Chương 5
Vy không hỏi nhiều về Tính.
Cô chỉ kể chút chút về mình.
Rằng cô từng học Sài Gòn, sau về lại Phan Thiết vì... thấy mệt.
Rằng cô làm nội dung cho một công ty nhỏ — làm từ xa.
Rằng cô thích viết tay vào sổ, thích mang theo sách cũ, thích ngồi quán quen... vì chẳng có nơi nào gọi là "chỗ mình thật sự thuộc về".
Nghe quen.
Tính không nói ra, nhưng trong lòng khẽ gật đầu.
Những lần ngồi chung bàn vẫn không nhiều lời.
Có hôm chỉ chào nhau, rồi ai làm việc nấy.
Có hôm Vy hỏi vu vơ:
"Anh nghĩ con người cô đơn vì không có ai, hay vì có mà không dám tin?"
Tính trả lời sau vài giây im lặng:
"Chắc vì mình không nghĩ mình xứng đáng để được tin."
Vy không nói gì thêm. Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Tối hôm đó, Tính về nhà, nằm trên nệm mỏng, nhìn trần nhà lặng lẽ. Trong đầu vẫn là ánh mắt Vy buổi chiều. Ánh mắt không thương hại. Cũng không tò mò.
Chỉ đơn thuần là có mặt ở đó — như thể cậu là ai đó đáng để hiện diện cùng.
Và đó là điều Tính không quen.
Từ bé đến lớn, cậu đã quen với việc không ai hỏi mình có ổn không.
Quen với việc tự thu người lại khi thấy không khí trong nhà căng.
Quen với việc làm gì cũng phải im, phải gọn, phải "đừng phiền ai".
Vy thì ngược lại.
Cô đặt một ly nước cam lên bàn và nói:
"Không cần uống liền đâu. Chỉ là thấy anh uống cà phê hoài chắc đau bao tử."
Chuyện nhỏ. Nhưng với Tính, chưa ai từng làm vậy với cậu cả.
Có hôm trời mưa, Vy nhắn:
"Đừng ra quán nhé, em mang đồ ăn qua. Có nấu dư."
Tính bối rối.
Không quen nhận.
Cũng không quen để người khác thấy nhà mình — một căn nhà cấp 4 đơn giản, đồ đạc lộn xộn, tường loang vết nước cũ.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn mở cửa.
Vy đứng đó. Tóc ướt mưa.
Cầm hộp cơm.
Không trang điểm.
Vẫn là Vy — không cố khác đi để đẹp hơn, cũng không cần ai phải khen.
Họ ăn trong im lặng.
Cơm nóng.
Trứng kho thịt, rau luộc, canh bí.
Vy ngồi trên ghế gỗ, nhìn Tính ăn, rồi cười nhẹ:
"Lần đầu tiên thấy anh ăn mà không nhìn điện thoại."
Tính gãi đầu:
"Chắc tại... cơm ngon."
Vy không đáp.
Chỉ gật.
Rồi cúi xuống gỡ dây chun tóc.
Sau bữa ăn đó, có gì đó đổi trong lòng Tính.
Không rõ là gì.
Chỉ biết cậu bắt đầu dọn dẹp phòng sạch hơn.
Mua thêm một chiếc gối mới.
Lau cửa sổ.
Và thỉnh thoảng... chờ tiếng tin nhắn "Anh ra quán không?" từ Vy.
Một tối khuya, Tính ngồi viết một vài dòng nhật ký vào file txt đơn giản — không phải để post, không phải để gửi ai. Chỉ là để không nuốt hết những điều muốn nói vào bụng.
"Có người từng hỏi mình đang sống hay đang trôi.
Mình không biết.
Nhưng nếu mỗi ngày được ngồi cạnh một người như Vy thêm một lần...
thì chắc mình sẽ chọn sống lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co