𐙚 🐈⬛ 🐈꒱
Chiếc xe sang trọng đưa Sanghyeok dừng lại trước cánh cổng sắt đen ngòm, uy nghiêm của Lee gia. Những hoa văn uốn lượn sắc lẹm trên cổng như những móng vuốt của một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng em. Tài xế không vợi rời đi, động cơ vẫn nổ máy đều đặn theo lệnh của Jihoon một sự canh chừng thầm lặng, một lời khẳng định rằng: Nếu bên trong có biến, hắn sẽ ngay lập tức lao vào đưa em đi.
Sanghyeok bước xuống xe, đôi vai gầy trùng xuống như gánh cả ngàn cân áp lực. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt mèo vốn trong trẻo giờ chỉ còn sự sợ hãi tột cùng khi nhìn vào ngôi nhà vốn dĩ là tổ ấm nhưng lại mang dáng dấp của một hầm ngục không lối thoát.
Mọi người hầu khi thấy cậu chủ nhỏ bước vào đều lặng lẽ tản đi, không ai dám lên tiếng chào hỏi. Họ quá quen với những trận lôi đình của bà chủ. Họ nhìn em bằng ánh mắt thương xót cho một vị thiếu gia danh giá nhưng lại bị chính mẹ ruột coi như một món hàng lỗi, một thứ rác rưởi ngáng đường bà ta.
Ngay khi Sanghyeok vừa đặt chân vào sảnh chính, giọng nói sắc lẹm như dao cạo của bà Lim đã xé toạc không gian tĩnh mịch:
"Quỳ xuống, Lee Sanghyeok!"
Như một phản xạ tự nhiên đã hằn sâu vào xương tủy qua hàng chục năm bị bạo hành, Sanghyeok quỳ thụp xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cái lạnh từ sàn nhà thấm qua lớp vải quần, len lỏi vào da thịt khiến em run rẩy. Em cúi gầm mặt, giọng nói đứt quãng trong hơi thở gấp:
"Con... con xin lỗi mẹ... con về rồi..."
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến gương mặt thanh tú của em lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rướm máu. Bà Lim rít lên qua kẽ răng, gương mặt trang điểm cầu kỳ giờ vặn vẹo vì giận dữ:
"Cái tát này là vì mày dám cãi lời tao, dám bỏ nhà đi đàn đúm với hạng người không ra gì! Mày có biết tao đã phải muối mặt thế nào với bên tập đoàn đối tác không?"
"Mẹ... con không có... con chỉ muốn được thở một chút thôi..." Sanghyeok lắp bắp giải thích, nhưng câu nói chưa kịp dứt đã bị chặn lại bởi cái tát thứ hai, đau đớn và tàn nhẫn hơn.
Chát!
"Mày còn dám cãi? Tao đã chuẩn bị mọi thứ để mày cưới thiên kim tập đoàn đó, để tao vững ghế tại Lim gia. Mày có biết mày là thứ vô dụng đến mức nào không? Thứ quái thai như mày, dù có chết đi tao cũng chẳng cần một đứa con phản phúc như thế!"
Sanghyeok cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc. Em nhắm mắt cam chịu, chờ đợi sự im lặng đến tàn nhẫn từ ba mình người đàn ông luôn đứng ở góc khuất của hành lang và quay lưng đi mỗi khi em bị đánh. Nhưng lần này, một âm thanh trầm đục vang lên xé tan sự độc tài của bà Lim.
"Tôi thấy bà nên dừng lại được rồi đó, Lim Minji!"
Ông Lee bước ra từ phía cửa đại sảnh. Không còn vẻ nhu nhược, lưng ông thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm mang theo uy lực của một người chủ gia đình thực thụ. Bước ngay sau ông là Jihoon. Khi nhìn thấy Sanghyeok đang quỳ gối dưới sàn, một bên má sưng đỏ in hằn dấu tay, đôi mắt Jihoon vằn lên những tia máu vì giận dữ. Hắn nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn muốn lao đến bế em đi ngay lập tức, muốn nghiền nát bất cứ ai chạm vào em, nhưng hắn biết đây là lúc để ông Lee thực hiện lời hứa sau cuối với tư cách là một người cha.
Bà Lim sững sờ trong giây lát, rồi cười khẩy đầy thách thức:
"Ông dám gọi thẳng tên tôi? Ông dám bênh vực cái thứ vô dụng này sao? Đừng quên ai đã khiến tôi phải mắc kẹt trong cuộc hôn nhân mục nát này với ông và sinh ra cái thứ thất bại này!"
Ông Lee bước tới, đứng chắn ngang trước mặt Sanghyeok như một bức tường vững chãi, ngăn cách em khỏi tầm tay của người đàn bà điên loạn. Ông ném xấp tài liệu có dấu đỏ chót lên bàn, giọng nói đanh thép như phát súng lệnh:
"Tôi không cần bà phải chịu đựng thêm một giây nào nữa. Quay về với người tình ngoại quốc và những tham vọng của bà đi. Đây là thông báo của tòa án: Đơn ly hôn đã được chấp thuận. Tuần sau chúng ta ra tòa, và kể từ giờ, Lee Sanghyeok sẽ không có người mẹ như bà."
Bà Lim loạng choạng, mặt tái mét không còn giọt máu: "Ông... ông điên rồi! Tòa án sao có thể làm nhanh như vậy? Ông lấy quyền gì?"
"Vì tôi có đủ bằng chứng bà bạo hành tinh thần và thể xác con trai tôi suốt 23 năm qua. Và vì..." Ông Lee liếc nhìn Jihoon "...vì có người sẵn sàng dùng cả thế lực của họ để bảo vệ thằng bé."
Jihoon lúc này mới bước đến. Hắn quỳ một chân xuống cạnh Sanghyeok, bỏ mặc sự hiện diện của những người xung quanh. Hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên gò má sưng đỏ.
"Bé con, không sao rồi. Có anh đây, có ba ở đây rồi."
Sanghyeok nhìn ba mình đang đứng chắn phía trước, nhìn Jihoon đang bao bọc lấy mình bằng hơi ấm quen thuộc, nỗi uất ức kìm nén suốt hai thập kỷ bỗng vỡ òa. Em bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm bả vai Jihoon.
"Ba... ba bảo vệ con thật sao? Ba không bỏ con nữa sao?" Sanghyeok hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
Ông Lee xoay người lại, nhìn con trai với đôi mắt đỏ hoe đầy hối hận. Ông quỳ xuống, đặt tay lên vai em:
"Ba xin lỗi, Sanghyeokie. Ba đã để con phải đợi quá lâu. Ba đã quá hèn nhát... Từ nay con không cần phải chịu đựng nữa. Con không phải công cụ, con là niềm tự hào duy nhất của ba."
Jihoon bế xốc Sanghyeok lên theo kiểu công chúa. Em bé nhỏ của hắn rúc đầu vào hõm cổ hắn, hai tay siết chặt lấy áo như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ. Ông Lee nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, rồi quay lại nhìn vợ cũ với ánh mắt tuyệt tình:
"Quản gia! Tiễn khách. Từ nay Lee gia không chào đón người phụ nữ này. Một bước cũng không được vào."
Jihoon đặt Sanghyeok xuống giường tại căn hộ riêng của hắn. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra không gian ấm cúng, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của nhà chính Lee gia. Sanghyeok lúc này đã thấm mệt, đôi mắt mèo lim dim rồi thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo của Jihoon.
Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em. Dấu bàn tay trên má em đã bớt sưng nhờ lớp thuốc mỡ hắn tỉ mỉ thoa, nhưng nó vẫn khiến tim hắn nhói lên. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán em:
"Ngủ đi em bé, từ giờ không ai làm hại được em nữa đâu."
Khoảng một lúc sau, khi Sanghyeok tỉnh lại, Jihoon đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý riêng. Trong phòng khám, mùi tinh dầu gỗ đàn hương phảng phất khiến không gian trở nên dịu lại. Jihoon không vào trong, hắn tôn trọng sự riêng tư của em nhưng vẫn tựa lưng ngoài hành lang, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cánh cửa khép hờ. Hắn vừa canh chừng cho em, vừa lạnh lùng nhắn tin chỉ đạo thuộc hạ: “Xóa sổ mọi dấu vết của chồng bà tại các dự án sắp tới bên Mỹ. Tôi muốn bà ta tay trắng.”
Bên trong, vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt tách trà ấm trước mặt Sanghyeok và hỏi một câu duy nhất:
"Sanghyeok à, hôm nay con thực sự ổn chứ?"
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng nó lại như nhát dao rạch vào vết thương đã mưng mủ. Sanghyeok khựng lại, đôi môi em run rẩy.
"Con... hức... con..."
Tiếng nấc đầu tiên bật ra, rồi sau đó là một cơn vỡ òa không thể kiểm soát. Sanghyeok gục đầu xuống hai đầu gối, đôi vai gầy run bần bật. Tiếng khóc đau đớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy người để than vãn.
"Bác sĩ ơi... mẹ nói con chết đi cũng không sao... Mẹ nói con là thứ vô dụng... Con đã cố gắng để luôn đứng hạng nhất, con đã học đến mức chảy máu tay, kiệt sức chỉ để mẹ nhìn con một lần... nhưng tại sao mẹ lại ghét con đến thế?"
Em khóc đến mức lồng ngực đau thắt, hơi thở dốc và nghẹn lại:
"Con sợ lắm... Con sợ một ngày nào đó Jihoon cũng sẽ chán một kẻ đầy bệnh tật và rắc rối như con... Con không biết mình là ai nữa... Trong lòng con đau quá, đau đến mức không thở được..."
Cánh cửa phòng khám khẽ mở, Jihoon không thể đứng ngoài thêm được nữa. Hắn bước vào, quỳ xuống trước mặt em, kéo em vào lòng mình, để mặc em khóc ướt đẫm bả vai.
"Bé con, nhìn anh này. Anh không chán em, bao giờ anh chán mạng sống của mình thì anh mới ngừng yêu em. Khóc đi, cứ khóc hết ra cho anh."
Vị bác sĩ lặng lẽ ghi vào bệnh án: “Bệnh nhân đã phá vỡ được bức tường kiên cố của sự kìm nén. Đây là bước ngoặt của sự phục hồi. Sự hiện diện của người bảo hộ (Jeong Jihoon) là chìa khóa duy nhất.”
Sau gần một giờ khóc cạn nước mắt, Sanghyeok lịm đi vì kiệt sức trong vòng tay Jihoon. Hắn bế em ra xe, lái đi giữa sự náo nhiệt của thành phố về đêm.
Trong cơn mơ màng, Sanghyeok khẽ cử động, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, phát ra những âm thanh yếu ớt:
"Jihoonie... em muốn nghe tiếng biển... muốn đi thật xa..."
Giọng em lạc đi, mang theo sự khát khao của một tâm hồn đang tìm kiếm sự tự do. Jihoon đang cầm lái, nghe thấy tiếng mớ của em thì trái tim thắt lại. Hắn không chần chừ, đôi bàn tay xoay vô lăng, chuyển hướng xe về phía đường cao tốc dẫn thẳng ra vùng biển phía Đông.
Hắn đã lái xe suốt đêm, từ 2 giờ sáng cho đến khi bình minh ló rạng. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, truyền cho em hơi ấm.
Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu xé toạc màn đêm, Sanghyeok khẽ cựa mình. Em mở mắt, cảm nhận hơi lạnh thanh khiết và mùi muối biển mặn mòi tràn qua khe cửa.
"Ưm... Jihoon? Đây là đâu?"
"Anh đây. Em tỉnh rồi à, em bé?" Jihoon lên tiếng, giọng hắn khản đặc sau một đêm dài nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng.
Trước mắt em là một vùng trời màu hồng tím rực rỡ đang chuyển dần sang vàng cam. Tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn như một bản nhạc chữa lành.
"Biển... Anh thực sự đưa em đi sao? Em tưởng mình chỉ mơ thôi..." Đôi mắt Sanghyeok lấp lánh sự kinh ngạc.
Jihoon tấp xe vào bãi cát vắng, tắt máy rồi xoay người sang, vén lọn tóc rối của em:
"Chỉ cần là điều em muốn, dù là chân trời góc bể, anh cũng sẽ đưa em đi. Từ nay về sau, tiếng lòng của em, anh đều sẽ lắng nghe bằng cả mạng sống này."
Sanghyeok nhìn đôi bàn tay Jihoon đôi bàn tay đã cầm lái suốt một đêm dài vì em. Em bất ngờ rướn người tới, ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai người đàn ông ấy.
"Cảm ơn anh... Jihoonie. Cảm ơn vì đã luôn nghe thấy em, ngay cả khi em không đủ dũng cảm để nói ra."
Dưới ánh bình minh rực rỡ, tiếng biển rì rào như đang vỗ về những tổn thương cuối cùng. Cơn ác mộng đã kết thúc, nhường chỗ cho một cuộc đời mới nơi có sự bảo vệ của ba và tình yêu vô tận của Jeong Jihoon.
────୨ৎ───
💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co