۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ
3
Sau bữa sáng ấm áp, Jihoon dắt tay Sanghyeok lên căn phòng kính trồng đầy hoa dạ yến thảo và cẩm tú cầu ở tầng thượng là nơi em thích nhất nhưng hiếm khi có dịp lên vì trước đây luôn thấy trống trải, cô đơn một mình giữa không gian rộng lớn.
Nắng ban trưa của mùa thu Seoul rọi qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên mái tóc mềm mại như tơ của Sanghyeok. Em ngồi trên chiếc ghế mây đung đưa, hai chân đi đôi tất len xù đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp, trong tay là ly trà hoa cúc mật ong ấm áp còn nghi ngút khói tỏa hương thanh nhẹ do chính tay Jihoon tự dầm mật và pha chế.
Jihoon kéo chiếc ghế tựa bọc nệm ngồi đối diện em, trên đùi là chiếc máy tính bảng đắt tiền đang hiển thị hàng loạt lịch trình nghỉ dưỡng năm sao. Hắn ngước nhìn em, đôi mắt đen tuyền tràn ngập vẻ nuông chiều và cưng nựng: "Nào, thiếu phu nhân chọn đi. Chiều nay chúng ta đi chuyên cơ riêng sang Jeju ngắm biển, hay em muốn đến một khu resort biệt lập ngâm suối nước nóng ở thung lũng Gangwon để nghỉ ngơi?"
Sanghyeok đặt ly trà xuống chiếc bàn kính nhỏ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn. Em mím bờ môi mèo mềm mại, ngập ngừng một lúc rồi lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em... em không muốn đi xa đâu. Đi máy bay mệt lắm, với lại em cũng chẳng muốn ra ngoài chốn đông người..."
Jihoon ngơ ngác mất một nhịp, rướn mày ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy em muốn đi đâu? Dù là đảo riêng ở nước ngoài hay bao trọn một khu nghỉ dưỡng, chỉ cần em nói một tiếng, tôi liền lập tức sắp xếp cho em."
Sanghyeok chầm chậm đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, bước từng bước nhỏ tiến lại gần hắn. Em không trả lời ngay mà trực tiếp nhấc chân, leo tót lên đùi Jihoon ngồi gọn lỏn. Hai tay em tự giác vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, rúc sâu mái đầu nhỏ nhắn vào hõm cổ rắn rỏi quen thuộc để hít hà hương tuyết tùng trầm ấm đầy quyến rũ.
"Em chỉ muốn ở nhà thôi..." Môi mèo nhỏ nũng nịu thì thầm sát bên vành tai hắn, phả ra hơi thở ấm áp. "Ở nhà với Jihoonie. Cả tháng nay căn nhà rộng quá, chiếc giường ấy em ngủ một mình lạnh lắm. Anh chỉ cần ở nhà nắm tay em, xem phim với em, cùng em ăn cơm... thế thôi là đủ rồi."
Lời nói ngây thơ nhưng đong đầy sự chân thành ấy như một đòn đấm nhẹ nện thẳng vào trái tim Alpha của Jihoon. Hắn cảm thấy sống mũi hơi cay xè vì dằn dặt và hối hận. Hóa ra em nhỏ của hắn chẳng cần những chuyến du lịch xa xỉ, những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ hay những món đồ hiệu đắt tiền; thứ em thiếu suốt một tháng qua đơn thuần chỉ là sự có mặt, hơi ấm và tình yêu chân thành của hắn.
Jihoon siết chặt vòng tay ôm trọn lấy eo em, kéo Sanghyeok sát rạt vào lồng ngực vững chãi của mình. Hắn gục đầu vào vai em, cọ nhẹ chóp mũi lên làn da cổ mịn màng đang tỏa ra mùi pheromone dâu tây ngọt mọng, dịu dàng.
"Được, nghe lời em tất, thiếu phu nhân của anh." Jihoon trầm giọng, chất giọng khàn khàn tràn ngập sự cưng nựng đến tận cùng. "Tuần này chúng ta không đi đâu hết. Chỉ ở nhà ôm em, cưng nựng em, đền bù trọn vẹn cho em."
Buổi chiều hôm đó, không khí trong căn biệt thự họ Jeong ở Seongbuk-dong yên bình và ấm áp đến lạ. Chiếc màn hình chiếu lớn trong phòng xem phim gia đình ở tầng hầm đang chiếu một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng của Ghibli. Jihoon tựa lưng vào chiếc sofa da rộng lớn, còn Sanghyeok thì nằm gọn hoàn toàn trong lòng hắn, đầu tựa lên ngực trái nghe nhịp tim đập đều đặn của Alpha, hai tay cầm miếng dâu tây tươi mọng vừa được Jihoon tỉ mỉ gọt sẵn cắn một miếng nhỏ đầy ngon lành.
Thỉnh thoảng, Jihoon lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm của em, hoặc bàn tay thô ráp với những ngón tay dài lơ đãng xoa nắn bờ vai nhỏ mềm mại hay xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng tròn sau bữa ăn. Mùi tuyết tùng trầm ấm và hương dâu tây ngọt ngào quấn quít lấy nhau không rời, phủ kín căn phòng một tầng không khí ấm áp, tình tứ đến ngạt thở.
"Jihoonie..." Sanghyeok khẽ gọi, giọng nói đã đờ đẫn và khàn đi vì bắt đầu buồn ngủ.
"Tôi đây, em yêu. Sao thế em?" Jihoon cúi đầu, ghé sát tai em thì thầm.
"Sau này... anh có lại bỏ em một mình đi công tác cả tuần nữa không?" Em ngước đôi mắt ươn ướt, còn hơi lo âu chớp chớp nhìn hắn.
Jihoon mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi mèo hơi sưng vì những nụ hôn triệt hạ, dứt khoát đáp: "Không bao giờ có chuyện đó nữa. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ chuyển bớt việc ở tập đoàn cho phó chủ tịch với hội đồng quản trị. Mỗi ngày đúng năm giờ chiều tôi sẽ về nhà ăn cơm do em chờ. Nếu bắt buộc phải đi công tác xa, tôi nhất định sẽ dắt thiếu phu nhân nhỏ này đi cùng để ôm ngủ mỗi đêm, có được không?"
Nghe được câu trả lời vừa ý và đầy tính cam kết, Sanghyeok mới mỉm cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện rực rỡ. Em rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của hắn, nhắm mắt lại đầy tin tưởng và an tâm: "Hứa rồi đấy nhé... Thất hứa làm chó đấy."
Jihoon bật cười khẽ trước câu nói đùa ngây thơ của người vợ nhỏ. Hắn kéo tấm chăn len mỏng đắp cẩn thận lên người cả hai, dịu dàng hôn nhẹ lên mi mắt em trước khi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon lành: "Ừ, hứa với em. Giờ thì yên tâm ngủ đi, bé con dâu tây của tôi."
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Có thể là khóc thét với thượng tần t1 mất... Trả Hyeonjunie về với đội cho tui đi mà😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co