thiều quang yến nhật | falling.
four.
.
.
.
"cậu nói chị ấy đã sang mỹ à?" - thiều bảo trâm thảng thốt tiếp nhận thông tin sét đánh từ bạn thân của mình, mù mù mờ mờ hỏi lại.
"chứ sao? ở hà nội có cái bản mặt đáng ghét của cậu, chị tôi sống không có nổi." - kiều anh nhếch miệng kháy đểu. thiều bảo trâm dù đang nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn nghe được ra sắc thái khinh bỉ lẫn ghét bỏ cùng cực nơi đầu dây bên kia.
"tôi đi tìm chị ấy."
"cậu biết đâu mà tìm?!"
"kiều anh, xin cậu, nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu đi, tôi thề, tôi hứa, cậu sẽ không hối hận."
"new york. duy nhất lần cuối. còn địa chỉ chính xác, cậu tự đi mà tìm!"
thiều bảo trâm chưa kịp ú ớ gì, kiều anh đã cúp máy. nhưng em đã thở phào nhẹ nhõm, kiều anh còn chửi em, cái duyên làm bạn vẫn chưa tận. thêm nữa, cậu ta còn tốt bụng quăng cho em địa chỉ bao quát của dương hoàng yến dù đang muốn xẻ thịt em ăn dần, người bạn tốt như thế, thiều bảo trâm cảm tạ trời đất còn không kịp.
em nhanh chóng soạn đồ đạc, phi một mạch ra sân bay làm thủ tục, chẳng mấy chốc đã đến new york. ừm, mất tổng cộng 13 tiếng 25 phút, trong đó gồm 5 phút đặt vé, 20 phút để gom hết vật dụng thiều bảo trâm cho là cần thiết, 10 phút đặt xe, 20 phút nhờ bác tài phóng hết cỡ ra sân bay, 20 phút làm thủ tục và phần còn lại để bay.
.
.
.
không khí ở đây trong lành thì có, nhưng lạnh lẽo thì dễ cảm nhận hơn cả. sức khỏe của dương hoàng yến nhà em không được tốt, nàng ấy sang bên này, có chịu được thời tiết khắc nghiệt này hay không? thiều bảo trâm không biết nàng đã soạn đủ áo khoác ấm chưa, chỉ biết khi đi, dương hoàng yến cầm theo một chiếc vali nho nhỏ, tựa hồ chỉ đủ nhét một cái áo bông và vài đồ mỏng khác. em xót muốn chết, tự động viên bản thân phải đi tìm nàng ngay thôi.
nhưng, tìm đâu giữa chốn rộng lớn này?
em chọn bừa một khách sạn lớn, để hết vali đồ đạc trong đó, rồi phóng vụt ra bên ngoài.
thiều bảo trâm cầm theo bức ảnh của nàng, chạy khắp đường phố new york hỏi người qua đường, nhưng đáp lại đều là những cái lắc đầu đầy thương cảm.
"excuse me, have you ever met thií girl?"
"is that your sister? no, not really, i've never seen her."
"...actually, she's my wife."
em tự lẩm bẩm như thế suốt dọc đường tìm kiếm nàng. đến đêm muộn ngày hôm sau, khi đôi chân của em đã rã rời, em chọn ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng, chọn tour toàn thành phố, và luôn đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen trong dòng người thưa thớt và trong bóng đêm mờ mịt.
và trong một khoảnh khắc, em đã nhìn thấy nàng.
thiều bảo trâm bật dậy ngay tức khắc, vội vã xuống xe, chạy hết tốc lực về phía bóng dáng nhỏ bé ấy.
"dương hoàng yến, chị yến ơiiiiiiiiiii."
em gào thật lớn giữa những ánh mắt hiếu kỳ của người dân gần đó. thiều bảo trâm đã va phải bao nhiêu người, em không quan tâm, em chỉ quan tâm rằng nàng đang quay đầu lại, nàng đang quay lại nhìn về phía em!
"sao em lại...?"
"tìm thấy chị rồi!"
thiều bảo trâm lao thẳng vào người nàng, ôm chặt cứng lấy nàng, cùng ngã trên nền tuyết buốt lạnh. dương hoàng yến có vẻ vẫn còn sửng sốt, chưa kịp phản ứng với cục bông đang nằm đè lên người mình khóc thút thít. cho dù vẫn còn rất ghét bỏ em ta, dương hoàng yến cũng không thể giữ cái tư thế ám muội giữa đường phố thế này được, đành vỗ vỗ lưng thiều bảo trâm, luôn miệng giục giã em đứng dậy.
nhưng giục đến thế nào, thiều bảo trâm cũng không buông ra, bởi em sợ, một khi đã buông, nàng sẽ lại chạy trốn khỏi em, không cho em cơ hội bù đắp nữa.
"thiều bảo trâm, tôi cũng biết đau lưng." - dương hoàng yến mệt mỏi chống lưng đứng dậy, ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía em, rồi quay lưng phủi mông đi mất.
"ơ này, dương hoàng yến..." - thiều bảo trâm nhất quyết bám đuổi nàng đến tận cùng, mặc cho dương hoàng yến đã cố cắt đuôi biết bao nhiêu lần. dương hoàng yến cố tình đi lắt léo, ấy thế mà quay đi quay lại vẫn thấy ánh mắt sáng như đèn pha ô tô dính chặt vào người mình, đành bỏ cuộc đi chậm lại.
"em theo tôi sang đây làm cái gì?"
thiều bảo trâm thấy dương hoàng yến chủ động bắt chuyện, liền vui mừng khôn xiết, cứ tưởng rằng có cậy miệng nàng sẽ không thèm nhả cho em chữ nào chứ.
"em...muốn xin lỗi chị..."
"vào nhà đi" - dương hoàng yến ngắt lời thiều bảo trâm, thuần thục kéo cửa đi vào một ngôi nhà không lớn lắm nhưng rất ấm cúng, bỏ lại thiều bảo trâm bơ vơ phía sau muốn vào thì vào còn không thì phắn về khách sạn mà ở.
thiều bảo trâm đương nhiên không muốn về lại chiếc khách sạn kia mà cô độc ở một mình, liền nối gót nàng bước vào nhà.
"why she's here?"
"guess." - dương hoàng yến lơ đãng trả lời.
thiều bảo trâm ngước mắt lên xem ai vừa hỏi, thì đập vào mắt là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh da trời, vô cùng đẹp trai, cao ráo. em nhanh chóng để ý căn nhà này tràn ngập ảnh của hắn trong bộ vest đen lịch lãm, nhận ra vợ mình đang sống cùng nhà với một tên giàu sụ và đã có nhà riêng.
"want me to guess, cana?" - hắn gãi gãi cằm vẻ đăm chiêu, rồi lướt qua bàn tay em một lượt. đột nhiên, hắn bật cười, tiến lại gần dương hoàng yến đang uống nước, ghé sát tai hỏi cái gì đó.
cái gì đây, thả thính vợ em ngay trước mắt em à?
"excuse me, mr..."
"call me winthrop."
"...okay mr. winthrop, would you please tell me what's the relationship between you and my wife?" - thiều bảo trâm vô cùng kiềm chế, lịch sự hỏi.
anh chàng winthrop bật cười, hướng mắt về phía dương hoàng yến nháy nháy mấy cái, vẻ đắc ý.
"oh, your wife? what if i say she's my ex?" - winthrop hất cằm, cố tình trêu ngươi thiều bảo trâm. anh ta cảm thấy rất có hứng thú trêu chọc người khiến canary đáng thương khóc đến sưng cả mắt vào đêm khuya đang đứng trước mặt. winthrop, với khả năng nhìn mặt đoán ý thượng thừa, đã chắc mẩm rằng thiều bảo trâm sắp lao tới và tặng anh một cú đấm đau ra trò, và đúng là em sắp làm thế thật.
"easy, easy girl..." - anh ta làm vẻ sợ hãi, đứng khép nép vào dương hoàng yến, sau đó bật cười khanh khách.
nhưng thiều bảo trâm đã nhanh chóng phát hiện, người đàn ông này không hề đùa cợt.
mắt hắn ta đanh lại, sắc như dao cạo, dù nửa dưới khuôn mặt vẫn tươi roi rói.
.
.
.
biết sao nay có chap mới rồi đó=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co