۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ
4
Sáng hôm sau, Jihoon giữ đúng lời hứa, rời biệt thự từ sớm sau khi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sanghyeok và dặn dò gia nhân tỉ mỉ từng chút một để chăm sóc cho em.
Những giờ đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Nhờ có tác dụng xoa dịu từ pheromone tuyết tùng đọng lại khắp căn phòng ngủ, Sanghyeok thiếp đi một giấc thật sâu. Nhưng đến giữa trưa, khi em tỉnh dậy và vắng bóng Alpha bên cạnh, căn biệt thự rộng lớn ở Seongbuk-dong lại trở nên trống trải đến ngột ngạt. Sanghyeok đi loanh quanh từ phòng khách rộng lớn ra vườn hoa hanok đầy ánh nắng, rồi lại leo lên phòng kính tầng thượng, nhưng chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Cảm giác buồn chán và cô đơn lại bủa văng lấy Omega nhạy cảm.
Thấy chiếc xe trượt scooter màu kem sang trọng mà Jihoon vừa mua tặng tuần trước đang để ở góc hành lang tầng hai, mắt em sáng lên. Em nảy ra ý định lấy ra chơi trong nhà cho khuây khỏa bớt cơn cuồng chân.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi em nổi hứng thử lao dốc ở đoạn khúc ngoặt hành lang trải thảm. Chiếc xe trượt chạy quá nhanh, bánh xe bất ngờ vấp phải mép thảm dày dặn, làm Sanghyeok mất thăng bằng đột ngột, xô mạnh người về phía trước.
Rầm!
Cả thân hình nhỏ nhắn của em ngã chổng gọng ra sàn gỗ cứng. Chiếc đầu gối trắng ngần va đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng động chát chúa, lập tức sưng tấy và bầm tím một mảng lớn. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc cuống quít với tay bấu vào kệ hoa trang trí bên cạnh để gồng mình đứng dậy, em vô tình làm đổ chiếc lọ hoa thủy tinh nhỏ. Lọ hoa rơi xuống vỡ tan tành, mảnh vỡ sắc lẹm cứa một đường sâu ngay ngón tay trỏ của em, máu tươi lập tức trào ra đỏ thẫm cả vạt áo len.
Cơn đau dữ dội từ đầu gối cộng với vết thương đang rỉ máu ở tay làm một Omega nhỏ nhắn, nhạy cảm như em hoàn toàn hoảng sợ và hoảng loạn.
"Oa... hức... hức... Jihoonie ơi..."
Sanghyeok ôm lấy đầu gối, nhìn giọt máu đỏ tươi đang chảy tòng tọc xuống sàn gỗ lạnh lẽo mà òa khóc nức nở. Mùi pheromone dâu tây hoảng loạn, sợ hãi bùng lên đậm đặc khắp hành lang tầng hai. Gia nhân trong nhà nghe tiếng động lớn cùng mùi pheromone dao động liền hốt hoảng chạy vội lên.
"Trời ơi! Thiếu phu nhân! Người có sao không?!" Quản gia Park tái mặt, hai chân run rẩy vội vã chạy lại gần. "Nhanh, gọi y tế nội bộ! Lấy ngay hộp sơ cứu lên đây!"
"Hức... đau... đau quá... Máu... máu chảy nhiều lắm..." Sanghyeok vừa khóc vừa co rúc người lại thành một cục nhỏ xíu, xòe bàn tay rỉ máu ra, đôi mắt tròn xoe ngập tràn nước mắt trông đáng thương đến xé lòng. Em đẩy nhẹ tay gia nhân ra khi họ có ý định tiến lại sát trùng, miệng chỉ liên tục đòi một người duy nhất: "Không... Hức... Đừng chạm vào em... Em muốn Jihoonie... Gọi Jihoonie về cho em... Hức..."
Cùng lúc đó, tại phòng họp hội đồng quản trị ở trụ sở tập đoàn nhà họ Jeong tại Yeouido, Jihoon đang lắng nghe báo cáo quý của các Giám đốc bộ phận. Không khí phòng họp vô cùng căng thẳng và trang nghiêm. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại riêng để trên bàn của hắn đột ngột rung lên liên hồi với cuộc gọi khẩn cấp từ Quản gia Park.
Jihoon khẽ nhíu mày đầy khó chịu, nhưng thấy là số nhà riêng, hắn lập tức nhấn nghe ngay trước mặt bao nhiêu cấp cao:
"Có chuyện gì? Tôi đang họp."
"Ông chủ! Thiếu phu nhân ở nhà nghịch xe trượt bị ngã! Đầu gối em ấy sưng bầm tím lịm, mà tay còn bị mảnh thủy tinh cứa sâu chảy nhiều máu lắm ạ! Tụi tôi muốn băng bó nhưng thiếu phu nhân đau quá cứ khóc nức nở, hoảng sợ đẩy hết gia nhân ra và chỉ gào khóc đòi ngài về gấp..."
Nghe đến đó, sắc mặt Jihoon lập tức biến đổi hoàn toàn. Sát khí và sự lo lắng của một Alpha cấp S bùng phát khiến nhiệt độ phòng họp như hạ xuống độ âm. Hắn đứng phắt dậy trước sự ngơ ngác và kinh hãi của toàn bộ quan chức tập đoàn.
"Cuộc họp dừng tại đây. Mọi văn bản gửi qua email cho thư ký," Jihoon lạnh giọng phán một câu ngắn gọn rồi chộp lấy áo vest, không quay đầu lại mà lao thẳng ra khỏi phòng họp.
Hắn phóng chiếc Maybach như bay trên các con phố Seoul, vượt qua mấy cột đèn đỏ với tâm trí rối bời và tràn ngập sự dằn dặt, hối hận. Chiếc xe phanh gấp nghe một tiếng két chói tai trước sảnh biệt thự Seongbuk-dong. Jihoon bỏ lại cửa xe mở toang, sải bước dồn dập lao thẳng lên cầu thang tầng hai.
Mùi dâu tây ngọt ngào vốn có lúc này ngập tràn sự hoảng sợ, đau đớn và tủi thân lan tỏa đặc quánh khắp hành lang. Sanghyeok vẫn đang ngồi bệt trên sàn gỗ, lưng tựa vào tường, hai mắt đỏ gầu, sưng húp vì khóc liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, vạt áo dính vài giọt máu khô.
"Sanghyeok!" Jihoon gọi lớn, hai gối quỳ rập xuống sàn ngay trước mặt em, giọng nói khàn đi vì lo lắng đến nghẹn ngào.
Thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc cùng mùi hương tuyết tùng trầm ấm dũng mãnh bao bọc lấy mình, Sanghyeok như tìm được phao cứu sinh duy nhất. Em không còn sợ đau nữa, vội vã chồm tới ôm chầm lấy cổ Jihoon, tiếng khóc òa lên nấc nức nở như muốn xé tan bầu không khí:
"Jihoonie... hức... Jihoonie về rồi... Em đau... em đau lắm... máu chảy nhiều lắm... hức..."
Jihoon siết chặt eo em, một tay đỡ lấy gáy Sanghyeok để em rúc trọn mái đầu nhỏ vào lồng ngực mình. Nhìn thấy vết bầm tím đen đáng sợ trên chiếc đầu gối trắng ngần và ngón tay nhỏ nhắn còn dính máu tươi đã khô một phần, lồng ngực Jihoon nhói lên từng đợt đau đớn như bị dao cứa.
"Ngoan, Jihoon về rồi. Đừng khóc nữa em, anh ở đây rồi, không sao nữa rồi," Jihoon dịu dàng truyền pheromone xoa dịu, bàn tay to lớn xoa lưng em liên tục, chất giọng trầm ấm tràn ngập sự xót xa đến tận cùng.
Hắn nhẹ nhàng bế xốc em lên như bế một thủy tinh dễ vỡ, bước nhanh về phía chiếc sofa rộng rãi trong phòng ngủ chính. Hắn xua tay bảo gia nhân lui ra ngoài, tự tay lấy hộp y tế chuyên dụng, cẩn thận quỳ một chân xuống sàn ngay trước mặt em. Sanghyeok vẫn còn nấc lên từng hồi gián đoạn, mắt tròn xoe long lóng nước nhìn hắn không chớp, bàn tay lành lặn bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Jihoon không lỡ buông ra một giây.
Jihoon nâng bàn tay bị thương của em lên, dùng bông thấm nước muối sinh lý nhẹ nhàng lau sạch vết máu. Mỗi lần dung dịch chạm vào vết thương khiến Sanghyeok giật mình khẽ "ái" lên một tiếng, Jihoon lại lập tức dừng lại, ghé sát tới hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn còn đỏ ửng của em rồi thổi nhẹ vào vết thương dỗ dành: "Cố chịu một chút nhé em nhỏ, anh làm nhẹ tay lắm..."
"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tự dưng lại bỏ em ở nhà một mình..." Jihoon vừa tỉ mỉ quấn băng gạc sạch sẽ lại ngón tay cho em, vừa trầm giọng tự trách bằng sự dằn dặt ngập tràn.
Xong phần tay, hắn nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn của em đặt lên đùi mình, cẩn thận thoa một lớp thuốc tan máu bầm mát rượi lên chiếc đầu gối sưng tấy. Động tác của Alpha cao ngạo ấy nhẹ nhàng và nâng niu đến mức tối đa, như thể sợ chỉ cần dùng lực thêm một chút sẽ làm vỡ viên ngọc quý duy nhất của đời mình.
Sanghyeok ngồi trên sofa, nhìn Alpha quyền lực bậc nhất Seoul lúc này lại sẵn sàng quỳ gối dưới sàn tỉ mỉ, kiên nhẫn chăm sóc từng vết thương nhỏ cho mình, trái tim em tủi thân ban nãy giờ lại dâng lên một luồng ấm áp đến lạ kỳ.
"Jihoonie..." Em lí nhí gọi, giọng ngọt lịm.
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều lẫn hối hận: "Sao thế em yêu? Còn đau ở đâu nữa không? Để anh xem..."
Sanghyeok dang rộng hai tay ra, bờ môi mèo mím chặt lại nũng nịu hoàn toàn: "Bế em... Em không muốn ngồi một mình trên sofa đâu."
Jihoon bật cười khẽ, sự căng thẳng trong mắt hoàn toàn tan biến. Hắn đứng dậy, dễ dàng bế xốc em ngồi gọn lỏn trên đùi mình. Hắn ôm chặt lấy eo em, gục đầu vào vai Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương dâu tây ngọt ngào đang dần ổn định và dịu ngọt trở lại.
"Bắt đầu từ mai anh sẽ mang toàn bộ tài liệu về nhà làm việc với em, có được không? Không đi đâu nữa hết, công ty có sập cũng kệ," Jihoon thì thầm bên tai em, giọng nói nén chặt sự cưng chiều tuyệt đối.
Sanghyeok rúc sâu hơn vào hõm cổ ấm áp của hắn, bàn tay đang quấn băng gạc trắng rụt rè vuốt ve bờ vai rộng vững chãi của Jihoon, nụ cười mèo nhỏ nhắn cuối cùng cũng hé mở rạng rỡ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co