Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

2.8

Meurihyeok09

Bài tus riêng ở acc clone của Jihoon tối hôm trước

────୨ৎ───

Trong không gian ấm cúng của dinh thự họ Jeong, ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả bàn ăn thịnh soạn. Ông bà Jeong những người vốn dĩ luôn bận rộn với thương trường hôm nay lại gác lại tất cả để nán lại dùng bữa sáng cùng "con dâu tương lai". Sự góp mặt của Sanghyeok khiến căn nhà vốn lạnh lẽo bởi những con số bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình ấy vỡ vụn khi tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Cái tên hiển thị trên màn hình "Mẹ" như một bản án tử hình đối với tâm lý vừa mới chớm nở sự bình yên của em. Sanghyeok chần chừ, ngón tay run rẩy mãi không dám chạm vào nút nghe, cho đến khi tiếng chuông sắp tắt, em mới lấy hết can đảm áp máy lên tai. "Alo, con nghe thưa mẹ..."  Giọng em nhỏ rí, run bần bật.

Đầu dây bên kia không phải là giọng một người mẹ, mà là tiếng gào thét của một kẻ điên cuồng kiểm soát: "Mày lại lếch xác đi đâu rồi hả! Tao qua chỗ mày mà chẳng thấy xác mày đâu! Đang ở đâu? Cái thứ vô dụng, cút về nhà chính Lee gia ngay cho tao!"

"Mẹ... con... con đang ở cùng gia đình bạn trai con..."

"Lee Sanghyeok! Mày gan rồi! Dám cùng thằng dụ dỗ mày đàn đúm về nhà nó sao? Mày không biết nhục à? Tụi nó dạy mày phản bội tao đúng không? Câm miệng ngay và tao không muốn nghe mày giải thích thêm gì! Đúng 11 giờ trưa nay mày không có mặt ở nhà chính thì đừng có trách tao tàn nhẫn. Tao nói một là một, hai là hai!"

Tút... tút... tút... Bà ta dập máy một cách cộc lốc, để lại Sanghyeok đứng sững giữa sự tủi thân tột cùng. Em cảm thấy mình thật bé nhỏ và hèn nhát khi không thể thốt lên được một lời phản kháng. Trong mắt mẹ em, Jihoon là kẻ tội đồ, nhưng em biết rõ, chính gia đình hắn mới là bến đỗ duy nhất tôn trọng em như một con người.

Jihoon là người đầu tiên phát hiện ra sự sụp đổ của em. Hắn không nói một lời, vươn tay kéo cả cơ thể đang run rẩy của Sanghyeok vào lòng, để đầu em vùi sâu vào lồng ngực mình, tay vỗ về bờ vai gầy guộc.

Jihoon đã lường trước được mọi chuyện. Trước khi đưa em về ra mắt, hắn đã âm thầm thực hiện một "bản hợp đồng bảo vệ" thứ mà hắn coi là sính lễ để hỏi cưới em, nhưng lại được ngụy trang dưới danh nghĩa đầu tư tài chính 120 tỷ để giữ lại thể diện cho ông Lee.

Hắn nhớ lại buổi hẹn riêng với ông Lee tại quán cà phê hôm trước. Một cuộc ngã giá đầy đau xót: "Bác Lee, cháu muốn dùng 120 tỷ này để đổi lấy sự đứng lên của bác. 60 tỷ từ ba cháu để ủng hộ bác dứt khoát ly hôn với bà Lim trong cuộc hôn nhân không có kết quả này, và 60 tỷ của cháu để bác bảo vệ Sanghyeok trước sự áp đặt của mẹ em ấy."

Khi đoạn băng ghi âm buổi trị liệu trầm cảm của em vang lên, ông Lee đã gục đầu khóc nức nở. Một người đàn ông thép giờ đây đã đồng ý phản kháng để bảo vệ con trai mình.

Quay lại thực tại, bầu không khí ở bàn ăn nhanh chóng trở nên im lặng đến lạ. Bà Jeong nhìn Sanghyeok đầy xót xa:
"Lee Sanghyeok à, con không sao chứ?"

"Con không sao thưa bác... con ổn mà."  Em gượng cười, nhưng đôi mắt đã nhòe lệ. Em khẽ thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon, giọng nói mang theo sự sợ hãi tột độ: "Jihoonie... em muốn về nhà... mẹ sẽ giận lắm..."

Hắn khẽ cau mày, nỗi xót xa dâng trào trong mắt. Jihoon đứng dậy, gật đầu với ba mẹ xin phép rồi dắt em rời khỏi bàn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, kéo đi một cách dứt khoát nhưng đầy nhẹ nhàng.

"Em định tự về một mình để bà ấy sỉ nhục sao?" Jihoon nhẹ giọng hỏi.

"Em có thể tự về được ạ... em không muốn liên lụy đến jihoon ."

Jihoon dừng bước, xoay người em lại, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn thở dài, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái và kiên định:

"Bé con, không cần sợ. Nếu em muốn về, hãy đi bằng xe của anh. Tài xế riêng sẽ đưa em đến tận cổng nhà chính. Ở đó đã có ba em, bà ấy sẽ không làm gì quá đáng được đâu."

Hắn nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi mèo, nụ hôn mang theo hơi ấm và lời hứa hẹn bảo bọc:

"Nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Jihoon dù sớm hay muộn cũng sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em. Đừng gồng mình nữa, được không?"

Sau nụ hôn, hắn còn lưu luyến cọ đỉnh đầu vào trán em, hơi thở hòa quyện. Sanghyeok cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ người đàn ông này. Jihoon gọi tài xế đến, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới tiễn em ra xe.

────୨ৎ───
Sau khi cuộc cãi vả

Đến khi jihoon đến cùng ba em và ba em đứng lên bảo vệ em khi bà ấy định đánh em em đã khóc (😭tui viết khúc này lỗi là do lúc đó viết tôi bị mệt nên không kiểm tra kĩ lại)

────୨ৎ───

Xin phép là dừng đến đây thoi, nay tui bị mệt xong bí ý tùm lum nên mai bù lại chap dài hơn nhaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co