Truyen3h.Co

Thỏ rơi từ Mặt Trăng

05

MinhKh1

Cũng theo lời mẹ tôi, cha và mẹ, hai người đã gặp nhau cũng trong một đêm trăng tròn, trong một rừng trúc.

Đó là một đêm trăng đẹp huyền diệu. Mặt Trăng thật sự - không phải ảo ảnh mà người trần mắt thịt vẫn thấy hằng đêm đâu - hiện lên trên bầu trời trong khoảnh khắc, lấp đầy không gian bằng ánh sáng dịu dàng. Rừng trúc ngời ngời xanh thẳm, như làm bằng ngọc quý. Làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, âm thanh xào xạc của lá cây xao động bốn bề, như người đang trò chuyện. Phi thuyền hình dạng ống tre của bà đáp xuống cánh rừng, không gây một tiếng động. Hé cửa phi thuyền nhìn ra, bà chỉ thấy màu xanh ngăn ngắt của rừng trúc đêm trăng và trong thoáng chốc đã tưởng Trái Đất bốn bề đều như thế.

Vào lúc đó, mẹ tôi kể, được giáo sư Thỏ đỡ xuống, bà đặt chân xuống mặt đất lần đầu tiên. Bề mặt không quen thuộc khiến bà khó chịu trong giây lát, nhưng lập tức quên đi điều đó. Ánh sáng trước mặt bà, bầu trời cao trước mặt bà, vị ẩm ướt của đất, mùi hương của cây lá, tiếng côn trùng lẫn trong tiếng xao động của lá cây, hơi thở của cơn gió, tất cả những điều bà chưa từng thấy trước đây bủa vây lấy bà. Ngay lập tức, bà bị nhấn chìm bởi những trải nghiệm kỳ lạ, tưởng như lạc lối giữa một giấc mơ đầy say mê. Tưởng như bà đã trải qua cuộc đời trước đó hoàn toàn trong một quả trứng, một kén tằm dày và lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, bà bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy huy hoàng của nó, mà hoàn toàn không biết đến những nguy hiểm rình rập xung quanh.

và cũng trong cái đêm kỳ diệu đó, mẹ tôi đã gặp cha tôi.

Trong cánh rừng trúc đẫm ánh trăng đó, khi sự tò mò của bà dẫn bà càng lúc càng rời xa giáo sư Thỏ , lúc này đang mải chỉnh lại phi thuyền đã hỏng (theo lời bà), bà đã bước càng lúc càng xa và đột ngột, nhận ra mình đã hoàn toàn lạc lối từ lúc nào.

Bà muốn lần ngược lại, nhưng lá cây đã rơi lấp kín dấu chân. Bà muốn kêu lên gọi giáo sư Thỏ, nhưng lại sợ đánh động những kẻ truy đuổi. Mặt Trăng bị che khuất sau một đám mây dày. Ánh sáng yếu đi, mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối càng lúc càng loang rộng, càng lúc càng đến gần bà. Từ trong bóng tối đó, những âm thanh kỳ lạ vang lên, không rõ là từ đâu, không rõ là gì và vì vậy trở nên đáng sợ. Cánh rừng tươi đẹp phút chốc hóa thành một mê cung thăm thẳm đánh bẫy con Thỏ trắng vừa ra khỏi lồng. Mẹ tôi sực tỉnh và nhận ra mình đang ở đâu, bà run lên vì sợ.

Đối với mẹ tôi, đó là lần đầu tiên bà nếm trải sự đáng sợ của thế giới, ngay sau phút giây bà nếm vị ngọt ngào của sự tự do. Như thể ai đó đã mời bà ly rượu ngon nhất, rồi thình lình giằng nó khỏi tay bà, đẩy bà từ đám tiệc đang rộn rã vào bóng tối.

Mặc dù, tôi có cảm giác, với loại người như bà, ký ức đáng sợ đầu tiên ấy cũng hóa thành một kỷ niệm đẹp.

Và lúc lang thang hoảng hốt trong rừng tre, mẹ tôi đã gặp cha tôi - ấy là theo lời bà kể.

Cha tôi, lúc ấy vẫn còn là một bác sĩ trẻ, đi dạo trong khu rừng vào đêm trăng để tỉnh trí đầu óc và đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần giữa ánh trăng đang nhạt dần, tưởng như cũng sắp tan vào đêm - Xin nói cho rõ tất cả những mô tả này, đặc biệt là những lời bình về nhan sắc của mẹ tôi, đều là lời của chính bà, về tính chuẩn xác của chúng, tôi không thể cam đoan chịu tí nào trách nhiệm.

Và cũng theo mẹ tôi nói, từ ánh mắt đầu tiên, một tình yêu vượt qua mọi biên giới đã bừng sáng giữa hai người. Mẹ tôi chợt hiểu rõ cuộc đời của bà là dành cho cha tôi và ngược lại cũng thế. Bà hiểu rõ ràng bà đã tồn tại bao nhiêu thiên niên kỷ đằng đẵng cũng chỉ để gặp cha tôi mà thôi. Đương nhiên đây cũng là lời của mẹ tôi, còn cha tôi thì, những đêm bà kể chuyện, chỉ mỉm cười nhìn tôi và Chuột chơi đùa, mà chẳng bình luận gì.

Phần sau câu chuyện thì đơn giản và ngắn gọn hơn, có lẽ vì khi kể đến đó, bà đã thấy mệt. Chẳng mấy chốc, cha mẹ tôi yêu nhau và cưới nhau, mặc cho sự phản đối của gia đình bên nội trước một người không rõ lai lịch và tâm thần kỳ quái như mẹ. Sau đó ít lâu, bằng phương pháp thôi miên, đe dọa, làm giả giấy tờ, hay những công nghệ bí ẩn và rõ ràng là không hợp pháp nào đó của người Mặt Trăng, giáo sư Thỏ đã trở thành giáo sư ở một trường đại học gần chỗ tôi ở, tiếp tục phụng sự mẹ tôi. Hoạt động trong giới học thuật, giáo sư Thỏ tìm mọi cách để ngăn cản người Trái Đất phát hiện ra lai lịch của mẹ tôi, cũng như chặn đường lũ Thỏ mặt trăng truy đuổi chúng tôi.

Chuyện mẹ tôi nói rằng giáo sư Thỏ có phận sự chăm sóc bà suốt đời chẳng biết đúng hay không, nhưng có một điều tôi hiểu rõ, là vì bà và chỉ duy nhất vì bà, giáo sư Thỏ sẽ chẳng tiếc nuối điều gì. Còn tôi và cha tôi, chỉ là thành phần bám theo mà thôi. Đối với mẹ tôi, ông luôn kính trọng khiêm nhường, chẳng bao giờ làm trái ý bà bao giờ. Duy chỉ có một lần, khi mẹ tôi kể lại lần thứ n câu chuyện gặp gỡ lãng mạn giữa bà và cha tôi, ông đột ngột nói:

"Ngày hôm đó bão lớn lắm." Sau đó, giáo sư Thỏ nói thêm, mà thật ra họ đâu có gặp gã đàn ông đó - tức là cha tôi - trong đêm đó đâu? Lúc đó không phải là mẹ tôi đang hứng khởi với kế hoạch tương lai của mình ư?

Kế hoạch tương lai đó là gì vậy? Lúc đó ngồi trong lòng mẹ, đang muốn thoát ra vì khó chịu với việc bà nghịch tóc mình, tôi ngước đầu lên hỏi.

"Là thống trị Trái Đất, nô dịch nhân loại." Mẹ tôi nghiêm giọng, rồi phá lên cười trong khi tôi vẫn ngớ người ra không hiểu.

Cha tôi lúc đó chỉ tủm tỉm cười mà nói, khi người ta còn trẻ, hay có những ước mơ kỳ quái. Như ông đã từng mơ ước thành ca sĩ nhạc rock. Thực sự sau khi tốt nghiệp trường Y ông vẫn muốn bỏ đi theo ban nhạc nào đó.

Vậy người mẹ muốn thống trị thế giới và người cha muốn thành siêu sao nhạc rock của tôi vì cách nào đó đã từ bỏ giấc mơ và quyết định chung sống cuộc đời hạnh phúc và nhàm chán trong một gia đình nói chung là bình thường như hàng vạn triệu gia đình khác trên mặt đất.

"Dẫu sao thì, đêm đó hai người chắc chắn chưa gặp nhau đâu." Giáo sư Thỏ vẫn khăng khăng.

Có mà, chắc là có mà. Mẹ tôi cười lớn, rồi bảo, có khi là giáo sư Thỏ nhớ nhầm đấy.

"Trí nhớ của tôi không bao giờ sai cả." Giáo sư Thỏ thản nhiên trả lời, vì đó là sự thật. Rồi sau một khoảng im lặng, ông chợt nói, nhưng đó là sai lầm lớn nhất đời ông.

Mẹ tôi cười khúc khích. Theo tôi nhớ rằng, bà đã bảo, vì thế mà giáo sư Thỏ thật đáng chán đấy. Câu chuyện có thể là không như thế, nhưng bà thích nhớ về nó như thế, cũng chẳng hại gì ai.

Về sau, khi lục lọi lại báo cũ, tôi đã thấy ngày đó năm ấy quả là đang có bão lớn. Nên có lẽ những lời mô tả thi vị của mẹ tôi đều là giả cả. Không phải là sự thật, nhưng có lẽ là cách bà thích nhớ về nó.

Vì giáo sư Thỏ nhắc đến một sai lầm, nên có lẽ là việc ông bất cẩn để mẹ tôi đi lạc là thật. Hoặc có thể sai lầm to lớn của ông là để cho mẹ gặp cha tôi. Thật ra là cái nào, tôi cũng chẳng rõ và cũng chẳng tiện hỏi. Vì vậy, bỏ qua những lời điên khùng của mẹ tôi về Mặt Trăng, tôi vẫn luôn hiểu câu chuyện về cuộc đời bà như sau: Bà là một cô tiểu thư cấm cung nào đó (con gái trùm xã hội đen như hàng xóm đồn đại, có thể không?) một ngày buồn tình đã bỏ nhà ra đi, gặp cha tôi và quyết định yêu ông mặc cho sự ngăn cản của gia đình và xã hội. Bỏ đi những chi tiết kỳ bí mẹ tôi thêm thắt, câu chuyện nghe thật quen thuộc đến nhàm chán. Tôi nghĩ, cũng may là bà có giáo sư Thỏ bên cạnh và cũng may là người bà đã gặp là cha tôi.

Còn những tiểu thuyết khác như cái phi thuyền hình ống tre, hãy coi như là không quan trọng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co