉ mỉ xắn tay áo sơ mi cho em, rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Sanghyeok, ngọt ngào đến lịm người:
"Anh xuống xe đợi em bé nhé. Đừng vội, cứ tắm rửa cho thật thoải mái. Anh có một món quà bất ngờ đang đợi em ở dưới xe đó."
Sanghyeok ngơ ngác gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Em nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Hơi nước ấm áp cùng hương tinh dầu oải hương lan tỏa trong phòng tắm đã giúp Sanghyeok rũ bỏ phần nào sự mệt mỏi. Em ngâm mình trong làn nước nóng, cảm nhận từng thớ cơ được thả lỏng hoàn toàn sau những ngày dài căng thẳng. Khi bước ra ngoài, hơi nước còn vương trên làn da trắng sứ, em choàng chiếc khăn tắm lớn rồi đi về phía phòng ngủ.
Trên giường, một bộ đồ đã được đặt sẵn cực kỳ chỉn chu. Đó là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem mềm mại, phối cùng chiếc cardigan màu be trang nhã. Sanghyeok mỉm cười, em biết Jihoon luôn chọn những tông màu trung tính này để khiến em trông ấm áp và bình yên nhất. Em nhanh chóng mặc vào, chất len cao cấp mềm mại chạm vào da thịt như một cái ôm nhẹ nhàng.
Em vội vã đi xuống lầu, bước chân nhanh hơn một chút vì sợ hắn chờ lâu. Ra đến cổng, chiếc Ferrari màu trắng sang trọng của Jihoon đã đỗ sẵn, nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Qua lớp kính xe, em thấy Jihoon đang giữ điện thoại, gương mặt hắn có chút nghiêm nghị nhưng tông giọng lại rất lễ phép hắn đang nói chuyện với bố mình.
Sanghyeok mở cửa xe, mùi hương của hoa hồng tươi ngay lập tức ập vào khứu giác. Trên ghế phụ là một bó hồng đỏ rực rỡ, những cánh hoa còn đọng sương trông vô cùng kiêu sa. Em ôm lấy bó hoa vào lòng, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đúng lúc đó, Jihoon cũng vừa kết thúc cuộc gọi.
Hắn xoay sang nhìn em, ánh mắt lập tức dịu lại khi thấy Sanghyeok trong bộ đồ mình chọn.
"Anh đợi em lâu lắm rồi đúng không ạ?" Sanghyeok khẽ hỏi, vẻ mặt có chút hối lỗi.
Jihoon không đáp ngay, hắn vươn tay thắt lại dây an toàn cho em, rồi nhân tiện hôn nhẹ lên má em một cái:
"Không lâu. Đợi em bao lâu anh cũng đợi được, huống hồ là để thấy em bé xinh đẹp thế này."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt êm trên đường phố. Sanghyeok ôm bó hoa, ngón tay mân mê cánh hoa hồng mềm mại, em nhỏ giọng nói: "Jihoon à... em muốn ghé qua đâu đó mua một ít quà. Lần đầu chính thức về nhà anh, em không thể đi tay không được."
Jihoon gật đầu, tay xoay vô lăng điêu luyện, môi khẽ cười:"Được chứ. Nhưng mà thực ra anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở cốp xe rồi. Anh đặt toàn trà quý với nhân sâm mà bố mẹ anh thích nhất, để Sanghyeokie của anh không cần phải bận tâm suy nghĩ hay lo lắng gì cả."
Sanghyeok hơi ngẩn ra, rồi em vội lắc đầu, giọng nói có chút kiên định của một người muốn tự tay bày tỏ lòng thành: "Hả? Nhưng mà... đó là quà của anh. Em muốn tự tay mua thêm một ít trái cây tươi, và cả một món quà nhỏ riêng cho hai bác nữa. Em đã nghĩ ra thứ cần mua rồi, anh ghé qua trung tâm thương mại phía trước nhé?"
Jihoon nhìn sang phía em, thấy đôi mắt mèo đang tràn đầy quyết tâm và sự chân thành, hắn biết mình không thể từ chối được. Hắn đưa một tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đan chặt mười ngón tay:
"Được rồi, nghe theo em hết. Em muốn mua gì anh cũng hộ tống. Vợ tương lai của anh chu đáo thế này, chắc chắn bố mẹ sẽ quý em hơn cả con trai ruột cho mà xem." " này ai là vợ tương lai của anh chứ hả!!" sanghyeok đỏ mặt nói
Trong khi em chọn quà, Jihoon lén chụp một tấm hình em từ phía sau và gửi vào nhóm chat gia đình với dòng chữ: "Con đang đưa bảo bối về, bố mẹ chuẩn bị tinh thần đón người đẹp nhé".
Chiếc Ferrari trắng từ từ chuyển bánh vào khuôn viên rộng lớn của dinh thự họ Jeong. Ánh đèn vàng từ đại sảnh hắt ra, khiến không gian buổi tối trở nên lung linh và trang trọng. Kim đồng hồ đã điểm gần 7 giờ tối, cuộc "càn quét" trung tâm thương mại của Sanghyeok cuối cùng cũng kết thúc với hàng tá túi xách quà cáp chất đầy ghế sau.
Khi xe vừa dừng hẳn trong gara, vị quản gia già đã cung kính đứng chờ sẵn để đón đồ. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt bó hoa hồng tươi, lòng không khỏi bồn chồn. Jihoon bước vòng qua xe, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, mười ngón tay đan chặt như một lời cam đoan thầm lặng.
Vừa bước vào đại sảnh, bà Jeong trong bộ váy lụa quý phái đã rạng rỡ bước ra, theo sau là ông Jeong với phong thái uy nghiêm nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn hòa.
"Cháu là Lee Sanghyeok à? Đúng là con nhà tông, giống ông Lee hồi trẻ như đúc vậy!" Ông Jeong lên tiếng, giọng nói trầm ấm đầy hoài niệm.
Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jihoon rồi lại nhìn hai bác. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú: "Dạ... hai bác biết gia đình cháu ạ?"
Bà Jeong bước tới, không chút ngần ngại mà nắm lấy tay em, nụ cười hiền hậu như nắng ấm:
"Chắc con ngạc nhiên lắm. Bố của Jihoon vốn là đối tác chiến lược thân cận nhất của ba cháu từ thời Lee gia còn là tập đoàn chính trị lớn thứ hai đất nước này. Vào nhà đi con, ngoài trời lạnh lắm. Bác biết Sanghyeok của bác đã chịu nhiều thiệt thòi rồi..."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt chợt thoáng buồn khi nhìn vào gương mặt em:
"Thực ra... bác còn là bạn thân hồi đại học của mẹ cháu nữa, Sanghyeokie à."
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng đến lạ thường. Bà Jeong không ngừng gắp thức ăn vào bát Sanghyeok, chăm chút em như thể muốn bù đắp cho những năm tháng em bị ghẻ lạnh. Trong lúc dùng trà sau bữa ăn, bà mới bắt đầu trải lòng về quá khứ mà em chưa bao giờ được biết.
"Ba con và mẹ con... thực chất đó là một cuộc tình đầy nghiệt ngã." – Bà Jeong thở dài "Họ yêu chỉ có tình cảm đến từ phía ba con, nhưng mà một lần vô tình ba con cứu mẹ con khỏi một lần bị dính thuốc rồi sau đó mang ngoài ý muốn, và sự áp đặt của Lim gia và gánh nặng của Lee gia đã biến cuộc hôn nhân đó thành một bản hợp đồng đầy máu và nước mắt. Mẹ con vốn là một người phụ nữ tài hoa, nhưng vì áp lực từ Lim gia phải luôn muốn củng cố vị thế, bà ấy dần trở nên cay nghiệt sau khi phải trải qua rất nhiều lời đàm tiếu của người ngoài về bà là một người phụ nữ lăng loàn. Bà ấy mắng nhiếc con, không phải vì không yêu con, mà vì bà ấy sợ nếu con không đủ cứng cỏi, con sẽ bị chính cái giới thượng lưu này nghiền nát như cách bà ấy đã bị."
Bà Jeong đưa tay vuốt tóc em, đôi mắt rưng rưng:
"Ba con im lặng vì ông ấy biết ông ấy càng đến gần mẹ con sẽ càng ghét ông ấy, ông ấy chọn cách đứng xa để dõi theo, bảo vệ con và mẹ nhưng mà bà ấy lại luôn cô rằng ông ấy chỉ coi bà ấy là công cụ sinh đẻ. Nhưng bác không ngờ, sự giáo dục khắc nghiệt đó lại khiến đứa trẻ thiện lương như con phải vụn vỡ đến thế này."
Sanghyeok ngồi lặng người, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã xuống mu bàn tay. Những uất ức bấy lâu nay về sự ghẻ lạnh của cha, sự tàn độc của mẹ, giờ đây dưới lời kể của bà Jeong lại trở nên chua xót đến tận cùng. Em không biết mình nên hận hay nên thương cho những người sinh thành ra mình nữa.
Jihoon ngồi bên cạnh, vươn tay vuốt nhẹ sống lưng em, để em tựa hẳn vào vai mình. Hắn nhìn bố mẹ mình, giọng nói đầy kiên định:
"Con đưa em ấy về đây, không chỉ để ra mắt, mà để khẳng định với mọi người rằng: Từ nay về sau, Sanghyeok là người của họ Jeong. Không ai, kể cả Lim gia hay bất cứ cuộc hôn nhân chính trị nào, có quyền chạm vào em ấy nữa."
Ông Jeong đặt tách trà xuống, gật đầu đầy quyền uy:
"Con trai nói đúng. Nếu Lee gia im lặng, thì Jeong gia sẽ lên tiếng. Cháu cứ yên tâm ở đây với Jihoon, Sanghyeok à. Ở nhà này, cháu không cần là 'người thừa kế' hay không cần gồng mình gì cả. Cháu chỉ là Sanghyeokie, là đứa con mà bác hằng mong ước thôi."
Bà Jeong kéo em vào lòng ôm chặt, mùi hương trầm nhẹ nhàng trên người bà khiến Sanghyeok cảm thấy như được trở về với vòng tay người mẹ mà em hằng khao khát trong mơ.
"Đừng khóc nữa con yêu. Tối nay bác đã dọn sẵn phòng cho con rồi, hoặc con muốn ở lại phòng Jihoon cũng được. Cứ xem đây là nhà của mình. Từ giờ, không ai được phép làm con tổn thương nữa."
Sanghyeok nức nở trong vòng tay bà, cảm giác ấm áp và sự công nhận mà em tìm kiếm cả đời, hóa ra lại nằm ở nơi mà em từng lo sợ nhất.
Trong không gian yên bình của dinh thự họ Jeong, mỗi góc nhỏ đều toát lên sự ấm áp khác hẳn với vẻ lạnh lẽo, khi nhắc về gia đình nhà họ Lee. Sau bữa tối thấm đẫm những giọt nước mắt và sự thật về quá khứ, Sanghyeok cảm nhận được gánh nặng trong lòng mình như được trút bỏ.
Bà Jeong nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em, dắt em bước lên cầu thang gỗ bóng loáng dẫn về phòng của Jihoon. Khác với vẻ xa hoa phô trương, căn phòng mang đậm mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc mùi hương của Jihoon, thứ mùi đã vỗ về em suốt những đêm dài.
Bà Jeong vừa dìu em ngồi xuống mép giường êm ái, vừa cười dịu dàng nói:
"Con cứ kệ chén bát cho hai cha con nhà họ. Ở cái nhà này, quy luật là đàn ông làm việc nhà, còn phụ nữ là 'bảo bối' thì chỉ việc nghỉ ngơi. Ba Jihoon bảo công việc của mẹ chỉ là xinh đẹp để làm động lực cho ông ấy thôi, ngay cả khi mẹ muốn vào bếp, ông ấy cũng cằn nhằn không cho đụng tay vào đâu vì sợ mẹ vất vả."
Sanghyeok khẽ mỉm cười, em nhìn thấy trong mắt bà sự hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương tuyệt đối. Đó là điều mà mẹ em - bà Lim chưa bao giờ có được. Em chợt nhận ra, sự cay nghiệt của mẹ mình có lẽ cũng bắt nguồn từ một trái tim khô héo vì thiếu vắng sự trân trọng.
Bà Jeong kéo ghế ngồi đối diện em, ánh mắt bà trở nên sâu thẳm khi nhắc lại chuyện cũ:
"Sanghyeok à, ta biết con đã tổn thương nhiều, nhưng hãy tin bác, ba con thật lòng yêu thương con lắm. Chỉ là ông ấy bị kẹt giữa trách nhiệm gia tộc và sự ghét bỏ của vợ nên mới chọn cách yêu con trong bóng tối."
"Dạ?" Sanghyeok ngơ ngác, đôi mắt mèo mở to chăm chú.
Bà Jeong khẽ vuốt ve mu bàn tay em, giọng bồi hồi:
"Con còn nhớ bó hoa bất ngờ nhận được khi đạt giải nhất cuộc thi dương cầm không? Ngày đó, ông ấy và ba Jihoon đã bí mật đứng ở cuối khán phòng, lặng lẽ xem con biểu diễn. Khi con cầm cúp, bác nghe nói ba con đã khóc rất nhiều vì tự hào. Nhưng vì sợ mẹ con nhìn thấy sẽ lại mắng nhiếc con làm trò vô bổ, ông ấy đã nhờ một người bạn đưa cho con rồi vội vã rời đi. Ba Jihoon kể lại rằng, ông ấy đã giữ tấm hình con biểu diễn trong ví suốt bao nhiêu năm qua."
Đôi môi Sanghyeok mấp máy, em không thốt nên lời. Bó hoa năm ấy... hóa ra là tình yêu thầm lặng của người cha mà em luôn cho là vô tâm. Mọi hiểu lầm như được tháo gỡ, trái tim em đau thắt lại nhưng không còn là nỗi uất hận, mà là một niềm thương cảm da diết.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Jihoon bước vào với chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người, gương mặt lộ vẻ bất mãn cực kỳ đáng yêu:
"Mẹ àaaa, mẹ định tâm sự đến sáng sao? Trả em bé lại cho con đi chứ!"
Bà Jeong bật cười hì hì, đứng dậy trêu chọc con trai:
"Con xem, nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ khi mè nheo thì chẳng khác gì một chú mèo bự đâu." Bà che miệng cười rồi đi ra ngoài, không quên khép hờ cửa để lại không gian riêng tư.
Jihoon nhanh chóng tháo tạp dề, leo lên tường và ôm chầm lấy Sanghyeok từ phía sau. Nhưng hắn khựng lại khi thấy bờ vai em run rẩy. Hắn xoay mặt em lại, xót xa khi thấy đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt chảy dài.
"Jihoon à... hức... em thấy mình chẳng xứng đáng với anh chút nào." Sanghyeok nức nở, vùi mặt vào ngực hắn. "Anh tuyệt vời như thế, gia đình anh ấm áp như thế... còn em lại chỉ là một kẻ đầy vết sẹo, một người thừa kế lỗi của một cuộc hôn nhân sai lầm..."
Jihoon siết chặt vòng tay, hắn không dỗ dành ngay bằng lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ hôn lên những giọt nước mắt đang rơi.
"Nói bậy gì đó?" Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ bao che. "Nếu em không xứng đáng, thì trên đời này không ai xứng đáng cả. Sanghyeok à, em không phải là vết sẹo, em là kỳ tích đã sống sót qua giông bão để gặp anh. Gia đình anh thương em là vì em là chính em, không phải vì cái danh họ Lee kia."
Hắn nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình:
"Đừng bao giờ nói mình không xứng đáng. Từ nay, thế giới của em sẽ không còn sự mắng nhiếc, chỉ có mùi hoa hồng anh tặng và anh thôi. Ngủ thôi nào, vợ mít ướt của anh."
Sanghyeok vẫn còn thúc thít mít ướt, nhưng em đã chịu rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim vững chãi của Jihoon. Lần đầu tiên sau bao năm, em thấy mình không còn phải gồng mình để trở thành "thứ hạng" đứng đầu. Ở đây, em chỉ là một em bé được yêu thương vô điều kiện.
────୨ৎ───
Tui đang suy nghĩ đến cảnh đám cưới của Sanghyeok và jihoon đến cướp rể chắc vui lắm chỉ suy nghĩ thôi chx thành ý tưởng =)) mọi người thấy sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co