۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ
5
Sanghyeok rúc sâu hơn nữa vào vòm ngực ấm áp của Jihoon, tận hưởng từng đợt sóng pheromone tuyết tùng trầm ấm dũng mãnh đang bao trùm trọn vẹn lấy thân hình nhỏ nhắn của mình. Tiếng nấc hờn dỗi cùng sự hoảng sợ ban nãy dần biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những tiếng hít hà khe khẽ đầy nũng nịu. Em cọ cọ chóp mũi nhỏ ửng đỏ vào xương quai xanh rắn rỏi của hắn, đôi bàn tay mềm mại bấu nhẹ lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm của Alpha, cất giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Em... em nghịch ngợm làm vỡ lọ hoa thủy tinh... lại còn làm bản thân bị thương, bắt anh phải bỏ họp chạy về nữa... Jihoonie có mắng em không? Có giận em không?"
Jihoon thở dài một hơi đầy bất lực, sự xót xa và dằn dặt trong lồng ngực vẫn chưa hề nguôi ngoai. Hắn vươn bàn tay to lớn, thô ráp xoa nắn tấm lưng nhỏ đang khẽ run lên của em, ôm trọn vóc dáng gầy gò ấy vào sâu trong lòng mình như muốn khảm em vào da thịt.
"Ai dám mắng em chứ? Trên đời này làm gì có ai dám mắng thiếu phu nhân nhà họ Jeong?" Jihoon cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, ngập tràn sự trân trọng lên đỉnh đầu mềm mại của Sanghyeok. "Lọ hoa vỡ mười cái hay một trăm cái cũng được, vỡ thì mua cái khác. Nhưng em bị thương thế này... trái tim tôi xót đến mức muốn nổ tung rồi đây này. Lần sau tuyệt đối không được tự ý chơi mấy trò nguy hiểm như lao dốc xe trượt nữa, em biết chưa?"
Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu cái rụi vào ngực hắn, hai tay vòng qua siết chặt lấy cổ Jihoon không chịu thả. Vết đau ở đầu gối sưng bầm vẫn còn nhói lên từng đợt theo nhịp đập, nhưng cảm giác được bế bồng, ôm ấp và cưng chiều tuyệt đối thế này làm em cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn rất nhiều.
"Tại... tại ở nhà một mình chán quá..." Em bĩu bờ môi mèo nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe ươn ướt ngước lên nhìn hắn đầy tủi thân. "Anh đi làm từ sớm, căn biệt thự rộng thênh thang này chẳng có ai nói chuyện với em... Em nhớ Jihoonie, muốn ở bên Jihoonie cơ."
Lời thú nhận ngây thơ, ngốc nghếch mà chân thành ấy đập thẳng vào tâm trí Jihoon. Hắn nhìn bờ môi nhỏ đang mím chặt cùng hàng mi dài còn rợp nước mắt của bé con dâu tây, cảm giác dằn dặt lại trào dâng mãnh liệt. Hóa ra, dù hắn có chu cấp cho em cuộc sống nhung lụa vương giả hay mua cho em vô số đồ hiệu đắt tiền, thứ duy nhất mà thiếu phu nhân nhỏ này khao khát vẫn chỉ là sự hiện diện và tình yêu của hắn.
"Anh biết rồi, là anh sai. Là anh bỏ rơi sanghyeokie," Jihoon khàn giọng, ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má ửng hồng của em. "Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ dời toàn bộ bàn làm việc về thư phòng tầng ba. Sáng anh xử lý hồ sơ ở nhà với em, chiều nếu có cuộc họp quan trọng không thể bỏ tại tập đoàn, anh sẽ dắt em đi cùng, ngồi ngay trong phòng chủ tịch với anh. Không bao giờ để em phải ở nhà một mình nữa."
"Thật ạ...?" Đôi mắt tròn xoe của Sanghyeok lập tức sáng rỡ lên như chứa cả dải ngân hà, mùi hương dâu tây ngọt ngào dịu mát lại bắt đầu bùng lên một tầng vui vẻ, hạnh phúc nhẹ nhàng. "Anh không lừa em chứ? Đến công ty họp em không làm phiền anh sao?"
"Thật. Lời Jeong Jihoon này đã nói ra thì chưa bao giờ rút lại. Em là thiếu phu nhân, em đến công ty thì ai dám bảo em làm phiền?"
Jihoon mỉm cười dịu dàng, cẩn thận bế đứng em dậy rồi di chuyển về phía chiếc giường King-size êm ái. Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống nệm lông vũ mềm mại, nâng đôi chân nhỏ nhắn lên và cẩn thận kê một chiếc gối mềm dưới khớp gối để vết thương bầm tím không bị cọ xát vào nệm. Xong xuôi, hắn tự mình leo lên giường nằm xuống bên cạnh, kéo trọn thân hình em sát rạt vào lồng ngực vững chãi của mình.
Sanghyeok như một chú mèo nhỏ đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy tổ ấm an toàn, lập tức chủ động gác một chân lành lặn qua hông hắn, rúc trọn đầu vào hõm cổ Jihoon, tham lam hít hà hương tuyết tùng quen thuộc.
Ở bên ngoài cửa phòng ngủ chính, Quản gia Park nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại, nụ cười hiền hậu xuất hiện trên gương mặt già nua khi trong lòng trút bỏ được ngọn núi đá nặng trịch. Từ khi có vị thiếu phu nhân nhỏ ngọt ngào này xuất hiện, ông chủ lạnh lùng, tàn nhẫn và nghiêm nghị của gia tộc họ Jeong không chỉ biết xót xa, biết dỗ dành, mà căn biệt thự Seongbuk-dong u tối, lạnh lẽo ngày nào giờ đây đã thực sự đong đầy tình yêu và sự ấm áp vẹn tròn.
"Jihoonie..." Sanghyeok lí nhí trong cơn buồn ngủ kéo đến ngà ngà vì tác dụng xoa dịu của pheromone.
"Anh nghe đây em yêu."
"Đầu gối đau... ngón tay cũng đau... nhưng được Jihoonie ôm thế này... em thấy hết đau luôn rồi..."
Jihoon bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực rắn rỏi khiến Sanghyeok hơi ngứa ngáy cọ quậy. Hắn ghé sát tai em, thì thầm câu trả lời ngọt ngào và trân trọng nhất trước khi em chìm vào giấc ngủ sâu thanh bình:
"Ngoan, ngủ đi bé con dâu tây của anh. Từ nay về sau, Jeong Jihoon này sẽ ở ngay bên cạnh bảo vệ em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co